Edgar vừa thoái vị xong đã tính dẫn Thư Thư ra ngoài ngao du khắp chốn.
Louis kết hôn xong cũng muốn mang Gary đi chơi.
Nhưng là… Đột nhiên Gary có thai, kế hoạch bị trì hoãn, thẳng tới khi ba nhóc tì tròn hai tuổi mới lên lịch đi chơi, hơn nữa còn nhập hội với Edgar và Thư Thư, đến nỗi Meillet và Calvin…
Con trai chạy rồi, bọn họ còn công việc dang dở, đành ở nhà trông cháu.
Đương nhiên bọn họ làm vậy cũng vì lười chạy khắp nơi, hai người hồi còn trẻ đã đi nhiều nơi, mỗi lần đi xa nhau thì nhiều gặp chẳng bao nhiêu, giờ chỉ muốn cùng nhau trải qua những ngày sinh hoạt bình lặng.
Còn người khác cũng không thể đi, tỷ như vợ chồng Fred… Thân là Hoàng đế và Hoàng hậu, bọn họ ra ngoài không tiện, hơn nữa… Lần này đoàn Edgar chọn hình thức du lịch bình dân.
Trước khi xuất phát, bọn họ đột nhiên phát hiện lái phi thuyền tư nhân ra ngoài chơi rất nhàm chán, dứt khoát đổi thành đi nhờ phi thuyền tới tinh cầu Thiêm tư, giống như thường dân đi hưởng thụ một kỳ nghỉ thật “bụi bặm”.
Thư Thư rất hiếu kỳ với cuộc sống sinh hoạt của người bình thường, Edgar nghe cậu tuốt, Louis ưa thích mạo hiểm, Gary thì sao cũng được… Kế hoạch du lịch cứ thế tiến hành.
Bọn họ nhập hội với đoàn lữ hành “Ngôi sao nhỏ”, nhờ Thư Thư lên mạng đặt được chỗ.
“Hơn 30 năm… Thật muốn xem xem Thiêm tư ngày nay thay đổi đến thế nào rồi.” Ngồi khoang sau cho gia đình, Thư Thư đang hết sức hưng phấn.
Đích đến lần này của bọn họ là nơi mà cậu và Edgar tương ngộ, từ khi rời khỏi nơi đó vẫn chưa từng ghé lại lần nào…
Trước kia sống ở Thủ đô tinh rất sung túc, Thư Thư chưa từng nghĩ sẽ trở lại Thiêm tư, nhưng giờ sắp tới nơi đó, Thư Thư lại hoài niệm.
“Mẫu phụ, tinh cầu Thiêm tư giờ đẹp lắm đó, còn hòa mạng tổng nữa, phát đạt lắm rồi.” Gary nói, khi còn nhỏ Chris và Ian đã từng dẫn cậu tới đó chơi một thời gian.
“Thật sao?” Thư Thư mừng rỡ, lại nói với Edgar: “Rắn bự, không biết động mình đào còn ở đấy không ha?”
“Vẫn còn.” Edgar khẳng định.
“Thật sao?” Thư Thư kinh ngạc.
Edgar không đáp, đương nhiên là thật rồi, nơi gặp gỡ định mệnh linh thiêng ấy, sao hắn có thể không bảo vệ tốt?
“Rắn bự, lúc trước anh lén bám theo em, còn nhặt váy em về nha…” Thư Thư lại nói, mặt rất chi là giàu biểu cảm.
Gary và Louis hai người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chỉ coi mình như không khí đang bay ngang qua…
Edgar khiêng Thư Thư vào phòng ngủ bên cạnh, dứt khoát lên giường vào giấc.
Nhưng chỉ được một lát, trên thuyền phát thanh thông báo – tới giờ cơm trưa.
Phi thuyền này do công ty du lịch bao trọn, người trên phi thuyền ngoài thuyền viên còn lại đều là du khách, mà mọi người đều phải ăn cơm cùng với nhau.
Nhà ăn đông đúc, lữ khách mỗi người được nhận một phần cơm, nhưng nếu muốn ăn thêm có thể bỏ tiền ra mua.
Nhưng cơm phần ở đây, hương vị dở một cách rất đáng ăn đòn…
“Xì! Đúng là du lịch giá rẻ, phần cơm gì mà chỉ có cháo dinh dưỡng với tí tẹo đồ ăn thế này!” Có người oán giận dò hỏi giá thịt nướng, cuối cùng chỉ đành cắn răng mua một phần, sau đó qua vừa ăn, vừa oán giận hương vị quá tồi.
Edgar và Louis lãnh cơm, bọn họ đều được rèn giũa trong quân đội, trước đây lúc gặp nhiệm vụ ăn uống còn tệ hơn thế này mà còn chịu được, chỉ lo Thư Thư và Gary không thoải mái: “Hai người muốn ăn gì để bọn tôi đi mua?”
“Không cần.” Thư Thư từ chối, phi thuyền bé tẹo này có gì mà ngon? Chắc chắn không ngon bằng đồ ăn giấu trong túi của cậu đâu.
Thư Thư lén lút lấy ra một ít đồ trong túi, bắt đầu gặm gặm.
Gary liếc nhìn mẫu phụ, sau đó cao ngạo làm theo.
Edgar và Louis nhìn bọn họ ăn uống thản nhiên, yên lặng ngồi xuống ăn hết phần cơm.
Gary có chút thương cho Louis, lấy mấy bao thịt nướng đưa cho hắn, Thư Thư thì đang cắn hạt dẻ cho Edgar.
“Cái này lúc trước hái ở tinh cầu Thiêm tư đó, giữ tới tận giờ chưa ăn.” Thư Thư nói, suýt nữa thì quên hẳn… Lúc trước ở Đọa thú tinh cầu từng lấy ra, xong lại có Renault bao ăn bao ở, cậu liền nhét lại vào túi, thời gian sau lâu quá quên béng mất.
Edgar nhìn Thư Thư mờ ám như thế thì biết ngay, cười rộ lên: “Khi nào tới Thiêm tư, ta lại bồi em đi hái hạt dẻ.”
“Ừm.” Thư Thư cười toe.
Đi du lịch kiểu này kể ra thì ngụy trang rồi nhưng không khác được bao nhiêu.
Tỷ như Thư Thư, đeo tai giả, gắn râu, nhưng so với bình thường vẫn giống tới 7 phần.
Do tuổi trẻ vững bền, hiện giờ trông cậu thoạt nhìn vẫn như mới thành niên, không xinh đẹp lộng lẫy nhưng lại là một á thú nhân rất thanh tú đáng yêu.
Nụ cười này càng khiến cậu tỏa sáng.
Trong đoàn du lịch có một đám thú nhân học đại học đều bị kinh diễm.
“Á thú nhân kia đẹp thiệt đó!”
“Chúng ta qua làm quen đi?”
“Nhưng người ta là hoa có chủ rồi…”
“Thú nhân kia phải ăn cơm công ty du lịch phát, vừa nhìn đã biết thiếu tiền a…”
…
Một đám trẻ trâu ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi mãi, cuối cùng một thú nhân tự nhận là xuất chúng nhất bọn đi tới trước mặt Thư Thư: “Chào bạn, bạn đi Thiêm tư du lịch sao?”
Tiếp cận kiểu này có chút buồn cười, người nơi đây ai chẳng đi du lịch Thiêm tư? Gary cạn lời, nhưng Thư Thư rất vô tư hồn nhiên đáp lại: “Đúng vậy!”
“Bọn mình cùng đoàn du lịch đó, thật tình cờ, mình mời bạn ăn gì đó nha.” Thú nhân kia lại nói.
“Cả bạn cậu nữa.” Một thú nhân trẻ khác nói, hắn nhìn trúng Gary ngồi đối diện Thư Thư rồi.
Hai thú nhân tuổi đôi mươi tranh nhau thể hiện, đứa nào cũng tươi trẻ phơi phới ra, Edgar nhìn chúng dụ dỗ á thú nhân của mình ngay trước mặt mình, sắc mặt chậm rãi biến đen.
“Không cần đâu.” Thư Thư từ chối thẳng thừng, đồ ăn của cậu còn ngon hơn đồ trên phi thuyền nhiều.
“Bạn yên tâm đi, tụi mình mang đủ tiền mời hai bạn mà.” Học sinh kia lại nói.
“Đúng thế, để bọn mình mời hai người một bữa đi.” Học sinh bên cạnh phụ họa.
Mấy đứa mang tiền liên quan gì tới tôi? Tôi cũng mang tiền a… Thư Thư cau mày nhìn người trước mắt – cậu ghét mấy người này, nếu họ còn mặt dày đứng đây thì làm sao cậu lấy đồ ăn ra gặm tiếp được?
“Yên tâm, chúng tôi có mang đủ đồ ăn.” Edgar lên tiếng, nhàn nhạt quét mắt nhìn đám học sinh, sau đó lấy trong không gian ra một bàn đầy những hộp giữ tươi đồ ăn.
Hộp giữ tươi không phải của hiếm lạ gì ở Đế quốc Thú Nhân, nhưng đồ thuộc sở hữu của Edgar nào có thể giống với hộp giữ tươi bình thường?
Được rồi, vì đam mê shopping của Thư Thư mà giờ trong hoàng cung, sản phẩm giảm giá nhiều không đếm xuể, nhưng hộp đồ ăn này vẫn là của trợ lý hắn chuẩn bị chứ không phải Thư Thư.
Đối với Thái thượng hoàng, trợ lý hoàng gia đã cất công chuẩn bị hộp giữ tươi hàng hiệu để bảo quản những món ăn của nhà hàng 8 sao.
Đồ ăn trên phi thuyền dù có đắt đỏ, nhưng sao có thể so được với một bàn này?
Edgar ấn nút mở hộp, máy móc bên trong liền bày biện đồ ăn ra bàn, món nào món đó tỏa ra hương vị mê người, vừa ngửi đã biết xa xỉ tới nhường nào.
“Đây là món chính của khách sạn Kars…” Học sinh đứng gần có vẻ nhà cũng khá giả, liếc mắt đã nhận ra món chiêu bài đầu bếp đích thân làm mà có tiền cũng chưa chắc đã mua được này.
Những học sinh đứng gần đều xấu hổ nhìn Edgar mở hộp giữ tươi, sau đó từng món ăn mỹ vị đều được bưng ra… Bọn họ vừa bị chơi một vố thật đau.
Học sinh mới tiếp cận kia càng thấy nghẹn uất, mấy người này bị gì vậy chứ, rõ ràng có tiền có thế lại giả dạng người nghèo…
Cả đám học sinh đều ngượng chín mặt, cuối cùng kéo nhau bỏ đi.
Chọ bọn chúng đi hết, Thư Thư quay sang Edgar: “Uy, đã nói là “đi phượt” rồi mà? Sao anh còn mang nhiều đồ thế?”
“Em không thích?” Edgar hỏi.
“Thích!” Thư Thư cắn răng chẹp miệng một cái, gắp mấy miếng lên thưởng thức.
Gary cũng không khách khí làm gì, nhìn họ ăn ngon lành, đám người chung quanh đều kinh ngạc nhìn họ như người ngoài hành tinh – bốn người này sao có thể như vậy a! Rõ ràng có tiền còn tham gia đoàn du lịch này làm gì?
Đường hàng không ở Đế quốc Thú Nhân đều rất an toàn, giữa đường 2 lượt tiếp viện, một đường thuận lợi tới Thiêm tư.
So sánh với một Thiêm tư trong trí nhớ của Thư Thư, diện mạo Thiêm tư ngày nay đã thay đổi rất nhiều, ít nhất đã có rất nhiều những tòa nhà chọc trời mọc lên. Đương nhiên, để bảo vệ cho cảnh quan ở Thiêm tư, cây cối vẫn để mọc quanh tòa nhà, nhìn xa trông như một tòa núi xanh cực kỳ hùng vĩ.
Thư Thư vui mừng nhìn cảnh trước mắt, tâm trạng Gary cũng rất tốt, Chris và Ian ở đây, cậu nhớ ông bà lắm rồi.
Đương nhiên, bọn họ phải đi theo đoàn trước, tham quan những danh lam thắng cảnh trứ danh ở đây… Mà điểm xưng là “danh lam thắng cảnh trứ danh” này, đương nhiên là nơi Edgar và Thư Thư đính ước.
Thiêm tư vốn đã xinh đẹp, trước Thư Thư chưa có cơ hội du ngoạn, lần này đi chơi rất tận hứng, tiếc là có vài điều khiến cậu không khỏi có chút hụt hẫng.
Tỷ như nói, đoàn du lịch được dẫn tới một cái hố to, sau đó nghe hướng dẫn viên giới thiệu: “Các vị, chúng đang đứng tại nơi Edgar bệ hạ khi còn là Thái tử thức tỉnh huyết thống, ở nơi đây, Edgar bệ hạ đã thức tỉnh huyết thống và trở nên vô cùng cường đại…”
Đây là chỗ bọn họ bị sét đánh te tua mà… Có cái gì đẹp! Thật nhàm chán!
Kết quả… Khi đoàn du lịch vào rừng rậm, hướng dẫn viên lại chỉ vào một thạch động rất đẹp gần đấy: “Nơi này chính là nơi khi đó Edgar bệ hạ và Thư Thư điện hạ từng sinh sống…”
Thư Thư chấn kinh, cậu ở chỗ đó lúc nào a? Sơn động cậu đào tuy khá gần sơn động này, nhưng chắc chắn không phải ở đây a… Hơn nữa, sao cậu đào được cái hang đẹp vậy được! Vừa nhìn đã biết do người máy xây nên!
“Tinh cậu Thiêm tư có vô số cây hạt dẻ, đây là món ăn ưa thích trước đây của Hoàng hậu, người nào đã tới Thiêm tư thì cũng nên mua một ít mang về…” Hướng dẫn viên lại giới thiệu, sau đó bắt đầu đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ hạt dẻ.
Thư Thư: “…”
“Bên kia là chỗ nào vậy?” Đột nhiên có một du khách chỉ vào tường lớn bên kia.
“Bên đó là trang viên, nghe nói là thuộc sở hữu của hoàng thất.” Hướng dẫn viên du lịch nói: “Trang viên kia có cho phép ghé thăm một khu vực, chút nữa tôi sẽ dẫn các vị qua xem…”
Nghe hướng dẫn viên du lịch nói, đám người Thư Thư cũng ngó qua, đúng là tài sản hoàng thất, không những thế còn có nơi cư trú thực sự của hai người họ trước kia.
Hướng dẫn viên du lịch dẫn đoàn người tới khu vực phụ cận trang viên, bốn người Edgar liền tỏ ý rời đoàn.
Bọn họ tách đoàn, sau đó vào trang viên.
Đám học sinh vẫn luộn trộm theo dõi Edgar, kết quả phát hiện ra chuyện này.
Kia không phải trang viên của hoàng thất sao. Bọn họ cứ thế đi vào?
Rời khỏi đoàn du lịch, Thư Thư mặc kệ tất cả, cậu kéo Edgar tới chỗ sơn động hai người từng ở ngay và luôn.
Mấy năm nay sơn động luôn có người gìn giữ, dù vậy nó vẫn hơi xuống cấp.
Chui vào phòng ngủ trước kia mình đã đào, Thư Thư cảm khái: “Khi đó em sợ anh lắm đó, sợ anh ăn em lúc nào không biết.”
“Đúng là lúc đó ta muốn ăn em.” Edgar đáp, sau đó hôn trán Thư Thư.
“A?” Thư Thư kinh ngạc.
“Ta đặc biệt muốn ăn em tại nơi này.” Edgar áp đảo, hôn lên môi cậu, khi đó còn tưởng mãi mãi không thể được âu yếm á thú nhân, ai ngờ Thư Thư đã thay đổi vận mệnh của hắn, hắn thật sự có thể “ăn” á thú nhân của mình tại đây rồi.
Bên ngoài sơn động, Gary và Louis nhìn tảng đá chắn ở cửa động, nhất thời câm nín.
“Chúng ta về phòng ngủ?” Louis đề nghị.
“Đi thôi.” Gary nhanh chân trở về, đoàn du lịch đáng ghét thật đấy, nhưng những lúc như thế này thì vẫn còn hữu dụng chán!