Hướng Dẫn Chăn Dắt Thiên Địch

Chương 52: Tình địch bại lui



Thư Thư và Edgar vừa rời phòng nghỉ ngơi, Ian liền đóng camera không quan tâm chuyện bên ngoài nữa.

Y không phải người nhiều chuyện, không có hứng thú xem náo nhiệt gì, nói thật, tổ chức một bữa tiệc đã khiến y thấy phiền lắm rồi, nếu không đã chẳng mấy năm mới tổ chức một cái.

Lấy máy truyền tin lên mạng, Ian bắt đầu xem tin tức, Chris thấy thế cũng bắt đầu xem bưu kiện gửi tới.

Hai người đang tranh thủ bận rộn thì nghe thấy có tiếng gõ cửa.

Hôm nay tổ chức tiệc, nhiều người tới hoàng cung, cho nên phòng nghỉ có người canh gác, thân phận không hợp lệ thì tuyệt đối không thể tới đây được, chắc loanh quanh lại mấy người kia, Ian nói thẳng: “Vào đi.”

Cửa mở, người bên ngoài tiến vào, Ian lúc này mới phát hiện người mới tới là Meillet.

“Chú Chris, Chú Ian.” Meillet đi vào, liền hỏi thăm: “Con mới về nên thân thể không khỏe, không thể tới chào hai chú ngay, hôm nay tới sớm, có quấy rầy hai chú chăng?”

“Hóa ra là Meillet a, nghe nói con vừa thiết kế ra một cơ giáp cấp A? Giỏi quá!” Ian cười hiền hòa.

Ian vẫn luôn ưng Meillet, trước khi Edgar mất tích còn có tâm ý tác hợp hai đứa với nhau, thế nhưng bây giờ Edgar đã có người thương, y cũng đành dẹp bỏ tâm tư này.

Chris gật đầu với Meillet, sau đó thấy Thư Thư chạy vào từ phía sau Ian.

Chris rất hài lòng về Meillet, con trai mình và Meillet không thành đôi thì thấy đáng tiếc, bất quá bây giờ so với Meillet, Thư Thư mới là người một nhà..

“Thư Thư, sao không ở dưới ăn chút gì đi?” Chris luôn ít lời thế mà lại chủ động hỏi han, còn mỉm cười nhẹ nhàng khó nhận ra nổi.

Thư Thư cũng chẳng biết sao mình lại chạy lên đây nữa, nhất thời không biết nên nói gì cho phải, đồng thời cảm thấy bản thân có chút vô dụng.

“Thư Thư cũng tới rồi, nào, để ta giới thiệu cho con một chút.” Ian đứng lên, kéo Thư Thư lại gần giới thiệu sơ lược Meillet cho Thư Thư, rồi lại giới thiệu Thư Thư cho Meillet.

Thư Thư bị Ian lôi kéo, không thấy Edgar đâu, nhẹ cả người, thế nhưng Meillet lại hơi “hồi hộp”. Y cảm nhận rất rõ rằng, Ian và Chris gần gũi với Thư Thư hơn.

Vì là họ hàng ư? Meillet có chút không thoải mái, nhưng nhờ rèn luyện từ nhỏ, không biểu lộ ra ngoài, ngược lại còn ngồi hàn huyên với Ian.

Tán gẫu Meillet là chuyện Ian rất có hứng thú, hai người chuyện trò vui vẻ, nhưng Thư Thư nghe cứ như lạc vào sương mù, cơ bản không có cơ hội chen lời.

Mới biết ít chữ chưa được bao nhiêu, càng không hợp với bên ngoài thủ đô tinh, giờ mà nói được gì mới là lạ!

Nghe Meillet với Ian nói toàn chuyện mình không hiểu, rồi nhìn nhất cử nhất động tao nhã của Meillet, Thư Thư đột nhiên có chút mặc cảm tự ti.

Cậu cứ tưởng mình đã rất lợi hại rồi, dù sao cũng là yêu tinh, trên đời này yêu tinh được mấy mống a? Nhưng tới đây rồi mới biết, yêu tinh thì làm được cái gì nào?

“Thư Thư, nếu thấy chán quá thì đi tìm Edgar đi.” Chris nói.

Thư Thư nghe xong mới giật mình, kỳ quá đi, sao tự dưng đa sầu đa cảm vậy?

“Đúng rồi? Tại sao con không thấy Edgar đâu hết?” Meillet cũng hỏi.

Lời vừa dứt, cửa phòng mở ra, Edgar từ ngoài tiến vào.

Edgar quét mắt một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Thư Thư một chút, thở phào nhẹ nhõm, mới nãy tới nhà bếp, trở ra lại không tìm thấy Thư Thư, chỉ có Cynthia ngồi một mình trong góc… Thư Thư chưa hiểu biết nhiều, hắn rất lo Thư Thư sẽ gặp chuyện không hay, bây giờ thấy cậu không hề gì mới yên lòng.

“Edgar, đã lâu không gặp.” Meillet đứng dậy chào.

“Đã lâu không gặp.” Edgar gật đầu chào lại, rồi hỏi: “Calvin đâu? Không đi cùng cậu sao?” Hắn, Calvin và Meillet lớn lên bên nhau, trước đây Meillet không đi cùng Calvin thì sẽ đi tìm hắn.

“Calvin? Từ lúc về tới giờ chưa gặp.” Meillet cười, sắc mặt khó coi, y một mình tới tìm Edgar, vậy mà Edgar chẳng thèm để mắt, còn kéo Calvin vào cuộc nữa.

“Chắc cũng sắp tới rồi, tôi gọi hắn tới gặp cậu.” Edgar nói.

Meillet có chút khó chịu, cuối cùng nói: “Không cần, tôi tới chào chú Ian và chú Chris thôi, Calvin thì để gặp sau cũng được.”

Meillet nói cũng đúng, Edgar gật đầu, phát hiện Thư Thư tựa hồ không vui lắm, lập tức hỏi: “Em sao vậy?”

“Cũng không có gì.” Thư Thư nói, cậu rất muốn bàn bạc với đồ đệ, để hắn đừng đuổi cậu ra đường, nhưng không muốn hỏi khi có Meillet ở đây, đành nhịn xuống.

Edgar chỉ có thể nói: “Có muốn ăn món gì không? Ta cho nhà bếp mang tới?”

Thư Thư lắc đầu.

Edgar không gặng hỏi nữa, Meillets lại đột nhiên hỏi Thư Thư: “Thư Thư, trước đây cậu ở tinh cầu nào? Tôi từng đi nhiều nơi, không chừng từng ghé qua quê hương cậu rồi.” Trước kia không để ý tới Thư Thư, nhưng Edgar lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt chờ mong đó… Thư Thư này đến cùng là làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi khiến bao hi sinh và nỗ lực của y đổ sông đổ bể như vậy?

“Trước đây tôi ở Thiêm tư tinh cầu.” Thư Thư nói.

“Là nơi Edgar tiến hành huấn luyện? Chắc nơi đó phải đẹp lắm?”

“Rất đẹp, có rừng rậm rất lớn.”

“Nghe nói khắp Thiêm tư đều là rừng rậm nguyên sinh, tôi còn chưa tới chơi lần nào, hẳn là sẽ rất thú vị.” Meillet lại nói.

Đã đẹp trai còn khéo nói chuyện, Thư Thư không khỏi gato, nhưng hàn huyên xong lại thấy, Meillet không đáng ghét chút nào hết, thậm chí cậu còn thấy kỳ quái, chẳng hiểu tại sao mình phải ghét Meillet nữa.

Khi kể về những nguy hiểm trong rừng sâu, Thư Thư thậm chí phấn khích nhắc tới con hổ lớn từng gặp: “Trong rừng có một con hổ rất to, cao như vậy nè, thoạt nhìn đáng sợ lắm luôn, còn muốn ăn thịt tôi, khi đó tôi sợ chết đi được… Bây giờ tôi ghét hổ nhất!”

“Con cọp kia muốn ăn thịt cậu? Sao đó thì sao?” Meillet tò mò hỏi, Ian và Chris cũng nhìn lại – Thư Thư và Edgar còn từng gặp chuyện nguy hiểm như vậy sao?

“Con cọp kia bị Edgar đánh chết a! Vẫn là Edgar lợi hại nhất.” Thư Thư cao hứng nhìn Edgar, ai dè Edgar lại không có vẻ gì là vui cả.

Đột nhiên cậu nhớ ra Edgar từng dặn, không được để lộ chuyện khi đó cho người khác biết… Tuy chưa nói tới chuyện chính, nhưng mà mới nhắc có tí ti thôi, Edgar cũng sẽ tức giận sao?

Thư Thư lập tức ngậm miệng, lại không biết thực ra Edgar đang buồn bực chuyện khác – Thư Thư đang công khai tán gẫu với á thú nhân khác, còn trò chuyện vui vẻ đến vậy!

Meillet dù là á thú nhân, nhưng lại khác hẳn các á thú nhân khác, so với tuyệt đại đa số thú nhân còn muốn kiên cường hơn… Người như thế, lúc tìm đối tượng chắc cũng không quá để ý thú nhân mạnh yếu thế nào, ngược lại có khi còn muốn tìm một thú nhân biết điều một chút, mà Thư Thư… Chắc không phải vậy chứ?

Dáng dấp Thư Thư còn dễ nhìn như vậy… Cách Lạc gia tộc khéo lại nhìn trúng thì sao!

Edgar liền đề cao cảnh giác.

“Tiệc rượu sắp bắt đầu rồi, Calvin cũng đã tới, Meillet, chúng ta xuống xem đi?” Edgar nhìn Meillet,.

Meillet nghe Thư Thư kể chuyện sống chung với Edgar ở Thiêm tư, đang không vui, lại thấy Edgar bắt chuyện, nhất thời vui vẻ hẳn, Edgar muốn cùng ra ngoài, y sẽ không từ chối: “Được.”

“Tôi cũng đi!” Thư Thư theo bản năng nói.

“Bữa tiệc bắt đầu rồi, em nghe mẫu phụ dặn dò chút chuyện đi.” Edgar cự tuyệt.

Thư Thư buồn bực.

Edgar còn tưởng là cậu không nỡ rời Meillet, cũng buồn bực bỏ ra ngoài.

Meillet theo sau Edgar, phát hiện hắn không dẫn mình xuống sảnh yến hội, lại đi ra hoa viên đằng sau, tâm tình vi diệu.

Edgar vừa rồi không quá hữu hảo với Thư Thư, có phải là vì thấy á thú nhân kia chạy vào rừng rậm làm phiền nên mới tới cứu?

Đang nghĩ thế, Meillet lại thấy Edgar dừng bước.

“Meillet, sau này đừng tìm Thư Thư nói chuyện nữa.” Edgar đột nhiên mở miệng.

“Sao vậy?” Meillet giật mình, Edgar lẽ nào muốn xa lánh Thư Thư, làm cậu thấy khó mà lui?

Edgar cân nhắc một chút, cảm thấy đối với anh em lớn lên bên nhau từ nhỏ vẫn nên ăn ngay nói thật thì hơn: “Ta không thích cậu ấy nói chuyện với ai khác, sẽ nổi cơn ghen!”

Meillet nhất thời không phản ứng kịp, ghen? Ai ăn dấm chua?

Edgar nói xong lại nhớ ra có chuyện muốn hỏi: “Meillet, ta nhớ cậu có rất nhiều người theo đuổi, cậu thích nhất được tặng quà gì?”

“Sao tự dưng lại hỏi cái này?” Giọng Meillet có chút khô cằn.

“Ngoài ăn ra, ta thật không biết còn có thể tặng cho Thư Thư cái gì nữa.”

Meillet cặn chặt răng, một lát sau mới nói: “Á thú nhân đều thích quần áo và đồ trang sức, không thì đồ công nghệ cao hẳn cũng sẽ thích.”

“Thư Thư không quá ham mê mấy món đó.” Edgar đáp, trước kia hứng thú không nhiều, về sau… Thư Thư còn không biết dùng làm gì kia.

“Vậy tôi đành chịu, tự hỏi cậu ta đi.” Meillet cười nói, có loại kích động muốn đánh cho Edgar một trận.

Edgar gật đầu: “Đa tạ, để ta về suy nghĩ thêm.”

Meillet cười cười, khắc chế không để lộ dị trạng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.