Đế quốc Thú Nhân đã có kỹ thuật mạng khác biệt, mà mạng tổng bộ tiêu hao quá nhiều nhân lực vật lực để giữ gìn, cho nên tinh cầu xa xôi sẽ không kết nối được với mạng tổng, cơ bản đều dựa vào các điểm truyền tin trong vũ trụ kết nối với nhau.
Tốc độ truyền tin như vậy phi thường chậm, nếu điểm truyền tin bị phá hoại, thông tin còn có khả năng bị thất lạc, nếu có tình huống khẩn cấp tỷ như bị xâm chiếm, tới lúc đó nếu dùng tới cái này không được thì quân đội mới dùng thông đạo liên lạc khẩn cấp.
Loại liên lạc này bình thường đều đóng, mỗi lần khai thông cần hao phí rất nhiều rất nhiều năng lượng, nhưng có thể truyền tín hiệu phát video trực tiếp từ tinh cầu xa xôi đến thủ đô tinh, có thể nói là phi thường tiện ích.
Edgar đang ở Thiêm tư tinh càu, phương pháp liên lạc nhanh nhất, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là thông đạo liên lạc kia.
Justin chưa bao giờ dùng qua loại thông đạo này, căn bản sẽ không dùng, ngược lại Edgar trước đây từng đi linh ở quân đội, trên chiến hạm cũng có một thông đạo như vậy, hắn từng dùng nhiều lần rồi, bởi vậy sử dụng vô cùng thành thạo.
Nhìn Edgar nhanh chóng bỏ thêm năng lượng vào máy truyền tin, nhập mật mã, Justin trước nay chưa từng hiểu sách hướng dẫn viết gì đã bị dọa cho sững sờ rồi.
Vì để tránh cho người khác nhìn ra mình kỳ thực dùng thông đạo, hắn ho nhẹ một tiếng, đem sách hướng dẫn ném qua một bên không nhìn tới nó nữa.
“Cần quét đồng tử, lại đây.” Edgar gọi Justin.
Còn có chuyện này sao? Justin vội vã ghé qua, nhìn cơ khí phức tạp rốt cục cũng mở ra, thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình thực quê quá đi…
Không, hắn còn tốt chán, á thú nhân Hoàng thái tử mang về mới thực sự là nhà quê… Liếc mắt nhìn á thú nhân ngơ ngác kia, Justin tự nhiên sinh ra cảm giác bản thân thật chi là ưu việt.
Thư Thư đúng là mù tịt về nơi đây, không những đồ vật xem không hiểu, thậm chí ngay cả những người này nói cái gì nghe cũng không hiểu nốt.
Đương nhiên, thứ khó hiểu nhất chính là, tại sao đồ đệ một tay cậu nuôi dạy lại có vẻ cái gì cũng biết thế kia?
Đều là yêu tinh tại sao lại khác biệt đến thế chớ!
Hay là… Edgar thực ra không phải là yêu tinh bình thường? Thư Thư nhìn vẻ tự tin của Edgar, nghiêm túc tự hỏi.
Cũng phải a, Edgar là thần thú cơ mà! Thần thú đó! Nghe đâu vừa sinh ra đã khai mở linh trí, thậm chí có sẵn Kim đan tu vi nghịch thiên kia!
Nói không chừng trước đây đã có ai đó dạy Edgar rồi… Còn về chuyện tại sao hắn lại một mình sống trong rừng rậm, có lẽ vì không thể biến thành người nên bị bỏ rơi chăng?
Thư Thư liên tục tự biên tự diễn, lúc này Edgar đang chờ thông đạo kết nối.
Cùng lúc đó, tại thủ đô tinh.
Ba ngày trước vụ bê bối của hoàng thất vì không có lời giải thích, tình hình càng lúc càng trở nên căng thẳng, mọi người phát hiện không tìm được đọa thú hại người kia đâu, càng hoài nghi hoàng thất bao che mà phẫn nộ tột cùng.
Á thú nhân bị xà thú nhân dùng thú hình xâm phạm, tổn thương thân thể, sau này không thể có hài tử được nữa, tâm lý lại bị chấn động nặng nề, tương lai e không cách nào sinh hoạt bình thường được.
Dân chúng nổi dậy 3 ngày không áp chế nổi, giống như núi lửa bạo phát thi nhau phun trào, nhất thời hoàng thất bị nghi ngờ càng sâu.
Hoàng đế và hoàng hậu đều hiểu rõ những việc này, những không biết phải đứng ra giải thích làm sao, bản thân họ cũng hoài nghi không biết thú nhân kia có thật sự là Edgar hay không, hiện giờ chẳng hay Edgar đang ở nơi nào.
Nhưng tới giờ, bọn họ không thể không ra mặt.
Hoàng thất triệu tập nhà báo và chuyên gia tới để phân trần vụ việc này.
“Họp báo rồi chúng ta biết nói gì đây?” Hoàng hậu Đế quốc Thú Nhân là Ian, trước kia là một quân y, quen biết với Hoàng đế Chris trong quân đội, cuối cùng tiến tới hôn nhân.
Sau khi gả vào hoàng thất, hoàng hậu cũng không hề từ bỏ sự nghiệp của mình, không chỉ mở một bệnh viện làm từ thiện, bản thân còn thường xuyên tới làm giải phẫu, là một á thú nhân rất kiên cường.
Nhưng bây giờ, hắn thoạt nhìn đặc biệt yếu đuối.
“Tất cả mọi thứ. Chúng ta cứ dựa theo tình hình thực tế nói.” Hoàng đế Chris nói, biểu tình có chút khó coi. Sau khi Edgar mất tích, hắn tốn không ít công sức tìm kiếm, vốn tưởng rằng đây chỉ là chuyện đơn giản, thật không ngờ… Có người thừa dịp Edgar mất tích làm ra chuyện như vậy.
“Nếu như dựa trên tình hình thực tế mà nói, để bọn họ biết Edgar mất tích đã nửa năm, có lẽ đã biến thành đọa thú, vậy nước bẩn đều dội lên người nó sao!” Ian đáp, con trai là người thế nào hắn rõ ràng nhất, lần này chuyện đọa thú rất khó nói, chuyện trước kia bắt nạt lính mới, hãm hại bạn học tuyệt đối không hề có!
“Có người đã lên kế hoạch từ trước, chúng ta nói dối chỉ có thể bị người ta tóm được nhược điểm, chẳng thà nói ra sự thật!” Chris đáp, hắn đã phái người đi thăm dò kẻ giật dây, thậm chí tra được một ít manh mối… Tiếc là hắn không có chứng cứ, không thể cho dân chúng một câu trả lời thỏa đáng.
“Thưa Bệ hạ, đã tới giờ rồi.” Có người phía ngoài nói.
Chris đứng lên chỉnh lại quần áo, đưa tay đỡ bạn đời của mình: “Chúng ta đi thôi.”
Hai người đang muốn đi ra ngoài, máy truyền tin trên tay Ian đột nhiên vang lên.
“Là tin từ Jones, ta xem xong hãy đi.” Ian theo bản năng muốn kéo dài thời gian.
Chris cũng đứng lại, chờ xem chuyện gì.
Mở máy truyền tin xong, Ian đầu tiên là mừng rỡ, sau đó sắc mặt lại trắng nhợt.
“Sao vậy?” Chris lập tức hỏi.
“Jones nói Edgar đang ở Thiêm tư tinh cầu.” Ian nói: “Nó còn sống, không bị người ta khống chế cũng không hại người, nhưng thực sự bị biến thành đọa thú.”
Ánh mắt Chris sáng lên sau câu nói đầu tiên, nhưng ngay lập tức biến mất không còn tăm tích, nếp nhăn xuất hiện nửa năm nay lại thêm rõ ràng.
“Edgar nói chúng ta có thể công bố tin nó đã qua đời.” Tay Ian run rẩy.
“Với tình hình hiện tại mà nói, đây lại là một biện pháp tốt.” Chris nói: “Nhưng đó lại là con trai ta, nếu nó còn sống, vậy nên sống tốt, không được chết!”
“Chúng ta phải nói thật sao?” Ian hỏi.
Chris gật gật đầu: “Đúng!”
Nói xong, Chris nhanh chân đi về phía trước, sau khi đi mấy bước, lại nói: “Con trai ta không phải ai cũng có thể vu tội, chuyện lần này, ta nhất định sẽ điều tra cháy nhà ra mặt chuột! Kẻ nào phản bội, ta sẽ bắt kẻ đó phải trả giá đắt!”
Nơi hoàng thất dùng để tổ chức họp báo là một lễ đường hoàng cung, bọn họ đã từng đứng đây công bố nhiều chuyện, nhưng không có cái nào gay go căng thẳng như ngày hôm nay.
Nhìn phóng viên nhà báo cùng các loại thiết bị quay chụp phía dưới, Ian có cảm giác muốn chạy khỏi ngay lập tức, nhưng cuối cùng vẫn chọn đứng lại.
“Ngày hôm nay mọi người chúng ta đứng tại nơi này, cũng là vì chuyện Edgar, đối với chuyện này, ta muốn giải thích một chút.” Chris nhìn xuống dưới khán đài, nói.
Các ký giả nghe xong đều tĩnh lặng, Chris vẫn luôn là hoàng đế được người người tôn kính, dù lần này chuyện của Edgar huyên náo một trận, nhưng dân chúng vẫn kính nể vị hoàng đế này vô cùng.
Kỳ thực Edgar… Nếu như hắn không biến thành đọa thú, loại lên án kia, dân chúng kia phỏng chừng cũng không tin tưởng.
Nhưng vị Hoàng thái tử nửa năm không tin tức gì, lần này chuyện xôn xao như vậy cũng không thấy lên tiếng… Dù cho có muốn tín nhiệm hắn đi chăng nữa, cũng không biết phải tin tưởng thế nào.
Những phóng viên kia im lặng, nhưng lại có người không muốn yên tĩnh.
“Giải thích, bệ hạ đang muốn giúp Edgar giải vây sao?” Một thú nhân trẻ tuổi đứng dậy, lớn tiếng hỏi.
Tên thú nhân này vốn ít người biết đến, nhưng thì giờ ngược lại, hắn chính là người đầu tiên đã đứng ra tố cáo Edgar.
Người này thiên phú rất tốt, đã từng lấy thân phận bình dân thi vào học viên hoàng gia, bây giờ còn là thú nhân 7 sao, nhưng hắn tỏ ra mình đáng lẽ có thể phát triển hơn thế nữa. Ban đầu ở học viện hoàng gia, nghi ngờ Edgar đố kị thiên phú của hắn, mấy lần chèn ép hãm hại, mới khiến hắn bỏ lỡ nhiều cơ hội, cho nên thú nhân đẳng cấp 8 sao như hắn tới tận giờ còn chưa thăng cấp được.
Đây là một thú nhân hình hổ, thân hình cao lớn tướng mạo anh tuấn, còn trẻ như vậy đã là thú nhân 7 sao, thực lực không hề kém, cho nên không ít phóng viên thân thiết nhìn sang, e sợ hắn quá chính trực thẳng thắn sẽ chọc giận hoàng thất.
“Hoàng thất tổ chức họp báo chẳng lẽ chỉ vì muốn Edgar thoát tội? Nếu đúng là như vậy, ta thực quá thất vọng về hoàng thất rồi!” Tên thú nhân này đứng dưới đài nhìn lên Hoàng đế và hoàng hậu phía trên, không có ý định lùi bước, mà hành vi của hắn thông qua máy thu hình phát sóng trực tiếp truyền ra ngoài, người trên mạng có quan tâm nhìn thấy xong, không khỏi phẫn nộ theo, còn có vô số người trên mạng mở topic chống đỡ cho hắn.
Cả hội trường yên lặng như tờ.
“Bệ hạ, ta cũng muốn có được một đáp án.” Ngay lúc đó, một á thú nhân ngồi xe lăn mở miệng. Á thú nhân này chính là nạn nhân bị xà thú nhân xâm phạm mấy ngày trước.
“Đọa thú xâm phmaj ta bên người có mặc trang phục đội hộ vệ hoàng gia, hắn trắng trợn không kiêng dè như vậy, dám làm ra chuyện như vậy với ta… Hắn rốt cuộc có phải là con của các người không?” Á thú nhân lại hỏi.
Á thú nhân này lớn lên phi thường đẹp đẽ, hiện giờ mắt ngấn lệ ngồi xe lắn, thoạt nhìn thực yếu ớt, thế nhưng vẫn không chút yếu thế ngước lên nhìn hoàng đế đứng trên đài.
Dù bề ngoài có nhu nhược cỡ nào, nội tâm bên trong vẫn thực mạnh mẽ! Hai loại khí chất trái ngược đặc biệt cùng xuất hiện trên một người khiến ánh hào quang của hắn càng tỏa ra bốn phía, các thú nhân xem phát sóng trực tiếp đều tràn ngập tức giận, các á thú nhân khác cũng vì tao ngộ bị thảm mà rơi nước mắt đồng cảm.
“Không phải!” Chris không chút do dự mà trả lời.
“Vậy kẻ đó là ai? Súc sinh được bao che đó là ai? Lúc đó ta đã báo cảnh sát, tại hắn còn có thể chạy thoát?” Á thú nhân trên xe lăn bắt đầu run rẩy, song quyền nắm chặt, ngẩng đầu nhìn về phía Chris, ngẩng cao đầu lộ ra cần cổ xinh đẹp: “Edgar hắn đang ở đâu? Bảo hắn ra đây đi, để hắn nói với ta rằng đó không phải hắn!”
Á thú nhân nói xong, đột nhiên thất thanh khóc rống, Chris hơi nhíu mày.
Hắn không ngờ người này sẽ tới chất vấn mình, sự tình bỗng chốc trở nên khó khăn hơn.
Edgar không thể đứng ra giải thích được, hắn đã biến thành đọa thú mất rồi.
Nếu như bây giờ thực sự nói chuyện này ra… Cho dù giờ Edgar đang ở Thiêm tư tinh cầu, chỉ sở tất cả mọi người đều sẽ mặc định cho rằng kẻ phạm tội kia không ai khác chính là Edgar.
Về phần sự thực rằng Edgar bây giờ không có mặt ở thủ đô tinh… Mọi người sẽ cho là hắn đang chạy trốn mất thôi.
Hơn nữa, Edgar đã mất tích nửa năm trước, đúng thực là nửa năm, hoàng thất vẫn chưa từng công bố chuyện Edgar biến thành đọa thú, càng không có chuyện đưa hắn tới đọa thú tinh cầu, bọn họ biết phải giải thích làm sao đây?
Nói rằng bọn họ kỳ thực vẫn chưa tìm được Edgar sao? Ai mà tin chứ?
Chris đột nhiên phát hiện, không thể ăn ngay nói thật được.
“Bệ hạ, có thật là Hoàng thái tử Edgar đã biến thành đọa thú rồi không?”
“Bệ hạ, Hoàng thái tử từ nửa năm trước đã bắt đầu không thấy tin tức gì, tài khoản mạng xã hội cũng không ai ghé qua, liệu có phải từ nửa năm trước đã biến thành đọa thú rồi không?”
“Bệ hạ, về việc á thú nhân bị đọa thú xâm phạm, đọa thú kia còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, ngài thấy thế nào?”
“Bệ hạ, rốt cuộc có phải hoàng thất đang bao che cho đọa thú kia hay không?”
…
Các nhà báo dồn dập đặt câu hỏi, Chris không trả lời bất kỳ một vấn đề nào.
Ian đứng bên y, biểu tình càng bi phẫn.
“Nói hươu nói vượn! Thái tử điện hạ căn bản không thể nào làm chuyện như vậy được!” Một đội viên đội hộ vệ hoàng gia đột nhiên tức giận quát lớn: “Điện hạ không có ở đây, các người liền được thể tác oai tác quái phải không? Thực lực ngài ấy mạnh như vậy, đâu cần phải cướp đoạt cơ hội từ người khác làm gì? Về phần á thú nhân, bao nhiều á thú nhân chủ động tới cầu thân điện hạ cũng không cần, sao có thể đi đùa giỡn á thú nhân kia? Dù cho có biến thành đọa thú đi chăng nữa, điện hạ cũng không bao giờ làm ra chuyện như vậy!”
Dân chúng không rõ chân tướng liền bị một vài thứ trên mạng lừa gạt, nhưng phàm là những ai đã từng sống chung với Edgar đều tin tưởng hắn, người đội viên này cũng là một trong số đó.
Cậu chỉ là muốn nói giúp Edgar, thế nhưng lại lập tức bị nghi vấn.
Á thú nhân ngồi xe lăn kia nhìn về phía đội viên: “Nói vậy, là ta vu oan cho hắn sao?”
“Ai biết ngươi ở đâu ra chứ!” Cái đội viên kia lập tức đáp trả: “Ngươi có chứng cớ gì mà nói đọa thú xâm phạm ngươi là điện hạ?”
“Chứng cứ? Ngươi đòi chứng cứ của ta? Nếu ngươi cảm thấy ta đang hãm hại hắn, vậy ngươi kêu hắn ra đây đối chất với ta đi!” Á thú nhân tức giận đứng dậy khỏi xe lăn, nhưng rồi lại kiệt sức ngã phịch xuống: “Ngươi nghĩ ta đánh đổi trả giá lớn như vậy, chỉ vì muốn vu oan cho hắn?”
Bộ dáng á thú nhân thực sự đáng thương, đội viên kia nghĩ tới á thú nhân nghe đâu không còn khả năng sinh sản, nhất thời cảm thấy mình có chút quá phận: “Chưa chắc đã là ngươi hãm hại điện hạ, có khi là do kẻ khác muốn mượn ngươi làm vật hy sinh thôi.”
“Nếu như hắn thực sự bị hãm hại, tại sao đã 3 ngày rồi còn không ra giải thích? Chẳng lẽ cũng mất tích giống đọa thú kia sao?” Á thú nhân ngồi xe lăn cười nhạo nói.
Đội viên đội hộ vệ hoàng gia nhất thời nghẹn lời.
Chris nhìn á thú nhân thật sâu, lại nghĩ, Edgar bị hãm hại, mà tình hình này, y càng không thể tẩy sạch tiếng xấu về con trai mình.
Hắn hít sâu một hơi, định theo ý Edgar, nói hắn đã chết.
Con trai y đã thành đọa thú rồi, y không thể để nó lại bị lên án thêm nữa.
Thế nhưng, dù đã hạ quyết tâm, y vẫn không thể mở lời nói ra được. Chris liếc nhìn Ian, trong mắt cả hai đều có chút chần chờ.
Vừa lúc đó, đột nhiên có người từ bên ngoài chạy vào: “Bệ hạ! Bệ hạ! Có tin báo khẩn cấp từ quân đội Thiêm tư tinh cầu!”
“Thiêm tư tinh cầu?” Chris mặt không biến sắc nhưng trong lòng đã cả kinh, lẽ nào là Edgar?
“Là điện hạ, là tin tức từ điện hạ.” Người cầm máy truyền tin vui sướng reo lên.
Đại đa số người trong quân bộ đều phi thường sùng bái Edgar, vậy mà bên trong lại xuất hiện mấy kẻ sâu mọt, mượn chút chuyện làm chứng cứ lên án hắn…
Bây giờ điện hạ trở lại rồi, để xem đám người còn dở trò gì nào!
Đế quốc Thú Nhân chỉ có một vị điện hạ, đó chính là Edgar, Edgar lại truyền tin từ Thiêm tư tới? Các nhà báo đều nhìn sang, máy thu hình phụ trách phát sóng trực tiếp cũng nhắm ngay người kia.
“Là Edgar sao?” Ian nhỏ giọng hỏi.
“Nhìn kỹ rồi hãy nói.” Chris đáp.
Tình hình này, y không thể không mở máy truyền tin… Chris suy nghĩ một lát, dứt khoát kết nối với máy vi tính lớn treo tường.
Y và Edgar đều không thẹn với lương tâm mình, rồi một ngày nào đó chuyện này cũng sẽ được đưa ánh sáng!
Kết nối vừa thông, Chris và Ian nhìn màn hình phía sau lóe lóe, một bóng người liền xuất hiện.
Phải, là Edgar!
Tất cả mọi người ở đây đều kinh sợ, hơn ai hết là Chris và Ian. Không phải nói Edgar đã biến thành đọa thú rồi sao? Sao người vẫn sờ sờ ra trước mắt vậy?
Nhìn con trai trên màn ảnh không chút tổn hại, Ian kích động suýt khóc òa lên.
Thông đạo quân đội đảm bảo việc truyền phát video, Edgar liếc nhìn chung quanh, lập tức hiểu ra tình hình của cha mẹ: “Phụ hoàng, Người đã nói gì rồi?” Cha hắn còn chưa kịp nói gì là tốt nhất, nếu lỡ nói gì đó rồi, hay là nói hắn đã chết, vậy phải nghĩ xem nên ứng phó thế nào đây.
Chris ngay lập tức hiểu rõ ý tứ, nở nụ cười đầu tiên trong ngày: “Ta còn chưa kịp nói gì đâu.”
“Vì mấy người kia dây dưa không rõ sao?” Edgar hỏi.
Tất cả cánh nhà báo trong hội trường đều có cảm giác bị Edgar nhìn thẳng, nhất thời xấu hổ vô cùng tận.
Bọn họ cứ tưởng Edgar đã thành đọa thú, còn tưởng Edgar xâm phạm một á thú nhân nên chạy tới chất vấn, ai dè… Người ta còn khỏe mạnh sờ sờ kia kìa.
“Nửa năm trước ta gặp nạn, phải nán lại Thiêm tư tinh cầu rèn luyện thêm, ở đây tin tức lạc hậu, nghe tin thủ đô tinh truyền tới thì đã là 3 ngày sau.” Edgar nhìn sang bên kia màn hình nói: ” Bây giờ ta mới biết, ta đang huấn luyện ở Thiêm tư, thế mà lại có thể cùng lúc xâm phạm á thú nhân ở Thủ đô tinh cơ đấy!”
Cánh phóng viên càng lúng túng hơn, có mấy người thậm chí cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
“Thực vô cùng xin lỗi, ta tự ý mở thông đạo quân đội, phí tổn lần này ta sẽ tự mình gánh chịu.” Edgar lại nói: “Nhưng mà ta cảm thấy, sử dụng phương thức liên lạc này để giải thích một chút là rất cần thiết.”
“Lời giải thích này của con tới rất đúng lúc.” Chris đáp, vừa nãy hắn còn hoài nghi liệu có phải người khác giả trang không, hiện tại đã vững tin đây chính là con trai mình, tâm trạng khá lên trông thấy.
“Đều nhờ chấp chính quan Justin phải vất vả rồi.” Edgar nhìn sang Justin.
Justin vội vã chen lên, muốn diện kiến bệ hạ, nhưng đáng tiếc hắn quá béo, tuy lộ mặt nhưng không cách nào lộ cả người: “Đây là chuyện ta phải làm! Phải làm! Tiếc là tin tức nơi đây lạc hậu quá, hại điện hạ giờ này mới biết tin, không kịp thay quần áo đã vội tới đây rồi.” Cho nên mau mau cho Thiêm tư hòa mạng toàn quốc đi a!
Justin vừa dứt lời, mọi người mới để ý Edgar còn đang mặc áo ngủ.
Trên mạng, những người mới đó còn thảo phạt Edgar, vừa thấy hắn xuất hiện, lập tức đổi chiều gió.
“Điện hạ rõ ràng vẫn ổn, rốt cuộc đứa mất nết nào nói ngài biến thành đọa thú hả?”
“Không phải có người trong quân đội lời thề son sắt rằng điện hạ thành đọa thú rồi a? Là ai thế?”
“Có người muốn hãm hại điện hạ? Đám người kia thực quá đáng ghê tởm, quả không thể nhẫn nhịn!”
“Điện hạ đẹp trai quá đi!”
…
Đương nhiên, cũng có vài người còn cố giãy dụa: “Nói không chừng chỉ là chiêu bài của hoàng thất thôi, các ngươi có xác định ngươi kia thực sự là Edgar hay không?”
“Lầu trên, điện hạ dễ giả trang lắm sao? Hơn nữa nếu là ngụy trang sớm muộn cũng lộ sơ hở, hoàng thất sẽ đi làm cái việc ngu ngốc đó à?”
“Ta mới tìm hiểu về Thiêm tư tinh cầu, người mập mạp kia đúng là chấp chính quan Thiêm tư, trang web này còn có tin tức ở đó, mới nhất là 3 ngày trước.”
“Thông tin liên lạc giữa Thiêm tư và Thủ đô tinh lạc hậu không tuowgnr, dùng phi thuyền di chuyển qua lại còn lâu hơn, mập mạp kia không rảnh 3 ngày trước còn trên Thiêm tư, 3 ngày sau bỏ chạy tới Thủ đô tinh mà hầu đóng kịch đâu.”
“Điện hạ đẹp trai quá đi!”
…
Mọi người vừa nãy còn ủng hộ á thú nhân kia, nhưng bây giờ đều đồng loạt đứng về phía Edgar. Đã phải chịu khổ trên tinh cầu xa xôi còn bị vu oán giáng họa, điện hạ thật đáng thương!
Về phần tại sao mọi người đều khẳng định Hoàng thái tử điện hạ bị oan uổng… Nếu không biến thành đọa thú, hắn muốn á thú nhân nào mà chẳng được? Cần phải đi bắt á thú nhân này mà xâm phạm sao?
Người trên mạng đều nghĩ vậy, phóng viên ở đây tất nhiên cũng đồng tình.
Á thú nhân ngồi xe lăn vừa rồi còn muốn gặp Edgar đối chất, hiện tại hắn xuất hiện thật, sắc mặt xấu đi rồi bật khóc, nhưng lại che mặt giấu đi những giọt nước mắt tủi hờn.
Thú nhân từng rêu rao nói Edgar bắt nạt mình ở học viện hoàng gia đảo mắt láo liên, tức nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên lớn tiếng nói: “Edgar, ngươi không biến thành đọa thú, vậy chuyện hại người gần đây không phải do ngươi làm, nhưng ngươi khi đó đố kỵ ta, ỷ vào thân phận của mình mà cướp đoạt cơ hội của ta là sự thật!”
Người này vừa nói xong, mọi người đều sửng sốt.
Đúng đó, Edgar ngoài chuyện tổn thương á thú nhân ra, vẫn còn “phạm” nhiều tội lỗi lắm.
Ví như ức hiếp bạn học này, cưỡng ép á thú nhân nọ, đánh đập lính mới kia…
Bất quá… Nhìn Edgar kiên cường anh tuấn mặc áo ngủ thế kia, rất nhiều người cảm thấy mấy chuyện kia không phải sự thật…
“Mấy chuyện khác ta không biết, nhưng nói điện hạ cưỡng ép á thú nhân thì chắc chắn là nói dối… Ta lớn lên xinh đẹp hơn hẳn, điện hạ không cần cưỡng ép ta cũng nguyện ý theo điện hạ, nhưng tiếc là ngài ấy không tới tìm ta…” Có một á thú nhân trên mạng nói một câu như vậy, tức thời “triệu like”.
Edgar cũng không biết chuyện trên mạng ra sao, đối mặt với nghi vấn trước mắt, hắn lập tức ứng đáp: “Ta cũng đã thấy có lời lên án khác liên quan đến mình, giờ ta sẽ trở về thủ đô tinh giải thích rõ ràng hết thảy!”
“Tất cả chờ ta trở về rồi hãy nói.” Thời gian liên lạc của thông đạo không kéo dài được, nói xong câu này, Edgar liền đóng cửa sổ.