Hướng Dẫn Câu Cá Mặn

Chương 2: Ăn dưa không tin dưa



Quản lý Đặng là người đầu óc lanh lẹ nên ngay lập tức phát hiện ra bầu không khí kỳ lạ giữa Dư Phương và Trì Túc. Anh vội vàng đứng lên, gọi: “Đến đến đến, ngồi xuống nhanh, mọi người đói bụng chưa! Anh Hổ, anh giới thiệu một chút về Tiểu Dư cho mọi người đi.”

Anh Hổ, tên thật là Hồ Thiên. Phong cách dẫn đội của người này nghiêm khắc, cũng là huấn luyện viên nổi tiếng hàng đầu cho nên được người trong nghề tôn xưng là anh Hổ

Anh Hổ quan sát Dư Phương rồi nhìn về phía bốn người còn lại: “Mọi người đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, chắc cũng quen biết nhau rồi, tôi sẽ không lãng phí thời gian nữa. Dư Phương tới đội chúng ta huấn luyện thử. Nếu không có vấn đề gì, mùa giải sau cậu ấy sẽ đảm nhận vị trí chỉ huy đội, rõ chưa?”

“Rõ ạ!” Người đầu tiên trả lời là May, xạ thủ của LKG. Thế mà hắn thật sự gội đầu, còn rẽ lệch ngôi, ra cái vẻ lẳng lơ: “Anh Dư, sau này thi đấu, đành nhờ anh bảo người ta nha.”

Dư Phương như bị nghẹn họng: “À…Ừ”

Top Vạn Cách nói: “Chào mừng, chào mừng, sau này là anh em với nhau.”

Akai hùa theo: “Đúng thế, là anh em!”

Ba người đã nói xong, chỉ còn lại mình Trì Túc. Quản lý Đặng ho một tiếng, mỉm cười nói: “Năm ngoái Tiểu Trì mới bắt đầu chơi chuyên nghiệp, chắc chưa từng gặp Dư Phương nhỉ? Không sao, tuổi này của mấy đứa, chơi với nhau vài ngày là quen thôi.”

Mặt Trì Túc không thay đổi “Ừ” đáp lại.

Anh Hổ khoát tay: “Được rồi, ăn nhanh đi. Buổi tối còn có trận đấu tập.”

Quản lý Đặng vỗ vỗ anh Hổ: “Đấu tập 9 giờ mới bắt đầu mà, vội gì? Mọi người tâm sự, trau dồi tình cảm thêm chút…” Vừa dứt lời, đầu bếp đẩy cửa tiến vào. Quản lý Đặng nói: “Tiểu Dư là người Quảng Đông. Hôm nay, anh đặc biệt nhờ dì làm bánh cuốn, mọi người ăn thử đi.”

Dư Phương híp mắt cười: “Nhà ăn của LKG tốt thật.”

Quản lý Đặng: “Tất nhiên rồi, đầu bếp của chúng ta đều được mời tới từ khách sạn 5 sao…”

Dư Phương lại cười, nói tiếp: “Trước kia có người nói em chơi game không bằng làm đầu bếp.”

Quản lý Đặng: “… Hả?”

Anh Hổ cũng không cảm thấy ngạc nhiên, giải thích: “Ý nói cậu ấy gà, làm đầu bếp thì nấu gà thôi.”

“À à, thế à.” Sắc mặt quản lý Đặng thay đổi, cả giận nói “Mấy đứa anh hùng bàn phím đần độn trên mạng phiền muốn chết. Chưa thành sao mà đã đòi lấp lánh, nghĩ mình là ai chứ!”

“Đúng vậy.” May tiếp lời đầu tiên: “Anh Dư, anh cứ coi như là chó sủa đi. Không, bọn nó là chó!”

‘Răng rắc’ Trì Túc bẻ đôi quả táo bằng tay không.

Trong phút chốc, tất cả mọi người đều nhìn lại. Hắn nắm chặt nửa quả táo đứng lên, mặt không cảm xúc nói: “Tôi không đói, mọi người ăn đi.”

Bảy rưỡi, Akai, Vạn Cách, May trở lại phòng huấn luyện.

“Đội trưởng, hôm nay em sao thế?” Vạn Cách là anh cả lớn tuổi nhất trong cả bốn, vẫn luôn chăm sóc cho bọn hắn “Bánh cuốn hồi nãy làm theo đầu người. Phần của em anh hâm trong lò vi sóng rồi, chút nữa là ăn được.”

Trì Túc bực bội nói: “Em không đói”

Akai thở dài: “Sao mà nuốt nổi đây, tôi thật sự không hiểu bọn anh Hổ nghĩ thế nào mà lại để Dư Phương tới, cậu ta…”

“Thế mà nãy mày ăn không ít đâu.” May nói.

“Tao giả vờ thôi! Miệng tuy cười nhưng lệ đổ vào tim! Đàn ông trưởng thành phải như thế, mày có hiểu không!” Akai liếc xéo May “Mày còn không biết ngại mà nói tao, đồ a dua.”

May nhún vai: “Có sữa thì là mẹ, SP là mẹ ruột tao. Hơn nữa, đây là quyết định của câu lạc bộ. Mày không đồng ý thì làm được gì?”

Akai gào lên: “Nhưng Dư Phương thực sự rất gà mà!”

Vạn Cách lắc đầu, từ tốn nói: “Tổng cộng chỉ có 4 SP treo biển trong kì chuyển nhượng này. Hai người Kilo và Mộng Sơn còn không bằng Dư Phương, đã chuyển thẳng tới đội hạng hai. Một người khác là của BPA nhưng mấy đứa có biết câu lạc bộ của cậu ta báo giá bao nhiêu không?”

“Bao nhiêu?” Akai gãi đầu “Em không để ý mấy cái này.”

“Hai mươi triệu. Mặc dù kĩ thuật cá nhân của cậu ta thì đáng đấy nhưng năm ngoái BPA mua cậu ta chỉ tốn có năm triệu. Thành tích mùa giải trước của BPA thì… Câu lạc bộ chúng ta lắm tiền nhưng cũng đâu đi làm từ thiện. Sao có thể vì mua cậu ta mà cho không BPA tiền?”

Akai ngẩn người: “Theo như anh nói thì… chỉ có Dư Phương thích hợp?”

“Đại loại vậy.”

“Cơ mà cũng có thể tìm SP trong trại huấn luyện mà?”

“Bỏ đi” May chống cằm, giọng điệu có hơi bất đắc dĩ “Tao thử đánh đôi với mấy SP trong trại đào tạo rồi, bọn nó… nói chung là không bằng Dư Phương đâu.”

Bốn người không nói nữa, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Lát sau, Vạn Cách vỗ vai Trì Túc an ủi: “Đội trưởng, em ăn bánh cuốn đi. Tí nữa bắt đầu đấu tập lại không có thời gian.”

Sự thật là Trì Túc cũng đói, không nói gì gật đầu, đứng dậy tới phòng ăn lấy đĩa bánh của hắn. Tầng hai chỉ có phòng huấn luyện và phòng họp, hành lang luôn luôn yên tĩnh. Thế nên, ngay lúc Trì Túc đi ngang qua phòng vệ sinh, nghe rõ ràng được tiếng nôn.

Âm thanh kia có vẻ rất dữ dội, rất đau đớn.

Hắn dừng bước, đầu tiên là đoán lão Đặng lại uống rượu. Quản lý Đặng khôn khéo là thế, nhưng lại dị ứng cồn.

“Lão Đặng?” Trì Túc đứng ở ngoài phòng vệ sinh, gọi với vào.

Không ai trả lời. Âm thanh nôn khan vẫn tiếp tục.

Trì Túc nhíu mày, đẩy cửa phòng vệ sinh ra, chỉ thấy con cá muối hình người gầy còm mới nãy còn chọc ngoáy hắn trên bàn cơm đang khom người trước bồn rửa tay.

Một tay cậu chống lên bồn, một tay… thò vào cổ họng mình.

Trì Túc ngơ ra

Thúc nôn?

Cậu lại phát ra thêm một tràng tiếng nôn khan, nghe qua giống như muốn ói ra cả nội tạng. Toàn bộ cơ thể cậu run lên, rõ ràng là trong phòng vệ sinh có mở điều hòa mà áo thun của cậu lại bị mồ hôi thấm ướt, dán vào cái lưng gầy trơ xương.

Một lúc sau, Dư Phương từ từ lấy ngón tay ra khỏi cổ họng, ngẩng đầu, ánh mắt của cậu và Trì Túc chạm nhau qua gương. Cảnh tượng vô cùng chật vật, mặt Dư Phương đầy mồ hôi, lông mày nhíu chặt, ngay cả cặp mắt ủ rũ kia cũng đỏ ngầu, tự nhiên tỏa ra loại cảm giác ấm ức như vừa bị ai đó bắt nạt.

Hầu kết Trì Túc lăn lên lăn xuống. Dù trong lòng hắn ghét người này nhưng cũng không thể coi như chưa từng nhìn thấy gì mà rời đi.

Ngược lại, Dư Phương tỏ ra mất kiên nhẫn trước tiên: “Nhìn đủ chưa, đội trưởng?”

“Anh sao thế?”

“Tôi không sao.” Dư Phương nôn khan thêm lần nữa, mập mờ nói “Người có thai đều như thế cả.”

Trì Túc lại bắt đầu thấy mình như một thằng đần.

Trận đấu tập tối nay là đánh BO7 với đội BPA, ba thắng ba thua. Ván cao trào cuối cùng, Dư Phương phán đoán sai, kéo May chết theo, Akai bị JG của BPA giết, còn lại Trì Túc và Vạn Cách. Hai đánh năm, không đường cứu vãn, cuối cùng thua trận.

“Anh không nghe thấy tôi nói gì phải không?” Trì Túc nuốt giận cả tối, cuối cùng không nhịn nổi nữa “Đợt cuối, tôi bảo SP của bọn họ có ulti, thế mà anh còn kéo May xông lên, anh chơi game không đeo tai nghe à?’

Akai bị JG giết, sợ lửa cháy lan sang mình, ngồi cạnh mà run lẩy bẩy.

May thể hiện cũng không tốt lắm.

“Đội trưởng, được rồi.” Vạn Cách giảng hòa “Vừa nãy ngữ âm hỗn loạn nên Dư Phương mới không nghe thấy, đúng không?”

Câu “Đúng không” này của y nhìn Dư Phương nói, rõ ràng là ám chỉ Dư Phương thuận theo y mà trả lời. Nhưng Dư Phương lại như không nghe thấy, hai tay gác trên ghế gaming, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, ánh sáng trắng trên màn hình chiếu lên mặt cậu trông như một cái đầu cá muối phơi nắng.

Hồi lâu, cậu mới ung dung lên tiếng: “Vừa rồi là vấn đề của tôi.”

Cãi nhau với cậu thực sự như đấm vào bông.

Trì Túc đóng sầm cửa, đi ra ngoài.

Sau đó, năm đội viên của LKG ai solo thì solo, ai luyện anh hùng thì luyện anh hùng, không người nào chủ động mở miệng. Trái ngược với phòng huấn luyện ồn ào trước kia, bầu không khí lạnh lẽo tới cùng cực.

Ba rưỡi sáng.

Trì Túc mới tắm xong, vừa định cầm máy sấy tóc lên thì màn hình di động đột nhiên phát sáng.

Akai kéo hắn vào một group wechat, trong đó chỉ có gã, Trì Túc, Vạn Cách, May.

Akai Akai thật trâu bò: Tiebar có người thả dưa liên quan tới Dư Phương, mọi người nhanh tới xem!!!

LKG.May: Mày tóm tắt không được à? Lười đọc.

Akai Akai thật trâu bò: Một câu không nói hết được! Mày tự đọc đi!!!

LKG.Vạn Cách: Đến đây.

Trì Túc nhấn vào link Akai gửi.

[LKG.Yu online, tui điên rồi hay LKG điên rồi?]

@Thiên quang vi lam: LKG có ý với Yu, bây giờ đang tập thử, ổn thì chơi cho đội chính luôn.

@mm mm mmr: Vũ? Vũ nào? Vũ Thiên của Diệu Hỏa?

@Thiên quang vi lam: MSG.Yu đó.

@mm mm mmr: Hả? Mùa giải trước MSG bị loại sớm quá, tui không để ý tới người này. Đánh thế nào?

@Tâm sự hoa hồng: Chắc là dưa bở rồi. Tui có từng xem trận đấu của cậu Yu kia, cả đội nát bét (năm người của MSG đều gà tới mức buộc tui nói vậy), cơ mà LKG lại thuộc top 4 đội mạnh nhất.

@Thiên quang vi lam: Dưa này chắc chắn thật, SP Dokki của LKG đã ký hợp đồng mới với nền tảng livestream, sau này sẽ chuyển sang livestream. Bây giờ LKG đang cần SP mới.

@mm mm mmr: Cơ mà không phải con chó con mèo nào cũng có thể vào được phải không?

@Tiểu Huỳnh: Cười ẻ, cái này vẫn chưa được xác nhận đâu, fan LKG cuống lên làm gì? Thông tin thêm, hai năm rồi LKG vẫn chưa từng cầm cúp quán quân, lấy đâu ra tư cách mà chê người của MSG. Buồn cười thật chứ.

@ mm mm mmr: Đúng là LKG hai năm gần đây chưa được cái quán quân nào nhưng thành tích của MSG với LKG lệch nhau một trời một vực mà. Một đội ổn định ở bảng B, một đội ổn định ở bảng S.

@Tâm sự hoa hồng: Người qua đường nói một câu công bằng, hai năm nay LKG thực sự kém quán quân một chút nhưng tui thấy tổng thể LKG vẫn tiến bộ, nhất là JG Trì Túc. Chỉ cần có mắt sẽ thấy Trì Túc gánh rất lực, trong khi đó cậu ta mới 18 tuổi.

@Mo ca ca: Đến rồi, đến rồi. Fangirl Trì Túc bắt đầu cos người qua đường.

@AKIRA: Nhưng mà Trì Túc mùa giải trước gánh tốt thật sự, có thể nói là bố cả của LKG. Sao lại không chịu được người khác khen Trì Túc vậy?

@Thiên quang vi Lam: Lần nào cãi nhau vì Trì Túc cũng chỉ loanh quanh mấy chuyện này… Mấy người không biết chuyện của Yu phải không?

@Mo ca ca: Yu có chuyện gì?

@Thiên quang vi lam: Nghe nói cậu ta bị MSG đuổi. Con người cậu ta có chút, thì là… đầu óc có vấn đề? Thấy bảo là vô cùng quái gở, tính tình không tốt, trong trận thì thường xuyên chỉ trích đồng đội… Còn có chuyện này, haiz tui không biết nên nói hay không…

@Mo ca ca: Thả dưa thả một nửa. Thím không sợ tổn thọ à! Nói đi!

@Thiên quang vi lam: Tui nghe nói… Cậu ta ở MSG từng hành hạ mèo hoang.

@Mo ca ca:???

@AKIRA:?

@ mm mm mmr:?? Clm, biến thái à??

@Điểm tiểu thiên: Này là bệnh hoạn thật mà?! Chuyện này LKG có biết không? Người hành hạ động vật đều có khuynh hướng bạo lực. Đm, tui lo cho mấy người LKG quá…

@Thiên quang vi lam: Ehm, tui cũng chưa nhìn thấy tận mắt, chỉ nghe người ở MSG nói. Mọi người ăn dưa thôi đừng tin dưa ^_^


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.