Thư Thư cảm giác có động tĩnh, tỉnh lại liền nhìn thấy một cái đầu rắn to khủng khiếp đang nhìn mình chằm chằm.
Theo bản năng cậu thu mình trốn xuống đáy hố, một lát sau mới sực nhớ đây là đồ đệ mình không cần sợ hãi, lập tức mạnh miệng nói vọng từ dưới lên: “Nhìn cái gì! Ngươi mau tránh ra để ta ra ngoài!”
Edgar yên lặng lùi về sau, tránh sang một bên, sau đó thấy tiểu á thú nhân nhanh chóng nhảy khỏi hố chạy mất.
Chạy một hồi, tiểu á thú nhân liền trở lại: “Ngươi theo ta về đi.”
Về ư? Chóp đuôi Edgar cao hứng cuốn lên, kỳ thực hắn đâu muốn đi như vậy đâu… Hắn dự định mấy ngày nữa mới đi, nhưng giờ đột nhiên luyện được môn công pháp này, thương thế khỏi hắn thực lực khôi phục rồi, cảm thấy mình thu được ít tin tức từ tiểu á thú nhân, liền theo tiểu á thú nhân trở về.
Về tới nơi, Thư Thư bắt đầu giải thích chuyện tu luyện cho Edgar hiểu.
“Ngươi rèn luyện xong sẽ trở nên rất rất lợi hại! Sau này có thể biến thành giống ta như này nè!” Thư Thư nói tới nói lui mấy lần, nỗ lực khoa tay múa chân.
Edgar tin tưởng rằng, nếu không phải năng lực ngôn ngữ của mình cực kỳ xuất chúng, chắc chắn chẳng thể hiểu nổi ý tứ mấy lời truyền đạt này đâu.
Thế nhưng dù hắn nghe hiểu, nhưng vẫn còn thắc mắc, hắn chịu khó tu luyện sẽ biến thành bộ dáng tiểu á thú nhân bây giờ? Biến thành một á thú nhân sao? Chuyện gì vậy a?
Tiểu á thú nhân nói như vậy thật mơ hồ, tuy nhiên công pháp này nếu luyện tuyệt đối giúp ích hắn nhiều lắm, chưa bàn tới chuyện khác, chỉ riêng khả năng ghi nhớ của hắn thôi cũng đã tăng lên rất nhiều rồi!
Trước đây trí nhớ của hắn đã rất siêu việt, gặp qua là không quên được, nhưng khi trở thành đọa thú thì không còn giữ được nữa, giờ phút này đây, trí nhớ nguyên bản của hắn đang dần trở về.
Mỗi một câu nói của tiểu á thú nhân hắn không cần dụng tâm phân tích cũng có thể hiểu và ghi nhớ rõ ràng… Edgar thấy thật mừng rỡ – điều này liệu có phải là, hắn sẽ không giống các đọa thú khác, dần quên đi mình đã từng là một thú nhân?
“Ta muốn qua xem chút, ngươi tu luyện tới đâu rồi.” Thư Thư nói, thì thầm vài câu “bất động”, mãi đến tận khi Edgar bất động xong mới tới bên cạnh hắn.
Đặt tay lần nữa lên mình rắn, Thư Thư cẩn thận săm soi.
Lúc trước khí nóng trong người phun trào gần năm trời, mới luyện được một khối khí bé xíu xiu, xem như chính thức bước vào con đường yêu tinh tu luyện, thế mà rắn bự thì…
Thiên phú thật tốt, hôm qua hấp thụ nhiều tinh lực như vậy, sợ là đã luyện được khối không khí kia rồi đi?
Linh lực tiến nhập thân thể rắn, nhanh chóng tìm được đan điền, nhưng không có gì bất thường.
Xem ra thiên phú cũng chỉ nhiêu đó, còn cần cậu chỉ bảo dài dài!
Khoan đã, đó là cái gì?
Thư Thư đột nhiên thấy một giọt chất lỏng linh lực ngưng tụ ra đang treo trong đan điền rắn! Cậu phải tu luyện một năm mới ngưng tụ được linh lực, tu luyện 200 năm mới đem nó hóa thành chất lỏng.
Gần 200 năm mới đạt tới cảnh giới, rắn bự một buổi tối liền hoàn thành!
Này không khoa học!
Thư Thư trợn tròn hai mắt, lại cảm thấy oan ức quá đi, cuộc đời sao nỡ bất công như vậy, mặc dù vẫn biết chuột đồng thiên phú tu luyện rất kém cỏi, nhưng không kém đến mức đó chớ!
Yêu tinh tu luyện so với người thường thì gian nan hơn rất nhiều, trong quá trình đó phải thông qua cửa ải đầu tiên đó chính là suy nghĩ thông suốt, trên đời này động vật có thể khai thông cũng chỉ vài con mà thôi.
Thông suốt xong, bọn họ phải học luyện khí, chính là khối không khí tuần hoàn trong người, tương đương Luyện Khí kỳ của nhân loại, sau đó để khí ngưng tụ thành chất lỏng, liền tiến vào Trúc cơ kỳ.
Đối với Thư Thư Luyện Khí kỳ dài 200 năm, Trúc cơ kỳ sẽ còn dài hơn, cho nên có khi là cả đời không có cơ hội luyện đan hóa thành hình người, dứt khoát trở thành sủng vật cho con người đi.
Tuy nói sủng vật không được tự do, nhưng cậu tự do đã mấy trăm năm rồi, cho nên không để ý chút nào hết.
Kết quả, sau nhiều năm làm sủng vật, không biết là cơ duyên nào đột phá, ngưng kết ra yêu đan cho chính mình!
Nắm giữ yêu đan liền vượt qua thiên kiếp của yêu tinh, có thể biến thành hình người, nhưng đáng tiếc cậu mới độ đến một nửa, yêu đan đã hết sạch không thấy tăm hơi, biến hình lỡ dở…
Thư Thư nghĩ tới đây không khỏi thở dài, sau đó ghen tỵ liếc nhìn rắn bự.
Một buổi tối ngươi đã nhảy từ Luyện Khí kỳ tiến nhập Trúc cơ kỳ, có phải thêm một tối nữa liền luyện xong yêu đan biến thành người luôn không?
Làm sao có thể nhanh như vậy!
Thư Thư tức giận trừng rắn bự hồi lâu, lại nghĩ, rắn biến thành người thì mình sẽ không sợ hắn nữa, liền cao hứng trở lại, còn cọ cọ vào người rắn, cố nén xúc động muốn chạy đi vỗ vỗ đầu rắn to: “Ngươi tu luyện cho tốt vào nha!”
Edgar chỉ trỏ đầu mình, ý nói đã hiểu rồi.
Thư Thư càng thêm hài lòng với tên đồ đệ này.
Thư Thư cho là rắn bự chưa tới mấy ngày sẽ biến được thành người, nhưng điều này hiển nhiên là không thể.
Mấy ngày kế tiếp, Edgar mỗi ngày rảnh rỗi liền chuyên tâm tu luyện, nhưng cũng chỉ tăng được một ít thực lực thôi, muốn kết đan thì còn xa lắm.
Bởi vậy, Thư Thư lúc đầu còn đố kị tốc độ tu luyện của hắn giờ lại hơi buồn bực: “Ngươi luyện gì mà chậm vậy a?”
Nghe tiểu á thú nhân nói vậy, Edgar không khỏi hổ then, hắn lo lắng bản thân sinh tâm tư khác với tiểu á thú nhân cho nên cứ có thời gian rảnh đều dùng để tu luyện, thật không ngờ vẫn chậm chạp quá.
Nhưng mà, công pháp này tốt thật đây, hắn cứ bắt đầu tu luyện thì cả người liền tỉnh táo hơn rất nhiều, cũng có thể đè xuống bản năng lẫn dục vọng được, bởi vậy, hắn không cần lo lắng mình sẽ thương tổn đến tiểu á thú nhân nữa.
Hắn có thể yên tâm thoải mái ở lại, thật tốt.
Cái động trước kia là Edgar tùy tiện chọn đại một cái, một miếng tình cảm gắn bó cũng không có, từ khi được ở lại chỗ Thư Thư xong, hắn cũng không nghĩ sẽ về xem làm gì, còn Thư Thư…
Không ngửi thấy mùi rắn bự trong “nhà vệ sinh” của mình, cậu rốt cục cũng an lòng.
Rắn bự đi sẵn thú hàng ngày, thậm chí còn dùng đuôi cuộn bó củi lửa mang về động, Thư Thư không cần chạy khắp nơi kiếm đồ như trước nữa.
Cứ để rắn bự làm hết mọi việc đi, cậu càng thoải mái hơn, thậm chí có thể cả ngày không cần ra khỏi cửa.
Đối với việc này, Thư Thư cực kỳ thỏa mãn, mùa đông dài không muốn ra ngoài đây, có người nuôi là tốt nhất!
Không, bây giờ không phải là có người nuôi, phải nói là có người hầu hạ mới đúng!
“Rắn bự, ngươi đục mấy cái lỗ cho ta đi.” Lấy ra khối da tương đối mềm mại mới có gần đây, chỉ vào sát mép da mà nói, thả xuống xong liền chạy ra xa.
Rắn bự liếc mắt nhìn tiểu á thú nhân không dám áp sát quá gần mình, hé miệng dùng hàm răng cắn mấy cái trên miếng da lông.
Thư Thư cầm về, dùng cỏ dài sợi chắc xuyên qua mấy cái lỗ, may hai tấm da lại với nhau thành một bộ y phục cho mình, rồi lại làm tới cái khác.
Edgar nằm nhoài bên cạnh đống lửa, nhìn tiểu á thú nhân làm quần áo, trong lòng thấy ấm áp hẳn.
Hắn vẫn luôn không ưa nổi á thú nhân, hiện tại mới phát hiện có tiểu á thú nhân bên người hóa ra lại là chuyện tươi đẹp như vậy…
Thư Thư làm quần áo cho mình, sau đó sửa sang lại cho ngủ cho rắn bự một lần.
Rắn bự tu luyện xong, quả nhiên không ngủ đông nữa, nhưng nhiệt độ quá thấp sẽ khiến hắn khó chịu, Thư Thư cũng làm cho hắn một cái ổ ấm áp vậy.
Vốn là cậu thấy còn nhiều da lông, muốn làm thêm vài bộ quần áo, nhưng đáng tiếc rắn bự cứ thẳng đuột một đường thế kia, quần áo nào mặc vào cũng trôi tuột hết thôi, bò sát mà mặc quần áo thì bò thế nào đây… Cuối cùng Thư Thư đành bỏ qua ý định này.
Edgar nghe Thư Thư lẩm bẩm chuyện này, chỉ cảm thấy tiếc đứt ruột.
Nếu hắn có chân tay thì tốt biết mấy… Nhưng mà, rắn thì mọc chân tay chỗ nào được đây?
Cà cà tảng đá bên cạnh cho đỡ ngứa bụng, Edgar thầm thở dài.