Hướng Dẫn Dưỡng Thai Của Tiên Tôn Bạch Thỏ

Chương 18: Kích cỡ kia... Có phải hơi lớn không



Bobi9791 Chúc cô thi tốt??.

Vân Dã đi lên tầng trên cùng Tàng Thư Các, thấy đệ tử nằm dưới đất. Hắn lập tức căng thẳng, không khỏi tăng tốc bước chân:”Sư tôn, người đang ở đâu? Người có bị thương không?”

Hắn nhanh chóng đi qua mấy kệ sách, ở kệ sách cuối cùng thì thấy được vạt áo nhạt màu.

Vân Dã tiến lên phía trước nhẹ nhàng kêu:”Sư tôn?”

Tiếng bước chân ngày càng gần, Bạch Đồ trốn ở phía trong cùng sau kệ sách, khẩn trương tới mức đôi tai thỏ dựng đứng trên đầu, run rẩy run rẩy.

Đi đi đi đi!

Mau đi đi a….!

Vân Dã vòng qua kệ sách, Bạch Đồ ở trong cùng kệ sách, bình tĩnh nhà nhã lật một quyển sách cổ.

Vân Dã hỏi:”Sư tôn, người có sao không?”

Bạch Đồ đóng sách lại, bình tĩnh nói:”Ta có thể gặp chuyện gì?”

“Vân Dã:”Vậy người bên ngoài….”

“Có người bám lên người hắn, muốn lấy cái này từ tay ta.” Bạch Đồ giơ giơ sách cổ trong tay bình tĩnh nói:” Đã bị ta đuổi đi.”

Vân Dã nghi ngờ nhíu mày, nói:”Sư tôn không có việc gì là tốt rồi.”

Bạch Đồ gật đầu, phân phó:”Con đi xem tình trạng đệ tử kia đi.”

“Vâng.” Vân Dã không nghĩ nhiều, xoay người đi tới đệ tử té xỉu kia.

Thấy thân ảnh hắn đi xa, Bạch Đồ mới yên tâm tựa vào kệ sách im lặng thở phào nhẹ nhõm.

…May mắn là kịp.

Bạch Đồ cũng không bài xích thân phận thỏ tiên của mình nhưng y không dám để cho Vân Dã phát hiện chuyện này.

Áp chế chủng tộc không phải chuyện đùa, con sói nhỏ này vốn cũng không sợ y, nếu như biết y thực ra là một con thỏ không có chút lực uy hiếp còn có thể quản được sao?

Uy nghiêm Tiên Tôn nhất định phải duy trì.

Sợ bóng sợ gió một hồi, Bạch Đồ tĩnh tâm, cất xong sách cổ rồi đi lên phía trước.

Bạch Đồ hỏi:”Hắn như thế nào?”

“Trúng một chưởng của sư tôn sợ là một chốc cũng không tỉnh lại.” Vân Dã ngồi bên cạnh đệ tử kia, giữa hai lông mày hiện rõ âu lo:”Sư tôn, người bám lên người hắn…”

Bạch Đồ cắt ngang:”Trở về rồi hãy nói.”

Hai người đưa đệ tử đang hôn mê tới Ngưng Đan Các, trở về Lạc Hà Phong.

Trời tối, Vân Dã rót cho Bạch Đồ một chén trà an thần.

Bạch Đồ lật xem sách cổ lấy từ Tàng Thư Các, Vân Dã nhìn lướt qua, hơi kinh ngạc:”Sư tôn đang tìm nhập khẩu Ma Uyên?”

“Đúng vậy.” Bạch Đồ không có ý định giấu diếm:”Ô Cưu hiện thân chứng minh phong ấn thông đạo giữa Ma Uyên và hiện thế đã dần buông lỏng. Nay nhất định phải tìm ra Ma Uyên, lần nữa phong ấn thông đạo.”

Vân Dã im lặng thắp đèn dầu sáng lên, hồi lâu hắn đột nhiên hỏi:”Sư tôn thật sự chán ghét ma (ma trong ma tu, người trong Ma Uyên) vậy sao?”

Bạch Đồ ngừng lại:”Vì sao lại hỏi như vậy?”

Vân Dã trầm mặc, thấp giọng nói:”…Chỉ là đột nhiên nghĩ tới.”

Bạch Đồ nhìn hắn:”Ta không ghét ma.”

“…Chỉ là ta đã thấy ma trắng trợn giết chóc, sinh linh đồ thán, cá nhân ta đã từng trải qua thất bại và thống khổ. Ta hy vọng có một ngày nhân ma không còn giết chóc, nhân và ma có thể chung sống hòa bình, thiên hạ có thể vĩnh viễn thái bình.”

Mắt Vân Dã khẽ nhúc nhích, như kinh ngạc:”Sư tôn, người nghĩ sẽ có một ngày như vậy sao?”

“Sẽ.” Bạch Đồ nghiêm túc nói:”Như các bộ tộc thời viễn cỗ tranh đấu với nhau, cuối cùng có thể bắt tay giảng hòa. Ma cũng không phải từ khi sinh ra đã là ác nhân, trong các chủng tộc có lẽ đã có hiểu lầm nhưng cũng không phải là không thể hóa giải. Chỉ là…. ta tạm thời còn không làm được.”

Bạch Đồ ngưng lại chút, lại nói:”Chỉ là ta tin tưởng, trăm năm nghìn năm sau sẽ có người có thể làm được.”

Vẫn Dã nhìn Bạch Đồ thật sâu, ánh mắt nhu hòa, trong mắt sinh ra nhiều hơn cảm xúc lúc thường không có, càng mềm mại gì đó.

Giây lát, hắn cong môi nhẹ giọng nói:”Sư tôn nói đúng, luôn sẽ có người có thể làm được.”

Bạch Đồ bị y nhìn có chút không được tự nhiên nên quay đầu đi:”Đúng rồi, sao hôm nay con lại đi tới Tàng Thư Các?”

Vân Dã nhún nhún vai:”Trưởng lão thụ nghiệp chê công khóa (bài tập) của con quá kém, đuổi con ra khỏi phòng học, kêu con đi Tàng Thư Các đọc sách.”

Bạch Đồ cau mày.

Trưởng lão thụ nghiệp vẫn canh cánh trong lòng chuyện Thái Sơ, nay rõ ràng là quan báo tư thù ( dùng việc công để báo thù riêng)

Vân Dã nói nhẹ nhàng nhưng sợ rằng bị tức không ít.

Trong lòng Bạch Đồ bao che khuyết điểm tức giận.

Cũng được, đồ đệ của y không cần bọn họ dạy.

Bạch Đồ đứng dậy kéo Vân Dã ra cửa:”Con đi cùng ta.”

Bạch Đồ dẫn Vân Dã đi qua rừng trúc, đưa hắn tới cạnh suối lạnh phía sau núi.

Nước trong suối lạnh là nước tuyết y dùng đạo pháp lấy từ đỉnh Côn Lôn, lạnh lẽo thấu xương nhưng hội tụ linh lực rất mạnh, trợ kinh mạch vận hành tăng tiến tu vi, làm ít công to.

Tiên Quân Chiêu Hoa luyện công trong hồ tuyết ở đỉnh Côn Lôn từ nhỏ, sau khi tới Lạc Hà Phong, sử dụng đạo pháp rót nước tuyết từ đỉnh Côn Lôn vào suối lạnh, thường luyện công và tu hành ở chỗ này.

Trước kia nơi này không cho bất luận kẻ nào tiến vào.

Bạch Đồ chỉ chỉ suối lạnh nói với Vân Dã:”Con đi vào trước, ta sẽ dạy cho con làm sao tu hành trong suối lạnh.”

Vân Dã không động, thử hỏi:”Sư tôn tức giận?”

“Không có.” Bạch Đồ thản nhiên nói:”Sau khi con có được Thái Sơ tu vi tăng lên từng ngày đã không còn thích hợp tu tập với các đệ tử bình thường khác. Sau này không cần đi nghe trưởng lão giảng nữa, ta đích thân dạy con.”

Rõ ràng chính là tức giạn.

Vân Dã yên lặng suy nghĩ trong lòng, chậm rãi cởi vạt áo.

“Nước suối vô cùng lạnh, con mới vừa vào có lẽ sẽ hơi khó chịu, có thể điều động linh lực trong cơ thể chống đỡ, còn có… “Bạch Đồ đang dặn dò lại thấy Vân Dã đã tháo ra tiết khố, quăng sang một bên, nhất thời nhìn không xót gì giữa hai chân hắn.

Bạch Đồ hoảng sợ dời ánh mắt, lỗ tai đỏ lên.

Vân Dã chú ý đến phản ứng này của y, đi về phía trước nửa bước, động tác cởi y phục cũng chậm lại:”Sư tôn mới vừa nói cái gì, sao không nói tiếp?”

Mặt Bạch Đồ nóng lên căn bản không dám nhìn Vân Dã, mất tự nhiên nói:”Con trước xuống nước đi.”

Vừa thấy y như vậy, Vân Dã lập tức phát hiện nguyên nhân, trong lòng dâng lên tâm tư muốn trêu đùa.

Hắn đi tới bên cạnh Bạch Đồ, cúi đầu tới bên tai y, cố ý hỏi:”Tai sư tôn thật đỏ, có phải cơ thể khó chịu không?”

“Không phải…” Bạch Đồ nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói:”Ngươi mau cởi quần áo đi vào cho ta, còn muốn tu luyện nữa không?”

Vân Dã mỉm cười:”Cởi, con cởi đây.”

Vân Dã khôn đùa nữa, cởi quần áo xuống nước.

Nước suối lạnh thấu xương thấm đẫm toàn thân, Vân Dã điều động Linh Lực trong cơ thể, chống đỡ cơn lạnh.

Bạch Đồ lặng yên nhìn Vân Dã, thấy hắn ngoan ngoãn bắt đầu vận công, cơ thể căng chặc mới bình tĩnh lại.

Lần cùng Vân Dã da thịt gần gũi kia, y bị tâm ma ảnh hưởng, ý thức cũng không tỉnh táo, càng không có chú ý tới thân thể đối phương. Cho tới hôm nay y mới phát hiện…kích cỡ kia… có phải hơi lớn không.

Sói yêu đều có thiên phú dị bẩm như hắn sao?

Bạch Đồ còn sợ hãi rùng mình, trên mặt hơi nóng lên không dám nghĩ ngợi lung tung nữa. Y tìm một chỗ bên cạnh suối ngồi xuống, bắt đầu truyền thụ công pháp cho Vân Dã luyện.

Vân Dã vốn có thiên phú cực cao, một chút đã rõ, không tới nửa canh giờ đã nắm giữ mấu chốt.

Kết thúc tu luyện, Bạch Đồ mang Vân Dã trở về đình viện phân phó:”Từ ngày mai mỗi ngày đều luyện tập trong suối nước hai canh giờ.”

“Vâng.”

Vân Dã mới đi ra từ suối lạnh, tóc hơi ẩm ướt, ngoại bào khoác tùy ý lên người, lười biếng, nhìn qua càng nhiều hương vị hơn trước.

Cách gần thậm chí có thể ngửi được hơi nước nhàn nhạt trên người hắn.

Có lẽ là do đêm nay nhìn thấy thứ không nên thấy, Bạch Đồ cảm thấy mặt mình vẫn còn nóng không giảm. Y mượn cớ muốn nghỉ ngơi đuổi Vân Dã đi, mình thì trở về phòng ngủ.

Trước khi ngủ, Bạch Đồ theo thường lệ đả tọa nhập định. Nhưng không biết vì sao đầu y vẫn luôn không bình tĩnh được, trên người còn hơi khô nóng.

Bạch Đồ nằm lên giường, cái được cái không vuốt ve bụng.

Từ khi có thằng nhãi con này, thân thể y vẫn thường khó chịu, không biết chừng nào mới kết thúc.

Bạch Đồ mơ mơ màng màng nghĩ, hô hấp nhanh chóng bình thản.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.