Sầm Nguyễn ngủ say đến nỗi khi tỉnh dậy lưng đau nhức, quên mất gần hết giấc mơ.
Cậu đứng dậy lắc đầu, đi tới văn phòng của anh trai.
Dọc đường, rất nhiều ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cậu, xì xào bàn tán không biết đang nói cái gì, Sầm Nguyễn không quan tâm, mắng cậu cũng không sao, chỉ cần không mắng anh trai cậu là được.
Suy cho cùng, Sầm Nguyễn là người biết ơn và rất bao che, vì bảo vệ người tránh khỏi tai họa và tìm cái chết để trở về nhà, cậu có thể coi Tần Nguyên Hành như huyết mạch của mình.
Hắn buồn ngủ dụi dụi mắt, bên cạnh đột nhiên có người hỏi hắn: “Tiểu thiếu gia, ngài có thích Viễn Hành thiếu gia không?”
Sầm Nguyễn: “…cái gì?”
Cậu ngơ ngác nhìn cô gái.
Cô lặp lại lần nữa.
Nơi này cách văn phòng chủ tịch không xa, chỉ cách mấy bước chân, khi cô hỏi câu này, mọi người có mặt đều không tự chủ được hướng mắt về đây, nhìn thẳng vào Sầm Nguyễn, chờ đợi câu trả lời của cậu.
Cho dù câu trả lời là gì thì nó vẫn rất kích thích!!
Sầm Nguyễn cảm thấy vấn đề này có một cái hố, nhưng cái hố này rất nông, cậu liếc mắt liền có thể nhìn ra được!!
Chắc chắn là giả! Nào sẽ có ai trả lời ‘Tôi không thích’ chứ!! Ai lại thẳng thắn như vậy!!!
Vì thế Sầm Nguyễn đứng thẳng người, vẻ mặt rất kiên quyết nói: “Anh trai tôi tốt như vậy, tôi đương nhiên thích anh ấy rồi!!”
“Tại sao cô lại hỏi tôi về một điều hiển nhiên như vậy!!”
Cậu cười thầm trong lòng: Hôm nay lại là một ngày nữa để xoa dịu mối quan hệ với anh trai ~ Để cho bọn họ nhìn xem cái gì gọi là huynh đệ tình thâm! Tình như thủ túc!!
Có con mắt tinh tường đấy, nhưng không nhiều lắm:)
Cẩn thận, nhưng không nhiều:)
Thực rõ ràng, cậu bé giản dị đơn thuần tới từ đại phủ chỉ nhìn thấy một cái hố, rồi lại bước vào một cái hố khác.
Mọi người há hốc mồm: Tuyên bố chủ quyền? Tiểu thiếu gia ngài thật là khí phách!!
Những người có mặt đều là ăn đến dưa của hào môn rồi, hơn nữa chính chủ còn tự mình thừa nhận.
Không hiểu sao trong khu văn phòng rộng lớn có người bắt đầu reo hò: “Tiểu thiếu gia uy vũ! Ủng hộ ủng hộ!!”
Sầm Nguyễn không biết vì sao bọn họ đột nhiên hưng phấn như vậy, chỉ có thể à à phụ họa, kết quả bọn họ càng kích động hơn.
Lúc này, phía sau vang lên tiếng gõ bàn.
Khu vực văn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, những người gây ồn ào nhanh chóng quay trở lại công việc của mình, cúi đầu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Trợ lý Trương lúng túng rút tay vừa gõ bàn lại, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trật tự đứng sau lưng Tần Viễn Hành.
Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và quý phái, đứng đó với thân hình dài nổi bật giữa đám đông, những đường nét trên khuôn mặt hơi lạnh lùng và cứng rắn, có cảm giác phức tạp và vi tế hơn vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Sầm Nguyễn tưởng bọn họ mới đến nên vui vẻ chạy đến chỗ Tần Viễn Hành: “Anh, anh tan làm à? Đi ăn cơm đi, sau đó chúng ta đi mua quần áo!”
Thiếu niên vừa mới tỉnh lại, tóc hơi rối bù, dáng vẻ ngoan ngoãn vô hại, ánh mắt sáng ngời, tràn đầy tin tưởng cùng vui sướng khi nhìn Tần Viễn Hành.
Tần Viễn Hành ánh mắt có chút trầm xuống, hắn cụp mắt nhìn Sầm Nguyễn không nói một lời.
Trợ lý Trương dư quang liếc nhìn hai người.
Bọn họ đi ra từ sớm, đương nhiên nghe được Sầm Nguyễn hùng hồn nói.
Trợ lý Trương cũng không ngờ rằng Sầm Nguyễn – một đứa trẻ nhìn có vẻ ngoan ngoãn lại có thể to gan như vậy, không chút do dự thừa nhận.
Các nhân viên khác sao lại không quá sốc như vậy.
Cùng tan làm, cùng đi ăn, cùng mua quần áo và cùng nhau về nhà.
Điều này có khác gì so với một cặp vợ chồng trẻ không?!
Không ai ngờ rằng họ sẽ ăn cẩu lương của Tần Viễn Hành, dù sao Tần Viễn Hành là một người nghiện công việc, chỉ quan tâm đến Tần gia và sự nghiệp, trong lòng hắn khó có thể tìm được chỗ trống cho những thứ khác.
Mà Tần Viễn Hành tuy bề ngoài nhìn hiền lành ôn hòa nhưng bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm và điên cuồng bên trong.
Vị này xuống tay cũng thật sự tàn nhẫn, làm việc đuổi tận giết tuyệt không chừa đường lui, ngay cả mấy lão xảo quyệt của những công ty đối địch kia đều bị trêu đùa đến không thể ngóc đầu dậy, thủ đoạn người nhìn đều sợ hãi.
Có một nói một, bọn họ cảm thấy Sầm Nguyễn lợi hại hơn một chút.
Biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn lao vào không chút do dự.
Sự dũng cảm này khiến họ vô cùng ngưỡng mộ!!
Lúc này, hình tượng vị tiểu thiếu gia mờ nhạt của Tần gia bỗng trở nên cao lớn hơn trong lòng họ.
Sầm – cái gì cũng không biết – Nguyễn không ngờ hai chữ của mình lại có thể thay đổi hoàn toàn ấn tượng của bọn họ, lúc này cậu chỉ nghĩ đến việc bám lấy anh trai mình, làm bia đỡ đạn cho hắn.
Hôm nay: Không có chuyện gì xảy ra cả! nhiệm vụ hoàn thành!
Sầm Nguyễn vẫn chưa nhận được câu trả lời, cậu nhìn Tần Viễn Hành, sợ hắn sẽ cự tuyệt.
Trợ lý Trương ghé sát vào tai hắn, thấp giọng nói: “Sếp, xem ra tôi đã đoán đúng rồi. Tiểu thiếu gia thật sự thích ngài đấy!!”
“Vậy ngài cảm thấy thế nào về chuyện này?!”
Tần Nguyên Hành: “…”
Hắn liếc nhìn trợ lý Trương, người rõ ràng đang rất phấn khích, khẽ cau mày.
Tần Viễn Hành bản tính vẫn luôn đa nghi, không thể không đi sâu tìm hiểu Sầm Nguyễn làm vậy có mục đích gì, nếu như trước là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không tin, nhưng là ngày đó nghe được nội tâm của đối phương, hắn vẫn không nhìn ra được, rốt cuộc Sầm Nguyễn muốn làm gì.
Chẳng lẽ đứa em trai trên danh nghĩa này thực sự có tình cảm với hắn như người ta nói?
Tần Viễn Hành không thể bảo đảm, từ nhỏ hắn chưa từng trải qua tình cảm gia đình, huống chi loại tình cảm này càng sâu sắc càng khó hiểu.
Đôi mắt hắn sâu thẳm, nhìn thẳng vào thiếu niên cách đó không xa.
“Đi thôi.”
Tần Viễn Hành thanh âm trầm thấp, hắn bước về phía trước một bước.
Sầm Nguyễn ngoan ngoãn theo sau.
Hai người đi vào thang máy dưới sự chú ý của mọi người, dọc đường Sầm Nguyễn sẽ tìm chủ đề để nói, nhưng Tần Viễn Hành, người trân trọng từng chữ như vàng, lại hoàn toàn gạt bỏ mọi chủ đề chỉ bằng một tiếng “ừ”.
Sầm Nguyễn cũng không nản lòng, nhân vật chính ít nói cũng là chuyện bình thường, dù sao cậu cũng không phải nhân vật chính, cậu chỉ là một người em nuôi bình thường ngăn chặn tai họa, nghĩ đến điều này, Sầm Nguyễn vẫn vui vẻ. (Sứa: Ẻm vui vẻ vì sắp được chết đó:))
Chỉ cần có thể thành công chắn được tai nạn, Tần Viễn Hành có câm hay không cũng không sao ~~~ Tâm lý của Sầm Nguyễn rất tốt, ngủ một giấc liền cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều, làn da trắng như kem, khuôn mặt hồng hào, bước đi nhanh nhẹn tràn đầy sức sống tuổi trẻ.
Tần Viễn Hành không tự giác liếc nhìn nhất cử nhất động của cậu.
Hắn rất muốn biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, nhưng đáng tiếc năng lực này nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn.
Kết hợp với những lần trước, chắc cũng là những tiểu quỷ đáng yêu đi.
Thiếu niên vui vẻ bước đi, trên khóe mắt và trên mày mang theo nụ cười, không khó để người ta nhận ra tâm tình vui vẻ của cậu lúc này.
Chỉ là ăn cơm cùng nhau lại có thể khiến cậu hạnh phúc vậy sao?
Tần Viễn Hành thầm nghĩ.
Hai người suy nghĩ việc riêng của mình, rất nhanh chóng tới được một nhà hàng cao cấp.
Sầm Nguyễn đối với mỹ thực ở dương gian cực kì sùng bái, miệng ăn không ngừng, mà lúc này, khả năng đọc suy nghĩ của Tần Viễn Hành đột nhiên xuất hiện.
—— “Ôi, món tráng miệng này ngon quá, quay lại cho dì Trương học đi!!”
——”Trời ơi, mình thích nhất hải sản! Mút ngón tay trước mặt anh trai có tính là bất lịch sự không nhỉ? Nhưng nó ngon thật đấy!!”
——”Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, cái bánh nhỏ này ngon quá!!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, ta tuyên bố đây chắc chắn là top 1″
Vì vậy, Tần Viễn Hành đã dành hơn nửa bữa ăn để nghe tiếng la hét điên cuồng trong đầu như thể đã mấy ngày rồi không được ăn.
Hắn cũng không biết Sầm Nguyễn là như thế nào có nhiều tinh lực như vậy, vừa trẻ con lại đáng yêu.
Tần Viễn Hành không biết vì sao nhìn cậu ăn cơm lại cảm thấy có chút thèm ăn, suy nghĩ một chút, hắn cầm lấy món tráng miệng thanh niên mà cậu như vậy lên cắn một miếng.
Vị ngọt khổng lồ ngay lập tức bao trùm cả vị giác.
Tuy nhiên, Sầm Nguyễn đã chú ý đến động tác của Tần Viễn Hành, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy mong đợi, “Ăn ngon không!! Ngon lắm phải không!!”
Tần Viễn Hành: “…”
Hắn miễn cưỡng nuốt món tráng miệng ngọt ngào phản nhân loại này xuống.
Nhìn lại thực đơn, hắn phát hiện Sầm Nguyễn sau mỗi món có thể thêm đường đều ghi chú: Thêm gấp 20 phân đường, xin cảm ơn ~ Lại nhìn các món ăn và món tráng miệng bày đầy trên bàn, Tần Viễn Hành chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại..
Hắn quay lại nhìn vào đôi mắt mong chờ của Sầm Nguyễn, những lời nói khó chịu đó lập tức bị nuốt vào bụng.
Quên đi, khẩu vị của mỗi người là khác nhau.
Hắn che lại lương tâm nói: “Ăn ngon.”
Tuy nhiên, điều hắn không biết chính là, chỉ vì câu nói ăn ngon này mà anh,đường đường là đại thiếu gia, trong vài năm tới sẽ bị món tráng miệng nhỏ này đánh bại.
Vốn dĩ Sầm Nguyễn dự định sau bữa tối sẽ cùng nhau đi mua quần áo, nhưng ý tưởng này lại không thành công, gần đây công ty có vài giao dịch lớn, là người kế nhiệm của Tần gia, Tần Viễn Hành đương nhiên mỗi ngày đều bận rộn xử lý công việc của công ty.
Nhưng Sầm Nguyễn vẫn luôn lạc quan, cậu không cần phải cùng anh trai chọn quần áo, cơ bản cậu chỉ muốn ở bên cạnh hắn để bảo vệ hắn an toàn mà thôi.
Tần Viễn Hành chuyển về nhà chính, phòng vẫn rất gần, Sầm Nguyễn có thể nhìn xem anh trai tốt của mình hàng ngày làm gì.
Tận dụng thời gian rảnh rỗi,Sầm Nguyễn cũng bắt đầu từ từ nghiên cứu kế hoạch tổ chức cuộc họp ở nước V.
Lúc Sầm Nguyễn vừa mới xuyên qua cái gì cũng không biết, làm lỡ mất mấy đơn lớn, bây giờ Tần Viễn Hành giao cho cậu một nhiệm vụ quan trọng như vậy, Sầm Nguyễn đương nhiên muốn tận lực hoàn thành.
Tần Viễn Hành có thể coi là một nửa ‘Cứu tinh’ của cậu, Sầm Nguyễn cũng có lương tâm.
Tần Viễn Hành giúp cậu về nhà, nên chu đáo báo đáp hắn!
Sầm Nguyễn bình tĩnh mà nghĩ, nhưng giây tiếp theo cậu đã bị phương án kế hoạch hung hăng đánh ngã, cậu nhìn chằm chằm laptop trước mặt, mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng thở dài mà đóng lại máy tính, ghé vào trên bàn hoài nghi quỷ sinh.
Loại công việc trí óc này có lẽ không thích hợp với cậu, tài năng của cậu không có ở đây.
Khi màn đêm buông xuống, ngôi nhà cổ của Tần gia đặc biệt yên tĩnh.
Ánh trăng chiếu vào, in dấu trên khuôn mặt trắng trẻo không tì vết của Sầm Nguyễn, lông mi dài hơi cong, mái tóc đen tuyền buông gọn gàng trên trán, nhìn cực kỳ ngoan ngoãn.
Đôi mắt vốn sáng ngời của cậu không còn sức lực, thân thể mềm nhũn trên bàn như không có xương, buồn ngủ đến nỗi ôm gối trên tay mà ngủ.
Khi Sầm Nguyễn mở mắt ra lần nữa, mọi thứ trước mặt đều hoàn toàn trắng xóa.
Sau đó cậu nghe được một thanh âm rất kỳ quái, tựa như từ nơi xa truyền đến: “Nguyễn Nguyễn, đi chậm thôi, ông nội ở phía sau con, con đừng lo lắng.”
Một đôi bàn tay nhăn nheo và chai sạn chạm vào cánh tay cậu.
Sầm Nguyễn cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng và trôi nỗi, ngay khi cậu đang cố gắng nhìn rõ ai đang nói, giây tiếp theo cậu cảm thấy thế giới xung quanh quay cuồng, cậu đột nhiên tỉnh dậy.
Khi mở mắt ra lần nữa, cậu vẫn còn ở trong phòng.
Sầm Nguyễn bật đèn, dùng tay vỗ vào mặt, cố gắng tỉnh táo.
Nhưng giấc mơ này quá chân thực, vừa rồi khứu giác và thính giác của cậu đã đạt tới đỉnh, khác hẳn với những giấc mơ thông thường.
Đây hẳn là ký ức của nguyên chủ khi còn nhỏ.
Sầm Nguyễn không khỏi thở dài, cả nhà nguyên chủ đều đã chết, bản thân cậu ta cũng may mắn được Tần phu nhân nhận về, nuôi dưỡng ở một nơi giàu có sung túc, nếu không thì nguyên chủ sau khi rời trại trẻ mồ côi thì phải đi kiếm tiền ở tầng chót.
Sau khi tỉnh rồi thì không thể ngủ lại được, Sầm Nguyễn ra khỏi phòng, đi xuống phòng bếp tầng một tìm thứ gì đó ăn no bụng.
Cả căn nhà yên tĩnh đến lạ thường, nhất là sau khi tắt đèn, một chút ánh trăng chiếu qua cửa sổ rọi lên hành lang, tạo cho không gian một cảm giác u ám của màu xanh và mực.
Một nhược điểm của biệt thự là vào ban đêm trông rất đáng sợ và lạnh lẽo.
Nhưng Sầm Nguyễn là ai?!
Cậu đến từ âm phủ, làm sao có thể sợ hãi những tâm linh này?
Cậu liếc nhìn phòng anh trai bên cạnh, tối đến mức không thể nhìn thấy gì, ngáp một cái rồi chậm rãi đi xuống lầu, chính xác lục lọi tủ lạnh để tìm món bánh tiramisu mà dì Trương đã làm hôm nay.
Ăn xong, mí mắt buồn ngủ không mở nổi, cậu sờ tay vịn, đang định về phòng ngủ thì nghe thấy trong góc có động tĩnh nhỏ.
“Meo meo ~” Tiếng kêu đặc biệt rõ ràng trong đêm tối.
Đồng tử của Sầm Nguyễn đột nhiên co lại, cơn buồn ngủ gần như biến mất trong nháy mắt, cậu hoảng sợ, đầu óc trống rỗng.
Mèo!! Cậu sợ mèo nhất!!
Người ta rất dễ mất trí lí khi bị kinh sợ.
Trong cơn hoảng loạn tột độ, cậu tình cờ vặn tay nắm cửa của một căn phòng, Sầm Nguyễn không nói một lời lao vào, hướng thẳng đến chiếc giường lớn êm ái.
Cậu trùm một chiếc chăn lớn lên đầu và co rúm lại.
Ngay cả dưới chăn, cậu cũng có thể cảm nhận được một cỗ mồ hôi lạnh và âm phong sau lưng, lúc này, trên bầu trời tối tăm không hiểu vì sao bắt đầu trút xuống giông bão, sấm sét ầm ầm, cả bầu trời như gầm lên, lạnh lẽo, gió gõ vào cửa sổ tạo ra những tiếng kêu lanh lảnh.
Sầm Nguyễn trốn dưới chăn, toàn thân run rẩy vì sợ hãi.
Khi bên ngoài không còn động tĩnh gì, cậu thò đầu ra ngoài một chút, cẩn thận nhìn xung quanh xem có con mèo đen nào không, cậu thở phào nhẹ nhõm khi không còn nghe thấy tiếng mèo kêu nữa.
Nhưng giây tiếp theo, Sầm Nguyễn nhận thấy có điều gì đó không ổn.
Tim cậu đập nhanh, âm thanh nghe rõ ràng trong đêm tối.
Đây……
Hình như đây không phải là phòng của cậu…
Sầm Nguyễn vô thức nuốt nước bọt, cuối cùng cậu chậm rãi quay đầu lại, như đang vùng vẫy, giống như một cuộn băng cát-xét cũ.
Khuôn mặt tuấn tú của Tần Viễn Hành xuất hiện trước mặt cậu trong bóng tối.
Người đàn ông khi ngủ nhìn rất trầm lặng, khác hẳn với vẻ lãnh đạm khi thức, nét mặt rất hung hãn, lạnh lùng và mạnh mẽ, nhưng sau khi chìm vào giấc ngủ, những đặc điểm đáng sợ khiến người ta sợ hãi lại gần cũng mờ nhạt đi. Dưới ánh sáng hơi ấm áp, phảng phất như có một bầu không khí khác.
Sầm Nguyễn ma xui quỷ khiến mà đưa tay sờ lên mặt hắn, cảm thấy ấm áp, giây tiếp theo cậu rút tay lại, đầu óc rối bời, không biết phải làm sao.
Ah ah ah chuyện gì đang xảy ra vậy, sao cậu lại vào phòng anh trai!!
Cậu thậm chí còn trèo thẳng lên giường hắn!!
Sao có thể như thế được!?
Sầm Nguyễn cảm thấy muốn khóc, trong lòng không ngừng kêu lên: Cứu với, ai có thể đến cứu cậu không.
Nhưng may mắn thay, sau khi gây ra tiếng động lớn như vậy Tần Viễn Hành cũng không tỉnh lại, cậu hật may mắn, ông trời đây là ưu ái cậu!
Sầm Nguyễn lại lén nhìn Tần Viễn Hành.
Sau lần hù dọa vừa rồi, cậu vẫn có chút sợ hãi.
Cậu lật chăn ra, chậm rãi duỗi đôi chân nhỏ bé xuống đất, lúc này, từ khóe mắt, cậu tình cờ nhìn thấy lọ thuốc trên chiếc tủ thấp cạnh cửa sổ, trên đó có dòng chữ “Thuốc ngủ” được viết trên đó.
Đây hẳn là thuốc do bác sĩ kê.
Bốn bề lạnh lẽo, Sầm Nguyễn nhấc đôi chân nhỏ đang duỗi thẳng ra, nhưng cuối cùng cũng đầu hàng, lui về giường.
Cậu điên cuồng tự thuyết phục mình: Dù sao thì anh trai anh bây giờ đang ngủ rất say, hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, sáng mai cậu thức dậy sớm sẽ lẻn về phòng không phải là được sao?!
Và có gì sai khi hai người đàn ông ngủ cùng nhau một đêm?
Có gì sai khi những thẳng nam ngủ cùng nhau trong một đêm?
Có chuyện gì với việc cậu ngủ với anh trai thân yêu của mình trong một đêm chứ?
Dù sao anh trai cậu cũng sẽ chỉ bị nhân vật chính khác hấp dẫn, mà cậu cũng không thể ở lại thế giới này mãi được.
Sau khi tự tẩy não xong, Sầm Nguyễn thoải mái nằm xuống, nhưng cơ thể cứng đờ như cá chết.
Một chiếc giường.
Hai người.
Ban đêm trời có chút lạnh, Sầm Nguyễn kéo chăn lên, nhìn trần nhà, vốn tưởng rằng mình sẽ không ngủ được nhưng thực ra chỉ trong vòng nửa phút, cậu đã nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong cơn mơ màng, Sầm Nguyễn cảm thấy cậu đã nhìn thấy cha mình, Diêm vương, trong giấc mơ…
Được bao quanh bởi một làn sương trắng, một người đàn ông cao lớn xuất hiện trong đó, khuôn mặt đó chính xác là những g Sầm Nguyễn nhớ được.
Cậu tự động phớt lờ cái đầu và cơ thể cực kỳ thiếu phối hợp, bất chấp tất cả lao thẳng về phía người đàn ông trước mặt, dùng toàn bộ cơ thể treo trên người hắn ta.
Đôi mắt đỏ hoe, cậu điên cuồng xoa xoa ngực người đàn ông, nức nở hét lên: “Baba, baba, con nhớ ba quá, ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo, ba có thể đến đón con không!”
Người đàn ông dường như không ngờ rằng thanh niên trước mặt sẽ đột nhiên nhảy lên người mình như vậy, bị thân thể thanh niên đánh mạnh, lùi lại nửa bước mới có thể ổn định được cơ thể.
Ngay sau đó càng không thể tưởng tượng chính là, trước mắt thiếu niên nhào lên tới liền há mồm ngậm miệng mà kêu hắn ‘ ba ba ’.
Tần Viễn Hành hiếm hoi mà sửng sốt trong giây lát.
Tại sao lại có thêm một người đột nhiên xuất hiện trong giấc mơ của hắn?
Và cậu còn gọi hắn là…baba?