Thư Thư mang nỗi tâm sự nặng trĩu theo Edgar vè hoàng cung.
Edgar lại đi yêu cậu… Cậu không khỏi vui sướng, rồi cảm thấy không hay, cậu với á thú nhân rốt cuộc vẫn khác nhau mà.
Edgar thấy Thư Thư không nói lời nào, cũng trở nên trầm mặc, Thư Thư mà hắn yêu ở ngay bên cạnh luôn líu ra líu ríu nói không ngừng, hiện tại không nói tiếng nào khiến hắn thấy thực kì quái, cố tình hắn còn không biết nên nói chuyện gì với Thư Thư đây…
Nhất thời, hắn có chút hối hận khi nãy mình đã thổ lộ quá vội vàng.
“Buổi tối em muốn ăn gì?” Từ trên phi hành khí xuống, Edgar rốt cuộc hỏi.
“Tùy anh.” Thư Thư nói, trong hoàng cung món nào cũng ngon, đương nhiên, xương sườn kia là gặm hăng hái nhất… Lại một lần nữa bị đánh lạc hướng, Thư Thư bổ sung: “Tôi còn muốn ăn thêm món sườn nướng.”
“Ta kêu đầu bếp nướng cho em.” Edgar nói.
Thư Thư vui vẻ gật đầu: “Ừm.” Sau khi nói xong, lại tiếp: “Tôi muốn có game mô phỏng không gian.”
“Được.” Edgar gật gật đầu, lập tức lên mạng đặt hàng, tiện thể bonus thêm tiền để chuyển phát nhanh: “Chúng ta ăn trước đã, để 006 đi cài máy chơi game, ăn xong là chơi được rồi.”
“Nhanh vậy sao?” Thư Thư vừa mừng vừa sợ, chờ tới khi đứng trước bàn ăn, phát hiện có sườn nướng xong, càng vui vẻ rạng rỡ.
Xương sườn không phải muốn làm là làm được, Edgar hẳn là đã sớm kêu người làm cho cậu đi?
Kỳ thực Edgar đối xử với cậu rất tốt, lúc đầu bắt mồi cho cậu, sau đó lại cứu cậu một mạng, sau đó giúp cậu rời khỏi rừng rậm, đưa cậu tới trường..
Cho nên, nhất định không thể để Edgar hiểu lầm được!
Phải mau chóng cho Edgar biết cậu là thú nhân, không phải á thú nhân!
Nghĩ thế, Thư Thư gặm miếng sườn trước mặt ngấu nghiến. Sườn nướng này thơm nhưng khó gặm, cực kỳ thích hợp để luyện răng nha.
Cầm từng miếng sườn lên, Thư Thư tàn bạo gặm xuống.
Nghe nói á thú nhân ăn nhiều thịt quá không tốt cho cơ thể, nhưng chỉ cần nhớ tới cảnh lúc còn trong rừng không được ăn uống đàng hoàng, Edgar liền không nỡ ngăn cản Thư Thư, chỉ có thể khuyên Thư Thư nên ăn thêm chút rau dưa, mà hoa quả rau dưa đều là loại Thư Thư thích, nên cũng vui vẻ ăn, hai người không cần cãi cọ gì.
Cơm nước xong, Thư Thư vội vã xem game mới kia, lúc này phát hiện nó là giường đơn hình dáng như quả trứng, rất đẹp mắt, còn có cảm giác công nghệ cao.
“Em muốn chơi trò gì vậy? Ta download giúp em.” Edgar hỏi, bình thương hắn không chơi game, nhưng từng sử dụng cái này để học cơ giáp, bởi vậy cho nên biết chút đỉnh.
“Giúp tôi tạo ra thật nhiều rắn đi.” Thư Thư nói: “Tôi muốn rèn luyện, để không còn sợ rắn nữa.”
Edgar sững sờ, ánh mắt nhìn Thư Thư lóe lên sung sướng, hắn vẫn luôn biết Thư Thư sợ rắn, hiện tại hắn vừa thổ lộ, Thư Thư đã nghĩ tới biện pháp khắc phục sợ hãi…
Trái tim Edgar đột nhiên đập nhanh hơn.
“Máy chơi game này mới cập nhật tính năng khắc phục sợ hãi, ta cài giúp em.” Edgar nói, hiện giờ á thú nhân sợ rất nhiều thứ, còn có á thú nhân thỉnh thoảng sợ hãi chính thú hình của bạn đời, cho nên công ty game nghiên cứu ra chương trình này đáp ứng nhu cầu thị trường rất kịp thời.
Còn có thể như vậy a, Thư Thư càng kinh ngạc, cậu phi thường tín nhiệm Edgar, giao hết tất cả cho hắn, sau đó dựa theo yêu cầu của hắn tiến vào khoang mô phỏng, nhắm mắt lại.
Nhắm mắt không bao lâu, Thư Thư cảm giác bản thân mình đứng trong một nơi trắng xoát hết cả.
Thân thể cậu từ từ đứng vững trong hư không, sau đó nghe có tiếng nói vang lên: “Xin chào, khách hàng kính mến, hoan nghênh trải nghiệm lộ trình khắc phục sợ hãi XXX của công ty.”
Bắt đầu rồi sao? Nhanh thật! Thư Thư cảm khái một câu, sau đó lại nghe giọng nói đó: “Đã chọn đối tượng khủng bố: rắn. Đo lường mức độ, mời xem tranh ảnh.
Vừa dứt lời, Thư Thư thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một tấm hình, trong đó có một con rắn nhỏ.
Thư Thư không thích rắn, theo bản năng quay đi, bức ảnh vẫn ngay trước mặt cậu, còn xuất hiện thêm vài con nữa.
Tim Thư Thư đập nhanh hơn, nhưng đây rốt cuộc chỉ là tranh ảnh, không sợ tới mức phải chạy trốn… Ngay lúc đó, từ trong bức hình kia, rắn bỗng dưng ngẩng đầu, xông tới!
Thư Thư cơ hồ theo bản năng muốn chạy, nhưng ngay lúc đó, bức ảnh kia đột nhiên biến mất!
Thư Thư thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghe thấy giọng nói kia: “Mức độ sợ hãi với rắn cấp SS, bắt đầu trị liệu.”
Thư Thư không biết cấp SS là cao hay thất, chỉ biết là rất nhanh đã đổi chỗ, tới một nơi như là hoạt hình những năm 90 trên Trái đất, thực vật động vật xung quanh nhìn giả thôi rồi, khiến người ta vừa nhìn đã biết không phải hiện thực, ngay lúc đó, Thư Thư thấy một đám trang giấy bay tới, vẽ rắn hoạt hình trườn tới trước mặt mình.
Rắn hoạt hình nhìn thật đáng yêu, Thư Thư dù có sợ rắn cũng không sợ hãi nổi, đương nhiên, vẫn không thích.
Chộp lấy cơ hội xé vụn rắn hoạt hình…
Có lần một thì sẽ có lần hai, Thư Thư nhanh chóng xé tất cả các trang giấy hoạt hình xung quanh ra.
Chuyển cảnh tới một bộ phim tiến bộ hơn, lần này rắn cũng không giống rắn trước nữa.
Thư Thư lại xé nát….
Rắn giấy xuất hiện thêm vài lần, sau đó đổi thành rắn đồ chơi… Thư Thư thấy nó chuyển động sợ cứng cả người, tình cờ có chút khác thường, rắn đồ chơi ngã lăn ra đất, âm thanh “oa oa” kêu to hoặc ca hát gì đó đều biến mất.
Thư Thư còn muốn chơi tiếp, kết quả còn đang đùa giỡn với đám rắn hoạt hình, bỗng có tiếng nói: “Đã lưu, có thể logout an toàn.”
Giọng nói máy móc vang lên, Thư Thư liền thấy cảnh vật trước mắt thay đổi, trở về hiện thực, rất nhanh sau đó khoang mô phỏng mở ra, sau đó thấy mặt Edgar: “Hôm nay tới đây thôi.”
Thư Thư gật đầu, chui ra khỏi khoang.
“Có khó chịu không? Điều chỉnh tiến độ nha.” Edgar lại hỏi.
“Không cần, để vậy đi! Cứ đà này mấy ngày nữa tôi sẽ không còn sợ rắn nữa, tới lúc đó tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi thực sự là thú nhân.” Thư Thư nói.
Edgar nhìn Thư Thư siết chặt nắm tay, bộ dáng kích động, lại có chút hoảng hốt, khắc chế không nổi muốn tiến lên hôn một cái…
Trong khoảng thời gian này Thư Thư vẫn thường ngày tới lớp tân nương học, tranh thủ thời gian xem sách giáo khoa và sách tham khảo, buổi tối về nhà nằm trong khoang mô phỏng khắc phục sợ hãi.
Trước kia thân thiết với Edgar bao nhiêu, bây giờ chỉ toàn tận lực trốn tránh, dồn hết tâm tư vào học tập, mà hành vi này của cậu cũng đã thực sự phát huy hiệu quả.
Cậu đã nhận hết mặt chữ, lúc viết còn phải suy nghĩ một chút, nhưng không chướng ngại gì, quan trọng hơn là… trong khoang mô phỏng, cậu đã tiếp xúc với rắn thật rồi.
Tối hôm đó vào khoang xong, trước mắt Thư Thư xất hiện một con rắn rất sống động, chẳng khác nào vật sống cả.
Đột nhiên thấy một con rắn thật như thế, Thư Thư có chút sợ hãi, không ngờ con rắn kia còn sợ hơn, thấy cậu xong thì xoay người bỏ trốn.
Đây là giả… Thư Thư nghĩ tới đây, không còn sợ con rắn kia nữa, trái lại còn đuổi theo, mà cậu càng đuổi, con rắn kia càng liều mạng chạy, trên đường gặp mấy con rắn khác, chúng nó cũng liều mạng chạy về phía trước, cuối cùng thành cậu đuổi cho một đám rắn chạy trối chết.
Thấy cảnh này, Thư Thư có chút buồn cười, đuổi cũng nhanh hơn, bắt kịp một con rắn xong còn giơ chân đạp cho nó một cái.
Con rắn kia bị giẫm, biến mất ngay tức thì, từ đầu tới đuôi không lộ ra dáng vẻ khủng bố, chờ Thư Thư đạp chết hết rắn, cũng vượt qua ván này, tiếp tục ván kế tiếp.
Một con rắn đột nhiên chui ra từ bụi cỏ bên cạnh, cắn về phía Thư Thư.
Thư Thư mấy ngày nay nhìn thấy vô số rắn trong không gian mô phỏng, còn học qua các loại rắn, xem nhiều video giải phẫu, càng tóm được không ít rắn rồi, không bị giật mình nữa đâu… Lúc nãy rắn chạy, cậu còn đưa tay tóm lấy con rắn 7 tấc, sau đó hung tàn ném xuống đất, giẫm cho mấy nhát chết tươi mà.
Trò chơi lần này còn đưa rắn ra đối đầu với cậu… Thư Thư bĩu môi, còn hơi buồn bực, trước mắt là một con rắn vô cùng lớn, chính là Edgar, hay là nói Edgar khi còn là rắn.
Đây là ăn trộm! Trò chơi dùng đến cả nguyên hình của Hoàng thái tử, bọn họ không sợ bị truy cứu sao? Thư Thư nổi giận.
Cậu đang bực mình, con rắn to kia lại cắn tới… Đây là dáng vẻ của Edgar, Thư Thư vốn không làm sao mà sợ được, hiện tại thấy mấy thứ này đều là giả thì càng không sợ, ngay lúc đó, con rắn kia lại cắn đầu cậu một cái, còn cuộn lấy cậu vặn chặt.
Loại xúc cảm này quá chân thật, cậu thậm chí còn thấy đau đớn, rõ ràng những thứ này đều là giả, tại sao lại như vậy?
Thư Thư có chút mơ hồ, liền ngay lúc đó, cậu đột nhiên đăng xuất.
Mở mắt ra, Thư Thư phát hiện mình đang trong khoang mô phỏng, nhưng rồi cuối cùng lại thấy sợ hãi.
Cảnh tượng ban nãy thật đáng sợ! Sau khi bị rắn lớn cuộn xong, không khí trong phổi cậu đều bị ép ra ngoài, còn nữa, đầu cậu đã tiến vào trong bụng rắn rồi! Con rắn to kia, thật sự muốn nuốt chửng cậu a!
Thư Thư cứng ngắc cả người, nhất thời không kịp thở, cũng chính lúc đó, đột nhiên cậu biết một chuyện – cậu vượt qua tâm ma kiếp.
Cuối cùng gặp phải hai con rắn, chính là tâm ma kiếp!
Cảm giác sợ hãi vẫn không giảm bớt, Thư Thư không tài nào vui nổi.
“Em làm sao vậy?” Edgar phát hiện Thư Thư đột nhiên cưỡng chế thoát khỏi trò chơi liên tiếp, có chút bận tâm, máy chơi game hiển thị nhịp tim của Thư Thư quá cao, hắn không chút do mở khoang mô phỏng.
“Tôi không sao.” Thư Thư đáp, ngồi dậy, tiện thể sờ sờ tai mình.
Tai chuột đồng, rốt cục biến mất rồi.