Hướng Dẫn Để Được Gia Đình Hào Môn Cưng Chiều (Tiểu Thiếu Gia Ngọt Ngào Chỉ Muốn Mỗi Ngày Chắn Tai)

Chương 40: Tại sao cậu lại có giấc mơ như vậy



Editor: Sứa Không Não

Sầm Nguyễn hơi sững lại, rõ ràng không ngờ Tần Viễn Hành đột ngột nói với mình những lời như vậy. Kết hợp với những lời cậu vừa kể, không khó để nhận ra anh trai cậu đang cố tình an ủi, đưa ra một lời hứa.

Lời hứa rằng Sầm Nguyễn sẽ không bị Tần gia bỏ rơi, không phải chịu kết cục như những lời người kia nói.

Trong lòng cậu như có một làn sóng ấm áp trào dâng, nụ cười nơi khóe miệng càng rạng rỡ hơn, ánh mắt sáng long lanh như ánh sao đầy trời.

Cậu nhẹ nhàng kéo tay áo của người đàn ông trước mặt, cười nói, “Em biết mà, em là người nhà họ Tần, làm sao lại dễ dàng để mấy lời chia rẽ của người khác tác động chứ.”

Ánh mắt Tần Viễn Hành dần dịu lại, đưa tay nhéo nhẹ phần da mềm trên cổ cậu, theo đà vòng tay qua ôm trọn bờ vai của cậu thiếu niên.

Sầm Nguyễn chỉ cao đến ngang mũi của Tần Viễn Hành, cơ thể vốn đã gầy gò vì bệnh tật, nên khi hắn ôm vào, gần như cả người cậu lọt thỏm trong lòng hắn.

Lưng của Sầm Nguyễn áp chặt vào lồng ngực của người đàn ông, hơi ấm hừng hực từ cơ thể hắn truyền qua lớp áo mỏng, không hiểu sao tim cậu lại đập nhanh hơn, từng nhịp vang rõ mồn một.

Cậu hốt hoảng phản ứng, vội nghiêng người về phía trước để tránh tiếp xúc gần gũi với hắn, cố ý chuyển chủ đề một cách đầy chột dạ, “À đúng rồi, em còn nghe nói sắp đến lễ mừng thọ bảy mươi của lão gia Kỳ gia phải không? Tần gia mình không phải có dự án hợp tác với họ sao, lần này chắc phải chuẩn bị quà đến chúc mừng chứ?”

Kỳ gia là một gia tộc lớn, chắc chắn buổi tiệc mừng thọ của chủ tịch sẽ được tổ chức linh đình. Hơn nữa, nửa năm trước Kỳ gia đã phá lệ hợp tác với tập đoàn bên nước B của họ, nên nếu lần này Tần gia không có động thái gì thì cũng không hợp lễ nghĩa.

Nhưng Sầm Nguyễn nghĩ rằng tránh được thì cứ tránh, có người nhắm vào cậu, hà tất phải tự đâm đầu vào chịu thiệt. Đi chơi có phải vui hơn không chứ! 😀 

Cậu liền nói, “Vậy anh đi dự là được rồi, em không đi đâu.”

Cậu nhanh chóng đẩy trách nhiệm đi, còn bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội, đôi mắt đen láy đẹp như hai quả nho tròn ngước lên nhìn khiến người ta không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của cậu.

Tần Viễn Hành cũng không ngoại lệ, bất lực thở dài, “Được rồi, em muốn làm gì thì cứ làm.”

Sau khi kể ra những chuyện đó, tâm trạng của Sầm Nguyễn nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu tung tăng vào phòng tắm trong căn hộ để tắm rửa, hoàn toàn không còn chút cảm giác u buồn như vừa nãy.

Tâm trạng của thiếu niên đến nhanh mà đi cũng nhanh, hồn nhiên vô tư như thể đã quên mất chuyện không vui vừa xảy ra.

Nhìn bóng cậu dần khuất sau cánh cửa, vẻ dịu dàng trên gương mặt Tần Viễn Hành chợt trở nên lạnh lùng, trong mắt hắn toát lên một sự băng giá gần như có thể hiện hữu thành hình.

Không ngờ ở nước A này, vẫn có kẻ không biết tự lượng sức mà đi bắt nạt Nguyễn Nguyễn của hắn.

Dù rằng phạm vi thế lực của Tần gia chủ yếu ở nước B, nhưng điều đó không có nghĩa là nhà họ sẽ để mặc kẻ khác ức hiếp người của mình. Ngay từ trước đây, khi còn học ở đây, Tần Viễn Hành đã âm thầm thiết lập một số đường dây ngầm của riêng mình.

Huống chi, trong nửa năm qua, Tần gia để mở rộng hợp tác với các gia tộc lớn ở nước A, đối với Tần Viễn Hành thì việc tìm người điều tra những kẻ này chỉ là chuyện đơn giản như trở bàn tay.

Những kẻ dám bôi nhọ Sầm Nguyễn, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ.

Còn ở bên kia, Sầm Nguyễn rất nhanh đã tắm xong.

Khi bước ra, cậu vẫn đang dùng khăn lau mái tóc ướt đẫm của mình, vừa lau vừa ngáp, trong đôi mắt còn đọng lại một tầng hơi nước mờ ảo. Cậu lười biếng nằm úp xuống chiếc giường lớn, trông như một chú mèo con mềm mại không xương.

Tần Viễn Hành đang lật xem tài liệu, cảm nhận được sự lún xuống ở đầu giường bên kia, hắn ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang nằm bất động, đưa tay lấy khăn rồi kéo cậu lên, dịu dàng nói: “Tóc còn chưa khô, để anh lau cho em nhé?”

Được người khác chăm sóc, Sầm Nguyễn đương nhiên không dại từ chối, liền gật đầu ngay lập tức, sợ rằng Tần Viễn Hành sẽ đổi ý.

Cậu tựa đầu lên vai người đàn ông, nhắm mắt lại suy nghĩ miên man.

Tần Viễn Hành dùng khăn nhẹ nhàng lau mái tóc đen của cậu, động tác rất dịu dàng, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng tàn nhẫn trước mặt người ngoài. Nếu đám thuộc hạ nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ ngạc nhiên, nghi ngờ rằng đại thiếu gia Tần gia bị ma ám rồi.

Sau khi tắm, trên người thiếu niên thoang thoảng hương thơm, mùi hương này từ từ lan tỏa vào không khí trong lúc hắn lau tóc cho cậu. Tần Viễn Hành nét mặt điềm tĩnh, không nói lời nào, nhưng ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm, tựa như một dòng nước ngầm cuộn trào.

Thiếu niên mềm mại dựa vào lồng ngực hắn, không hề có chút đề phòng nào, trông như hoàn toàn tin tưởng hắn.

Lúc này, Sầm Nguyễn trông thật dễ bị bắt nạt.

Tần Viễn Hành như bị ma xui quỷ khiến, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, chỉ như chuồn chuồn đạp nước, rất nhanh đã rút về.

Hắn khẽ nuốt xuống, nhìn chăm chú vào phản ứng của thiếu niên. Hắn không kiềm chế được mà đã hôn cậu, sợ sẽ thấy biểu cảm kinh ngạc hay ghét bỏ hiện lên trên gương mặt xinh đẹp kia.

Nhưng may thay, có lẽ vì quá mệt hoặc nụ hôn quá nhẹ, thiếu niên hoàn toàn không hay biết, thậm chí còn không đổi tư thế.

Trong phòng chỉ có tiếng hít thở nặng nề của Tần Viễn Hành.

Không hiểu sao, trong lòng hắn lại có chút thất vọng. Hắn không biết mình phải chờ đợi bao lâu nữa mới dám thổ lộ tình cảm với Sầm Nguyễn. Hắn nghĩ trong lòng cậu có hắn, nhưng lại không dám đánh cược, chỉ có thể cẩn thận thử rồi lại thử.

Không còn ai ‘mát-xa’ trên đầu nữa, Sầm Nguyễn mở mắt, nghi hoặc hỏi: “Tóc khô rồi à?”

Chú mèo nhỏ không phát hiện mình đã bị hôn, vẫn hoàn toàn tin tưởng người đàn ông trước mặt.

Tần Viễn Hành khẽ bóp nhẹ vào phần da mềm trên cổ cậu, khiến Sầm Nguyễn co người lại vì nhột, hơi trách móc: “Anh làm gì vậy.”

Cậu ngồi dậy, ôm một cái gối vào lòng, ngồi xếp bằng trên chiếc giường mềm mại.

Gương mặt thiếu niên ửng đỏ, tóc đã gần khô, hơi rối phủ xuống trán, trông càng ngoan ngoãn xinh đẹp hơn. Đôi mắt ấy chưa từng vướng bẩn, khi nhìn người có một sự trong trẻo, long lanh tựa ánh mắt nai con, khiến người khác không thể rời mắt.

Cậu chạm vào mái tóc của mình, thấy đã gần khô, liền tự nhiên nằm xuống bên kia giường, kéo chăn đắp lên, tinh nghịch nói: “Cảm ơn anh trai đã phục vụ, chúc anh ngủ ngon!”

Nếu biết bối cảnh trước thì còn đỡ, chứ không biết còn tưởng họ vừa trải qua dịch vụ gì đó nữa.

Rõ ràng là Sầm Nguyễn không nhận ra ý tứ mập mờ trong câu nói của mình, cậu thoải mái nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Tần Viễn Hành ở phía bên kia nhìn cậu, sau khi treo khăn tắm lên móc trong phòng tắm xong liền tắt đèn nằm xuống. Khi tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ lắng xuống, chỉ còn lại tiếng hít thở lộn xộn của hắn, khó mà ngủ được.

Thiếu niên bên cạnh hoàn toàn không đề phòng gì hắn, hơi thở đều đặn, ngủ rất yên bình.

Từ sau vụ tai nạn xe, Sầm Nguyễn ngủ nhiều hơn hẳn. Bác sĩ chẩn đoán rằng đó là di chứng của vụ tai nạn, cần phải nghỉ ngơi và điều dưỡng thêm.

Nghĩ tới đây, Tần Viễn Hành đột nhiên lo lắng, hắn xoay người đến gần cậu hơn một chút để tiện theo dõi tình trạng của cậu.

Cùng nằm chung một giường, ngoài việc thỏa mãn lòng ích kỷ của mình, phần lớn là vì sức khỏe của Sầm Nguyễn không tốt, Tần Viễn Hành muốn ở bên cạnh để lỡ có chuyện gì còn kịp ứng phó.

Khi lại gần hơn, Tần Viễn Hành tỉ mỉ quan sát Sầm Nguyễn.

Da thiếu niên trắng mịn, hàng mi dài khẽ rung động, trông rất ngoan ngoãn. Những đường nét trên gương mặt tinh tế của cậu dưới ánh sáng lờ mờ càng thêm phần cuốn hút, toát lên một vẻ mong manh dễ vỡ.

Cậu đẹp đến mức khiến khát vọng của Tần Viễn Hành trỗi dậy.

Trong mũi tràn ngập mùi hương nhẹ nhàng, dòng nhiệt ấm áp lan tỏa trong cơ thể, va chạm với lý trí của hắn.

Tần Viễn Hành khẽ vuốt ve gương mặt mịn màng của cậu, phải một lúc lâu sau mới cố nén lại, thở dài, chấp nhận đi vào phòng tắm để lấy lại bình tĩnh.

Sầm Nguyễn ngủ có chút không yên, loáng thoáng nghe tiếng nước, cậu trở mình, ngủ chập chờn một hồi lâu mới dần chìm vào giấc ngủ. Điều kỳ lạ là cậu phát hiện hình như mình lại đi vào trong giấc mơ như những lần trước.

Nhận thức này khiến cậu không nhịn được bực bội.

Rốt cuộc là có cho người ta ngủ ngon không chứ!

Lâu rồi không vào giấc mơ của ai, Sầm Nguyễn còn tưởng năng lực kỳ lạ này đã biến mất, không ngờ lần này lại đến nữa, chỉ không rõ lần này sẽ gặp phải điều gì.

Cậu mở mắt ra, muốn khám phá xem giấc mơ lần này là gì.

Nhưng kết quả là trước mắt vẫn là trần nhà quen thuộc, cậu vẫn còn trong phòng chưa rời đi.

Sầm Nguyễn: ?

Cậu bối rối chớp chớp mắt.

Có chút do dự, cậu véo thử mình một cái. Ừm, không đau, chứng tỏ đây là giấc mơ.

Nhưng tại sao cậu vẫn ở đây?

Tiếng nước chảy từ phòng tắm đột ngột thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu. Cậu tò mò nhìn về phía phòng tắm đang sáng đèn, rón rén xỏ giày vào, không dám phát ra tiếng động nào.

Cậu không dám bật đèn, sợ làm người trong phòng giật mình, vừa đi vừa dán mắt vào bóng dáng phản chiếu từ cửa phòng tắm, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Vậy là tại sao cậu lại mơ thấy người khác… đang tắm cơ chứ.

Hơi nước phủ mờ, che đi phần lớn tầm nhìn.

Lý trí bảo cậu không nên vào, nhưng cậu luôn tò mò về những điều xảy ra trong giấc mơ.

Trong lòng cậu có hai luồng ý thức nhỏ đang tranh cãi không ngừng, hoàn toàn không để ý rằng tiếng nước đã ngừng từ lúc nào.

Hai luồng ý thức giằng co một lúc lâu, cuối cùng đạo đức chiến thắng, cậu cảm thấy mình dù có tức giận đến đâu thì vẫn nên tôn trọng người khác. Đúng lúc đó, cửa phòng tắm bất ngờ mở ra với tiếng động lớn, khiến Sầm Nguyễn giật nảy mình.

Cậu phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu lên, mặt đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu.

Người đàn ông đứng ở cửa phòng tắm, giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng đột ngột khiến mắt Sầm Nguyễn hơi không chịu nổi, cậu theo bản năng dùng tay chắn ánh lại.

Giấc mơ luôn là thứ kỳ quái, không hề có logic. Lẽ ra Sầm Nguyễn nên rõ điều này từ trước.

Nhưng cảnh tượng đột ngột này vẫn làm cậu cảm thấy xấu hổ.

Căn phòng này là căn hộ cậu quen thuộc, có nghĩa là nó xuất phát từ giấc mơ của chính cậu. Vậy tại sao cậu lại mơ thấy người đàn ông khác đang tắm chứ!

Sao có thể thế này!

Sầm Nguyễn không thể tin nổi rằng mình lại có giấc mơ như vậy…

Cậu cố gắng viện cớ cho bản thân, chẳng lẽ có nhầm lẫn gì đó sao!

Không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông trước mặt, nhưng thân hình thì lại thấy rõ mồn một, cơ ngực và cơ bụng rắn chắc, đường nét sắc sảo.

Anh ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, dùng tay lau mái tóc còn đẫm nước, từng giọt nước lăn dọc theo những đường cơ bắp rõ ràng, trượt xuống vùng không thể nói đến.

Trong ánh nước lấp lánh, cả không gian như được bao phủ bởi một lớp khí chất nam tính đậm đặc, tạo nên một bầu không khí không thể diễn tả.

Hơi nóng từ phòng tắm nhanh chóng lan tỏa ra không khí xung quanh, Sầm Nguyễn cảm thấy hơi nóng, khuôn mặt càng ngày càng đỏ.

Sầm Nguyễn không dám nhúc nhích.

Người đàn ông cũng dường như không ngờ rằng có người ở đây, đứng sững lại.

Cả hai người cứ đứng im như vậy.

Lúc này, Sầm Nguyễn nghe thấy tiếng meo meo rất nhỏ, cậu lập tức cảm thấy sống lưng lạnh buốt, suýt nữa thì nhảy bật lên vì sợ, đồng thời vội vàng cúi đầu tìm kẻ đầu sỏ ở đâu, nhưng tìm mãi không thấy, mà tiếng meo meo càng lúc càng gần.

Sầm Nguyễn lúng túng, sắc mặt lập tức tái nhợt, và ngay lúc này, một bàn tay lớn kéo tay cậu vào phòng tắm, giọng nói trầm ổn dịu dàng trấn an: “Không sao đâu, Nguyễn Nguyễn, ở đây không có mèo đâu.”

Khi đã vào phòng tắm, nhờ ánh đèn, cậu nhìn thấy rõ dưới chân chỉ có sàn nhà, chẳng có gì khác cả.

Chẳng có gì hết.

Tiếng meo meo cũng biến mất.

Sầm Nguyễn thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhịp tim thì không tài nào bình ổn lại được, rõ ràng là cậu đã bị dọa không nhẹ, thậm chí còn không nghĩ đến việc tại sao người đàn ông này lại biết cậu sợ mèo.

“Cảm ơn…” Cậu vừa định nói ra thì ngẩng lên, lập tức sững sờ, buột miệng: “Sao lại là anh?”

Mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng Sầm Nguyễn chắc chắn đây chính là người đàn ông trong giấc mơ lần trước của mình.

Xong rồi, sao cậu lại kéo người ta vào đây chứ!

Sầm Nguyễn lập tức xấu hổ đến không chịu nổi.

Vấn đề là cậu không hiểu tại sao lại mơ giấc mơ này, mà lại còn kéo người vô tội trở thành nhân vật chính trong mộng xuân của mình…

Tiêu rồi, chẳng lẽ cậu đã ngầm thèm muốn thân thể của người ta, nghĩ mãi không quên, đến mức giờ đây trong mơ cũng phải kéo người ta theo.

Nhưng mà… Sầm Nguyễn muốn biện minh cho mình, nhưng giấc mơ là thứ không thể dối lòng, nó phản ánh mong muốn sâu thẳm nhất trong lòng cậu.

Sầm Nguyễn cảm thấy trời sắp sập đến nơi, lúng túng nhìn người đàn ông trước mặt, muốn giải thích nhưng không biết phải nói gì, và đúng lúc này, ánh mắt cậu lướt qua cơ ngực săn chắc của người đàn ông, đôi tai không kiềm chế được mà đỏ bừng lên.

Cơ thể hắn quả thật rất đẹp, không trách cậu lại mơ thấy hắn nhiều lần như vậy. 

Một khi đã chấp nhận được điều này, cậu sẽ không thể quay đầu lại. 

Sầm Nguyễn cảm thấy mình ngày càng nóng, thậm chí còn đổ mồ hôi. 

Tần Viễn Hành vẫn luôn giữ chặt cánh tay cậu, cả hai đều là những thiếu niên tràn đầy sức sống, nhiệt độ cơ thể vốn đã cao, cộng thêm hơi nước nóng từ phòng tắm càng làm tăng thêm bầu không khí căng thẳng này.

Sầm Nguyễn bắt đầu lo lắng về những gì sắp xảy ra, càng lo lắng lại càng nói lắp: “T-tôi chỉ hơi nóng thôi, không có ý gì khác đâu…” 

Câu nói này càng khiến mọi chuyện trở nên kỳ lạ hơn, “Không có ý gì khác” là gì chứ, rõ ràng là đang muốn nói cho người khác biết cậu đang nghĩ những thứ bẩn thỉu. 

Dù không nhìn rõ khuôn mặt của Tần Viễn Hành, nhưng Sầm Nguyễn vẫn cảm nhận được đối phương đã sững sờ trong một giây.

Càng đến lúc này, Sầm Nguyễn càng không thể bình tĩnh, những lời nói ra càng trở nên vô lý hơn. “Tôi không có ý đó, đừng nghĩ nhiều!”

“Tôi không biết tại sao mình lại mơ những giấc mơ như vậy, tôi thực sự không phải là người như thế đâu!” 

Nói đến cuối cùng, Sầm Nguyễn không nói được nữa, mặt đỏ bừng lên chỉ muốn nhanh chóng trốn khỏi hành tinh này để tránh khỏi tình huống xấu hổ này, nhưng chân cậu đã mềm nhũn, vừa mới bước một bước đã vướng chân, cơ thể nghiêng ngả, suýt nữa thì ngã sấp mặt. 

May mắn thay, Tần Viễn Hành bên cạnh phản ứng rất nhanh, một tay ôm lấy eo cậu, giữ chặt cậu. “Cẩn thận!” 

Sầm Nguyễn chống tay lên vai Tần Viễn Hành để đứng vững, vô tình chạm vào cơ bụng của đối phương, rất cứng, nhiệt độ cũng rất nóng, gần như đốt cháy tay cậu, cậu giật mình rụt tay lại. 

Lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, trước mặt là nhiệt độ nóng bỏng, cảm giác nóng lạnh đan xen này thực sự rất khó chịu. 

Đầu óc Sầm Nguyễn ong ong, không nghĩ được gì cả. 

Cơ thể cậu rất nhạy cảm, sau chuyện vừa rồi, cậu cảm thấy mình dường như đã có… cảm giác đó rồi… 

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là cậu đã có phản ứng. 

Lần đầu tiên. 

Cậu cảm thấy vô cùng bối rối và sợ hãi, không biết phải làm sao. 

Vừa lúc đang hoảng loạn, Tần Viễn Hành trước mặt lại tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người đến mức tối đa, sau đó cúi đầu cắn vào cổ của thiếu niên, động tác nhanh chóng và thô bạo, Sầm Nguyễn đau đến nỗi rên rỉ. 

Chính tiếng rên rỉ yếu ớt này càng kích thích dục vọng của Tần Viễn Hành. Hắn hôn lên xương quai xanh, từ dưới cằm đến đôi môi đỏ mọng, mút lấy phần mềm mại quyến rũ của cậu, lực đạo vừa mạnh vừa hoang dã. 

Một cảm giác khoái cảm mãnh liệt tràn ngập khắp cơ thể. 

Chân Sầm Nguyễn càng mềm nhũn hơn, gần như không thể đứng vững, dựa vào Tần Viễn Hành một cách bất lực. 

Tần Viễn Hành toàn thân căng cứng, hắn ôm thiếu niên bằng một tay, đặt cậu lên bồn rửa mặt, ở tư thế thoải mái này ngửa đầu lên để hắn tiếp tục hôn, quét qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng mềm mại.

Hắn hôn say đắm, “Nguyễn Nguyễn…Nguyễn Nguyễn của anh…”

Ban đầu, Sầm Nguyễn còn hơi chống cự, nhưng khi nghe những cái tên thân mật và giọng điệu quen thuộc này, cơ thể cậu lập tức thả lỏng, ánh mắt dần trở nên mơ màng.

Cậu có chút sợ hãi, nhưng giờ đây trong lòng lại tràn đầy tò mò, tò mò về bước tiếp theo nên làm gì.

Lúc này, cậu cảm thấy tay của người kia ấm nóng, Sầm Nguyễn khó chịu đến mức không chịu nổi, khóe mắt dần đỏ lên, đôi mắt đen bị sương mù bao phủ, không thể nói được lời nào.

“Ngoan, để anh giúp em.”

“……Được.”

Những chuyện xảy ra sau đó, bản thân Sầm Nguyễn cũng có phần mơ hồ. Cậu cảm thấy từng lời từng chữ của người kia đều rất hợp khẩu vị của mình, trong khoảnh khắc mơ hồ, chỉ cảm thấy như có thứ gì đó quét qua trái tim.

“Ư ư.” Sầm Nguyễn đã đổ một lớp mồ hôi mỏng, khóe mắt cũng ướt át.

Còn Tần Viễn Hành thì hôn sạch những giọt nước mắt mà cậu để lại, từ khóe mắt đến cả mí mắt, để lại một dấu ấn sâu đậm, giọng nói khàn đặc đến cực điểm, “Nguyễn Nguyễn thật ngoan.”

Sầm Nguyễn ngây ngất, ngồi trên bồn rửa mặt, rồi nhìn người đàn ông rửa tay, cả người như muốn bốc cháy. Cậu lắp bắp nói: “Để tôi giúp… anh nhé?”

Làm sao có thể để mình hưởng thụ một mình được.

Tần Viễn Hành khẽ cười một tiếng, giọng nói trầm thấp, hỏi ngược lại: “Thích không?”

Sầm Nguyễn: Có chút thích…

Nhưng câu này cậu tuyệt đối không dám nói.

Vậy nên chỉ đành tiếp tục im lặng.

Sầm Nguyễn chưa bao giờ tự giải phóng bản thân như vậy. Rõ ràng chỉ là một giấc mơ, nhưng lại khiến cậu cảm thấy như thật sự đã xảy ra, xúc cảm vô cùng rõ ràng.

Thấy cậu xấu hổ đến mức không nói được lời nào, Tần Viễn Hành mím môi cười, đưa tay véo nhẹ phần thịt mềm trên mặt cậu thiếu niên.

Sầm Nguyễn đột ngột bị véo, có chút ngơ ngác nhìn anh ta, không biết nên phản ứng thế nào.

“Thật đáng yêu.”

Sầm Nguyễn cũng đáp lại, “Anh cũng không tệ.”

Ánh mắt của Tần Viễn Hành càng thêm ý cười.

Không biết giấc mơ kéo dài bao lâu, Sầm Nguyễn chỉ biết mình mệt mỏi vô cùng, được người đàn ông bế vào phòng ngủ, “Ngủ ngon nhé, em.”

Mơ màng, Sầm Nguyễn cũng đáp lại một câu chúc ngủ ngon.

Cho đến khi ánh nắng ban mai chiếu rọi vào giường, Sầm Nguyễn mới từ từ tỉnh giấc. Cậu mất vài giây để hoàn hồn, rồi những hình ảnh trong mơ ào ạt ùa về, khiến cậu giật mình ngồi bật dậy.

Hồi phục tinh thần một lúc, cậu cứng đờ kéo chăn ra, kiểm tra xem quần của mình có gì bất thường không.

May quá, quần vẫn khô ráo…

Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cậu lại ngạc nhiên khi thấy ga giường đã được thay mới, rõ ràng tối qua không phải như vậy.

Sầm Nguyễn rùng mình, tai đỏ bừng, thầm nghĩ không biết ai đã thay ga giường.

Đầu óc cậu đau nhói, cậu xoa xoa thái dương, vừa nhắm mắt lại là hình ảnh đêm qua lại hiện lên rõ mồn một.

Cậu nhớ lại người đàn ông trong mơ, có chút không chắc chắn, lại có chút mơ hồ, người đó gọi cậu là ‘Nguyễn Nguyễn’, mà người duy nhất gọi cậu như vậy chỉ có thể là… anh trai.

Cậu rất chắc chắn.

Người đàn ông trong mơ đêm qua chính là người đàn ông nửa năm trước, trong những giấc mơ trước đó, Sầm Nguyễn từng bị nhốt trong bồn tắm, và cậu cũng đã trêu chọc lại người đó. Vậy nếu người đó là Tần Viễn Hành thì…

Thôi chết rồi.

Sầm Nguyễn cảm thấy mình như muốn chết đi sống lại.

Đến lúc này, Sầm Nguyễn đã không thể phân biệt đâu là hiện thực, đâu là giấc mơ nữa, cậu chỉ biết mình đã mơ thấy một giấc mơ như vậy, trong đó có một người gọi cậu là Nguyễn Nguyễn, và người đó rất có thể là anh trai cậu.

Cậu nằm trên giường gần nửa tiếng, sau đó mới chậm rãi đi vào phòng tắm để rửa mặt. Nhưng vừa nhìn thấy bồn rửa mặt, mặt cậu đã đỏ bừng, cậu lập tức nhớ lại cảnh tượng mình bị hôn trong mơ khi ngồi ở đây.

Trời ơi.

Cậu gần như không dám nhìn vào đó, vội vàng rửa mặt xong rồi chạy ra khỏi phòng tắm.

Sau khi rửa mặt bằng nước ấm, cậu cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Cậu muốn biết anh trai đi đâu rồi, anh ấy sẽ phản ứng như thế nào, người đàn ông trong mơ đêm qua có phải là anh trai không, và giấc mơ đó có phải chỉ là một giấc mơ đơn thuần hay không.

Nhưng trong đầu cậu có quá nhiều câu hỏi.

Cậu cảm thấy đầu sắp nổ tung.

Cả ngày hôm đó, mỗi khi nhắm mắt lại, Sầm Nguyễn lại nhớ về giấc mơ đó, cậu không thể nào quên được. Cuối cùng, cậu không dám đối mặt với anh trai nữa, cũng không dám nhắc đến chuyện đó.

Thật ra, Sầm Nguyễn có một chút rung động với Tần Viễn Hành, nhưng cậu không biết anh trai nghĩ gì về mình, nếu anh ấy không có tình cảm với cậu thì sao, nếu anh ấy ghét cậu vì những giấc mơ đó thì sao.

Sầm Nguyễn chưa bao giờ cảm thấy khó xử và bối rối như vậy.

Ôi trời ơi, sao lại thế này!

Cậu vùi mặt vào gối, như một chú chim trĩ, không dám đối mặt với bất cứ điều gì.

Tại sao cậu lại mơ thấy một giấc mơ như vậy chứ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.