Trải theo từng nhịp chuông ngân, tiếng reo hò trong sân vận động vang dội đất trời, tụ thành một mảng biển khơi cuồn cuộn sóng trào, dường như muốn đội tung đỉnh nóc.
Dĩ nhiên trong đó cũng có kẻ thừa nước đục thả câu hô tên Trang Yến, song cũng thưa thưa thớt thớt, không hề tạo ra thành tựu, hơn nữa một khi bị đồng chí ngồi bên phát hiện ra, sẽ lập tức tắt ngóm.
Lại còn khoát khoát tay, cười khan hai tiếng, có chút ngượng ngùng mà nói: “Cái này là thói quen từ ngày xưa ấy mà.”
“Trần Học Chân! Trần Học Chân! Trần Học Chân!”
Tiếng hô của người hâm mộ dần dần thống nhất, đây là thời khắc huy hoàng nhất của Trần Học Chân từ trước đến nay, những ánh đèn đủ màu lần lượt lướt qua mặt cậu ta.
Nhưng cậu ta không hề bị sự nhiệt tình của người hâm mộ làm mờ con mắt, người hâm mộ là một đám cóc khô, lần trước bọn họ cũng đối xử với Trương Đắc Thỉ như vậy, sau khi Trương Đắc Thỉ rơi rụng lập tức không thèm hỏi han lấy một lời, những tiêu đề khen ngợi tán dương Trương Đắc Thỉ trên diễn đàn cũng biến mất không thấy tăm tích chỉ trong vẻn vẹn một đêm, ngay cả làm bộ làm tịch bọn họ cũng lười làm.
Đối với người hâm mộ, sự ủng hộ dành cho bất kỳ tay đấm nào đối đầu với Trang Yến đều chỉ là tạm bợ, mà chửi mắng Trang Yến mới là vĩnh viễn.
Trừ khi có kẻ có thể đánh bại Trang Yến trên sân đấu.
Trần Học Chân cơ bản đã không còn lòng tin với việc đánh bại Trang Yến, cậu ta đối mặt với Trang Yến, chỉ thấy áp lực tăng lên bội phần, ban nãy dưới đài cậu ta buông lời huênh hoang sẽ không nương tay với Trang Yến, nhưng giờ cậu ta mới cảm thấy lẽ ra nên bảo Trang Yến hạ thủ lưu tình với mình.
Chỉ có điều Trang Yến vừa nói, trên võ đài không có bốn chữ này.
Khí thế tản mác trên người Trang Yến là thứ mà cậu ta chưa từng gặp gỡ, ánh mắt anh ta sắc bén, nhìn mình chăm chú, giống như một con hổ dữ đói khát lâu ngày lần mò xuống núi, mà mình chính là chú dê nhỏ sắp trở thành miếng mồi ngon trong miệng cọp.
Bỗng nhiên Trần Học Chân hiểu được tại sao ngày đó Trương Đắc Thỉ thất thủ nhanh như vậy.
Cậu ta cố gắng chuyển nỗi sợ thành động lực, một cú thọt thẳng vung lên mặt Trang Yến.
Trang Yến hơi nhích sang trái, nhanh chóng ra đòn trong khoảnh khắc nắm đấm của Trần Học Chân rơi vào khoảng không, đánh trúng quai hàm bên phải cậu ta, sau đấy rê bước trở lại trực diện với Trần Học Chân, tiếp tục công kích, động tác của cậu linh hoạt và khó lường.
Huấn luyện viên của Trần Học Chân từng nói vết thương trên hông Trang Yến không thể hoàn toàn khôi phục, lần trước trên sàn đấu khả năng cao là liều mạng duy trì, không phải anh ta cố ý đánh bại Trương Đắc Thỉ trong mười sáu giây, mà là anh ta nhất định phải đánh bại đối thủ trong khoảng thời gian đó, thời gian trận đấu càng kéo dài càng bất lợi với Trang Yến, thế nên Trần Học Chân phải cố hết sức câu giờ.
Chỉ cần cậu ta có thể đánh bại Trang Yến trên võ đài, là có thể một trận vang danh, trở thành ngôi sao mới trong giới quyền anh.
Đây quả là một tương lai đầy cám dỗ, nhưng Trần Học Chân phát hiện ra mình không đành lòng làm điều ấy, đúng là đã từng có vô vàn đêm tối cậu ta hận Trang Yến đến nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy anh ta đã dùng sức mạnh tư bản xấu xa đánh tan lòng nhiệt tâm cuối cùng của một cậu niên thiếu dành cho thế gian này.
Nhưng hiện giờ, cậu ta tận mắt nhìn thấy Trang Yến, lại muốn để Trang Yến tiến xa hơn, muốn Trang Yến lấy lại quang vinh thuộc về anh ta một lần nữa.
Cậu ta không tuân theo lời dặn dò trước khi bước lên võ đài của huấn luyện viên, áp dụng chiến thuật đánh du kích, mà trực tiếp đối đầu chính diện với Trang Yến, cậu ta thử tung đòn thêm một lần nữa, có kinh nghiệm lần trước, sau khi đấm hụt cậu ta liền lập tức lùi về sau.
Trang Yến trên sàn đấu hoàn toàn không trăn trở nhiều như Trần Học Chân, tâm trí cậu chỉ còn dư lại một ý niệm độc nhất, cậu phải thắng, cậu nhất định phải thắng.
Cậu ghét cái loại nhử đòn của Trần Học Chân bây giờ, Trang Yến áp sát, một cú đấm tung ra phá tan thế trận của Trần Học Chân.
Nền tảng của Trần Học Chân cũng xem như vững vàng, chỉ có điều khi đối mặt với Trang Yến, nền tảng cơ bản là không đủ, mặc dù cậu ta ý thức được sơ hở của mình mà lập tức sửa sai, nhưng phòng ngự của cậu ta vẫn bị Trang Yến phá vỡ, trận mưa của những cú thọc nện lên đầu lên mặt Trần Học Chân, cậu ta giơ tay đỡ đòn, lại chỉ như châu chấu đá xe, không hề có tác dụng.
Nắm đấm của Trang Yến vừa mạnh vừa nhanh, đầu óc Trần Học Chân trống rỗng, quên sạch tất cả những kinh nghiệm và phương pháp đúc kết ra được từ ngày thường, cậu ta giống như một con thú non yếu ớt và không người giúp đỡ, hứng chịu cơn thịnh nộ đến từ khủng long bạo chúa.
Sức mạnh của Trang Yến, giống như còn đáng gờm hơn ngày xưa.
Người hâm mộ dưới võ đài reo hò ầm ĩ, người nào người nấy kích động vùng vẫy tay chân, sắc mặt đỏ bừng, hoàn toàn quên tiệt bọn họ đứng ở bên nào chiến tuyến.
Đã bảo đám fan này toàn là đồ cóc tía mà!
Trần Học Chăn ăn một cú lên quai hàm, thịt máu xương cốt dường như cũng run rẩy, cậu ta nặng nề đổ vật, miếng bảo hộ hàm suýt nữa văng ra.
Cậu ta cảm giác hết thảy những gì nào là không nỡ, nào là không đành lòng trước đó đều là dư thừa vô dụng, dáng vẻ bây giờ của Trang Yến trông không hề gắng gượng chút nào.
Tuy nhiên anh ta trông thật sự rạng rỡ.
Trần Học Chân ngã xuống, Trang Yến thu tay, giống như một cỗ máy vô tri vô giác quay trở lại trung tâm sàn đấu, lúc nhìn thấn Tần Nhược Thủy dưới khán đài cũng không thay đổi nét mặt.
Tần Nhược Thủy nhíu mày, hai cánh tay đang chuẩn bị vỗ tay tán thưởng chậm rãi buông lỏng.
Người hâm mộ hoàn hồn, nhìn ngó hai bên, có chút lúng túng mà hô tên Trần Học Chân lần nữa, tuy nhiên có thể nhận ra âm thanh của bọn họ không còn chứa chan cảm xúc kịch liệt như ban đầu.
Trọng tài đi đến, cúi người bắt đầu đếm ngược, Trần Học Chân mở mắt, nhìn bảng tính giờ, năm mươi sáu giây, thì ra mới chỉ trôi qua năm mươi sáu giây.
Có mười sáu giây của Trương Đắc Thỉ làm bàn đạp, Trần Học Chân nhân là một tuyển thủ nhà nghề đúng nghĩa, giữ vững năm mươi sáu giây hình như cũng khá là đẳng cấp.
Đẳng cấp mả bố mày!
Tại thời điểm trọng tài đếm ngược đến bốn, Trần Học Chân chống hai tay bò dậy, lau khóe miệng, ít ra cậu ta cũng phải trụ vững một hiệp.
TRần Học Chân đánh giá mình hơi cao chút, một hiệp ba phút, một trăm tám mươi giây.
Thế mà sau khi cậu ta gượng dậy, đại khái chẳng tới hai mươi giây sau, cậu ta đã đổ vật xuống võ đài một lần nữa, người hâm mộ nhìn cậu ta ngã xuống, biết kết cục đã định, ngay cả mấy tiếng hô lấy lệ cũng lười làm, miễn cưỡng đọc tên cậu ta mấy lần, sau đấy cũng chẳng còn sau đấy nữa.
Lần này Trần Học Chân cạn lực thật, xương cốt toàn thân vô cùng đau đớn, vị trí bị Trang Yến đấm trúng nhói rát liên miên. Cậu ta đã nghe một tay đấm hạng nặng lão luyện từng đối đầu với Trang Yến nói, sức mạnh cú đấm của Trang Yến không giống xuất thân từ tay đấm hạng nhẹ, lúc đầu cậu ta còn chẳng tin, cho rằng tay đấm kia chỉ đơn giản là lấy cớ cho thất bại của mình.
Bây giờ tự mình hưởng phúc, mới biết thì ra đều là lời nói thật.
Sau khi gia nhập câu lạc bộ quyền anh, đây là lần đầu tiên cậu ta bị thương nặng đến thế, lần đầu tiên cậu ta thấu hiểu sâu sắc quyền anh thật con mẹ nó sự là một công việc nguy hiểm đến nhường nào.
Không biết tại sao, cậu ta nghĩ đến cái ngày đầu tiên Trang Yến tham dự giải đấu quyền anh, Trang Yến có chút gầy yếu đứng trên võ đài, đối mặt với cậu là đối thủ gần như cao lớn gấp đôi, Trang Yến bị đánh ngã hết lần này đến lần khác, khi đó anh đang nghĩ gì, làm thế nào để anh chống trụ đến cuối cùng, thành công lội ngược dòng, giành lấy thắng lợi.
Đó là trận đấu mà Trần Học Chân thích nhất, mặc dù về sau Trang Yến có rất nhiều trận đấu ngoạn mục khác, nhưng cậu ta vĩnh viễn không quên người thanh niên bò dậy hết một lần lại một lần trên võ đài ngày ấy.
Trọng tài giơ cao cánh tay Trang Yến, tuyên bố cậu đã thắng trận đấu này.
Giữa tiếng hoan hô rầm rộ bên dưới khán đài, mơ hồ nghe được cái tên Trang Yến, Trần Học Chân lại không thấy mất mát hay buồn đau, trái lại còn có một loại cảm xúc kỳ lạ dần dần lan chiếm trái tim, cậu ta chậm rãi mỉm cười.
Tầm mắt Trang Yến chạm đến ánh nhìn của Tần Nhược Thủy bên dưới khán đài, lần này rốt cuộc trên khuôn mặt cậu cũng lộ ra nụ cười, như gió xuân phảng phất, băng chảy tuyết tan.
Trái tim Tần Nhược Thủy như có chiếc lông chim nhẹ nhàng lướt qua, ánh đèn đan xen sau lưng Trang Yến tạo thành bối cảnh giống tựa ngân hà.
Con ngươi của Tần Nhược Thủy khẽ trầm, nhất định là nhân loại này lại đang câu dẫn hắn.
Sau khi Trang Yến kéo Trần Học Chân lên, đỡ cậu ta xuống đài, buổi sáng không còn trận so tài đáng giá bỏ giờ nào nữa, người hâm mộ liền lũ lượt rời đi.
Cảnh tượng quen thuộc một lần nữa phát sinh trước mắt ông chủ, thậm chí những người hâm mộ này còn chẳng thèm che giấu, hỏi thẳng lẫn nhau ông cược bao nhiêu, ông kiếm được bao nhiêu, bọn họ ngầm thừa nhận mỗi người đều đặt Trang Yến thắng, sau đó nhìn số dư mà hớn hở ra về.
Chỉ có ông chủ thất thểu thừ người tại chỗ, buồn bực không vui, hoàn toàn tách biệt với bầu không khí hoan náo xung quanh.
Anh ta trầm tư hồi lâu, giơ tay biếu mình một cái tát, lũ đốn mạt này, trên diễn đàn thì mắng chửi cho đã mồm vào, kết quả đùng một cái người người lũ lượt mua Trang Yến thắng, đúng là không ra gì, quá là không ra gì.
Đều do mình quá độ ngây thơ, lần tới nhất định sẽ không nghe đám khỉ ho cò gáy này nữa.
Trang Yến thay quần áo bên trong hậu đài, khi bước ra Tần quản gia vẫn chờ cậu ở cửa như lần trước.
Bán kết phải đấu hai trận, trận tiếp theo ấn định vào chiều, đối thủ của Trang Yến vẫn là một tân thủ lần đầu đánh giải nhà nghề, trình độ không cao siêu hơn Trần Học Chân, Trang Yến thắng dễ dàng không hề gay cấn.
Tối nay Trang Yến không lên xe Tần Nhược Thủy cùng nhau trở về, mà bắt xe đến bệnh viện thăm ông nội.
Ông Trang phẫu thuật xong hồi phục rất khá, bây giờ ăn được ngủ được, vận động đều đặn dưới sự giám sát của y tá, thân thể ngày càng khỏe mạnh, lúc thấy Trang Yến đến thăm còn rất mừng rỡ, kết quả vừa nghe hôm nay cháu mình lại đi đánh đấm, lập tức thay đổi thái độ, tiếp tục chiến tranh lạnh.
Trang Yến dở khóc dở cười dỗ dành hồi lâu, mới dỗ cho ông Trang vui vẻ. Cậu lấy mấy tờ quảng cáo nhà đất từ balo ra cho ông nội lựa chọn những khi nhàn rỗi.
Nhà họ Tần trả lương rất cao, một hai năm nữa, tính thêm cả tiền thưởng đấu quyền anh của cậu, cơ bản đã đủ cho cậu mua một căn nhà mới, dù căn hộ khi trước cũng không có vấn đề gì, nhưng quá nhiều người biết đến, vẫn nên đổi một vị trí an toàn, như vậy cậu cũng có thể yên tâm hơn chút.
Ông Trang cầm tay Trang Yến dặn dò cậu nhất định phải thi đấu cẩn thận, không đánh được đối thủ thì phải nhanh chóng nhận thua, ban đầu ông không đồng ý Trang Yến đi làm gì mà tay đấm nhà nghề, ông không quên được hình ảnh Trang Yến liên tục cắn răng bò dậy lần đầu thi đấu, càng không quên được thảm trạng của cậu khi ngã khỏi võ đài, chỉ cần nhớ lại những lần này, tâm can ông Trang đều đau như dao cắt, cũng hận mình làm liên lụy đến cháu trai.
Trang Yến vỗ nhẹ lên vai ông nội.
Ông Trang cầm tay Trang Yến, thở dài, có lúc ông cũng ghét mình sống lâu quá, ông quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với Trang Yến: “Muộn rồi, trời cũng sắp tối, con mau về đi thôi, ông ở đây tốt lắm.”
Trang Yến cười một tiếng, “Hôm nay con không về, ở lại bệnh viện chăm sóc ông.”
“Ông chủ của con sẽ không giận chứ?”
“Không đâu, ông nội.”
…
Ông chủ không tức giận trong miệng Trang Yến, lúc này đang ngồi trước cửa sổ, tầm mắt đốt cháy cổng vào trang viên trong một thời gian tương đối dài, đến tận khi sắc trời tối xuống, vô vàn đốm nhỏ nhấp nháy trên bầu trời xanh đậm, hắn mới mở miệng hỏi: “Cậu ta chưa về à?”
Tần quản gia do dự, đoán chừng cậu ta trong miệng Tần Nhược Thủy hẳn là chỉ Trang Yến, ông đáp: “Thưa tiên sinh, vẫn chưa.”
Lời nói buông ra, Tần quản gia cảm giác bầu không khí xung quanh Tần tiên sinh cứ như chững lại trong nháy mắt, thời tiết dần ấm lên, mà sao ông vẫn cảm thấy lành lạnh.
“Được, tôi biết rồi, ông lui xuống đi.” Tần Nhược Thủy lạnh nhạt nói, không chút rung động.
Có vẻ tâm trạng của Tần tiên sinh không được tốt lắm, Tần quản gia cũng không quá tự tin vào việc bản thân mình có thể làm chuyển biến tâm trạng tiên sinh, thế nên sau khi nghe được lời Tần Nhược Thủy ra lệnh ông cũng lui ra khỏi phòng, dè dặt khép cửa lại.
Tần Nhược Thủy nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhìn cổng trang viên bị bảo vệ đóng lại, hắn không nhìn nữa, đứng dậy khỏi xe lăn, bước đến bên cạnh chiếc máy tính bảng trên bàn, do dự một hồi, đoạn gõ mấy chữ video thi đấu của Trang Yến trên công cụ tìm kiếm.
Hắn không chú ý lắm, thuận tay ấn vào video nhiều lượt xem nhất, Trang Yến trong video như uống phải rượu giả, thân thể không vào đúng trạng thái, nắm đấm hời hợt yếu ớt, có thể nghe được âm thanh chửi cậu mơ hồ bên dưới khán đài, chỉ là Trang Yến như đã hoàn toàn chìm trong thế giới của mình, thậm chí còn không cảm nhận được đau đớn, bị đối thủ liên tục đánh trúng, liên tục mất điểm.
Tiếng chửi rủa càng ngày càng lớn, mà tình trạng của Trang Yến trên võ đài cũng càng ngày càng tệ.
Tần Nhược Thủy cảm thấy cổ họng căng nghẹn, hắn úp ngược máy tính bảng lên mặt bàn.
HÌnh ảnh và âm thanh đồng loạt biến mất, thế giới tức thì yên tĩnh lại, nhưng tâm tình của Tần Nhược Thủy cũng không theo đó mà tốt lên.
Một lát sau, hắn lật máy tính bảng lại lần nữa, tiếp tục xem nốt đoạn video vừa rồi.
…
Sáng hôm sau, Trang Yến rời khỏi bệnh viện, lúc bước xuống bậc tam cấp vừa liếc mắt đã thấy Văn La Thần đứng ven đường.
Cậu ta đến bệnh viện làm gì, chẳng lẽ có người nào nhà họ Văn bị bệnh? Vậy thì đấy đúng là chuyện vui.
Trang Yến cũng không tốn thời giờ trên người Văn La Thần lâu, nhưng cậu không ngờ tới, Văn La Thần ngó nghiêng tứ phía, sau khi thấy mình ánh mắt lại sáng bừng, đi thẳng về phía cậu.
Người nhà họ Văn đã tìm đến mình thì xưa nay chẳng thể nào là chuyện tốt, Trang Yến khẽ nhíu mày, xoay người rời đi.
Chỉ là cậu chậm một bước, Văn La Thần dừng chân trước mặt Trang Yến, thái độ vừa cao ngạo vừa khinh miệt, làm như cậu ta chịu trò chuyện với Trang Yến cũng là bố thí cho cậu, cậu ta nói: “Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Trang Yến không thấy mình có lời gì để nói với cậu út nhà họ Văn này.
Cậu quay đầu, Văn La Thần vội vàng mở miệng: “Chẳng lẽ cậu không muốn biết tin về Tôn Thành à?”
Tôn Thành là gã bợm rượu thường xuyên đánh đập Trang Yến khi còn bé, sau khi Trang Yến đến trại chứa, cơ bản không thấy gã nữa, sau đấy cậu lên thành phố đi học, làm việc, mua nhà, đón ông Trang lên thành phố, từ đấy đến nay không gặp lại Tôn Thành.
Trang Yến còn chẳng thèm do dự, nói thẳng: “Không muốn.”
Văn La Thần mở miệng: “Ông ta không phải bố đẻ của cậu.”
“Tôi biết.” Cậu đã biết từ khi còn rất nhỏ, hàng xóm láng giềng khắp nơi tán gẫu buôn dưa, không hề kiêng nể trước mặt cậu, chuyện Tôn Thành mua cậu chỉ với mười nghìn đồng từ tay một tên buôn người đã là chuyện nhà nhà hay biết, cũng thường xuyên nhắc đến trước mặt cậu, còn hỏi Trang Yến có nhớ bố mẹ ruột của mình hay không.
Mặc dù khi đó Trang Yến còn nhỏ, nhưng những lời này vẫn ăn sâu trong trí nhớ.
Văn La Thần hỏi: “Cậu không muốn tìm lại bố mẹ ruột à?”
Trang Yến nhìn Văn La Thần, quan sát cậu ta từ đầu đến chân khắp một lượt, mình muốn tìm bố mẹ ruột không liên quan gì đến cậu ta.
“Cậu đi cắt tóc với tôi, tôi tìm bố mẹ ruột cho cậu, thấy thế nào?” Đây là phương pháp lấy được lông tóc của Trang Yến dễ dàng nhất mà trí tuệ cao siêu của cậu ta có thể nghĩ ra được.
Trang Yến lùi về sau một bước, hình nhue đứa con trai này của nhà họ Văn có vấn đề gì về đầu óc rồi, đề nghị ông bà Văn mau mau dẫn cậu ta đi chụp CT não.
“Vậy nếu tôi cho cậu hai chục nghìn?”
Trang Yến lắc đầu, thật tâm cảm thấy trí tuệ của Văn La Thần không được ổn định lắm, đợi thêm chút nữa có khi còn phát bệnh điên, có vẻ mình vẫn nên trốn xa một chút.
Nhưng mà một lời thành sấm.
Văn La Thần thấy Trang Yến dầu muối không ăn, nhớ đến việc thời gian gần đây bà Văn thường xuyên nhắc nhở muốn làm xét nghiệm huyết thống một lần nữa, lại nghĩ đến việc tất cả những gì thuộc về mình bây giờ có thể biến mất toàn bộ chỉ vì một lần xét nghiệm máu mủ, lòng cậu ta nhất thời xộc ra đủ loại ý tưởng âm u.
Nghĩ bụng nếu bây giờ mình xông lên đánh Trang Yến một trận bằng bất cứ giá nào, chưa chắc đã không thể túm được tóc cậu ta.
Chỉ tiếc trước giờ cậu ta chưa từng thử bỏ công tìm hiểu Trang Yến, lấy trình độ mèo ba chân của cậu ta quả thực là không di chuyển nổi một sợi lông của Trang Yến.
Cậu ta vừa cử động, Trang Yến đã cảm ứng được, nghiêng người né tránh, Văn La Thần thấy cậu né tránh thì càng thêm điên rồ, người đi đường không muốn rước họa vào thân, tránh xa hai người bọn họ.
Văn La Thần lại nhào về phía Trang Yến một lần nữa, cậu ta dùng cả tay lẫn chân, không có bất kỳ quy tắc nào, cũng hoàn toàn không chạm được vào Trang Yến.
Trang Yến đút hai tay trong túi áo khoác, cậu híp mắt nhìn Văn La Thần, vừa né chó điên, vừa lạnh nhạt nói: “Tôi không muốn động thủ.”
Nhưng Văn La Thần lại cứ giống thú hoang không hiểu tiếng người, tiếp tục bổ nhào về phía Trang Yến, thề không lấy được tóc Trang Yến thì không bỏ cuộc.
Trang Yến có chút không nhẫn được nữa, cậu thở ra một cái, rút hai tay khỏi túi.
Chuyện này hẳn có thể coi là cậu tự vệ đấy nhỉ.
Cậu nhấc tay, và rồi một cú đấm lao thẳng lên quai hàm Văn La Thần.
Thật sự là cậu cũng ra tay nhẹ hều, nhưng khả năng chịu đòn của Văn La Thần nát bét, trực tiếp ngã ngồi xuống đất.
Trang Yến thu tay, cười nhạo, xoay người rời đi.
Từ khi còn nhỏ Văn La Thần đã được ông Văn nhận định là con trai út nhà bọn họ, được âm thầm phái người bảo vệ, không để cậu ta phải chịu dù chỉ một chút tổn thương, dường như là từ khi cậu ta có trí nhớ đến giờ, đây là lần thảm hại nhất, đã thế còn là ngay trước mặt mọi người, ánh nhìn của mọi người lướt qua làm cậu ta tủi hổ vô cùng.
Cậu ta ngẩng đầu, muốn tìm Trang Yến trả thù, nhưng lại phát hiện Trang Yến đã đi xa.
Cậu ta kêu gào uy hiếp Trang Yến: “Mày cứ chờ đấy cho tao—-”
Trang Yến quay đầu nhìn một cái, chẳng hiểu da mặt Văn La Thần dày đến độ nào mà còn nói ra được những lời này, rõ ràng chính cậu ta ra tay trước.
Thế nhưng người nhà họ Văn đều có một loại thiên phú hơn người, Trang Yến căn bản cũng chẳng giữ trong lòng, cậu vẫy một chiếc xe taxi, trở về trang viên nhà họ Tần.
Chỉ là Trang Yến không ngờ, trình độ vô liêm sỉ của nhà họ Văn đã cản phá sức tưởng tượng của cậu, cậu mới về nhà không được bao lâu, đang tưới hoa trong phòng khách cùng Tần quản gia, thì đã có người làm vào báo cáo: “Tần quản gia, bà Văn ở bên ngoài, nói muốn gặp tiên sinh.”
Động tác tưới hoa của Tần quản gia hơi ngừng lại một chút: “Tiên sinh còn đang nghỉ ngơi, tiễn bọn họ về đi.”