Vụ bê bối của hoàng thất nhanh chóng truyền ra ngoài, chuyện á thú nhân bị hại khóc lóc kể lể, khắp nơi đâu đâu cũng thấy, Hoàng thái tử trong quân đội không coi ai ra gì, ức hiếp lính mới có video làm chứng cứ được tung lên mạng, còn có người đồn rằng Hoàng thái tử đùa bỡn á thú nahan, hãm hại đồng học thiên phú cao, thậm chí cũng không ít người tự nhận là trong cuộc đứng ra làm chứng.
“Không ngờ Thái tử điện hạ lại là người như vậy, thật khiến người ta quá thất vọng!”
“Lầu trên có người còn gọi hắn là Thái tử điện hạ? Người như vậy căn bản không xứng làm Thái tử.”
“Hình tượng hoàn mỹ trước đây đều do một tay hoàng thất đắp nặn nên đi?”
“Nếu như hắn thật sự là chiến sĩ 8 sao, dễ gì lại bị mấy con dã thú bao vây tấn công được, ngay cả thú hạch cũng mất? Thực lực của hắn quá nửa cũng là giả đi?”
…
Trên internet, đủ loại chỉ trích Edgar hiện lên tầng tầng lớp lớp, cũng có người muốn thay hắn biện giải, nhưng trước những chứng cứ rành rành, đành bất lực vô năng.
Mà quan trọng là, hoàng thất vẫn chưa đưa ra lời giải thích nào.
“Thái tử điện hạ không phải người như vậy, các ngươi đừng để bị lừa!”
“Trước đây ta là bạn học với Thái tử, hắn thật sự rất xuất sắc, căn bản chưa từng hãm hại ai bao giờ!”
“Thái tử điện hạ nhất định sẽ không biến thành đọa thú đâu!”
…
“Mấy người nói Edgar là người tốt, có phải mắt mù không nhìn thấy chứng cứ kia?”
“Nếu hắn thật sự không làm những việc này, lấy ra chứng cứ đi! Có bản lãnh cùng những người kia đối chất?”
“Đọa thú hại người kia giống Edgar y như đúc, không phải hắn thì còn ai vào đây?”
…
Trong hoàng cung đế quốc Thú Nhân, hoàng hậu xem ngôn luận trên internet, vẻ mặt vô cùng khó coi.
Edgar thăm dò hành tinh khác rồi đột nhiên mất tích, bọn họ vẫn còn đang tìm người, kết quả lại không thấy đâu, trên mạng lại tung lên tin đồn như thế.
Nếu như Edgar vẫn ở đây, để hắn đứng ra giải thích một chút cũng không sao, nhưng mấu chốt là, Edgar bây giờ lại mất tích, thậm chí gần nửa năm rồi.
Edgar không có mặt, bọn họ có giải thích thế nào cũng không ai tin tưởng, chớ nói chi sau lưng tựa hồ đã có kẻ chuẩn bị sẵn, lấy ra bất kỳ “chứng cứ” gì cũng khó mà đối phó được.
Ví dụ như video Edgar bắt nạt lính mới, đó là thật, chỉ là binh sĩ kia vì làm sai cho nên mới bị trách phạt, nhưng không phải như họ nói, chỉ vì không cung kính với Edgar liền bị đánh cho một trận. Chân tướng là như vậy, nhưng nếu giờ hoàng thất nói ra, liệu có mấy người sẽ nguyện ý tin tưởng?
Huống chi…
“Đọa thú hình rắn này, rốt cuộc có phải Edgar hay không?” Hoàng hậu phát đi phát lại video kia, sắc mặt nghiêm nghị.
Có rất nhiều thú nhân hình rắn, hoàng thất bọn họ tuy thiên phú kinh người, nhưng dáng dấp lại phổ thông, có rất nhiều thú nhân lớn lên trông giống họ, thú nhân trong video này, lại vô tình giống Edgar y như đúc.
Thậm chí… Có khi nào hắn chính là Edgar?
Edgar trong lúc thi hành nhiệm vụ bị ám hại, chỉ để lại một ít mảnh vỡ cơ giáp trên chiến trường, linh kiện hạt nhân bên trong đều biến mất, năng lượng điện trường mạnh mẽ cho thấy, rất có thể là kết quả của tự bạo thú hạch… Bọn họ vẫn tin chắc hắn không chết, cảm thấy nếu hắn còn sống, liệu có phải tự bạo thú hạch sau đó bị người khống chế chăng?
Đọa thú hại người kia, không lẽ thực sự là Edgar?
“Chỉ xem video không thể khẳng định, nhưng Edgar sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy.” Hoàng đế chính trực tráng niên của đế quốc Thú Nhân, nửa năm trước còn rất hăng hái, bây giờ lại hiện ra vẻ già nua.
Nhi tử xuất sắc đột nhiên có chuyện, đây đối với hắn là đả kích vô cùng lớn.
“Edgar thì không, nhưng nếu bị người ta khống chế, nếu bị tiêm dược vật thì sao?” Hoàng hậu nói.
Hai người nhìn nhau, rốt cục rơi vào trầm mặc.
Nếu thực sự là hài tử của bọn họ, bọn họ biết phải làm sao đây?
Vụ bê bối của hoàng thất ở thủ đô tinh càng lúc càng kịch liệt, trực thăng mang theo Edgar và Thư Thư rốt cục bay đến khu dân cư tại Thiêm tư tinh cầu.
Khu vực này thuộc bán cầu bắc, rừng rậm lúc trước bọn họ ở là bán cầu nam, hai đầu cách nhau vạn dặm, còn có một eo biển… Đám người Jesis tự dưng lại chạy nơi xa xôi như vậy để săn thú, coi như là một chuyện lạ kỳ.
Vừa xuống khỏi máy bay, Thư Thư đã thấy đủ các loại nhà cao tầng, còn có các sản phẩm công nghệ cao, thậm chí còn thấy có người đứng trên xe bay trên không.
Khoa học kỹ thuật phát triển đến vậy từ bao giờ thế? Thư Thư mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng lắm, nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm, đám người Jesis đã đủ làm cho cậu không khỏi cảm thấy xa lạ, cuối cùng không tự chủ được chạy đến bên người Edgar.
“Rắn bự, nơi này lớn thật nha!” Thư Thư trầm trồ.
Edgar trầm mặc, hắn hiện tại không cách nào nói chuyện được, hơn nữa… Nơi này đối với hắn mà nói không tính là lớn, nếu nói ra, thủ đô tinh to hơn gấp trăm lần, đẹp hơn gấp trăm lần.
“Ta thấy hơi sợ.” Thư Thư lại nói, giọng rất nhỏ, chỉ có Edgar nghe được, cũng chỉ có Edgar hiểu.
Edgar liền duỗi đuôi ra, vỗ vỗ vai Thư Thư.
Được trấn an, Thư Thư đột nhiên nhớ ra thứ đang vỗ mình chính là đuôi rắn… Hình như càng sợ hơn thì phải!
Thư Thư nhìn rắn bự đang dần tiến lại gần mình, lông trên người đều dựng đứng, đúng lúc đó, cậu nghe thấy một giọng nam phi thường ôn hòa: “Cậu chính là tiểu á thú nhân bọn họ nhặt được trong rừng?”
Người kia nói gì Thư Thư nghe không hiểu, nhưng bộ dáng người kia khiến cậu phi thường phi thường an tâm – người kia giống cậu, nửa người nửa động vật!
Đó là một nam tử thoạt nhìn chừng 30, không cuồn cuộn cơ bắp như đám Jesis, y có hơi gầy, nhìn rất nho nhã, nụ cười cũng lịch thiệp, khiến người ta không khỏi sinh hảo cảm trong lòng.
Đương nhiên, Thư Thư thích nhất là lỗ tai tròn tròn trên đầu y… Đây là tai báo thì phải? Trước mặt cậu là báo tinh?
“Ngươi cũng giống ta, tu luyện có vấn đề sao?” Thư Thư hỏi.
Thanh niên hình báo kia nghe không hiểu gì, nhưng đã nghe Jesis kể sơ qua tình hình, cũng không lấy làm lạ, ôn hòa cười với Thư Thư: ” Xin chào, ta là Jones, một bác sĩ, để ta dẫn cậu đi kiểm tra nha?”
Jones vẫy tay với Thư Thư, Thư Thư đi theo vài bước, lại nhìn về phía đại xà.
Edgar liếc nhìn Jones, đuôi vỗ lên đất mấy lần.
“Hắn cũng có thể đi cùng.” Jones nói với Thư Thư.
“Bác sĩ Jones, không được đâu, đây là một đọa thú đó!” Jesis lập tức phản đối, bác sĩ Jones dù có lợi hại tới đâu cũng chỉ là á thú nhân, nếu như bị đọa thú này thương tổn thì phải làm sao bây giờ?
“Ngươi cảm thấy ta ngay cả đọa thú cũng không đối phó được?” Bác sĩ Jones híp mắt nhìn Jesis.
“Không… Đương nhiên không phải…” Jesis đáp đứt quãng, lộ ra vẻ sợ sệt.
Báo tinh này thoạt nhìn rất lợi hại a! Thư Thư kính nể nhìn sang, đồng thời tự động viên mình, cậu tin tưởng mình nhất định cũng sẽ trở nên thật lợi hại, dù không thể như vậy, đồ đệ của cậu cũng nhất định sẽ trở nên lợi hại!
“Đi thôi.” Bác sĩ Jones xoay người đi về phía trước.
Thư Thư có chút thấp thỏm đi theo.
“Mấy người Jesis tìm được một tiểu á thú nhân trong rừng đấy!”
“Thoạt nhìn thực đáng yêu! Cũng khéo léo nữa!”
“Ta muốn nói chuyện với tiểu á thú nhân ngay lập tức!”
…
Một đám thú nhân chen nhau ở gần đấy xì xào bàn tán, nhìn Thư Thư chảy nước miếng, rốt cục có người không nhịn được, đứng lên đi về phía Thư Thư.
Đó là một thú nhân vóc người cao lớn lạ thường, hắn mặc bộ đồ tác chiến bó sát, phô bày cơ thịt cường tráng, bước tới khí thế mười phần.
Thư Thư lần đầu tiên trong đời thấy một người cao to như vậy, nhìn đến sững sờ, giật mình nữa, đối mặt với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình xong, càng không nhịn co rúm, trốn sau “báo tinh” – con yêu tinh này thoạt nhìn thật hung ác, có phải ghét mình không?
Sau đó, Thư Thư liền thấy một cảnh tượng hãi hùng.
“Báo tinh” ấn công tác trên tay một cái, cây châm liền bắn về phía kẻ cơ bắp kia, kẻ cơ bắp mắt nhằm nghiền, cuối cùng đổ ầm xuống đất, ngủ say như chết.
Ám khí lợi hại thật! Báo tinh cũng lợi hại luôn!
Thư Thư kính nể không thôi, á thú nhân tên Jones bị cậu cho là báo tinh cười, quét mắt một vòng nhìn các thú nhân rục rịch quanh đấy: “Á thú nhân này còn nhỏ, các ngươi tốt nhất đừng có tâm tư gì không nên có.”
Thú nhân xung quanh nhớ tới thủ đoạn trước đó của bác sĩ Jones, nhất thời giật thon thót, không dám suy nghĩ nhiều, Jesis vốn muốn theo sau cũng đau khổ mà dừng bước.
Jones trực tiếp đưa Edgar và tiểu á thú nhân vào phòng y tế, biểu tình đột nhiên ngưng trọng: “Hoàng thái tử điện hạ, sao ngài lại xuất hiện ở đây? Rồi tại sao lại… biến thành đọa thú?”