Hung Trai

Chương 4



Một dải lụa mỏng (*) như làn nước đột nhiên xuất hiện cuốn lấy bóng đen, trong nháy mắt tất cả đều tan biết vào hư không, chỉ còn lại màn đêm tịch mịch.

Trì Kính Uyên đột nhiên quay đầu, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có vài sợi gió đêm mơn trớn trên da mặt: Là ảo giác sao?

“Nhị gia, phu nhân nhà mình hút quỷ quá rồi, ngài phải nhanh nhanh đem cậu ấy rước vào cửa thôi.” Vóc người uyển chuyển của một cô gái trôi nổi trong bóng đêm, trên tay lộ ra một bóng đen, môi đỏ răng trắng khép mở.

“Khó ăn ghê.” Dải lụa trong tay cô nháy mắt hóa thành chiếc khuyên tai trân châu, tao nhã đeo lại trên tai.

“Xác thực là phải sớm ngày cưới về thôi.” Thâm thanh trong lành tựa ánh trăng ngậm ý cười khẽ vang lên.

Dưới ánh trăng, một tà áo trắng thời Đường, khuy áo kết bạch ngọc, ngón tay thon dài cầm cán dù bằng trúc, trên dù họa cảnh núi non sơn thủy, cảnh ý xa xưa. Kỳ diệu nhất là trên tán dù là một chú cá vàng nhỏ lượn lờ tung tăng. Làn tóc đen dài mượt mà như lụa bị chiếc ruy băng xanh sẫm tùy ý cột lại, đuôi tóc nhẹ nhàng thả mình theo gió.

Duy chỉ có gương mặt kia bị tán dù che lại, không lộ dung nhan.

Một đêm dài tĩnh mịch.

– —

Ngày hôm nay nhà họ Trì mười phần náo nhiệt. Không chỉ bởi mai là lễ cưới của Trì Kính Uyên, mà còn là vì cậu nhỏ của Tri Kính Uyên đã về nước.

Cậu nhỏ Trì Kính Uyên là mụn con trai lúc về già của cụ lớn, gọi là cậu, nhưng cũng chỉ mới chớm hai lăm, so với lứa con cháu Trì gia thì cũng không chênh lệch bao nhiêu.

Nhà họ Trì treo đèn kết hoa, Tri Duy Ngọc bước vào cổng, tiện tay ném hộp quà lớn về phía quản gia: “Chú Sáu, quà tân hôn cho Kính Uyên nè.”

Quản gia cười tủm tỉm: “Ngọc thiếu có lòng.”

Trên cổ Trì Duy Ngọc đeo chiếc máy ảnh SLR, trên đường trở về, ngắm thấy sắc xuân vừa thắm, hắn chớm được không ít cảnh đẹp. Chợt nhớ lúc này cũng là thời điểm hải đường nở rộ, hắn vòng qua đám người đang chực ùa tới chào hỏi, hướng về sân trước chạy đi.

Ánh mắt lơ đãng dần hóa mê say, Trì Duy Ngọc cầm lấy máy ảnh, tay ấn nút chụp chớp nháy không ngừng. Đang lui về sau canh góc độ, lưng hắn va phải một người.

“Xin lỗi.” Trì Duy Ngọc xoay đầu lại. Đập vào mắt hắn là một thân hình khí vũ hiên ngang, nhất thời não hắn không kịp nhảy số để nhận ra đây là ai.

“Cậu nhỏ.” Đôi phương kêu hắn một tiếng.

Trì Duy Ngọc ngơ ngác: “Cậu là?”

“Cháu là Trì Kính Uyên.”

Trì Duy Ngọc lần này bị dọa một phen, khiếp sợ một chốc, hắn vỗ vỗ vai Trì Kính Uyên, cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ nhưng lại không quá khoa trương, thiệt là khiết người ta ước ao mà.

“Tên nhóc này ăn gì mà cao dữ vậy?” Trì Duy Ngọc đưa tay áng áng, thế mà còn cao hơn hắn nửa cái đầu: “Cao thật, có lẽ bây giờ nhóc là người cao nhất cái nhà này rồi.”

Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại trên mặt Trì Kính Uyên, mặt đầy hưng phấn: “Ê, nhóc muốn làm người mẫu riêng cho cậu không? Dáng người nhóc rất ngon nha, cậu hứa sẽ nâng tầm cái đẹp này đến chói lòa.”

Trì Kính Uyên vung vung tay: “Thôi, cháu đi trước đây, cậu nhỏ.”

Trì Duy Ngọc tiếc nuối nhìn theo bóng lưng Trì Kính Uyên. Thân hình này, nhan sắc này, chính là đương độ hào hoa, thế mà phải về nhà vị kia làm vợ.

– —

Hôm sau, trời vừa sáng Trì gia đã náo nhiệt rộn ràng. Khách mời đều là người có quan hệ thân thiết với nhà họ Trì, tính ra cũng không quá nhiều người.

Trì Kính Uyên vẫn đang còn ngủ liền bị tiếng nói chuyện bên ngoài đánh thức. Cậu đứng dậy đẩy cửa sổ nhìn xuống, Trì Thụy An đang cùng mấy đứa nhóc trạc tuổi chơi đùa trong sần, dường như nhìn thấy Trì Kính Uyên, xa xa còn phất tay chào.

Thực sự là một đứa nhỏ, tinh lực dồi dào. Trì Kính Uyên mắt đượm ý cười vẫy vẫy tay.

Hôm nay là ngày kết hôn, nội tâm Trì Kính Uyên cũng không buồn gợn sóng. Đại khái là từ nhỏ đã chấp nhận chuyện ấy, cho nên đến giờ phút này cũng không có gì căng thẳng.

Điều khác biệt với lễ cưới bình thường là, Nhị gia bên kia phải đến chiều tà, nắng tắt, hoàng hôn xuống mới đến rước dâu.

Sau khi ăn sáng, Trì Thụy An chạy tới, đi theo sau còn có Trì Thụy Quang. Nói rằng lại đây để bồi cậu, tuy rằng Trì Kính Uyên cũng cảm thấy cậu chẳng có gì để bồi.

“Anh, anh có theo dõi tin tức gần đây không? Nghe nói cách đây không lâu, có một người đàn 0ong bị kim đâm xuyên bụng thủng ruột, bỏ mạng trong nhà vệ sinh, đặc biệt còn là phòng kín.” Trì Thụy An đưa điện thoại đến trước mặt Trì Kính Uyên, cho cậu xem tin tức nóng hổi trên weibo.

Tuy rằng đã bị làm mờ nhưng Trì Kính Uyên vừa liếc mắt đã nhận ra, nạn nhân chính là người trên cùng chuyến tàu với cậu.

Trì Thụy Quang cầm điện thoại qua nhìn một chút: “Đã tra được gì rồi?”

Trì Thụy An lắc đầu một cái: “Chưa được gì cả. Người ta còn nói, là quỷ ra tay, người sống làm gì có thể làm như thế này được.”

Trì Kính Uyên sờ sờ đầu cậu, nói: “Tin tưởng khoa học.”

Trì Thụy An tò mò nhìn Trì Thụy Uyên: “Anh, anh không tin trên đời có ma sao? Trước em xem trên mạng, có người live stream khám phá nhà ma kinh hoàng, liền đụng phải mấy thứ ghê tởm.”

Trì Kính Uyên xuất thân từ gia đình đảng viên, trưởng thành dưới ngọn cờ đỏ, lại vừa xuất ngũ, làm sao có thể tin vào những thứ mê tín, không có sở khoa học kia.

Cậu cũng không muốn đả kích Trì Thụy An, hàm hồ nói: “Việc quỷ thần, biết sợ thì tránh xa ra.”

Trì Thụy Quang không nghĩ nhiều như vậy, hắn nói thẳng ra cho Trì Thụy An: “Thực ra có cả một ekip khổng lồ đằng sau những live stream đó đấy. Đều là dàn dựng câu view cả thôi.”

Vì Trì Thụy Quang là anh trai lớn tuổi nhất trong thế hệ này nhà họ Trì, không những vậy còn đang làm trong công ty giải trí Trì gia, vậy nên đối với những sự thật showbiz này nọ hắn đều hiểu rõ hơn ai hết. Quả nhiên Trì Thụy Quang vừa lên tiếng, Trì Thụy An liền thất vọng thở dài một hơi: “A… là giả sao…”

Trì Kính Uyên cầm lấy điện thoại em trai lướt xem cái tin kia một chút. Đã hơn một tuần trôi qua rồi, mà vụ án vẫn không hề có dấu hiệu tiến triển. Vầng trán anh khí hơi nhíu lên, trong đầu chợt ùa về câu nói đồng dao mà Triệu Hằng đọc ngày trước.

“Ngoéo ngón tay, ngoéo ngón tay, kẻ nuốt lời phải nuốt nghìn kim, phải chặt ngón út.”

Trong trong gian nhà vệ sinh chật hẹp, một người đàn ông trưởng thành nằm co quắp trên nắp bồn cầu, hai mắt nhô ra như muốn trừng rớt khỏi hốc mắt. Miệng mở lớn, trong miệng lít nha lít nhít đầy những cây kim nhỏ bé. Không phải là công cụ gây án đặc thù gì, chỉ là vật dụng vô cùng phổ thông, phổ thông đến mức gia đình bình thường nào cũng có. Những cây kim may vá quần áo ngày đó chen nhau đâm xuống môi, đầu lưỡi nạn nhân. Miệng đều là máu tươi, không ngừng nhỏ xuống.

“Tí tách… tí tách…” nhuộm đỏ sàn nhà. . Truyện mới cập nhật

Xuyên bụng thủng ruột, ghim đầy kim nhọn, mùi máu tanh tưởi làm người ta buồn nôn, trên mặt đất còn có một mẫu ngón út bị chặt đứt lìa, lúc cậu đẩy cửa bước vào còn suýt nữa đạp phải.

Đối diện với hiện trường vụ án kinh hoàng như vậy mà Triệu Hằng, một giảng viên ngữ văn cả năm trên giảng đường, thế mà không có phản ứng gì. Điều này làm Trì Kính Uyên không thể không sinh lòng hoài nghi.

Không gian đóng kín, thủ pháp tàn nhẫn. Theo như Trì Kính Uyên đã quan sát, đầu lưỡi nạn nhân vẫn còn vậy mà lúc ấy những người xếp hàng bên ngoài lại không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì.

Rốt cụôc hung thủ đã gây án bằng cách nào?

– —

Hôm nay là một bữa trưa hiếm thấy, mọi người tề tựu đông đủ tụ tập cùng ăn bữa cơm, lấy danh là ăn mừng tiệc cưới Trì Kính Uyên, nhưng sự náo nhiệt phấn kích đều là từ những người khác.

Sau khi phát biểu đôi lời, cụ lớn quanh sang Trình Kính Uyên, nói: “Kính Uyên, qua hết náo nhiệt này, ngươi đến công ty anh trai ngươi đỡ đần đôi chút đi.”

Ông cụ vừa dứt lời, người trên bàn đã rục rịch. Bọn họ đều cho rằng, Trì Kính Uyên đã bị gả ra ngoài thì theo nguyên tắc sẽ không còn liên quan đến tài sản Trì gia nữa chứ. Bây giờ trưởng tộc nói như vậy là có ý gì?

Huống chi, vị Nhị gia kia sẽ cho phép Trì Kính Uyên xuất đầu lộ diện sao?

Thời đi học điểm trác như thế nào Trì Kính Uyên cũng tự biết, hơn nữa cậu cũng không có chút hứng thú gì với công ty.

“Dạ, không cần đâu, con đã có ý định của riêng mình rồi ạ.”

Trưởng tộc cũng không miễn cưỡng cậu, ông ngoắc ngoắc tay gọi quản gia cầm một sấp tài liệu tới, trước những cặp mắt mở to trừng trừng của mọi người, ông đưa cho Trì Kính Uyên: “Có gia nhập công ty hay không đó là tùy thuộc ở ngươi, ta không can thiệp. Đây là 5% cổ phần công ty, ngươi giữ lại, coi như là của hồi môn.”

“Ba, sao ba không thương lượng lại với mọi người một chút cơ chứ?” Cậu Hai của Trì Kính Uyên không nén được khó chịu, đứng lên. Thím Hai lôi lập tức kéo ống tay áo, giục hắn ngồi xuống, cười xởi lởi: “Dạ, đúng rồi. Ba, chúng con cũng không nói là trao cổ phần cho Kính Uyên là sai, chỉ là, 5% cổ phần có phải là hơi… nhiều? Thụy Quang vẫn luôn chăm chỉ cống hiến cho công ty, nếu không chia cho thằng nhỏ thêm chút, có phải là hơi không công bằng không ạ?”

“Hiểu Bình, chị nói thì chị nói, mắc gì lôi Thụy Quang nhà em vào? Không phải Đình Đình cũng đang hỗ trợ công việc ở công ty sao? Thụy Quang cũng đâu cảm thấy có gì thiệt thòi đâu. Mà thôi, dù gì Thụy Quang nhà em cũng là kiểu người lấy đại cục làm trọng mà.” Mẹ Trì Thụy Quang vừa nghe liền bực bội, cao giọng cãi lại.

“Đình Đình nhà chị là con gái, sớm muộn gì cũng gả ra ngoài thôi. Ý chị là, chị nghĩ ba nên bình tĩnh lại, cân nhắc rõ ràng, tránh bên trọng bên khinh.”

“Ngậm miệng lại hết cho ta. Các ngươi cũng không chịu nhìn lại xem gia đình bên Nhị gia đưa đến sính lễ như thế nào. Các ngươi nếu ai có thể mang về rương sính lễ nào sánh ngang thế này thì hãy lên tiếng. Đừng nói là chút ấy cổ phần, cả cái công ty ta cũng có thể để lại được.” Trưởng tộc vừa lên tiếng, mọi người đều trực tiếp im lặng, nào dám hó hé thêm tiếng nào.

Khối lượng sính lễ đồ sộ như vậy, kiếm đâu ra mà nhiều hơn được cơ chứ.

Thật ra chính Trì Kính Uyên cũng không rõ sính lễ Nhị gia mang đến là bao nhiêu, chỉ là, số cổ phần này cậu cũng không thể nhận: “Cụ lớn, con cũng không thể nhận số cổ phần này được đâu, ngài cứ cất lại đi ạ.”

Ông cụ phất phất tay: “Cứ quyết định vậy đi, đừng ý kiến.”

Trì Kính Uyên cũng không nhiều lời nữa, có lẽ sau này sẽ có cơ hội để trả lại thôi. Nếu thực sự không được, thì cũng có thể để lại cho Thụy An.

– —

Sau bữa cơm trưa không bao lâu, Liễu Minh Châu đã lắc eo xuất hiện, theo sau còn có một thanh niên đẹp trai khác: “Trì tộc tưởng, chúng tôi đến đưa đồ cưới cho Kính Uyên thiếu gia đây.”

Đứng dưới ánh đèn trong phòng, không chỉ có Liễu Minh Châu trắng đến kỳ lạ, ngay cả thanh niên cao to đẹp trai phía sau cũng một màu tái nhợt như tuyết. Không lẽ, Nhị gia tuyển người theo tiêu chuẩn màu da sao?

Không hiểu vì sao Trì Thụy An lại cảm thấy hơi lạnh, cậu chà xát cánh tay mình. Trì Thụy Quang ngồi cạnh đó liếc mắt nhìn cậu, cậu liền nhỏ giọng thủ thỉ: “Anh Thụy Quang, em cảm thấy hơi lạnh, anh có thấy lạnh không?”

Nghe cậu nói như vậy, Trì Thụy Quang mới để ý, quả thật là hắn cảm thấy nhiệt độ hơi giảm một xíu, cứ như khí lạnh là từ hai người kia tỏa ra vậy.

Trì Thụy Quang thật sự không ngờ rằng, trang phục ngày cưới vậy mà là Hán phục. Áo bào rộng, tay áo khá lớn, từng nét hoa văn được thêu một cách vô cùng tinh tế, tay nghề thượng hạng. Phượng hoàng thêu bằng chỉ kim tuyến nội bật trên nền lụa đỏ, sang trọng rực rỡ.

Cậu chưa bao giờ mặc qua loại trang phục nào phức tạp như vậy, phải nhờ đến sự giúp đỡ nhiệt tình của Liễu Minh Châu thì cậu mới có thể thuận lợi hoàn thành. Bởi vì đầu trọc, nên cậu được đặc biệt chuẩn bị một bộ tóc giả đen mượt. Trì Kính Uyên đứng trước gương, nhìn thanh niên trước mặt cũng tự cảm thấy có chút xa lạ.

“Tốt rồi. Cậu che khăn voan lại đi. Nhị gia cũng sắp đến rồi.” Cánh tay nhỏ trắng nõn của Liễu Minh Châu vươn ra một chiếc khăn đội đầu dành cho cô dâu. Lúc đội khăn lên đầu cậu, tay cô không cẩn thận đụng phải má Trì Kính Uyên.

Đó là cảm giác lạnh lẽo thấu xương.

– ———

*: 纱缎 – “Sa đoạn”: hình như là một loại vải gì đó. Là Xa tanh hay satin lụa gì đó thì phải.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.