Khi tiết trời chuyển lạnh, Thư Thư đan váy dài hơn một chút, cuối cùng đan thành thảm cỏ dài rộng đều hơn một thước.
Quấn thảm cỏ lên người, dùng dây cột lại, lần này Thư Thư có một bộ váy cỏ đan liền dài từ ngực xuống, chắn gió tốt lắm. Đương nhiên, cỏ này cũng có khuyết điểm, cỏ bình thường chất đống hỗn độn trong hang phi thường mềm mại, nhưng một khi đem bện lại với nhau thì có hơi cứng, cọ vào người không mấy dễ chịu đâu.
Trước đây trên người có lông, không sợ bị cọ, nhưng hôm nay bị váy cỏ cắt ra vài vết thương, cũng may cậu không yếu đuối, có thể chịu đựng được.
Làm xong xuôi, lúc này đã xế chiều, Thư Thư lần thứ hai đẩy cửa động ra chuẩn bị xuất môn, nhưng ai dè trời lại đổ mưa, lúc đầu lắc rắc vài hạt rồi lớn dần.
Trời mưa to rồi.
Hai tháng nay Thư Thư chẳng gặp được mấy lần trời mưa, lần ngày tạm nghỉ không ra ngoài, hé một cái khe nhỏ ở cửa động, quan sát tình hình bên ngoài thật cẩn trọng.
Mưa tí tách rào rào lao xuống, lúc to lúc nhỏ, nhưng không chịu ngớt, cảm nhận cái ẩm ướt nồng đậm trong không khí, Thư Thư có chút nôn nóng.
Mưa này hẳn sẽ không ngừng trong chốc lát được đâu, nếu cứ liên tục thế này thì cậu không thể ra ngoài kiếm ăn được rồi!
Tuy mùa đông chưa tới, nhưng từ trước tới giờ cậu thích tích trữ đồ ăn, một khi đồ ăn không đủ liền cảm thấy bất an vô cùng…
Hang động Thư Thư đào không lớn, cậu có thể đứng thẳng người trong động, nhưng không có cách nào chạy tới chạy lui giảm bớt nôn nóng trong lòng, cuối cùng chỉ có thể xoay vòng vòng, sau đó thỉnh thoảng chạy ra cửa động ngó một cái.
Thời gian trôi qua, đã tối trời mà mưa vẫn không có ngớt… Thư Thư cắn cắn môi, cuối cùng lấp kín cửa động, chui vào trong ổ rơm.
Một ngày mới lại đến, Thư Thư chạy tới cửa, vội vã mở một khe nhỏ ngó ra ngoài. Cậu đang mong được thấy bầu trời trong trẻo, nhưng bên ngoài trời vẫn cứ mưa a.
Đôi tai Thư Thư ủ rũ cụp xuống, cả người đều không có tí tinh thần nào, nhưng rồi chỉ một lát sau, cậu liền đề phòng nhìn về phía ngoài cửa động.
Cậu ngửi thấy khí vị xa lạ không thuộc về mình!
Có động vật gì đến trước cửa động cậu? Thư Thư thò đầu ra, không ngờ trong bụi cỏ cách đó không xa có một con gì ẩm ướt nằm úp sấp… Gà? Hẳn là gà rừng đi? Đủ màu lòe loẹt, to hơn cả gà nuôi tăng trọng ý…
Thư Thư thấy gà, nước miếng tràn dâng, chủ nhân trước kia từng cho cậu ăn miếng ức gà, thơm thiệt là thơm! Đương nhiên ngon nhất vẫn là miếng gà rán của chủ nhân, nhưng đáng tiếc chủ nhân không cho cậu nếm thử.
Nơi này sao tự dưng lại có gà? Thư Thư nhìn chằm chằm con gà kia một hồi, cuối cùng quyết định mặc kệ nguồn gốc xuất xứ, trước tiên chộp lấy ăn cho no đã rồi tính.
Thư Thư chạy nhanh ra ngoài nhào tới con gà kia, lúc này mới phát hiện cánh gà với chân gà đều gãy mất rồi, cho nên mới không động đậy được, mà cánh này chân này, hình như là bị người ta cố ý làm gãy?
Với kinh nghiệm sống hoang dã mấy trăm năm của một chú chuột đồng, Thư Thư có thể khẳng định, con gà này khẳng định không ngu tới mức tự hại mình thành ra nông nỗi này đâu!
Hơn nữa, trên người gà có mùi “không phải gà”.
Có người bắt được gà này, làm tổn thương gà này, vậy mà vẫn để gà chạy mất? Hay là, người kia cố ý đem gà đến tặng cho cậu? Con ngươi Thư Thư khẽ động, mau chóng xách gà vào sơn động.
Mục tiêu của Thư Thư chính là tu luyện thành người, bởi vậy cũng phải cố gắng dùng tiêu chuẩn của con người để yêu cầu bản thân không nói “không”, chỉ có bánh mỳ là cậu kiêng ăn thôi.
Nếu không ăn tươi nuốt sống, vậy gà đương nhiên phải luộc lên rồi mới ăn… Tiếc là cậu vẫn chưa từng thử tự luộc đồ ăn bao giờ…
Từ lúc tới rừng sau này, Thư Thư vẫn luôn ăn các loại trái cây, mặc dù vỏ có hơi cứng trực tiếp gặm cũng không thấy hương vị gì, nhưng quen dần thì thấy chả sao, cho nên bây giờ không biết đánh lửa a…
Thư Thư suy nghĩ một hồi, quyết định chờ chút nữa thử xem – cậu từng có một chủ nhân phi thường yêu thích chương trình sinh tồn nơi hoang dã, phương pháp nhóm lửa cậu xem TV rồi nên học được chút đỉnh.
Tuy pháp lực không dùng được nhưng tốt xấu gì cũng là yêu tinh, bản lãnh gì không có chứ móng vuốt trời sinh sờ sờ ra đây, duỗi tay ra quơ quơ vài nhát, móng vuốt nhỏ liền lộ ra, Thư Thư rải vài phiến lá lớn lên mặt đất, bắt đầu dằn vặt con gà kia.
Bẻ gãy cổ, lột da lông, phanh bụng ra, moi nội tạng… (kinh dị!!!) Thư Thư làm xong tất cả, dùng lá lớn bao hết lông gà da gà nội tạng gà, sau đó cởi váy cỏ trên người ra, thân thể trần truồng vọt vào trong mưa.
Bên ngoài cơn mưa mùa hạ xối xả rất lạnh, nhưng Thư Thư dù gì cũng là yêu tinh nên vẫn chịu đựng thấu.
Chạy nhanh đến bờ sông, đem gà rửa sạch, tất cả những thứ không ăn được đều ném xuống dưới. Mấy thứ này có mùi, nếu bỏ trong động sẽ dẫn dụ một số kẻ săn mồi, nhất định phải ném đi chỗ khác.
Cậu không muốn đang ngủ tỉnh dậy lại thấy rắn bự theo mùi máu tanh mò đến ngay cạnh mình đâu!
Thư Thư chạy nhanh đi rồi chạy nhanh về, cả người bị mưa xối ướt đẫm, cậu không để ý điểm ấy, nhưng Edgar nhìn tiểu á thú nhân mông trần chạy tới bờ sông rửa gà lại như bị sét đánh.
Bây giờ hắn là rắn, không tiện xử lý con mồi, lại sợ con mồi chết thì tiểu á thú nhân không dám mang về ăn, cho nên mới đưa gà còn sống tới, không ngờ chỉ vì vậy mà lại phải thấy cảnh này…
Hóa ra thân thể á thú nhân đều phấn nộn thế này a, cái đuôi nhỏ ngắn tũn kia dễ thương thật đó…
Edgar cuộn lại thân mình, sau đó thả lỏng, lặp lại vài lần, một lát sau, hắn quyết tâm trở lại trước cửa động Thư Thư, sau đó buông một cái hộp trên miệng xuống.
Xong xuôi lập tức ly khai, tiểu á thú nhân sợ hắn, hắn không thể để tiểu á thú nhân nhìn thấy mình được…
Thư Thư còn đang bận đánh lửa.
Cậu xem TV thấy người ta làm tưởng đơn giản lắm, nhưng đến mình làm thì… Xuyên gỗ nửa ngày, một đốm lửa nhỏ cũng chưa thấy.
Chuyện gì vậy na!
Thư Thư mài đến độ tay tê rần rần, lửa chả thấy đâu, phiền muộn muốn chết, mà không biết phải làm sao, đành tạm thời gác lại, chạy tới cửa hang xem bên ngoài thế nào.
Cửa động lại có thêm ít đồ, một hộp nhỏ bằng kim loại.
Lúc trước không hề có vật này, hay là nói có người mang tới… Thư Thư nhìn mãi không thấy ai, do dự một tí, đến cùng vẫn nhặt cái hộp lên.
Mùi vị trên hộp với trên gà giống nhau, chắc cùng một người mang tới, nhưng là, ai sẽ tặng đồ cho cậu đây? Bên trong rừng rậm này còn có người khác ở ha?
Người kia dù không có ác ý với mình cũng đâu cần tặng đồ cho mình thế này, bất quá con gà kia ăn được, còn cái hộp này thì dùng để làm gì?
Còn nữa, hộp kim loại hẳn là con người mới cầm được đi? Có “con người” tặng đồ cho mình a?
Chẳng lẽ… Chẳng lẽ là có người thấy cậu, yêu thích cậu, cho nên đưa lễ vật tới?
Thư Thư cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Trên TV có rất nhiều người thích yêu tinh, có người thích cậu cũng đâu kỳ quái, cậu vốn là Thư Thư mà người gặp người thích kia mà, những chủ nhân trước đây đều rất thích cậu đó!
Thư Thư nhìn chung quanh vẫn không thấy ai, có hơi thất vọng, nhưng vẫn vui vẻ ôm hộp kim loại quay về động.
Ngồi bên gỗ đánh lửa, Thư Thư bắt đầu xem xét hộp quà, không biết động trúng chỗ nào, hộp kim loại trên tay đột nhiên phun lên một cột lửa nhỏ.
Thư Thư bị dọa sợ hết hồn, theo bản năng ném hộp kim loại ra ngoài, vứt xong mới kịp phản ứng lại – đây là bật lửa nè!
Người kia biết mình không có đồ ăn cho mình một con gà, biết mình hun lửa không nổi cho mình bật lửa, quả đúng là một người tốt!
Bật lửa bị dập mất, Thư Thư nhặt về, sau đó dùng nó đốt đám củi lửa trước mặt, sau đó đẩy vào hố nhỏ trong động.
Bật lửa này cực kỳ cực kỳ tốt, gỗ châm cái là cháy, Thư Thư hài lòng chọt chọt, lấy gà ra.
Trong bụng gà cậu nhồi thêm ít hạt dẻ lột vỏ sẵn, dùng lá cây bọc lại, trát thêm một lớp bùn bên ngoài, sau đó bỏ vào đống lửa, dự định làm món gà nung đất nhồi hạt dẻ.
Luộc thì không có nồi, gà quay thì cháy mất, vẫn để nung lên thì hơn, có bùn ngăn rồi chắc không nung thành than cốc được đâu… Thư Thư nhìn chằm chằm đống bùn trong lửa nóng, không ngừng nuốt nước miếng.
Một nơi khác, rắn khổng lồ bắt được một con heo rừng nhỏ, hiện đang chật vật dùng răng lột da con mồi.
Á thú nhân không nên tự xử lý con mồi đẫm máu, để hắn làm vẫn hơn, chỉ là… Thú nhân hình rắn không có móng vuốt, làm loại chuyện này thiệt có hơi phiền phức.
Edgar bỏ bao công sức, cuối cùng heo rừng tạm coi như chuẩn bị xong, hắn mang heo nhỏ rửa trong nước sạch sẽ rồi mới hướng về phía hang động Thư Thư bò tới.