“Tớ biết rồi.”
“Cậu định làm gì?” Vương Thừa Tông hỏi.
Trang Yến ngẩng đầu nhìn ông nội trong phòng bệnh, ông Trang vẫn đang say ngủ, cậu buông mắt nhìn xuống phía chân, nói với Vương Thừa Tông: “Để xem đã.”
“Cần giúp gì cứ nói một tiếng với anh em nhé.”
Trang Yến đáp lời, đoạn ngắt điện thoại.
Cậu mở cửa trở về phòng bệnh, ngồi lại bên mép giường, cậu bận bịu một đêm, lúc này cũng không thấy mệt mỏi, chỉ lấy miếng vảy cá từ trong túi ra.
Dưới ánh đèn, vảy cá hiện lên lấp loáng màu xanh thẫm, bên trên như có một lớp màng, ánh ra vầng sáng bảy màu, tính ra còn có vẻ giống với miếng vảy mà Tần tiên sinh đang tìm kiếm, Trang Yến không tự chủ cười thành tiếng, cậu cất miếng vảy trở vào trong túi.
Tối đó cậu một mực chăm sóc bên người ông Trang, sau đó không nhịn được, ngủ thiếp đi mất, mở mắt ra đã là sáng sớm hôm sau.
Ánh dương vàng giòn xuyên qua khe cửa, Trang Yến nhúc nhích ngón tay, sau đó ngẩng đầu, trước mắt là rèm cửa sổ xanh lam nhàn nhạt, cậu chớp mắt mấy cái, có chút ngờ vực, rồi bừng tỉnh nhớ ra mình đã không còn ở dưới đáy biển.
Trang Yến quay đầu, thấy ông Trang đang nhìn mình cười ha hả, nhấc tay xoa xoa đầu cậu.
Trang Yến thoáng chốc ngẩn ngơ, cậu nhớ khi còn ở đáy biển, hình như anh cá cũng thường xuyên làm động tác này.
Cậu đứng dậy, chỉnh chỉnh tóc tai, nói với ông Trang: “Con xuống tầng mua gì ăn cho ông.”
Ông Trang gật đầu, nhìn Trang Yến rời đi, ánh mắt dừng trên cánh cửa, đến khi Trang Yến trở về cũng chưa từng nhúc nhích.
Cơm nước xong xuôi, ông Trang hỏi Trang Yến: “Yến Yến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Triệu Vĩ lại bảo con chết?”
Trang Yến lạnh nhạt nói: “Ông, ông đừng nghe nó, con phải ra nước ngoài trị thương, Triệu Vĩ đánh bạc nợ tiền, nên mới nhân lúc con không có mặt lừa tiền của ông đấy.”
Ông Trang bừng tỉnh kể lại: “Chẳng trách hai ngày trước nó còn xúi ông bán nhà.”
Trang Yến vâng một tiếng, dặn dò: “Chuyện con trở về ông đừng nói với Triệu Vĩ vội.”
Kẻ thù còn lại tạm thời chưa thể xác định, nếu để Triệu Vĩ biết tin cậu còn sống, sợ rằng sẽ gặp rắc rối quấn chân.
Ông Trang cũng không hỏi nguyên nhân, gật đầu ưng thuận.
Trang Yến vào phòng vệ sinh rửa mặt, nhìn mình trong gương, lúc này mới nhận ra quần áo trên người đều là nhãn hiệu nổi tiếng, cũng không biết anh cá tìm cho cậu từ đâu.
Cậu không khỏi cười một tiếng.
Sau khi trở lại phòng bệnh, Trang Yến thấy mấy y tá bác sĩ vây quanh ông Trang, đang thẩm phân máu cho ông, cậu ngỡ ngàng, sau khi làm xong, cậu bèn theo chân một y tá ra ngoài mà hỏi: “Không phải đã nói uống thuốc và phẫu thuật xong là khỏe, không cần tiếp tục thẩm phân máu sao?”
“Chuyện này…” Y tá nhìn Trang Yến ấp úng hồi lâu, rốt cuộc cũng mở lời: “Có vấn đề với thuốc của ông Trang.”
“Vấn đề? Vấn đề gì?” Trang Yến đột ngột hạ giọng, đường nhìn rọi thẳng lên y tá trước mắt.
Y tá bị dáng vẻ của cậu dọa sợ, giọng cô không tự chủ dịu đi rất nhiều, “… Là do bị người khác cản lại ạ.”
Qua một hồi lâu, Trang Yến mới gật đầu: “Được, tôi hiểu rồi.”
Người nhà họ Văn thật sự là không nhân hậu, nhìn bóng lưng y tá rời đi, Trang Yến dựa người lên vách tường, hai tay đút trong túi áo khoác, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhạt thếch.
Người nhà họ Văn tính kế thật hay.
Triệu Vĩ cậu còn có thể đối phó, người nhà họ Văn thì cậu nên làm gì đây.
Trang Yến làm bộ không có gì xảy ra mà trở về phòng bệnh, nhưng lại bị ông Trang nhìn thấu chỉ trong cái chớp mắt, ông hỏi: “Con sao thế? Sao mặt mày ủ dột vậy? Không nghỉ ngơi tử tế phải không?”
Trang Yến cúi đầu: “Ông nội, ông đã biết thuốc gặp chuyện rồi ạ?”
Ông Trang ừ một tiếng, an ủi Trang Yến: “Là chuyện nhỏ mà thôi.”
Sao có thể là chuyện nhỏ, đấy là chuyện cậu đổi mạng mình lấy một cơ hội sống cho ông nội, để rồi bây giờ người nhà họ Văn tử tế nuốt lời.
Dáng vẻ thề thốt chân thành trước mặt mình của hai vị tiên sinh nhà họ Văn, lúc này nghĩ lại chỉ thấy nực cười, chỉ có điều Trang Yến cười không nổi.
Ông Trang vỗ vỗ cánh tay Trang Yến, nói với cậu: “Về sớm nghỉ ngơi đi, không cần ở bệnh viện chăm ông mãi làm gì.”
…
Nhà họ Văn, sau khi Trang Yến rời khỏi nơi này, mọi người trở về với cuộc sống vốn có.
Văn Vũ Thuấn sẽ không đau đớn vô duyên vô cớ, đám giúp việc cũng sẽ không âm thầm kín đáo bêu rếu chủ nhân.
Chỉ có bà Văn thi thoảng vẫn gặp ác mộng, trong mộng đứa con trai bà mong đợi sớm chiều đang đứng bên vách đá, bà có cầu xin thế nào, cậu vẫn mặt không đổi sắc, lạnh lùng, không đếm xỉa đến bà, cuối cùng nhảy xuống vực sâu vạn trượng giữa tiếng gào thét của bà.
Mỗi lần bà Văn tỉnh dậy từ trong giấc mơ, đổ một thân mồ hôi lạnh, là một lần ông Văn không ngại phiền hà, an ủi bà ta từng chút từng chút: “Đứa bé rất khỏe, không bao lâu nữa sẽ trở về, em đừng lo lắng.”
Bà Văn ôm ngực, hai mắt ngấn lệ mơ màng nói với ông Văn: “Em luôn cảm thấy có lỗi với con, nếu không phải năm ấy em không trông con cẩn thận, hẳn con sẽ được lớn lên sung sướng bên cạnh em rồi.”
“Không phải lỗi của em.” Ông Văn nắm bàn tay lạnh như băng của vợ.
Chiều tối Văn Vũ Nghiêu về đến nhà, anh ta vừa mở cửa bước vào, đã lập tức nói với bà Văn đang ngồi trên sofa đọc tạp chí: “Mẹ, con nghe bảo mẹ lùi lịch phẫu thuật của ông Trang xuống, rốt cuộc là thế nào?”
Bà Văn đặt tạp chí xuống, ngẩng đầu nhìn con trai cả, nợ nụ cười hiền từ: “Đúng vậy, sao thế?”
“Bệnh ông Trang đã nghiêm trọng lắm rồi, cần sớm làm phẫu thuật, sao mẹ còn dời lịch phẫu thuật?”
Nụ cười trên mặt bà Văn chậm rãi biến mất, bà ta ý thức được con trai cả đang khởi binh truy tội mình, bà ta gạt tóc mai bên má, đáp lại: “Phẫu thuật cần dùng đến loại thuốc mẹ để dành cho Vũ Thuấn.”
“Bây giờ Văn Vũ Thuấn đang rất khỏe mạnh, chờ đến khi em nó cần thì nhà mình đi tìm cũng không muộn, còn thuốc này là để cho ông Trang.”
“Đây là thuốc nhà mình hao công tổn sức tìm được, sao lại phải cho người khác?”
Văn Vũ Nghiêu thở dài: “Mẹ, chuyện này mẹ cũng hiểu rõ, nếu không phải nhờ có Trang Yến, người chết bây giờ chính là Văn Vũ Thuấn, trước kia mẹ đã nhận lời mà bây giờ đến cả thuốc cũng không cho người ta được.”
“Mạng em trai con không quan trọng bằng người khác à?”
Văn Vũ Nghiêu nhíu mày, anh ta biết mẹ mình xưa nay thiên vị, chỉ muốn che chở con mình, nhưng làm như vậy quả thực vô đạo đức, anh ta tiếp tục khuyên nhủ: “Đòi mạng người ta rồi, nhà mình cũng không thể không làm gì được.”
Bà Văn mất hứng: “Gì mà không làm gì? Số tiền nhà mình cho Lý Hiểu Đan gì kia, không đủ lấy một cái mạng của nó chắc!”
“Lý Hiểu Đan là Lý Hiểu Đan, Trang Yến là Trang Yến.”
“Bọn họ là mẹ con, đều là người một nhà, phân rõ thế làm gì?”
Ông Văn trên tầng nghe tiếng vợ và con trai cãi vã, đẩy cửa đi xuống, khuyên Văn Vũ Nghiêu một lời: “Thôi được rồi, Vũ Nghiêu con đừng cãi mẹ con nữa, mẹ con muốn để thuốc cho Vũ Thuấn thì cứ để cho nó đi, cùng lắm thì tìm cho nhà kia thuốc khác.”
Loại thuốc này đâu dễ tìm đến vậy, Văn Vũ Nghiêu há miệng, lại nhớ thân thể bà Văn cũng không quá khỏe, chỉ đành thở dài, không nói lời nào, lên thẳng trên tầng.
Sau khi Văn Vũ Nghiêu rời đi, bà Văn nắm tay áo ông Văn: “Em làm sai ư? Em chỉ muốn đảm bảo cho Vũ Thuấn mà thôi, em cũng đã cho người liên lạc với bên nước ngoài tìm nguồn thuốc mới rồi.”
Chỉ có điều loại thuốc này há có thể đến tay dễ vậy, nếu không bà Văn cũng đã chẳng vì Văn Vũ Thuấn mà vứt bỏ lương tâm, chặn giữ thuốc lại.
Ông Văn vỗ vỗ vai bà Văn, ôm bà ta vào lòng, dù sao Trang Yến gì kia cũng đã chết, ông ta cũng không tin thần không tin quỷ, bây giờ tất cả mọi chuyện đều được giải quyết xong xuôi, bà Văn muốn giữ thuốc cho ai cũng được, chỉ cần bà vui là được.
Bà Văn nắm vạt áo ông Văn, ngẩng đầu hỏi: “Bao giờ con mình mới trở về hả anh.”
“Tuần sau là anh đón nó về rồi.”
Bà Văn vừa khóc vừa cười, son phấn trên mặt lấm lem đi hết, bà ta nức nở nói: “Nhiều năm như vậy, nó ở bên ngoài chắc chắn phải chịu khổ nhiều lắm, em cứ nghĩ nó không sống tốt, là lòng lại đau không chịu nổi.”
“Yên tâm đi, nó không khổ như vậy,”
“Sao lại không khổ được chứ?”
Ông Văn khẽ mỉm cười, nói với bà Văn: “Anh đã biết Văn Vũ Thuấn không phải con mình từ lâu, để bảo vệ con mình chu đáo nên mới chưa đưa nó quay về, không ngờ em lại dốc nhiều tình cảm cho thằng bé đến vậy, không nỡ bỏ nó, nên mới tìm thêm một Trang Yến.”
Bà Văn ngơ ngác nghe ông Văn nói, nước mắt tức thì tuôn ra, không ngừng đánh lên ngực ông Văn, trách móc: “Sao anh không nói sớm cho em?”
“Nếu anh nói với em, chắc chắn em sẽ không yên lòng, nếu em để lộ chân tướng thì con mình sẽ gặp nguy hiểm.”
Bà Văn khóc không thở được, cũng hiểu ông Văn nói không sai, bà vội thúc giục chồng mình: “Anh mau mau đón con về, đón con về nhà đi.”
Ông Văn vỗ lưng bà Văn, an ủi bà ta: “Được rồi được rồi, bây giờ mọi chuyện đều đã được giải quyết, sau này em đối tốt với với nó nhiều hơn nữa là được không phải sao?”
Bà Văn gật đầu, cam đoan: “Em nhất định sẽ đối xử với con thật thật tốt.”
Ông Văn cười lên, ôm vợ mình chặt thêm một chút, ông ta chỉ lo bà Văn sẽ lại đối xử với Trang Yến như cách mà bà đặt trọn trái tim lên người Văn Vũ Thuấn.
May là cuối cùng cũng không tương đồng, dẫu sao bà Văn đã biết Trang Yến không phải con bà ngay từ đầu, hơn nữa để phòng ngừa bà Văn sinh ra tình cảm dư thừa dành cho Trang Yến, ông ta còn cố tình bôi nhọ hồ sơ Trang Yến một phen, quả nhiên bà Văn rất không ưa cậu.
Bây giờ mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo, nhà họ Văn bọn họ cũng không cần lo lắng cảnh giác người ta trả thù thêm nữa.
Ông Văn đắc ý cười rộ lên.