Thiêm tư tinh cầu hoang vắng, lại có máy móc hỗ trợ xây dựng, mọi người hầu hết đều ở biệt thự, chỗ ở Jones chuẩn bị cho Thư Thư và Edgar cũng tương tự.
Hai tầng dưới là phòng khác và phòng ăn, trên lầu có hai phòng ngủ và thư phòng cộng với sân thượng rất lớn, Thư Thư liền kéo Edgar lên đó: “Nào, chúng ta bắt đầu tu luyện thôi!”
Edgar nghe theo, nhưng mới được một hồi, hắn lại thấy chỗ lúc trước rơi mất vảy bắt đầu ngứa.
Chuyện này rốt cuộc là sao?
Tu luyện đối với hắn mới có lợi, điểm ấy là chắc chắn, chỉ là… Vì sao hắn cứ thấy ngứa vậy?
Edgar ngứa đến không tài nào tập trung tu luyện nổi, kết quả vừa mở mắt ra đã thấy tiểu á thú nhân đang nhìn mình chằm chằm.
Thư Thư vốn muốn cùng rắn bự đồng thời tu luyện, nhưng hiện tại cậu đang kẹt ở trình độ không trên không dưới, linh lực trong cơ thể còn chút xíu, cơ bản không thể tu luyện được, liền dứt khoát ở bên cạnh quan sát đồ đệ đi.
Phát hiện đồ đệ không chuyên tâm, cậu lại thúc giục: “Tu luyện đi a, mau lên!”
Edgar nhìn tiểu á thú nhân, nhẫn nhịn cơn ngứa bắt đầu tu luyện lại, thời gian hai người bên nhau không nhiều, hắn không muốn cự tuyệt yêu cầu của tiểu á thú nhân.
Thư Thư nhìn bộ dáng nỗ lực không ngừng của rắn bự, thỏa mãn gật đầu. Chờ rắn bự hóa thành người rồi, bọn họ sẽ bên nhau thường xuyên hơn!
Rồi, Thư Thư có hơi buồn ngủ, liền dặn dò vài câu, mặc cho rắn bự nỗ lực tu luyện, cậu quay về phòng làm một giấc đã.
Giường ngủ của con người thật thoải mái, mềm mại, tốt hơn giường cậu tự làm nhiều lắm…
Edgar tu luyện hết một buổi tối, cảm thấy thực lực lại khôi phục thêm một ít, chỉ là trên người ngứa hơn, năng lượng trong cơ thể thêm dồi dào, dường như muốn phóng ra ngoài.
Lúc đầu là khối khí, hiện tại ngưng tụ thành nước, sau này không phải biến thành thể rắn đó chứ? Đáng tiếc hắn không biết vật này ngoài tác dụng chữa thương thì còn công dụng gì đặc biệt không.
Sau này một mình sống trong rừng rậm rồi, hắn có thể lôi ra nghiên cứu giết thời gian.
Edgar vận chuyển linh lực trong cơ thể xong, liền thấy tiểu á thú nhân đang mắt nhắm mắt mở mơ mơ màng màng từ trong nhà đi ra, còn khịt khịt mùi đi về phía mình.
Edgar đứng yên tại chỗ, muốn thấy tiểu á thú nhân chạy vào trong lồng ngực mình… Được rồi, hắn hiện giờ không thể ôm ấp được, tiểu á thú nhân có thể tới cạnh hắn đã là tốt lắm rồi.
Nhưng mà sự tình hiển nhiên không tốt đẹp như vậy. Tiểu á thú nhân mới vừa đi vài bước đã tỉnh rồi, cậu hơi sợ hãi nhìn xung quanh, chạy về phòng.
Một lát sau, mặc quần áo tử tế xong tiểu á thú nhân mới đi ra, lần thứ hai đi tới trước mặt hắn: “Để ta xem ngươi tu luyện thế nào rồi!”
Edgar ngoan ngoãn để tiểu á thú nhân kiểm tra tình trạng của mình, tiện thể nhích nhích che đi chỗ vảy rụng mất kia.
Thư Thư rất nhanh sau đó đã kiểm tra xong, phát hiện Edgar đã gần tới mức thăng cấp hơn một bước, trên mặt lộ vẻ vui mừng: “Rắn bự ngươi giỏi quá!”
Edgar nhất thời cảm thấy ngứa một chút cũng đáng. Mà ý niệm này vừa xuất hiện, hắn lại thấy có chút tức cười… Hắn vẫn không ngờ được mình cũng có lúc vì sắc đẹp ai đó mà choáng váng mất cả ngày.
Tiểu á thú nhân kỳ thực không quá xinh đẹp, chỉ đáng yêu thôi, nếu là trước đây hắn căn bản sẽ không chú ý tới, nhưng bọn họ lại vào thời điểm thích hợp nhất gặp được nhau…
Edgar phát hiện mình lại có chút muốn cọ cọ tiểu á thú nhân, còn muốn vuốt ve khuôn mặt nhỏ phúng phính của cậu.
Thu cái đuôi hết lần này tới lần khác muốn chạy tới chỗ tiểu á nhân lại, Edgar cắn răng vỗ đuôi 3 lần – đây là ám hiệu quy ước giữa hai người, chỉ cần hắn vỗ đuôi 3 lần, nghĩa là hắn nói mình đói bụng.
Hiện tại hắn cần dời sự chú ý của bản thân, vẫn là ăn một chút gì đi!
“Ta đi làm đồ ăn cho ngươi ngay đây!” Thư Thư vội vã chạy xuống bếp, nhanh chóng bắt tay vào làm cơm, sợ dùng lò nướng quá lâu, còn cắt nhỏ thịt ra, sau đó luộc từng miếng một, nhúng qua nước lạnh cho nguội rồi đưa rắn bự ăn.
Edgar nhìn Thư Thư bận rộn liên tục, vui sướng vô cùng, tiểu á thú nhân quan tâm hắn thế cơ mà.
Thư Thư đang hận không thể nhanh lên một chút mau hơn tí nữa mới tốt, cậu cái gì cũng không sợ, chỉ sợ tên đồ đệ này của mình đói bụng. Nếu đồ đệ đói bụng đột nhiên cảm thấy sư phụ ăn thật ngon thì biết làm sao bây giờ?
Kỳ thực Thư Thư cũng biết, rắn bự không thể đột nhiên chạy tới ăn mình, nhưng cậu không khống chế được suy nghĩ nhiều… Mau biến thành người đi, mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa!
Thư Thư làm một đống đồ ăn lấp bụng cho rắn bự, tiện thể ăn một chút, sau đó lại đốc thúc đồ đệ đi tu luyện.
Thư Thư nghĩ đến chuyện rắn bự biến thành người mới nhớ ra… Trong nhà toàn đồ mình dùng hàng ngày? Nếu rắn bự thực sự biến thành người, có thể nào quần áo cũng không có mà mặc không? Có nên đi mua một ít? Không có tiền thì biết sao giờ?
Thư Thư xoắn xuýt một hồi, đột nhiên phát hiện mình lo nghĩ quá rồi, rắn bự còn chưa biến hình, ai biết quần áo lớn bao nhiêu mà mua? Khéo khi lại biến thành một đứa bé ý!
Nhìn rắn bự rồi lộ ra một nụ cười cổ quái, Thư Thư quyết định tiếp tục cố gắng học tập trước rồi tính.
Bất quá, Thư Thư chưa học được bao lâu thì có người tới, vẫn là Jesis mang cậu ra khỏi rừng rậm kia: “Chào cậu, Tô Tô!”
“Chào.” Thư Thư nở nụ cười thật tươi với đối phương, cậu quen dần với khẩu ngữ ở đây rồi, lại nói: “Ngươi tên gì?”
“Ta là Jesis!” Jesis dùng ngôn từ đơn giản giao lưu với tiểu á thú nhân.
Edgar yên lặng ở bên nhìn chằm chằm hai người kia, tâm tình có chút buồn bực.
“Đồ đệ ngoan, ngươi tiếp tục tu luyện đi a!” Thư Thư nhìn Edgar bên cạnh không nhúc nhích, bèn thúc giục.
Edgar càng buồn bực, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người.
Jesis chỉ cảm thấy càng ngày càng lạnh gáy, liếc nhìn con rắn khổng lồ đang nhìn mình chằm chằm, đột nhiên có chút chột dạ.
Dám qua mặt người cha thú nhân mà tán tỉnh con trai á thú nhân của ngài ấy, đây tuyệt đối là muốn ăn đòn mà.
Bất quá tiểu á thú nhân thật sự rất đáng yêu! Dù theo đuổi không được thì hắn vẫn rất muốn được nói chuyện với cậu…
Jesis kiên cường ở lại.
Thư Thư chẳng có cảm giác gì, luyện khẩu ngữ một hồi xong, phi thường kiên định lôi rắn bự đi tu luyện.