Hướng Dẫn Để Được Gia Đình Hào Môn Cưng Chiều

Chương 23-2



Editor: Sứa Không Não

Lúc vị giám đốc kia nói rằng “Kỳ lão muốn chuyển nhượng hai chi nhánh, muốn nhận làm cháu trai” đã đủ làm người ta khiếp sợ, hơn nữa còn cùng nữ nhân viên một hỏi một đáp, trực tiếp đẩy cảm xúc lên cao trào.

[Đm đm, này là có ý gì? Kỳ lão thực sự muốn nhận cháu trai sao?]

[Đó là ai vậy? Ôi Chúa ơi, lần này đến V quốc quả là quyết định đúng đắn mà.]

[Còn muốn ở ngay tại đây tuyên bố, xem ra Kỳ lão chính là nghiêm túc.]

Trong đầu mọi người đều đang suy đoán, toàn thân căng thẳng chờ nghe câu trả lời, lúc này họ thực sự hồi hộp hơn bao giờ hết.

Thậm chí có người còn đổ mồ hôi tay vì sợ rằng loa phát sóng sẽ đột ngột tắt.

Sau đó giọng nói của Kỳ lão truyền tới.

Lời cuối cùng của Kỳ lão trực tiếp oanh tạc cả tòa nhà văn phòng.

Đồng thời người ngồi trong phòng phát sóng cũng cảm thán như điên, các hot search trên các nền tảng lớn cũng lần lượt được kéo lên.

Trong phòng thu dường như có người nhắc nhở, loa phát thanh lập tức được tắt đi. Cảm xúc của mọi người đột nhiên bị gián đoạn, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát, suy cho cùng, họ vẫn viết chừng mực.

Rốt cuộc thì điều thú vị nhất cũng đã được nói ra.

Cái còn lại có thể để từ từ hỏi thăm.

-Mọi người đều chú ý đến chuyện này, độ thảo luận ngày càng lớn. Những người có mặt không khỏi nhìn ra phía cửa sổ có rèm che, muốn xem phản ứng của Tần gia.

Đáng tiếc, khung cảnh bên trong nhã gian của hai tập đoàn cao cấp nhất đều bị rèm đen che khuất, không lộ ra chút ánh sáng nào.

Nhìn thấy cảnh này, mọi người không khỏi càng thêm tờ mò.

Mãi cho đến khi người phụ trách hội trường ra giải thích rằng chuyện vừa rồi chỉ là hiểu nhầm, họ mới thất vọng rời ánh mắt đi.

Tham gia nào nhiệt thì dễ, nhưng nếu đắc tội Tần gia hoặc Kỳ gia thì sẽ mất nhiều hơn được, bọn họ tự biết tính toán. Hơn nữa đa phần đến nơi này là để tìm kiếm sự hợp tác,  trước tiên đem chính sự làm xong cũng không muộn.

Trong hội trường nhanh chóng được khôi phục trật tự.

Về việc này trong lòng ai cũng hiểu rõ như gương.

Ai muốn hợp tác sẽ bấm chuông, sau đó thông tin sẽ được truyền về trung tâm điều khiển do người phụ trách vận hành. Tiếp theo sẽ thông báo kết quả rồi có thời gian để tiến hành đàm phán.

Lúc này chỉ cần đàm phán thành công là sẽ được ghi vào hệ thống.

Nói chung, hầu hết các tập đoàn ở đây đều sẽ chỉ tập trung vào những mục tiêu mà họ có thể hợp tác và lôi kéo nhân lực, sức mạnh tài chính của họ không cho phép họ hợp tác với nhiều công ty.

Khi nhân viên trong hội trường công bố danh sách, họ thấy rõ ràng tên của Tần thị đứng vị trí thứ nhất, nhiều tập đoàn và gia tộc muốn hợp tác, trong đó Kỳ thị ở vị trí đầu tiên.

Lần này Kỳ thị không có bất kì hạng mục nào, nói cách khác chính là phía nhà đầu tư. Nhìn toàn bộ danh sách, thấy Kỳ thị chỉ chọn Tần gia.

Với tư cách là hai tập đoàn đại lão của hiện tại, nếu có thể cùng hợp tác với nhau trong lần này, hai gia tộc sẽ cùng nhảy lên một tầm cao mới.

Tần gia hiển nhiên cũng sẽ là song hướng hợp tác.

Kỳ thật từ lúc Kỳ lão điên cuồng bấm chuông cùng lời nhắc nhở của loa phát thanh, hợp tác của hai nhà cũng đã chú định.

Bởi vì biết rõ điểm này, Sầm Nguyễn mới thở phào nhẹ nhõm khi nghe nhân viên nhắc nhở rằng kỳ thị đã bấm chuông muốn hợp tác.

Trên đường đi đột nhiên cậu thấy đói bụng nên theo anh trai đến một quán ăn nhỏ mua chút đồ ăn vặt và bánh ngọt trước khi quay trở về căn nhã gian, vậy nên họ hoàn toàn không nghe được về sự cố nhỏ kia của Kỳ thị.

Sầm Nguyễn chưa bao giờ nghĩ rằng người mình gặp trong giấc mơ lại có thể là một đại lão lớn, hơn nữa hiện tại ngoại trừ cậu thì ai cũng biết về người này.

Khi trở lại nhã gian, Tần phu nhân đã không còn ở đây nữa, hình như bà đã sớm quay trở lại khách sạn.

Mấy vệ sĩ được thuê tới đứng cung kính trước cửa phòng, bọn họ vẫn luôn ở đây, đương nhiên cũng đã nghe được lời của Kỳ lão. Thấy hai người vừa về, ánh mắt không khỏi mà dừng ở phía Sầm Nguyễn.

Rốt cuộc thì toàn bộ những lời ngoài ý muốn kia của Kỳ lão họ đã nghe được hết.

— Chính miệng Kỳ lão nói rằng muốn nhận tiểu thiếu gia nhà họ làm cháu trai.

Thật cao tay a!!

Các vệ sĩ làm việc cũng rất chuyên nghiệp, họ sẽ không ở thảo luận việc này ở trước mặt đương sự.

Sầm Nguyễn, người hoàn toàn không biết về chuyện đó, mệt mỏi đến mức ngã gục xuống ghế sofa ngay khi vừa bước vào phòng. Cậu nhìn thấy trên màn hình một danh sách các công ty ngay dưới tên Tần thị, ánh mắt đột nhiên tỏa sáng.

Cậu không khỏi hơi nhếch khóe miệng lên, vô thức ưỡn ngực, không ngừng quay đầu liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.

Tâm tư đặc biệt rõ ràng.

Đúng là như trẻ con vậy…

Tần Viễn Hành bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn lướt qua một hàng dài các tên, không chút do dự khen ngợi thiếu niên: “Ừ, cậu làm tốt lắm.”

Lúc này, Tần Viễn Hành lại nghe thấy tiếng lòng của Sầm Nguyễn, lâu rồi chưa nghe thấy lại, cảm thấy có chút hoài niệm.

— “Aaaaaaaaa, anh trai khen mình! Quả nhiên mình chính là người giỏi nhất!!”

— “Không uổng công mình chuẩn bị lâu như vậy ~ Ha ha ha nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tiếp theo liền có thể làm một con cá mặn rồi.”

— “Hừ hừ, về sau ai còn dám nói mình là phế vật nữa chứ! Ai cũng đừng nghĩ có thể chia cắt mình và anh trai!!”

Không hiểu sao khi nghe tới câu nói mơ hồ cuối cùng, hắn không biết nghĩ tới cái gì, rơi vào im lặng hồi lâu.

Ai dám nói em trai hắn là phế vật? Sao hắn lại không biết?

Đôi mắt hắn trong phút chốc trở nên u ám, thẳng đến khi Sầm Nguyễn gọi hắn mấy lần, hắn mới hoàn hồn.

“Anh, vừa rồi anh suy nghĩ cái gì mà mê mẩn thế?”

Tần Viễn Hành sau khi phán ứng lại thì khẽ lắc đầu, mi mắt rủ xuống, tầm mắt rơi vào thiếu niên đang nằm gục trên ghế như người không xương. Nhìn kĩ thì…trên người cậu dường như phảng phất một loại ma lực nào đó khiến người ta không thể rời mắt.

Hắn phát hiện ra người em trai này của hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng các thứ, hiện tại phần phát biểu của Tần gia đã hoàn thành rồi nên lười biếng thả lỏng trở lại.

(Bản dịch chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad @trai_nuoi_sua. Cảm ơn các bạn đã đọc!)

Nghĩ đến lời thiếu niên vừa nói rằng “Ai cũng đừng nghĩ có thể chia cắt mình và anh trai”, trong lòng Tần Viễn Hành dịu lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ.

“Không có gì.”

“Anh ơi, anh muốn ăn bánh tiramisu không?” Sầm Nguyễn nói: “Em thấy nhà hàng lần trước chúng ta tới ăn rất ngon, cũng hợp khẩu vị của em nữa.”

Nhớ lại các loại đồ ngọt tráng miệng lần trước mà Sầm Nguyễn gọi, nụ cười Tần Viễn Hành có chút cứng ngắc, ho khan một tiếng, cuối cùng lo lắng nhắc nhở một câu: “Đừng ăn nhiều đồ ngọt quá, không tốt cho sức khỏe.”

Sầm Nguyễn bĩu môi, ngay sau đó hướng hắn làm một cái mặt quỷ.

Tần Viễn Hành: “…”

Sầm Nguyễn ý thức được biểu tình vừa rồi của mình không quá dễ nhìn, vội vàng thu liễn, sau đó làm bộ nghiêm túc nói: “Được rồi mau xem danh sách thôi, tiếp theo em phải làm gì?”

Tần Viễn Hành trước đó không có để ý tới danh sách, ngay khi phần phát biểu kết thúc, hắn liền nhanh chóng tới đón Sầm Nguyễn, vậy nên cũng không nghe được tiếng chuông.

Lúc này hắn mới theo lời Sầm Nguyễn mà nhìn lên.

Thời điểm nhìn đến hai chữ quen thuộc kia, sắc mặt hắn khẽ thay đổi, trong mắt hiện lên một tia do dự.

Cũng là một tập đoàn đứng đầu, Tần gia sao có thể không biết thái độ của Kỳ gia đối với họ, chỉ là không thể hiện rõ nên chưa có xung đột gì.

Kỳ gia ở phương diện nghiên cứu khoa học xác thật rất mạnh, quả thực là một đối tác tốt. Tuy nhiên Tần gia cũng không phải một doanh nghiệp nhỏ, không phải chủ có duy nhất lựa chọn này. Mục tiêu của hắn trước nay chưa bao giờ là hợp tác cùng Kỳ gia, nếu có thể, bọn họ sẽ lựa chọn hợp tác cùng Trạm thị.

Hắn từ sớm đã lên kế hoạch, thả ra tin tức như vậy là có mục đích.

Mấy năm nay Trần thị quá chướng mắt, cũng đã nhảy nhót khá lâu rồi.

Không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt Tần Viễn Hành lạnh xuống. Trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.

Hai người ở trong phòng đều đang suy nghĩ chuyện riêng của mình, Sầm Nguyễn căn bản không chú ý đến việc biểu tình của Tần Viễn Hành có biến hóa.

Giờ cậu lại bắt đầu cảm thấy buồn.

Giai đoạn đàm phán sẽ sớm bắt đầu, và cậu thì không hề có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực này.

Mặc dù ông lão trong giấc mơ nói rằng ông ấy là quản gia của Kỳ lão, có thể giúp cậu, nhưng dù sao cũng không phải là Kỳ lão, không có nhiều quyền lực như vậy. Tiếng chuông có thể vang lên như vậy, nhất định là do lần này Kỳ lão tự mình tới.

Mấy tin đồn đều sai sự thật, Sầm Nguyễn tưởng tượng đến cảnh chốc nữa mình sẽ phải ngồi đàm phán với một lão cáo già mưu mô như thế liền cảm thấy đau đầu.

Quản gia sẽ thật sự nói tốt cho cậu mấy câu sao?

Nhưng mà khả năng cũng không lớn đi…

Hiện tại cậu đặc biệt lo rằng mình không cẩn thận sẽ bị Kỳ lão hố mất.

Kể từ khi biết được những hành động khác nhau của Kỳ lão làm khi còn trẻ lúc kiểm tra thông tin, Sầm Nguyễn đã không hiểu sao lại sợ mình sẽ đối đầu với đối phương. Ngoài ra, Kỳ lão cũng đã không xuất hiện trước mặt công chúng trong một thời gian dài. Nhiều năm đã qua như vậy, cậu cũng không biết trong những năm nay lại xảy ra chuyện gì, nghĩ vậy Sầm Nguyễn càng thêm bất an.

Nhưng lần này cậu chính là đại diện, nếu cậu không tự mình đứng ra nói chuyện có phải sẽ không tốt lắm…

Đang suy nghĩ lung tung thì phía trên cậu vang lên một giọng nói dễ chịu: “Tôi sẽ phụ trách việc đàm phán với Kỳ gia, lát nữa sẽ cử người đưa cậu trở lại khách sạn với bà ấy.”

Dạ ●v●?

Sầm Nguyễn hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo sáng ngời đầy nghi hoặc.

Tần Viễn Hành mím môi, trong giọng nói không khỏi mang theo một chút mềm mại cùng dỗ dành: “Ngoan, nghe lời.”

Sầm Nguyễn định gật đầu thì trợ lý Trương mở cửa bước vào, dường như có chuyện muốn nói. Nhìn thấy Sầm Nguyễn vẫn còn ở trong phòng, anh tức khắc muốn nói lại thôi.

Thấy vậy Sầm Nguyễn vô cùng tinh ý, đang định đứng dậy đi ra ngoài thì bả vai bị một bàn tay ấm áp ấn xuống, khiến cậu ngồi trở lại trên sofa.

“Cậu ở lại đây, tôi ra ngoài xử lý một số việc, sau đó sẽ quay lại.”

“Vâng.” Sầm Nguyễn ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi hai người ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Sầm Nguyễn, vệ sĩ cũng đang đứng ngoài cửa.

Vì quá buồn chán, cậu đưa tay mở chiếc rèm đen bên cạnh, định xem các công ty khác đang làm gì. Nhưng cũng vì hành động nhỏ này mà ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người.

Những người đang nhìn chằm chằm vào tầng cao nhất để hóng drama cơ hồ là ngay lúc cậu kéo rèm đã nhận ra động tĩnh. Những người khác vốn đang bận rộn cũng sôi nổi đặt công việc trong tay xuống, tò mò nhìn lên.

Sầm Nguyễn đột nhiên bị cả hội trường nhìn chằm chằm: “…”

Cậu chỉ là buồn chán muốn tìm cách giết thời gian thôi, sao tự nhiên lại bị mọi người vây xem thế này…

Bị nhìn chằm chằm khiến cậu cảm thấy khó chịu, hơn nữa còn có dự cảm không lành.

Chẳng lẽ nhân viên quên nhắc nhở cậu không được kéo rèm ra, hay là do cậu vô tình chạm vào thứ gì đó khiến người bên dưới phải ngước lên nhìn.

Đã như vậy rồi cậu cũng ngượng ngùng không kéo rèm lại được, đành phải giơ tay lên, nở một nụ cười vụng về nhưng lịch sự, vẫy vẫy tay chào.

Kết quả là động tác của cậu làm đám đông càng thêm nhốn nháo. Ngẫu nhiên có vài vị thiếu gia cùng tuổi cậu tới xem náo nhiệt vẫy tay với cậu, tỏ ý thân thiện.

Những người khác đa số đều nhìn chằm chằm vào Sầm Nguyễn, ánh mắt đảo khắp người cậu, cơ hồ như muốn đục ra một cái lỗ. Nhưng vì không có ác ý nên Sầm Nguyễn vẫn để mặc họ nhìn.

Cậu cẩn thận nhìn một vòng tòa nhà văn phòng. Sân khấu ở dưới tầng một đầy ắp nhân viên đang tiếp đãi những vị khách quý. Bắt đầu từ hành lang bên ngoài tầng ba, cậu có thể thấy một số căn nhã gian để rèm mở, từ nơi này nhìn sang có thể thấy bên trong có người đang nói chuyện.

Các công ty lớn và nhỏ từ một số quốc gia đều đang ở trong tòa nhà. Đây thực sự là thời điểm tốt để giao thiệp và mở rộng nhân mạch.

Trách không được tại sao trước đó họ phải tranh giành nhau cũng muốn lấy được thư mời tham gia hội nghị.

Bất quá cậu tới đây chính là để vui chơi ~ hơn nữa cậu vẫn đang là người của Tần gia, không cần phải tìm hiểu họ làm gì, chỉ cần tiếp tục tận hưởng cuộc sống một cách Phật hệ thôi.

Sầm Nguyễn nhìn một vòng, cảm thấy có chút nhàm chán.

Cậu duỗi người, đang định kéo rèm lại để nghỉ ngơi, lại vô tình nhìn thấy căn phòng trang nhã đối diện không một bóng người.

Nó được ghi “Trần gia từ B quốc.”

Trần Vận không có ở đó.

Sầm Nguyễn đột nhiên có dự cảm không tốt.

Cậu còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng thì có tiếng gõ cửa, tiếng vệ sĩ ở bên ngoài nói vọng vào: “Tiểu thiếu gia, có người muốn gặp ngài.”

“À, nghe rồi nghe rồi.”

Sầm Nguyễn thản nhiên đáp lại, còn chưa kịp kéo rèm, cậu đã vội vàng chỉnh trang rồi chạy ra cửa.

Liệu có phải Kỳ gia không nhỉ?

Sao lại nhanh vậy chứ!

Cậu vẫn chưa sẵn sàng!

Anh trai và trợ lý Trương không còn ở đây nữa, Tần phu nhân thì đã quay về khách sạn nghỉ ngơi. Ngay cả đội mà cậu làm việc cũng cũng không thấy đâu, chỉ còn mỗi mình cậu.

Cậu cảm thấy hơi lo lắng. Vừa xoay tay nắm cửa, cậu nhìn thấy một ông lão được vệ sĩ vây quanh.

Tuy đối phương ngồi trên xe lăn nhưng khí tràng sắc bén không thua kém người khác.

Ông lão mặc một bộ đồ mang phong cách cổ điển lại trang nhã, sắc mặt rất tốt, dù đã già nhưng không khó để nhận ra khí phách của ông khi còn trẻ.

Ánh mắt của sầm Nguyễn lập tức rơi vào người ông lão, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt, cậu bất động tại chỗ, đồng tử co lại, không biết phải phản ứng như nào.

(Bản dịch chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad @trai_nuoi_sua. Cảm ơn các bạn đã đọc!)

Đôi môi mỏng của cậu khẽ run, sau đó trong lòng dâng lên một niềm vui không thể giải thích được, hai mắt cậu sáng lên: “Là ông quản gia!!”

Người mình gặp trong mơ đột nhiên xuất hiện ngoài đời thực, ai cũng sẽ rất kích động.

Sầm Nguyễn cũng không ngoại lệ.

Khi Kỳ lão nhìn thấy Sầm Nguyễn vui vẻ như vậy, những phiền muộn trong lòng cũng tan biến, bày ra biểu tình hiền hòa dễ gần mà trước đây chưa ai từng thấy.

Ông nâng tay lên, đôi lông mày nghiêm nghị dịu lại: “Cậu bé, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau.”

Sầm Nguyễn vốn vô tâm vô phế cũng có chút lo lắng và xấu hổ ngay lúc này, như thế một người bạn quen trên mạng đột nhiên không kịp phòng bị mà đến. Cậu nắm chặt đôi tay nhỏ bé của mình, nhỏ giọng nói: “Ông ơi, ngài là cùng một người với cháu đã gặp sao? Ông có muốn vào ngồi một lúc không? Lúc cháu trở về vừa vặn có mua một chút trái cây cùng điểm tâm.”

“Đừng khẩn trương như vậy, ta cũng không ăn thịt cháu.”

Kỳ lão chú ý đến động tác của Sầm Nguyễn không được tự nhiên, bất đắc dĩ cười nói: “Ta đến chính vì muốn gặp cháu.”

Trong giấc mơ ông không thể nhìn rõ bộ dáng của thiếu niên, sau khi tỉnh dậy thì ký ức của ông lại càng thêm mơ hồ hơn. Đây vẫn là lần đầu tiên ông cảm thấy được sự tồn tại của thiếu niên rõ ràng như vậy.

Hơn nữa trông cậu còn có sự ngây thơ và hồn nhiên của thiếu thiên, mỗi một động tác đều khiến người ta thoải mái.

Kỳ lão nhìn khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo của Sầm Nguyễn, cảm thấy hơi choáng váng, không chỉ như vậy, trợ lý Âu đang đẩy xe lăn cũng sững sờ.

Giống, thực sự là quá giống.

Khuôn mặt thiếu niên này cùng Bạch An cứ như là được đúc ra từ một khuôn.

Bạch An là vợ của ông, đã sớm mất vì bạo bệnh.

Lần cuối cùng nhìn thấy người giống Bạch An đến vậy chính là đứa cháu trai yêu quý của ông.

Đáng tiếc họ lớn lên giống nhau song số mệnh cũng không tốt, cả hai đều mất sớm.

Kỳ lão ở trong lòng cảm thán.

Cũng đã nhiều năm như vậy, ông không nên mãi mắc kẹt trong quá khứ đau thương ấy nữa.

Đúng như những gì thiếu niên nói, họ sẽ sống tốt ở một thế giới khác.

Trong lúc còn đang hoảng hốt, trợ lý Âu đã đẩy ông vào nhã gian của Tần thị, Sầm Nguyễn ngồi bên cạnh ông, tò mò hỏi: “Ông quản gia, ngài là cố ý tới gặp cháu sao? Kỳ lão bảo ngài cùng cháu nói chuyện hợp tác ạ?”

Ông lão vừa nghe lập tức nhận ra lỗ hổng trong lời của Sầm Nguyễn, lập tức có chút chần chờ nhìn cậu.

Sầm Nguyễn nghiêng đầu, biểu tình không có gì khác thường, giữa mày toàn là nghi hoặc khó hiểu.

“Làm sao vậy? Cháu nói gì sai ạ?”

Lão gia tử ho nhẹ một tiếng, nói: “Không có gì đâu.”

Ánh mắt ông phức tạp, nhưng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Có vẻ như trong mắt đối phương, ông vẫn là ông quản gia mà đã gặp trong mơ, là người vẫn luôn để tâm đến đứa cháu đã mất và làm việc cho Kỳ gia.

Thiếu niên trước mặt hiển nhiên không nghe được cuộc đối thoại qua loa phát thanh, cũng không biết gì về sự cố xấu hổ vừa rồi.

Nhưng sớm muộn gì ông cũng không giấu được, không bằng trêu chọc đứa nhóc nói dối này một chút.

Để cậu nhận thức một chút cái gì gọi là thế gian hiểm ác, cái gì gọi là Kỳ lão cáo già mưu mô.

Nghĩ đến đây, ông mỉm cười nói: “Như thế nào? Có gì khác nhau so với việc ta đến tìm cháu và đến bàn chuyện hợp tác à?”

Sầm nguyễn điên cuồng lắc đầu, vội vàng giải thích: “Không, không. Cháu chỉ muốn nói là nếu bàn chuyện hợp tác thì ngài phải đợi anh trai cháu về đã.”

“Còn nếu là đến để tìm thì…là cháu suy nghĩ không chu toàn. Ông đã giúp cháu rất nhiều. Đáng ra cháu phải đích thân đến tìm ông chứ không phải để ông vất vả tới đây một chuyến.”

Thấy cậu nóng lòng muốn giải thích, Kỳ lão không khỏi khẽ cười một tiếng.

Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ, loại đùa giỡn quá đà có thể sẽ không chịu được.

“Ai đến cũng giống nhau cả, không cần quan trọng hóa lên như vậy.” Nụ cười của ông vẫn không thay đổi, cố ý hỏi: “Ta nhớ cháu từng nói nhà mình chỉ là một doanh nghiệp nhỏ…”

Ông nhìn quanh một vòng rồi hỏi: “Đây là công ty nhỏ sắp phá sản mà cháu nói?”

Mức độ đãi ngộ cao nhất trong tòa nhà, một trong những vị khách VIP quan trọng, đây là loại công ty nhỏ nào vậy?

Sầm Nguyễn: Tới rồi đó, cái lời nói dối này chung quy vẫn là bị lộ.

Cậu cam chịu nhắm mắt lại, bắt đầu hối hận vì sao trước đó mình lại làm ra hành động bốc đồng như vậy.

Cậu nghĩ nghĩ, vừa định nói lời xin lỗi thì ông lão lại chậm rãi nói, lần này trực tiếp cho cậu một cái cầu thang đi xuống: “Chẳng lẽ công ty của cháu bị Tần thị thu mua? Sau đó cháu được cử làm người đại diện đến V quốc?”

Sầm Nguyễn bối rối một lúc, vô thức gật đầu.

Khi cậu kịp phản ứng lại thì đã quá muộn, cậu vội vàng lắc đầu giải thích: “Không không không, cháu không…”

Kỳ lão giơ tay ra hiệu cho cậu dừng lại, Sầm Nguyễn đột nhiên im lặng, uể oải như một chú mèo con đáng thương.

Cậu đoán là ông quản gia có thể tìm được cậu phỏng chừng là nhờ vào việc nhận ra giọng cậu lúc phát biểu, sau đó khả năng là không đọc kĩ danh sách, càng không biết việc cậu không phải là đứa trẻ đáng thương cha mẹ đều mất gì cả.

Mà là Tần tiểu thiếu gia.

Sầm Nguyễn như ngồi trên đống lửa, vô thức cắn hai miếng táo.

Làm sao bây giờ.

Vẻ mặt Sầm Nguyễn nhìn như sắp khóc đến nơi rồi.

Nhìn thấy biểu tình héo hon của thiếu niên, Kỳ lão cảm thấy vô cùng thú vị. Ngay cả trợ lý Âu cũng không khỏi nhìn cậu thêm vài lần, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.

Sao Tần gia lại có một thỏ nhỏ như vậy chứ.

Phản ứng cũng quá đáng yêu đi.

“Vừa rồi phát biểu rất hay. Xem ra những gì ta dạy cháu đều tiếp thu được, thậm chí còn thành thạo hơn thế nữa.”

Sầm Nguyễn đột nhiên bị khen ngợi cảm thấy vui mừng, trên mặt hiện bỗng đỏ bừng, đè xuống một tia kiêu ngạo trong mắt: “Nào có nào có, đều là do được ông dạy dỗ tốt.”

Kỳ lão vỗ vỗ vai cậu, đồng thời cũng có một chút tự hào.

Chỉ có trợ lý Âu ở một bên vẻ mặt mênh mang, không biết bọn họ đang tỏ ra bí hiểm vì điều gì.

“Nhân tiện, ông nội quản gia, có phải là ông đã nói tốt nói Kỳ lão không? Bằng không lần này cháu đã không thể thuận lợi như vậy.”

Nhưng ông lão lắc đầu, ánh mắt thâm sâu “Những gì cháu nói thực sự rất hay, công nghệ đó cũng rất thú vị.”

Khi nghe về nó lần đầu tiên trong giấc mơ, ông thực sự cảm thấy có chút mới lạ, nhưng bài phát biểu hôm nay được bổ sung thêm nhiều chi tiết nhỏ cùng những phương án chưa từng có để phát triển nó, ông mới ý thức được sức mạnh của công nghệ này.

Bất kể có quen biết Sầm Nguyễn hay không, ông nhất định cũng sẽ tự phá bỏ nguyên tắc của mình và hợp tác với Tần gia.

Chỉ là có Sầm Nguyễn ở đây rồi thì ông không cần phải do dự nữa.

Nếu công nghệ này trưởng thành, ông sẽ không còn bị giới hạn bởi việc chỉ có thể đi vào giấc mơ mới có thể thấy những người mình muốn gặp.

“Chỉ cần cường độ nghiên cứu tăng lên, trong vòng năm năm sẽ có kết quả, và nguyên mẫu của công nghệ sẽ bước vào giai đoạn thử nghiệm trong vòng ba năm đó.” Trợ lý Âu phân tích một cách hợp lý: “Đây là một thỏa thuận hợp tác hai bên đều có lời.”

Sầm Nguyễn chớp chớp mắt: “Ba năm chẳng phải là quá sớm sao?”

Trong nguyên tác, công nghệ này phải mất mười năm mới có thể phát triển thành công, nhưng bây giờ nghe nói chỉ cần ba năm thử nghiệm là có thể thực hiện được, cậu không khỏi kinh hãi, nhịn không được hỏi.

Nếu chỉ cần ba năm là có thể đưa vào giai đoạn thử nghiệm, chẳng phải là cậu có thể tận mắt nhìn thấy nó trước khi chuyện chắn tai xảy ra sao?!!

Trợ lý Âu nhã nhặn trả lời: “Đương nhiên, Kỳ gia có tài chính, có cơ sở kỹ thuật, sau khi cùng Tần gia hợp tác, giai đoạn nghiên cứu sẽ rút ngắn ít nhất một nửa.”

Sầm Nguyễn đưa mắt nhìn về phía ông lão, thấy đối phương gật đầu khẳng định, tâm tình nhất thời cao hứng, hưng phấn không biết để tay vào đâu.

“Kỳ lão cao minh!!”

Kỳ lão cười nhẹ, thấp giọng nói: “Đúng là tâm tình của đứa trẻ.”

Sầm Nguyễn nghe không rõ, vô thức gật đầu, nghiêng đầu qua lập tức bị ông gõ một cái, phát ra tiếng ‘cộp’.

Cậu rầu rĩ rên một tiếng, nhanh chóng rụt đầu lại, hai mắt đẫm lệ nhìn Kỳ lão: “Ông, sao ông đánh cháu?!”

“Lần này thấy cao minh rồi à? Trước đó không phải cháu còn chê Kỳ lão xấu xa, là lão cáo già mưu mô sao?” Kỳ lão nhìn chằm chằm thiếu niên, ánh mắt kia làm cậu thấy vô cùng chột dạ.

(Bản dịch chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad @trai_nuoi_sua. Cảm ơn các bạn đã đọc!)

Cậu mấp máy môi, muốn giải thích nhưng không biết phải nói gì.

Tới rồi kìa.

Này là muốn bắt đầu tính sổ.

Sầm Nguyễn nghĩ thầm.

Cậu giả vờ đáng thương, dù sao cũng đã thân thiết như vậy với lão nhân gia được một tháng, cậu biết ông là người rộng lượng và dễ mềm lòng, người như vậy khẳng định sẽ không cùng tiểu bối như cậu so đo.

Không nghĩ tới cậu vừa nói ra, Kỳ lão khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nhưng lại cố ý đè xuống giả vờ nghiêm túc, tiếp tục lật lại chuyện cũ, “Sao có thể được? Không phải cháu nói Kỳ lão là người thù dai mỏ nhọn à?”

Sầm Nguyễn: “…”

Cậu có nói thế sao, hình như cậu đã nói thế thật đấy…

Ôi NO!! Cái miệng này của cậu nên được phong ấn lại để khỏi nói cái gì sai mới đúng.

Cậu ôm đầu, cảm thấy bối rối, bất lực và đáng thương, ủ rũ đến không nói nên lời.

Trợ lý Âu nhìn hai người đùa giỡn, trong chốc lát, hắn như cảm nhận được sự thân thiết giữa ông nội và cháu trai. Hắn cũng đã lâu rồi không thấy Kỳ lão kiên nhẫn nói đùa cùng ai như vậy.

Nếu thiếu niên này không phải là tiểu thiếu gia Tần gia thì Kỳ lão đã bắt cậu cậu bỏ vào túi, mang về biến thành cháu ngoan của mình rồi.

Kỳ lão cũng đã nghĩ như vậy, cái gì không cũng đã chuẩn bị tốt hết rồi, kết quả lại thua ngay từ bước đầu.

Ông chưa bao giờ tưởng tượng được thiếu niên trong giấc mơ của mình lại là người Tần gia.

Tất cả là do ông không chịu để ý nhiều đến B quốc nên mới xảy ra sự việc xấu hổ như hiện giờ. Ông thậm chí còn vô tình tiết lộ ý định của mình cho nhiều tập đoàn khác như vậy, không biết Tần gia liệu sẽ nghĩ về Kỳ gia như thế nào.

Sầm Nguyễn sao có thể biết nhiều như vậy? Trong đầu cậu chỉ đang nghĩ đến chuyện mình phạm sai lầm, “Ông nội à ông nói cháu nên tặng cái gì để xin lỗi đây, hoặc là thường ngày kỳ lão thích cái gì…?”

Thấy cậu thật sự hoảng đến vậy, ông lão cũng không còn tâm tư trêu ghẹo, vỗ cái đầu xù xù của cậu trấn an: “Không cần đâu, ta chỉ hù dọa cháu thôi.”

Sầm Nguyễn: “…”

Cậu ngẩng đầu, trong mắt mang theo một chút ai oán.

“Ông trêu chọc cháu vui lắm phải không?”

Kết quả, ông lão nghiêm túc gật đầu: “Cháu rất đáng yêu.”

Sầm Nguyễn không biết nên cười hay nên khóc, cậu bĩu môi, cuối cùng chỉ có thể nói: “Ông thích là được ạ.”

Cậu luôn kính già yêu trẻ, sẽ không so đo với ông lão.

Chưa kịp phản ứng lại, cậu đã nghe thấy tiếng cười kẽ của ông lại cùng âm thanh trêu chọc không nhanh không chậm: “Sao vẫn còn bày ra vẻ ủy khuất thế kia? Ta còn chưa tính với cháu về việc nói dối đâu.”

“Cha mẹ đầu mất? Lớn lên ở cô nhi viện? Công ty sắp phá sản?”

Sầm Nguyễn che mặt, lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói, cả khuôn mặt nóng bừng, xấu hổ vô cùng.

Thì ra ông quản gia đã biết cậu chính là thiếu gia Tần gia rồi.

Tuy cậu ở trong mơ nói lung tung, nhưng trừ cái này ra thì còn lại cậu đều rất thành thật.

Cậu lên phát biểu như vậy nhiều người đều nghe được, ông lão ở tuổi này rồi đương nhiên sẽ có nhiều kiến thức cùng kinh nghiệm hơn, sao có thể không nhận ra cậu là Tần thiếu gia.

Một màn vừa nãy chính là vì muốn đùa giỡn cậu thôi!!

Từ lúc vào cửa đã chơi cậu một vố rồi!!

Sầm Nguyễn: Ủy khuất quá QAQ, cậu chỉ chỉ về phía đối phương, yếu ớt giải thích: “Dù sao thì cháu vẫn phải cảnh giác một chút chứ đúng không? Không thể để phạm một sai lầm nào từ bên trong ra cả.”

Thấy vẻ mặt Kỳ lão có chút buông lỏng, Sầm Nguyễn nhanh chóng bổ sung nói: “Hơn nữa đúng thật là cha mẹ thân sinh của cháu đều đã mất, người thân ruột thịt cũng không còn ai, khi còn nhỏ cũng ở trong cô nhi viện mấy tháng…”

“Cháu làm kinh doanh cũng rách tung tóe, thiếu chút nữa liền phá sản.”

Ví dụ, công ty do nguyên chủ điều hành kia không biết có còn tồn tại nữa hay không.

Sầm Nguyễn vừa nói xong, sắc mặt Kỳ lão có chút kỳ quái, tay phải vô thức nắm chặt, thanh âm run run: “Ý của cháu là, cháu được Tần gia nhận nuôi?”

Sầm Nguyễn không rõ nguyên do gật đầu. Trợ lý Âu cùng ông lão nhìn nhau vài giây rồi nhanh chóng tạm biệt rời khỏi phòng, cũng không biết tại sao.

“Có chuyện gì vậy?”

Nhìn vẻ mặt hai người đều nghiêm trọng, trong lòng cậu có chút khẩn trương, không khỏi tự mình biện giải: “Tuy cháu đúng là được nhận nuôi, nhưng mà việc đàm phán hợp tác cho công ty cháu vẫn làm được, hai người không thể…”

Cậu nói được một nửa đã bị đánh gãy, Kỳ lão trong giọng có chút cảm xúc khác thường, ông hạ giọng hỏi: “Cháu có biết cha mẹ ruột của mình là ai không? Tần gia vì cái gì lại muốn nhận nuôi cháu? Cháu còn giữ chút ký ức gì về những chuyện trong quá khứ không?”

Sầm Nguyễn: “…”

Cậu mở miệng, nhưng không có âm thanh nào phát ra.

Đôi mắt dừng ở bộ dáng khẩn trương của Kỳ lão, hơn nữa với kỹ năng bổ não siêu phàm, một ý nghĩ rất buồn cười hiện ra trong đầu cậu.

Không, không thể nào…

Sầm Nguyễn ngơ ngác nghĩ.

Nguyên tác hoàn toàn không có đề cập đến điều này!!

Cậu đã mở quá cốt truyện nhánh nào sao?!

Chẳng lẽ cậu chính là cháu trai của ông quản gia?!

Thành thật mà nói, cậu vẫn chưa sẵn sàng cho việc có một người ông khác.

Không, bối cảnh không khớp. Trong nguyên tác rõ ràng nói rằng bố mẹ của nguyên chủ bị kẻ thù đuổi giết, chết thảm không còn ai sống sót, càng không có thân nhân, sao có thể đột nhiên xuất hiện thêm một người ông nội chứ?

Yên tĩnh mấy giây, Sầm Nguyễn đột nhiên tỉnh táo lại, rất kiên quyết nói: “Ông quản gia à! Chuyện này không có khả năng!!”

Kỳ lão lập tức bình tĩnh lại, ông cẩn thận nhìn sắc mặt thiếu niên, thở dài: “Xin lỗi, là ta tẩu hỏa nhập ma.”

Tuy nói vậy nhưng ánh mắt nóng bỏng cùng thăm dò vẫn cứ dừng lại trên người Sầm Nguyễn.

Thời gian sẽ trả lời hết thảy.

Kỳ Trăn cùng Tang Giản Nghi trốn tránh lâu như vậy, cũng nên trở về B quốc.

Cần chắc chắn liệu đây có phải cốt nhục thân sinh của bọn họ hay không, thay vì tìm một người có phần tương tự thay thế có đứa con của họ.

-Tấm rèm đen trên căn phòng ở tầng cao nhất vẫn chưa được đóng lại, mặc dù góc nhìn có phần hạn chế nhưng vẫn có thể thấy những vị khách mới đến chỗ của Tần gia.

Ngồi cạnh tiểu thiếu gia Tần gia là một ông lão khí chất cường đại, hai người đang trò chuyện rất thân mật, thỉnh thoảng còn cười nói.

Ở hàng lang bên dưới có một người lớn tuổi nhìn thoáng qua đã nhận ra người này: “Đó là Kỳ lão gia. Chẳng lẽ ngài ấy thực sự đích thân đến bàn việc hợp tác? Tần gia này cũng quá có mặt mũi đi.”

Kỳ lão đã lâu không xuất hiện trước mặt công chúng, sau khi được nhắc nhở như vậy, những người khác cũng bừng tỉnh đại ngộ, sôi nổi nhìn về phía căn phòng trên tầng cao nhất.

Chính là phần tiếp theo của vở kịch vừa rồi!!

Không phải Kỳ lão đã nói là muốn nhận Tần thiếu gia làm châu nuôi sao?!

Vậy bây giờ hai người họ đang nói vấn đề này hay đang bàn chuyện hợp tác?!

Tâm tư hóng hớt của bọn họ như lửa hừng hực cháy, chỉ kém việc ngồi xổm trước cửa phòng nghe lén.

“Má ơi hôm nay thật náo nhiệt, còn tưởng những lời trên loa là giả, đang chờ Kỳ lão làm rõ, kết quả lại thấy một màn này.”

“Đáng lẽ tôi phải đoán được từ lâu rồi. Nếu là giả, Kỳ lão sớm đã cho người đứng ra giải thích, sao có thể vẫn chưa có thông tin gì.”

“Đm đm, nhưng đó chẳng phải Tần thiếu gia sao? Sao cậu ta có thể trở thành người thừa kế Kỳ gia được?!”

“Nếu tôi nhớ không nhầm, tiểu thiếu gia này là được Tần gia đưa về, không nằm trong hộ khẩu của Tần gia, chỉ cần Tần gia chịu để cậu ta đi thì mọi chuyện dễ nói rồi.”

“Nếu chuyện này thành sự thật, chẳng phải có nghĩa là mối quan hệ của Tần gia và Kỳ gia trong tương lai sẽ trở nên dễ dàng để hợp tác với nhau sao? Nếu họ liên hôn hay gì đó, vậy thì địa vị của cả hai sẽ không thể lay chuyển được.”

Tòa nhà văn phòng đột nhiên ồn ào, mỗi người một ý.

Cùng lúc đó, Trần Vận ở một góc khác nhìn Sầm Nguyễn trên tầng cao nhất, hận ý tràn ngập trong mắt.

Ở đây có quá nhiều bảo vệ làm hắn không tìm được cơ hội ra tay. Phải nói rằng hành động của Sầm Nguyễn đã khiến hắn mất cảnh giác. Hắn đã nghĩ rằng Sầm Nguyễn vốn chỉ là một kẻ hèn nhát sợ chết, không ngờ cậu lại cắn ngược hắn ta một phát.

Hắn không nghĩ được Sầm Nguyễn vì cái gì lại phản bội hắn.

Hắn chuẩn bị kế hoạch này ba năm, chôn xuống nhiều nội gián như vậy, ngày nào cũng tìm cách tẩy não cậu, rõ ràng Sầm Nguyễn đã thỏa hiệp, vậy cuối cùng tại sao cậu lại giúp trớ Tần gia?

Quên đi, Kỳ gia xác thực đã đồng ý hợp tác với Tần gia. Rõ ràng hắn đã nhận được tin báo rằng lần này Kỳ gia sẽ chỉ đứng ngoài cuộc xem, tại sao mọi việc lại không giống như vậy?

Nếu sự hợp tác giữa hai gia tộc thành công hoặc nếu Sầm Nguyễn thực sự trở thành cháu nuôi của Kỳ lão, vậy thì tình thế sẽ bất lợi cho Trần gia. Đến lúc đó hắn muốn khóc cũng không còn chỗ để khóc, sẽ luôn bị đạp dưới chân, còn rất có khả năng công ty sẽ thiếu hụt rất nghiêm trọng không thể bù vào được.

Càng nghĩ về điều đó, hận ý trong mắt hắn càng dày đặc hơn.

Hiện tại hắn hận không thể xông tới giết Sầm Nguyễn.

Nhưng không sao cả, chỉ cần rời khỏi tòa nhà văn phòng này, hắn nhất định sẽ cho họ đẹp mặt, tốt nhất là một lần thành công, cho họ ở lại V quốc, mãi mãi không quay về được.

Hắn bình tĩnh lại một lúc, ngay sau đó người trợ lý mang theo một xấp tư liệu tới, thì thầm vào tai hắn.

“Mọi chuyện đều đã làm xong?”

“Đúng vậy, các mục có chữ Tần thị đều có nhiệt độ rất cao, lượt xem và nhấp vào ngày càng tăng.”

“Điều này phải được thực hiện một cách kín đáo.”

“Chúng tôi sẽ đảm bảo không ai biết việc này do chúng ta động tay.”

Trần Vận tuy rằng hiện tại không thể làm gì, nhưng hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, dù thế nào cũng phải cho họ chút khó khăn, không thể để Tần gia cùng Kỳ gia hợp tác như vậy được.

Bài đăng dần được lan truyền, những công ty khác ở trong tòa nhà cũng nhìn thấy, không khỏi lẩm bẩm bàn tán.

– –[Tiêu đề: Ăn cắp cốt lõi kỹ thuật của công ty khác, lợi dụng công sức người khác để thu lợi cho chính mình, Tần gia các người còn có lương tâm không!]

Cùng lúc đó, rất nhiều xe cảnh sát đã vây quanh tòa nhà, đoàn luật sư của Tần thị cũng theo sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.