Khoảng thời gian này Trang Yến chuyên tâm huấn luyện, hoàn toàn không để ý chuyện diễn đàn và Triệu Vĩ, Chu Phi tìm giúp cậu hai người tập kèm, tính thêm cả Bao Tử, ba người thay phiên nhau luyện tập thực chiến với cậu.
Giải đấu bắt đầu ngày mười một tháng tư, cách hôm nay chưa tới mười ngày nữa, trước ngày đấu giải Trang Yến còn cần đi kiểm tra sức khỏe toàn diện một lần.
Tần Nhược Thủy dùng xong bữa sáng, bước xuống từ tầng ba, dưới sự thúc giục không ngừng của tay chân hắn đã bất giác tản bộ đến phía ngoài phòng thể thao từ lúc nào không biết, nhưng hôm nay trong phòng thể thao lại không có tiếng tập luyện inh tai như mọi ngày.
Tần Nhược Thủy chững lại một hồi ngoài hành lang, rốt cuộc cũng đến trước cửa, đẩy cánh cửa ra, phòng thể thao trống rỗng, ánh mặt trời chiếu rọi căn phòng, chỉ là Trang Yến không có ở nơi đây.
Cậu ta đi đâu vậy?
Trong phòng khách, Tần quản gia đang nhắc nhở người làm phủi bụi trên rèm cửa sổ, Tần Nhược Thủy đi qua, bụi bặm rơi xuống làm cho hắn khó lòng chịu đựng, chân mày hắn cuộn chặt, mở miệng hỏi: “Trang Yến đâu?”
Lúc này Tần quản gia mới để ý hắn đến đây, vô vàn hạt bụi đang phiêu đãng dưới ánh mặt trời, Tần quản gia vội vàng đẩy Tần Nhược Thủy ra ngoài, trả lời hắn: “Hôm nay cậu ấy phải đến trung tâm thể dục thể thao khám sức khỏe, chiều mới về được, tiên sinh tìm cậu ấy có chuyện gì à?”
Tần Nhược Thủy ừm một tiếng, giọng nói không nghe rõ giận hay vui, vệ sĩ Giáp Ất Bính đang tuần tra bên ngoài thấy hắn đi ra vội vàng dời mắt sang chỗ khác, rất sợ không giữ được việc làm.
Tần quản gia đẩy Tần Nhược Thủy dọc theo con đường rải đá đi thẳng về phía trước, có cơn mưa nhỏ rải xuống đêm qua, cây cối hai bên đường được mưa xuân tưới ướt, mơn mởn xanh non tràn đầy nhựa sống, Tần Nhược Thủy không nói gì, lúc Tần quản gia đẩy hắn qua chỗ rẽ, hắn bỗng đột ngột mở miệng: “Dạo này nhà có chuột.”
Có chuột?
Làm sao có thể? Mỗi ngày ông đều phái người quét dọn trang viên kỹ lưỡng, bản thân cũng đi kiểm tra mọi lúc mọi nơi, dù có chuột cũng không có khả năng chạy đến trước mặt Tần tiên sinh.
Nhưng quản gia thông minh thì không thể phản bác chủ nhân, Tần quản gia giữ vững nụ cười, hí hí đôi mắt hỏi Tần Nhược Thủy: “Có nên dùng bẫy chuột và thuốc diệt chuột không?”
Tần Nhược Thủy cau mày một cái, rất không hài lòng với biện pháp của Tần quản gia, hắn nói: “Mua con mèo là được.”
Tần quản gia bừng tỉnh, hóa ra là tiên sinh muốn nuôi mèo.
“Tiên sinh muốn nuôi loại nào?” Tần Nhược Thủy ưa sạch, hẳn là mèo không lông sẽ thích hợp với cậu ấy.
Tần Nhược Thủy cúi đầu, dường như đang cẩn thận cân nhắc chuyện này, hồi lâu sau hắn ngẩng đầu nói với Tần quản gia: “Con mèo kia nhà ông cũng không tệ.”
Tần quản gia: “…”
Vòng vo nửa ngày hóa ra là ưng mắt con mèo nhà mình.
Nói mới nhớ thực ra ban đầu con mèo này là nhặt được trong trang viên, chính Tần tiên sinh chê nó quá ồn, Tần quản gia mới đem nó về nhà, sao tự dưng lại nhìn trúng nó rồi không biết?
Tần quản gia cực kỳ lương thiện mà nói: “Ngày mai tôi sẽ mang nó đến.”
Tần Nhược Thủy hài lòng rồi, dễ chịu rồi, tự dưng cảm giác ánh mặt trời hôm nay cũng không chói chang như hôm qua nữa.
Trang Yến cầm phiếu kiểm tra sức khỏe, mang đến quầy tiếp đón của liên đoàn quyền anh, sau đó chụp một bức ảnh, chuẩn bị cho những hoạt động kế tiếp, tuyên truyền, và sử dụng lúc ghi bảng.
Người của trung tâm chụp hình cho Trang Yến xong, dán mắt lên người cậu một thời gian rất dài, nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, rồi lại nhìn chân dưới mặt đất.
Có bóng, hẳn là người.
Cuối cùng cậu ta thật sự không nhịn được tâm hồn tám chuyện, hơi nhổm người về trước một chút, ho khan một tiếng, nhỏ giọng hỏi Trang Yến: “Không phải trên mạng nói anh ấy ấy à?”
Trang Yến hạ mắt, lãnh đạm nói: “Tin vịt thôi.”
Không nghe được tin giật gân gì, nhân viên thất vọng lắc đầu một cái, cậu ta chắc mẩm có biến bên trong, chẳng qua là không biết bao giờ mới phơi bày ra công chúng.
Bốn cái tên đầu bảng cúp Thái Dương sẽ đủ tư cách tham dự cúp Hạng Vương, mà Ngô Liên Thủy chính là người đoạt giải đai lưng vàng cúp Hạng Vương.
Trang Yến muốn đánh bại Ngô Liên Thủy một lần nữa, một lần nữa đoạt lại vinh dự thuộc về chính cậu.
Tối hôm đó, ảnh của các tuyển thủ được công bố trên mạng, do phần lớn người tham dự giải đấu này đều là người mới, người hâm mộ có thể nhờ vào phương pháp xem tướng cũ rích để lựa chọn tuyển thủ mình ủng hộ, nếu dư dả có thể làm mấy phiếu cược, kích thích trí não.
Có người nhàm chán quá đà mở trang mạng chính thức của cúp Thái Dương ra, tầm mắt bọn họ nhanh chóng bị bức ảnh góc phải thu hút, không dời mắt được phân nào, người đàn ông trong hình rất đẹp trai, đẹp như sao sáng, nhưng vấn đề ở chỗ, lẽ ra người này phải là người chết từ đời, sao lại xuất hiện ngay đầu trang mạng thế này.
Đừng bảo là di ảnh đấy nhé.
Trong khoảnh khắc tất cả những người nhìn thấy bức ảnh này đều thấy lạnh rợn sống lưng.
Bức ảnh nhanh chóng xuất hiện trên diễn đàn quyền anh, người hâm mộ nghi ngờ liệu có phải có kẻ đùa ác hay không, nhưng lập tức có nhân viên của liên đoàn quyền anh lên tiếng, bức ảnh này do chính cậu ta chụp tại hiện trường.
Nói cách khác, hôm nay Trang Yến thật sự xuất hiện ở liên đoàn quyền anh, hơn nữa còn bắt đầu lên sàn lần nữa.
Người hâm mộ tức thì cảm xúc lẫn lộn, tay chân luống cuống, điên điên khùng khùng, rục rịch khắp chốn truyền tin cho nhau, má ôi má ôi! Trang Yến bò ra khỏi lọ tro cốt!
Triệu Vĩ rất nhanh cũng biết tin này, cậu ta không tin Trang Yến còn sống, cậu ta tận mắt chứng kiến Trang Yến bị người ta đánh cho tàn phế rồi ném xuống biển, sao có thể xuất hiện trên đời một lần nữa?
Vô số cảnh tượng kinh dị thần bí xuất hiện trong đầu cậu ta, Triệu Vĩ hãi hùng đến độ tim cũng thoắt ngừng đập, vội vã gọi điện báo tin cho Ngô Liên Thủy.
Ngô Liên Thủy vừa mới đấm bốc xong, nghe Triệu Vĩ hoảng hốt rối loạn nói liền một tràng đầu kia điện thoại, cười nhạt hỏi: “Chú sợ cái gì?”
“Là Trang Yến! Là Trang Yến đấy! Nó chưa chết!”
“Là nó mới hay đấy!” Giọng nói của Ngô Liên Thủy để lộ hung ác, “Nó bị đánh đến mức độ kia, không thành người thực vật cũng là do đời trước tích đức, nó còn muốn lên võ đài đấu quyền anh à? Được thôi, để cho người hâm mộ nhìn xem nó bị đánh bại hết lần này đến lần khác trên võ đài như thế nào!”
“Em.. em… em sợ nó trả thù em.”
“Rồi sao? Bây giờ là xã hội pháp trị, nó làm gì được chú?”
Triệu Vĩ cho rằng lời này của Ngô Liên Thủy không đúng, dù gì thì cách đây không lâu bọn họ còn tìm người ném Trang Yến xuống biển, nhưng cậu ta không dám bác bỏ, vừa muốn mở miệng hỏi xem Ngô Liên Thủy có thể giúp cậu ta chuyện này chuyện kia được không, Ngô Liên Thủy đã cúp điện thoại trước.
Triệu Vĩ rụt mình trong căn phòng trọ nhỏ, nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, trong lòng lo lắng bất an, rất sợ đột nhiên có đám người xông vào nhà ném cậu ta xuống biển, cậu ta phải trốn đi, trốn đi lập tức.
Triệu Vĩ quả thực nghĩ nhiều, bây giờ Trang Yến căn bản không có thời gian để tâm cậu ta, tuy nói có thể giảm bớt thời gian luyện tập trước giải đấu, nhưng cũng không thể thả lỏng, ăn cơm, uống nước, hoạt động tay chân đều phải chú ý hơn thường ngày.
Ba ngày trước giải đấu, danh sách đối chiến của các tuyển thủ được công bố ra ngoài.
Chu Phi lấy được thông tin về đối thủ của Trang Yến trước tiên, anh ta uống một ngụm nước, phân tích với Trang Yến: “Anh tra giúp mày, câu lạc bộ của đối thủ mày còn chẳng ra hồn một câu lạc bộ, chỉ là một tay đấm nghiệp dư mà thôi, đây là lần đầu tiên cậu ta tranh giải chuyên nghiệp, vả lại anh cũng xem viedo tập luyện của cậu ta trong câu lạc bộ, nói thật nhé, nghiệp dư mà luyện được như cậu ta đã rất ngon rồi, nhưng để đấu chuyên nghiệp vẫn còn khoảng cách lớn lắm.”
“Trận đấu này mày mà thua, thì mày…” Chu Phi vỗ vai Trang Yến, thở dài một hơi, “Thì mày đập đầu vào gối tự tử đi cho rồi.”
Trang Yến không lên tiếng, cầm sổ ghi chép trên tay Chu Phi, trước trận đấu không được có suy nghĩ coi thường đối thủ, cậu nói với Chu Phi: “Gửi cho em video tập luyện của cậu ta em xem thử chút.”
“Đã gửi vào mail mày rồi đấy,” Chu Phi lại uống hớp nữa, an ủi cậu, “Thả lỏng chút đi, căng thẳng rồi đấy.”
Trang Yến cúi đầu nhìn ba chai nhựa rỗng dưới chân Chu Phi, lắc đầu một cái, cũng không biết là ai đang căng thẳng nữa.
Sau khi danh sách bảng đấu được phát ra, kèo cược thua của trung tâm xổ số thể thao cũng nhanh chóng ra lò, phần lớn nhân viên công tác ở trung tâm xổ số thành phố Bình Hải đều công chức phổ thông, không hiểu biết nhiều về quyền anh.
Bọn họ không biết trình độ của Trang Yến và vị tuyển thủ còn lại, suy xét đến tin đồn mà rất nhiều người hâm mộ loan ra rằng thân thể Trang Yến không tốt, đã rất lâu không xuất hiện trên võ đài, cộng thêm không nhận được thông tin cậu ta huấn luyện phục hồi ở đâu, trong khi vị tuyển thủ Trương Đắc Thỉ còn lại tuy không chuyên nghiệp, nhưng dân gian lan truyền nhiều tiếng thơm về cậu ta, thế nên trận đấu này, kèo cược thua cho Trang Yến mới cao hơn một chút.
Kèo cược thua của Trang Yến là 1.95, mà tuyển thủ còn lại là 1.80.
Kèo đặt cược vừa ra, là mọi người có thể bắt đầu đặt cược.
Nhiều người nhao nhao đặt câu hỏi trên diễn đàn, nên mua ai thắng bây giờ.
Vài lão đại ca nghe lời này lập tức vênh hàm, ý gì, bọn bây còn muốn đặt Trang Yến thắng à? Đầu óc bọn bây hỏng rồi hay là nước vào rồi mà phải đặt Trang Yến thắng?
Có thể đặt Trang Yến không à? Chắc chắn là không!
Thể loại có lịch sử đen như bán độ, đồ đần mới đặt cho cậu ta! Chưa nói không phải lần trước Triệu Vĩ đã bảo thân thể cậu ta bị khoét rỗng rồi hả?
Tuy nhiên lời Triệu Vĩ không thể tin hoàn toàn, trước cậu ta còn bảo Trang Yến chết rồi đấy thôi.
Bỗng dưng người hâm mộ nảy sinh một loại suy đoán, thông tin Trang Yến chết trước đấy, có phải cậu ta cố tình tung ra để né tránh kẻ thù không?
Dù sao đi nữa, bọn họ cũng sẽ không đặt Trang Yến thắng.
Tối nay bọn họ đều là fan của Trương Đắc Thỉ, ngày mai bọn họ cũng sẽ là fan của Trương Đắc Thỉ, tên Trang Yến bán độ kia đừng vọng tưởng chiếm được sự yêu mến của bọn họ, tay chân khẳng khiu rệu rã như cậu ta thì nên tranh thủ về nhà sớm ngày bán khoai lang đi thôi.
[Trời ban chính nghĩa, Trang Yến tất bại] được ghim trên trang chủ diễn đàn ba ngày ba đêm, có thể thấy mặc dù Trang Yến đã rút lui khỏi làng quyền anh nhiều năm, nhưng cái bóng của cậu vẫn bao phủ trên đầu những người hâm mộ.
Thậm chí có người còn đánh tiếng trên diễn đàn, ai đặt Trang Yến người đấy là cháu! Ai đặt Trang Yến người đấy là ngu!
Một ông chủ mỏ than không hiểu nhiều về giới quyền anh, phần lớn kiến thức anh ta có được đều vớt từ trong diễn đàn mà ra, trong tay anh ta đang có chút tiền lẻ, định bụng ném vào trận cược này kiếm chác thêm chừng nào hay chừng ấy.
Nhân viên hỏi anh ta: “Đặt ai hả sếp?”
“Đương nhiên là Trương Đắc Thỉ,” ông chủ chỉ máy tính, “Không thấy diễn đàn bảo không được đặt Trang Yến à! Không đặt Trang Yến!”
“Nhưng mà em thấy…”
“Chú thấy gì kệ chú, chú là chủ hay anh là chủ! Chú tiêu tiền hay anh tiêu tiền!”
“Nghe anh, cứ nghe anh! Đặt Trương Đắc Thỉ!”
Nhân viên nhìn màn hình một cái, rồi lại nhìn ông chủ một cái, chẳng biết tại sao trong lòng sinh ra đôi chút thấu hiểu, tí tiền vặt này của ông chủ, có tát nước đổ đi thì cũng làm sao đâu.