Tiểu á thú nhân quý giá lại ở trong một hang động tối tăm, chỉ có da thú cỏ lau để sưởi ấm, một cục đá giả nồi để nấu cơm…
Đám người Jesis vừa vào hang núi liền đau lòng quặn thắt.
Mấy người đó như vậy, Thư Thư lại chẳng cảm thấy hang động của mình có gì không tốt hết.
Bây giờ cậu là hình người, sửa sang hang động thật cẩn thận, lại có rắn giúp sức đã sắm thêm không ít thứ, so với hang chuột trước đây tốt hơn nhiều lắm, chỉ hơi tiếc là, ở đây không có TV xem thôi.
Cậu rất thích coi TV, trước kia chủ nhân cứ bật là cậu chăm chú xem không rời mắt.
Tiến vào hang động, Thư Thư liền đến bên đống lửa, bỏ thêm củi để cho nó cháy lớn lên, tuy nhiên dù có đống lửa, hang động vẫn rất mờ tối. Vốn ưa tối, năng lực nhìn xuyên màn đêm của Thư Thư và Edgar đã tập thành quen, nhưng mấy thú nhân kia thì khác.
Trời lạnh thế này, chỉ có đống lửa nhỏ để sưởi ấm… Tiểu á thú nhân thật quá đáng thương.
Đám người kia tổng cộng 6 người, thân hình đều cao to, hang đông Thư Thư đã chật kín, cửa động bị hai người chắn, bên trong càng thêm tối tăm.
Thấy thế, Jesis nhanh lấy lấy ra một chiếc đèn cắm trại nho nhỏ.
Đèn cắm trại không lớn, nhưng vừa mở ra, ánh sáng dìu dịu liền soi rọi toàn bộ hang động thật rõ ràng.
Thư Thư thích thú nhìn nó, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ – trên tay yêu quái tựa hồ có nhiều sản phẩm công nghệ cao? Vậy sau này có phải cậu cũng có thể mang một ít về? Cậu vẫn thích đồ công nghệ cao của con người lắm.
Thấy rõ động tác của Thư Thư, đám người Jesis mới biết tiểu á thú là muốn nấu nướng cho họ ăn, liền có chút thụ sủng nhược kinh.
Thú nhân ăn nhiều lắm, để á thú nhân chuẩn bị sẽ rất mệt, cho nên từ xưa tới nay toàn là thú nhân tự làm tự ăn, hiện tại nhiều á thú nhân sử dụng lò nướng nướng thật nhiều thịt cho thú nhân ăn, nhưng chỉ đến thế mà thôi… Á thú nhân này lại muốn tự tay làm cho bọn họ ăn a!
Đương nhiên, một nồi nhỏ như thế, muốn làm được đủ cho 6 người ăn có khi sẽ mất hơn nửa ngày, mệt bở hơi tai mất…
Jeka nghĩ đến mình sắp có cơ hội được ăn món do chính tiểu á thú nhân chuẩn bị, kích động tột đỉnh, Jesis lại đứng dậy ngay: “Ta đến giúp một tay!”
Dứt lời lấy ra mấy cái nĩa trong nút áo không gian, mười mấy cân thịt thú rồi dùng nĩa xiên xong nướng lên, thậm chí lấy cả ấm nước dã ngoại đun nước – bình nước này dùng nguyên thạch để đun nên phi thường thuận tiện.
Thư Thư nhìn thấy tất cả, thán phục không thôi, Jeka lại có chút buồn bực – thiếu tá không hổ là thiếu tá, thông mình hơn hẳn bọn họ, bọn họ ở đây đần ra chờ tiểu á thú cho ăn, thiếu tá đã tranh thủ lấy lòng người ta rồi.
Bọn họ chậm một chút, rồi rất nhanh noi theo Jesos, dồn dập lấy ra các loại vật phẩm giúp đỡ nấu nướng.
Lúc này, Jesis đã nhanh hơn một bước, bắt đầu giúp Thư Thư xử lý gà rừng Edgar mang về.
Thú nhân trời sinh đã có ý muốn bảo hộ á thú nhân, dù trước mắt có là một á thú nhân già yếu, bọn họ cũng sẽ hỗ trợ, chớ nói chi đây không phải lão nhân, mà là một thiếu niên xinh đẹp…
Đây chính là một á thú nhân chưa có chủ a!
Nếu tiểu á thú nhân thích một người trong số bọn họ, chừng hai năm nữa tiểu á thú nhân thành niên là bọn họ có thể kết hôn rồi!
Hiện tại số lượng á thú nhân đã giảm đi rất nhiều do chết trẻ, nhưng vẫn được chừng 2/10 so với thú nhân, trên viên tinh cầu này cũng không có mấy… Trời mới biết bọn họ muốn kết hôn sắp phát điên rồi, hận không thể gặp á thú nhân liền đem thú hạch quý giá nhất của mình dâng lên cho người ta luôn.
“Tay nghề nướng thịt của ta là số 1 đấy.”
“Các ngươi mau tránh đường, chừa chỗ để ta thêm rau dưa, nấu canh cho tiểu á thú nhân uống!”
“Ta có nồi lẫn bếp, có thể nấu lẩu được đấy!”
…
Năm người ngươi chen ta ta chen ngươi, hang động vốn đã không lớn giờ trở thành vô cùng chật chội, Thư Thư cũng bị bọn họ chen lấn đẩy tới sát đống lửa.
Đột nhiên hết việc để làm, Thư Thư chỉ có thể đẩy đẩy rắn bự bên cạnh: “Rắn bự, không ngờ trên đời này còn có nhiều yêu tinh như vậy!”
Bởi vì trong động giờ có rất nhiều người, còn đều là yêu tinh nữa, Thư Thư không còn sợ rắn bự chút nào, ngồi sát vào thân rắn: “Bọn họ lấy ra nhiều đồ thật đó, thế giới ngoài kia hẳn là vô cùng tươi đẹp, ta thật muốn ra ngoài xem sao.”
Tiểu á thú nhân dựa bên mình, Edgar rất muộn chạm vào cậu, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua, chỉ yên lặng nghe tiểu á thú nhân nói chuyện thôi.
“Nếu bên ngoài cực kỳ tốt, chúng ta liền không trở lại nữa…” Thư Thư nói nhỏ, cũng không nhịn được hấp hấp cái mũi, ngửi cái mùi hương mê người trong không khí.
Những món ăn này mùi vị thật thơm, rời khỏi rừng rậm rồi, có thể sẽ luôn được ăn như vậy không? Nghĩ thế, nước miếng Thư Thư suýt chút thì không nhịn được chảy xuống.
Nghe tiểu á thú nhân nói, tâm trạng Edgar suy sụp, tiểu á thú nhân có thể trở về xã hội loài người, nhất định như vậy, hắn cũng sẽ không ngăn cản.
“Gà xoay đã xong, mau nếm thử tay nghề của ta đi.” Jesis không những không để Thư Thư phải nấu cho mình mà còn chuẩn bị xong xuôi đâu ra đấy, sau đó đưa tới cho cậu.
Để tránh việc bị tiểu á thú nhân từ chối, hắn vẫn là đưa gà rừng đọa thú kia bắt về đã.
Gà quay lên phi thường phi thường thơm, Thư Thư tứa cả nước miếng, tuy nghe không hiểu Jesis nói gì nhưng vẫn rõ ý tứ Jesis, lập tức đáp: “Cảm ơn.”
Nhân lấy gà quay, Thư Thư xé một cái đùi gà ăn, giống như thường ngày, đặt phần còn lại vào chén gỗ cho Edgar.
Edgar yên lặng nuốt chỗ gà quay còn lại, ngẩng đầu lên liền thấy những người khác đều đã vây quanh trước mắt tiểu á thú nhân, không ngừng lấy lòng cậu.
Canh nóng thơm ngon, thịt nướng mỹ vị, lẩu cay hấp dẫn… Đồ ăn bày ra đầy trước mặt tiểu á thú nhân.
Hắn hi vọng hắn cũng có thể vì tiểu á thú nhân mà làm chút gì đó, nhưng lại làm không được.
Edgar vốn đang nghĩ thế, đột nhiên phát hiện chén gỗ trước mặt có thêm một miếng thịt nướng.
“Đồ đệ ngoan, ngươi ăn nhiều một chút đi!” Thư Thư căn bản không ăn hết chỗ đồ ăn này, phát hiện từ chối không được, mỗi món thử một ít, còn lại gắp hết cho đồ đệ mình.
Edgar quét mắt một vòng, phát hiện đám thú nhân đưa đồ ăn cho tiểu á thú nhân đang nhìn mình chằm chằm, tâm tình bỗng dưng tốt hơn hắn.
Hắn ăn sạch tất cả chỗ đồ ăn này, ăn đến phồng cả bụng lên.
Thư Thư đứng dậy, xoa bụng mình, vô cùng hài lòng, cảm thấy những người kia thật hòa đồng.
Mọi người đều là người tốt a! Thư Thư vui vẻ híp cả mắt.
Ăn uống no say, trời đã sẩm tối, Thư Thư không vội vã rời đi, liền khoa tay múa chân với đám yêu tinh kia, ý bảo bọn họ ngủ lại trong động mình một buổi tối.
Đám Jesis không chút do dự mà đồng ý.
Thư Thư bò vào sơn động riêng, thấy phòng khách đột nhiên nhiều người chen nhau như vậy, liền vẫy vẫy tay với sư tử mình thích nhất, rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, bảo hắn ngủ cùng mình: “Bên ngoài chật quá, ngươi có thể ngủ chung với ta cũng được.”
“!!!” Jesis trợn tròn mắt, tiểu á thú nhân đang mời gọi hắn đấy a? Chuyện này… Chuyện này…
Edgar cũng trợn tròn mắt, hắn vừa mới phẫn nộ, rồi lại nhớ ra, tiểu á thú nhân chưa chắc đã hiểu “ngủ chung” là ý chỉ cái gì.
Không cần biết thế nào, hắn không thể để người khác bắt nạt tiểu á thú nhân được!
Nhanh chóng che trước phòng ngủ tiểu á thú nhân, Edgar lạnh lùng nhìn Jesis.
Jesis lần nữa cảm nhận được uy thế đáng sợ từ đọa thú, giật mình tỉnh lại, vừa vặn đối mặt với ánh mắt đơn thuần và nụ cười sáng lạn của cậu. Lúc này hắn mới kịp phản ứng, tiểu á thú nhân rõ ràng cái gì cũng không hiểu, có lẽ giữa thú nhân với á thú nhân có quan hệ thế nào cũng không biết…
Lấy túi ngủ ra, Jesis trùm vào rồi nằm gọn trong góc, những người khác thấy thế cũng làm theo, tránh được lời mời từ tiểu á thú nhân – bọn họ đâu thể chiếm tiện nghi một tiểu á thú nhân vị thành niên được.
Thư Thư thấy mấy người này thà chen chúc với nhau cũng không chịu ngủ cùng mình, chỉ đành mặc kệ, chui vào ổ cỏ ngủ mất.
Buổi tối này cậu ngủ rất ngon, mơ hồ cảm giác được có người rời khỏi hang động, nhưng ngay cả mắt cũng mở không lên – chắc mấy người kia đi tiểu đêm ấy mà, cũng chả có gì hay ho đâu…
Hành động bên ngoài:
Edgar bò được một đoạn thì dừng lại, nhìn những người theo sau, dùng đuôi viết xuống một hàng chữ: “Ngày mai các ngươi dẫn hắn đi, ta đi cùng, xác nhận cậu ấy an toàn sẽ trở về.”