Lúc đầu tưởng không ai edit nên mình làm. Không ngờ tìm lại thì thấy có hai nhà đang edit. Nhìn lại thì cũng đã lâu rồi chưa cập nhật nên mình làm tiếp luôn.??
– ———–
Thiên địa trắng toát, tuyết mịn nhẹ nhàng rơi xuống phía chân trời. Trong một quán trà đầy ấp người dưới chân núi Thanh Vân, mỗi người đều dáng vẻ phong trần (bụi bặm) mệt mỏi.
“Cái gì? Tiên Quân Chiêu Hoa thực sự muốn trục xuất đệ tử kia của y?”
“Sao giả được? Đã truyền khắp các đại tông môn rồi!”
Trong quán trà có hai tu sĩ nam tử cao giọng nghị luận.
Tiểu nhị dâng trà hiếu kỳ nói:”Tiên Quân Chiêu Hoa trong miệng nhị vị khách quan chính là vị sớm đắc đạo phi thăng, lấy sức một người san bằng Ma Uyên, hiện đang ở lại Thiên Diễn Tông – Thanh Tu Tiên Quân?”
Tu sĩ lam y (áo Lam) đáp:”Chính là (đúng vậy), ngươi cũng biết người nọ?”
“Có thể không biết sao?” Tiểu nhị cười nói:”Từ nơi này đi phía Tây nửa ngày chính là tông môn đệ nhất thiên hạ, địa giới Thiên Diễn Tông. Tu sĩ tới lui tiểu điếm (quán nhỏ) nhiều nên danh tự (tên) này đã nghe qua nhiều lần.”
“Tiên Quân Chiêu Hoa đức cao vọng trọng ( đạo đức uy tín rất cao) ở giới Tu Chân, không ai không biết tính danh (tên họ). Không nói tới tu vi cao thâm của y, chỉ nói tới gương mặt đó của y…” Hai người liếc nhau, tu sĩ lam y đè thấp âm thanh vài phần:”Giới Tu Chân thường nói dù Tiên Quân Chiêu Hoa không phi thăng, cũng không có những công tích ( công trạng và thành tích) trừ ma vệ đạo, y cũng có thể dựa vào gương mặt đệ nhất mỹ nhân thiên hạ tạo danh tiếng (nổi tiếng).”
Tiểu nhị nghe mà tâm ngứa, nhịn không được sinh lòng mơ ước:”Có thật như vậy không? Thật muốn thấy gặp tận mặt a.”
“Ai mà không muốn gặp?” Tu sĩ bạch y (áo trắng) than tiếc:”Lúc trước Tiên Quân Chiêu Hoa tới sư môn cùng tôn sư (sư phụ người khác) luận đạo, tiếc là khi đó ta chỉ là đệ tử ngoại môn, vô duyên (không có duyên phận) nhìn thấy tiên tư (dáng vẻ bên ngoài) Tiên Quân Chiêu Hoa. Ai, nếu thật có thể gặp mặt Tiên Quân một lần, thiệt bao nhiêu Phúc Nguyên (福源: phúc lành??) ta cũng nguyện ý.”
Tiểu nhị vội vàng châm trà cho hai người, tiếp tục hỏi:”Mới vừa rồi nhị vị khách quan nói tới đệ tử Tiên Quân? Có thể được Tiên Quân nhận làm đệ tử hẳn cũng là một người lợi hại đúng không?”
“Không.” Tu sĩ bạch y khoát khoát tay, trong mắt hoàn toàn hiện lên vẻ khinh bỉ:”Nhân vật lợi hại gì chứ, đó chính là thứ phế vật!”
“Này…”
Tu sĩ lam y ung dung giải thích:”Đời này Tiên Quân Chiêu Hoa chỉ nhận đúng một đệ tử thân truyền, vô cùng sủng ái hắn.”
“Đệ tử Thiên Diễn Tông đột phá Nguyên Anh xong đều phải xuống núi lịch lãm (đi rèn luyện) mấy năm, dù là đệ tử thiên phú kém nhất thì tới năm thứ mười cũng đã xuống núi. Nhưng vị kia…”
Tu sĩ bạch y cười nhạo tiếp lời:”Vị kia thân là đệ tử thân truyền của Tiên Quân Chiêu Hoa, đã ở Thiên Diên Tông hơn mười năm, cảnh giới lại không có chút tiến bộ, ngay cả kết đan cũng khó khăn, a….”
Hắn nói, không ngừng lắc đầu thở dài:”Tiên Quân Chiêu Hoa tễ trăng thanh phong (dáng vẻ điềm tĩnh tốt đẹp), kinh tài tuyệt diễm, sao ánh mắt… một lời khó nói….”
Tiểu nhị lại hỏi:”Không phải nói đã trục xuất người ra khỏi sư môn sao?”
“Vẫn chưa, hiện người nọ vẫn còn ở Thiên Diễn Tông.” Tu sĩ lam y nói:”Nghe nói không lâu trước đây, không biết người nọ chọc giận Tiên Quân Chiêu Hoa ở chỗ nào nên bị nhốt vào cấm địa Thiên Diễn Tông, tới nay đã hơn nửa tháng.”
“Vậy…”
Tu sĩ lam y uống hớp trà, đặt chén trà lại trên mặt bàn:”Nói chung, kể từ đó có đồn đãi nói Tiên Quân Chiêu Hoa muốn trục xuất đệ tử ra khỏi sư môn, còn có ý định thu đồ đệ mới. Ngươi xem, nhiều người tới tới lui lui, không phải đều là vì vội vàng tới Thiên Diễn Tông sao?”
Tiểu nhị bừng tỉnh đại ngộ (hiểu ra):”Thảo nào mấy ngày gần đây khách nhân lui tới rất nhiều, trong điếm thường vô cùng bận rộn, thì ra là hướng về vị Tiên Quân kia tới.”
Tu sĩ bạch y hừ nhẹ, giả vờ nghiêm túc:”Đó là (thì đó), đệ nhất nhân đương đại (người đứng đầu thời đại này), ngươi cho rằng là giả sao?”
Cùng lúc đó, trong động Linh Hư tại cấm địa Thiên Diễn Tông.
Thanh Khí trong động Linh Hư sung túc, là nơi bế quan tu hành và chịu phạt diện bích tư quá (nghĩ về lỗi lầm) của đệ tử Thiên Diễn Tông. Từ sau nửa tháng trước Tiên Quân Chiêu Hoa giam đệ tử vào trong, đồng thời đặt thêm cấm chế trước cửa động, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào, ngoại giới cũng không nghe thấy âm thanh trong đó.
Bàn ghế trong sơn động đầy đủ hết, bên trong cũng có một cái giường đá, đó là chỗ đệ tử đả tọa tu luyện (ngồi xếp bằng tu luyện).
Ánh nên chớp động trên vách đá, mơ hồ chiếu rọi thân ảnh trùng điệp (chồng lên) trên giường đá.
Bàn tay mảnh khảnh đặt trên giường, các đốt ngón tay trắng bệch khẽ run.
“Dừng lại…” Giọng nói vốn thanh nhã trong trẻo lại trở nên khàn khàn, âm cuối mềm nhũn run run.
Không ai nghĩ đến Tiên Quân Chiêu Hoa được vạn người trong thiên hạ sùng kính vạn phần, hôm nay lại có bộ dáng này.
Y bào trắng thuần vốn được mặc cẩn thận bị kéo xuống gần hết, con ngươi nhạt màu nhiễm hơi nước đọng trên hàng mi cong vuốt không rơi. Đôi môi ẩm ướt mềm mại hơi khép mở, nhìn qua xinh đẹp lại mong manh.
Người phía trên cúi xuống thì thầm bên tai y gì đó nhưng y cái gì cũng không nghe rõ.
Y chưa bao giờ trải qua chuyện điên cuồng mất hết lý trí như thế này trong cuộc đời dài đằng đẳng của y, y giống như là bị ném lên không trung, không có chỗ dựa, chỉ có thể nắm chặt người phía trên một cách bất lực.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, động tĩnh trong sơn động dần ngừng lại.
Trên giường đá là một mãnh hỗn độn, hai người ôm nhau ngủ vô cùng giống một đôi tình nhân thân mật vô gian (không có khoảng cách).
Vô số hắc khí (khí đen) tràn ra từ mi tâm (giữa trán) hai người, tiêu tán trong không khí không còn dấu vết. Khoảnh khắc hắc khí biến mất, Bạch Đồ mở mắt ra.
Con ngươi nhạt màu mờ mịt chớp chớp, vừa định đứng dậy lại bị một cánh tay ở trên người ngăn lại.
Cơ thể Bạch Đồ vẫn còn khó chịu mềm nhũn nằm trên giường đá, nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh.
Dung mạo người kia đan xen giữa thiếu niên và thanh niên, ngũ quan sâu sắc vô cùng có tính công kích bây giờ lại an tĩnh ôn hòa hiếm thấy, khóe miệng hắn nở nụ cười mãn nguyện, như đang nằm trong mộng đẹp.
Hỗn đản này (tên khốn này).
Bạch Đồ mím môi thành một đường, lỗ tai đỏ lên không biết là do xấu hổ hay tức giận.
Trên đời này e rằng không có ai thảm hại hơn y.
Mấy năm trước Bạch Đồ vô tình xuyên vào cuốn tiểu thuyết <<Ma Quân Ngạo Thế>> thể loại phế vật nghịch tập, trở thành Tiên Quân Chiêu Hoa – người đứng đầu chính đạo trong sách.
Nguyên thân Tiên Quân Chiêu Hoa là một thỏ trắng, tu Vô Tình Đạo phi thăng, có thể nói chính là nhân vật có địa vị cao quý nhất trong sách. Sau khi phi thăng, Tiên Quân Chiêu Hoa vẫn luôn ở lại Thiên Diễn Tông tu luyện, còn nam chủ quyển tiểu thuyết chính là đệ tử mới nhập môn trong Thiên Diễn Tông – Vân Dã.
Vân Dã là lsói yêu, khi còn nhỏ luôn bị khi dễ, cơ duyên xảo hợp bái nhập Thiên Diễn Tông, bởi vì thu liễm yêu khí nên tu vi trì trệ khó tinh tiến, là phế vật trăm năm khó gặp trong Thiên Diễn Tông.
Đối mặt với bôi nhọ, Vân Dã khắc khổ tu luyện hậu tích bạc phát (tích lũy sâu dày rồi dần dần thả ra), chỉ đợi vã mặt những tên từng khinh thường mình. Nhưng trong lần đổi mới mới nhất, tác giả đột nhiên không chút logic, Vân Dã phản bội sư môn, đường mây nhẹ bước lên làm Ma Quân.
Trong một chương ngắn ngủi, nam chủ hắc hóa nhập ma diệt toàn bộ môn phái chính đạo, Tiên Quân Chiêu Hoa cũng rơi vào tay hắn, bị lột da rút gân làm thành bao gối lông thỏ.
Quyển tiểu thuyết theo đuổi hơn nửa năm cứ như vậy lạn đuôi, không đợi Bạch Đồ chửi tác giả một cách thống khoái thì đột nhiên trước mắt tối sầm. Chờ tới khi y tỉnh lại y đã đi tới thế giới này, bên cạnh còn có sói nhỏ đang hấp hối.
‘Đinh’ ngài đã trở thành Tiên Quân Chiêu Hoa <<Ma Quân Ngạo Thế>>, thiên đạo hữu vân, ngoại trừ OOC (Out of character) sẽ chết, thì không có quy tắc gì khác, chúc ngài có kết cục tốt đẹp!
…A ni mã a. (chửi nhưng mình không biết là chửi gì)
Trong tiểu thuyết gốc, Tiên Quân Chiêu Hoa thực sự từng gặp mặt nam chủ còn trong kỳ thú con một lần.
Tiên Quân Chiêu Hoa mới vừa phi thăng không đặt bất kỳ ai trong mắt nên cũng không đưa tay giúp đỡ nam chủ. Nam chủ bởi vì vậy ghi hận Chiêu Hoa nhiều năm, cuối cùng y rơi xuống kết quả chết không toàn thây.
Nghĩ đến số phận trở thành bao gối lông thỏ, Bạch Đồ tuân thủ nguyên tắc ôm đùi nam chủ, run rẩy cứu sói nhỏ rơi vào hôn mê. Sau khi Vân Dã bái nhập Thiên Diễn Tông, âm thầm dọn sạch chướng ngại vật, bí mật đưa cho hắn bàn tay vàng.
Bạch Đồ nhiều lần xém OOC, tận tâm tận lực giúp đỡ Vân Dã nhưng không ngờ Vân Dã đột nhiên hắc hóa nhanh hơn trong tiểu thuyết gốc, thời điểm phản bội sư môn lại sớm hơn tiểu thuyết gốc ba năm!
Cuối cùng Bạch Đồ chỉ đành đi theo chính đạo bao vây tiêu diệt Vân Dã, đồng quy vu tận với hắn (chết chung).
Nhưng thời điểm y mở mắt lần nữa, y lại nhìn thấy sói nhỏ hấp hối bên cạnh.
Sói nhỏ còn chưa hắc hóa cẩn cẩn thận thận bò đến bên cạnh, dùng mũi cọ cọ vạt áo y, đôi mắt ướt sũng ngước nhìn y, vô cùng giống ánh mắt của một chú chó lớn làm nũng.
Đối mặt với cảnh tượng giống như trước, Bạch Đồ quyết tâm không giẫm lên vết xe đổ nữa.
Y mạo hiểm OCC đem Vân Dã về Thiên Diễn Tông nhận làm đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng cho tới giờ.
Bạch Đồ phục hồi tinh thần từ trong hồi ức.
Y không chút lưu tình đẩy người đang ôm mình ra, khi đứng dậy, y phục đã được mặc chỉnh tề.
Thanh lãnh đạm mạc, không nhiễm bụi trần.
Lại biến trở về Tiên Quân Chiêu Hoa cao cao tại thượng trong mắt người khác.
Vẻ dịu dàng ban đầu không còn, chỉ có dấu hôn ám muội ở nơi cổ áo không thể che được cho thấy rõ trận điên cuồng vừa nãy.
Người trên giường cũng đã thay một bộ y phục sạch sẽ, ngủ vô cùng vững vàng, một chút cũng không có dáng vẻ sẽ bị đánh thức.
Bạch Đồ phức tạp nhìn hắn, một lát sau, một đạo bạch kiếm quang thoáng qua, thân ảnh trắng thuần biến mất trong động Linh Hư.
Trong sơn động vẫn yên tĩnh, người nọ trở mình, bởi vì động tình nên yêu khí tiết ra ngoài, trên đầu lộ ra đôi tai, đôi khi run run lên, nỉ non:”Sư tôn…”
Đạo kiếm quang trong suốt một đường bay tới Lạc Hà Phong trên Thanh Vân Sơn.
Tuyết động trên Thanh Vân Sơn quanh năm không đổi, chỉ có nơi này là có cây cối xanh tươi, ấm áp dễ chịu.
Hơn mười năm trước, Bạch Đồ mang Vân Dã tới Thiên Diễn Tông, trận pháp hóa cảnh (đạt đến trình độ tuyệt vời), nghịch chuyển thiên thời (thời tiết), biến Lạc Hà Phong quanh năm vô cùng lạnh giá khoác lên mình dáng vẻ bốn mùa như mùa xuân như hôm nay.
Trúc xanh bao quanh Lạc Hà Phong, hoa cỏ sum xuê, suối nước róc rách quanh co chảy xuống từ đỉnh núi, y dựa nước xây đình viện thủy tạ, chính là chỗ ở của Bạch Đồ và Vân Dã.
Cuối đường mòn trúc xanh sau núi có một dòng suối lạnh.
Bạch Đồ hiện thân từ trong kiếm quang, từng bước từng bước về phía trước, y phục trắng thuần vốn được mặc cẩn thận đột nhiên rơi xuống. Y phục rơi xuống đất gồ lên một ngọn núi nhỏ, đột nhiên ngọn núi nhỏ giật giật, một con bạch thỏ lớn chừng bàn tay đẩy y phục phiền phức trên người ra, chầm chậm bò ra ngoài.
Hình thể con thỏ nhỏ giống hệt thỏ con, đầu tròn, cơ thể tròn, trên người khoác lên một tầng lông tơ bạch sắc xõa tung mềm mại, lỗ tai nhỏ dài ngoan ngoãn rũ xuống phía sau đầu, khẽ rung động theo hô hấp.
Con thỏ nhỏ mở to đôi mắt đỏ tươi, run run lỗ tai, phốc một tiếng nhảy xuống suối lạnh.
Nửa người Bạch Đồ ngâm dưới nước, mặc dòng nước cọ rửa thân thể, mệt mỏi tới mí mắt cũng không mở ra được.
Còn Tiên Quân Chiêu Hoa đức cao vọng trọng sao lại lên giường với đệ tử nhà mình, chúng ta phải bắt đầu từ nửa tháng trước.
Nửa tháng trước, Bạch Đồ phát hiện trong cơ thể Vân Dã tồn tại vết tích của tâm ma.
Tối kỵ nhất của người tu đạo là tâm ma, hơi chút lơ là sẽ lầm đường lạc lối. Biết rõ vị đại gia này nếu lầm đường lạc lối sẽ có kết cục gì, Bạch Đồ suýt nữa bị dọa sợ tới quỳ, vội vàng mang người tới cấm địa, tự mình tìm kiếm phương pháp phá giải tâm ma giúp hắn.
Nhưng ai có thể ngờ rằng, tâm ma kia vô cùng ngoan cố, ngay cả Bạch Đồ cũng không làm gì được, ngược lại lật thuyền trong mương, bị tâm ma phản phệ tận dụng thời cơ chui vào.
Tâm ma nhập thể, nửa mê nửa tỉnh, dường như huyễn cảnh trong đêm, bọn họ ý loạn tình mê, điên cuồng mất khống chế…
Bạch Đồ rùng mình, không dám nghĩ tiếp.
Qua loa cọ rửa toàn thân, con thỏ nhỏ bò lên bờ vẫy vẫy bộ lông ướt nhẹp, trở thành bánh thỏ trên đá xanh.
May là đã loại bỏ được tâm ma trong cơ thể Vân Dã, chuyện này rốt cuộc có thể bỏ xuống nhưng Bạch Đồ không cao hứng chút nào.
Là y nhốt Vân Dã trong cấm địa, cũng là y chủ động muốn thay Vân Dã loại bỏ tâm ma. Hơn nữa tu vi Vân Dã xa không bằng y, đêm qua khi tâm ma nhập thể, nếu không phải y không kìm được bị tâm ma mê hoặc, Vân Dã cũng không…
Thấy thế nào cũng giống như là vấn đề từ người làm sư tôn là y.
Ai tới nói cho y biết, lần này y nên làm thế nào đối mặt với con sói con kia đây?
Bạch Đồ đau khổ trở mình, đầu vùi vào chân trước, rất nhanh đã buồn ngủ dưới ánh sáng mặt trời ấm áp. Không qua bao lâu, đôi tai thỏ đột nhiên dựng đứng.
Một giây sau, bên cạnh suối lạnh cuộn lên làn gió mát, thân ảnh tiểu thỏ đã biến mất.
Bên ngoài kết giới Lạc Hà Phong, một đệ tử Thiên Diễn Tông lo lắng đi đi lại lại trước cầu đá đang lơ lửng.
Cầu đá là con đường duy nhất nối Lạc Hà Phong cùng chủ phong Thiên Diễn Tông, Lạc Hà Phong không cho phép bất luận kẻ nào tùy tiện tiến vào, dù chưởng môn có việc muốn tìm Bạch Đồ cũng chỉ có thể đợi ở đây.
Bạch Đồ biến trở lại hình người đi lên cầu đá, đệ tử kia vội vàng tiến lên đón:”Gặp qua tiên tôn. Tiên tôn mau đi xem, Vân sư huynh phá vỡ kết giới động Linh Hư, còn đánh với các sư huynh trông coi động Linh Hư.”
Bạch Đồ:”…”