Hung Trạch

Chương 9



Edit by

Động tác của Dung Quân đình trệ một chút, giống như đột nhiên mất đi hào hứng, cách ra một khoảng ngắn với Ngụy Chiêu Minh, “……Không biết tại sao chăm như thế nào cũng không sống, nếu Minh nhi thích, hôm khác chúng ta cùng trồng thêm một cây.”

Ngụy Chiêu Minh cảm thấy hình như mình đã nói sai, vội lắc đầu: “Bỏ đi, chết rồi thì thôi vậy, để đấy làm kỉ niệm thôi.”

Sau khi ăn xong bữa sáng, Dung Quân nói hắn còn có việc. Ngụy Chiêu Minh giơ tay vặt từng cánh hoa cúc cắm trong bình ngọc xuống, rầu rĩ không vui, “Ngươi suốt ngày bận rộn cái gì vậy chứ?”

Dung Quân hôn hôn lên trán hắn, “Hôm nay trong nhà có khách.” Y dùng ngón tay khêu cằm Ngụy Chiêu Minh lên, khiến hắn đối diện chính mình, lại cười nói, “Minh nhi không phải muốn ra ngoài chơi sao? Ta đương nhiên càng phải cố gắng hơn rồi.”

Ngụy Chiêu Minh cho rằng y đang nói đến chuyện tiền bạc, cười nhạo một tiếng, “Ngươi nghĩ ta có bao nhiêu quý giá chứ?” Sau đó lại lắc đầu nói: “Ta suốt ngày ở trong phòng đợi ngươi, chẳng phải giống như vợ bé ngươi cưới về sao?”

“Vợ bé cái gì?” Ánh mắt Dung Quân đen sẫm như đêm tối, “Ngươi chính là phu nhân ta đem kiệu tám người đến cưới về.”

“Có việc như vậy?” Ngụy Chiêu Minh ngồi thẳng dậy, tiếc hận mà thở dài, “Ta ngay cả điều này cũng quên mất.”

Dung Quân dùng ngón tay chậm rãi xoa nắn môi Ngụy Chiêu Minh, “Không sao cả, không bằng chúng ta làm lại một lần nữa?”

Ngụy Chiêu Minh mặt mày sáng lạn đẩy y ra một chút, cùng Dung Quân cười rộ lên. Hắn cảm thấy mình như trúng tà, cười khanh khách không ngừng. Dung Quân cùng hắn vui đùa một chốc rồi đi đến tiền thính đón khách.

Ngụy Chiêu Minh đối với khách của Dung Quân không hề có hứng thú, liền tiếp tục đi khám phá mọi nơi. Trên đường lại nghe thấy tiếng kêu rống cổ quái, Ngụy Chiêu Minh chuyển hướng, theo thanh âm mà đi tới, đi một chút liền đi vào sân viện của dì Ba.

Trong viện không có lấy cái bóng của người hầu nào, Ngụy Chiêu Minh đi tới đẩy cửa phòng, nhưng đẩy không ra.

“Dì Ba?” Ngụy Chiêu Minh hô lên một tiếng.

Âm thanh kêu rống kia chợt lặng im, trong phòng truyền ra âm thanh đồ đạc rơi đổ, người bên trong nghiêng ngả lảo đảo vọt tới cửa sổ bên cạnh.

“Ba, ba, ba—–” cửa sổ phòng dì Ba hóa ra lại làm bằng thủy tinh, người phía trong lao đến tạo ra tiếng vang, Ngụy Chiêu Minh thử kéo một chút, phát hiện cửa sổ cũng đã bị khóa chặt. Trong phòng lộ ra bức màn màu đỏ, một khuôn mặt hé qua tấm rèm nhìn ra xung quanh. Ngụy Chiêu Minh vẫy vẫy tay với nàng, dùng khẩu hình mà nói: “Dì Ba?”

Dì Ba đột nhiên dán sát vào cửa sổ, trước mặt hắn hiện ra một khuôn mặt lem luốc loạn thất bát tao, giống như trẻ nhỏ học trang điểm khiến mặt mũi thật buồn cười, cơ bản không thể nhìn ra dung mạo. Nàng mở to mắt nhìn chòng chọc Ngụy Chiêu Minh một lúc lâu, đột nhiên lệ rơi giàn dụa. Nước mắt chảy xuống dọc theo hai bên má, kéo theo hai dòng màu đen do đống son phấn trên mặt nàng. Nàng liều mạng dùng tay nắm lấy cửa sổ, giọng nói đã bị mất không thể nói được câu chữ đầy đủ, chỉ có thể phát ra tiếng tru lúc dài lúc ngắn.

Ngụy Chiêu Minh sợ tới mức lui ra phía sau, dì Ba liền mở hai mắt thật to, gắt gao mà nhìn về Ngụy Chiêu Minh, ẩn sâu trong ánh mắt tràn ngập sự cầu xin.

Ngụy Chiêu Minh nhòm trái ngó phải, nhặt được ở trên đất một tảng đá, mạnh mẽ hướng về khóa cửa sổ mà ném. Cửa sổ đầu tiên lay động một chút, khóa lại không hề có chút sứt mẻ nào. Ngụy Chiêu Minh nhíu mày, hướng về dì Ba khoát khoát tay, lại dùng dùng sức ném về phần thủy tinh. Lần này thủy tinh răng rắc một tiếng, nứt ra thành một đường kéo dài, Ngụy Chiêu Minh lại tiếp tục ném thêm một lần nữa, thủy tinh liền rơi xuống ào ạt như nước chảy.

Dì Ba gấp gáp không nhịn được đưa tay ra ngoài qua lỗ hổng, cánh tay nàng bị đầu thủy tinh cứa vào, một đống vụn kính đều bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Ngụy Chiêu Minh thăm dò mà tới gần, dì Ba lập tức rối loạn mà giơ tay sờ lên mặt Ngụy Chiêu Minh, ngón tay mang theo máu tươi đâm vào mắt hắn, đau đến mức hắn phải khẽ kêu một tiếng.

Ngụy Chiêu Minh che mắt xoa nắn một hồi lâu, nheo con mắt còn lại về phía dì Ba, thanh âm có chút tức giận, “Ta đúng là điên rồi, cư nhiên lại muốn nói chuyện cùng kẻ điên.”

Dì Ba vẻ mặt trước sau như một, nhưng lại giống như nghe hiểu được oán giận của Ngụy Chiêu Minh, đáy mắt tràn ra nét xấu hổ hối lỗi. Nàng run rẩy vẫy vẫy Ngụy Chiêu Minh, Ngụy Chiêu Minh do dự một chút, nhưng vẫn là đi qua. Dì Ba ngay lập tức tóm lấy cổ tay Ngụy Chiêu Minh, hắn theo bản năng muốn rụt về, nhưng ngón tay khô gầy cứng như sắt thép của dì Ba giống như khảm vào xương khớp của hắn. Ngụy Chiêu Minh đau đến kêu to: “Dì Ba, ta đứng yên, ta đứng yên.”

Dì Ba lúc này mới thả lỏng tay ra một chút. Nàng mở to mắt hoảng sợ mà nhìn lướt qua không trung, mặt trời đã biến mất vào sau đám mây đen, ánh sáng cũng dần trở nên yếu ớt. Nàng mở bàn tay Ngụy Chiêu Minh ra, run rẩy vươn ngón trỏ ra bắt đầu viết chữ.

Đầu ngón tay nàng còn mang theo máu, bị Ngụy Chiêu Minh rống như vậy bình tĩnh có chút bị tan rã. Nàng lại vươn tay, viết viết vẽ vẽ trên tay Ngụy Chiêu Minh một chữ “Có” rồi ngừng lại.

Ngụy Chiêu Minh không khỏi nhíu mày, “Có”—-có cái gì?

“Phần sau thì sao?” Ngụy Chiêu Minh thúc giục. Nhưng dì Ba chỉ chạm vào tay Ngụy Chiêu Minh một cách không có quy luật, giống như không biết viết xuống như thế nào, Ngụy Chiêu Minh có chút bất đắc dĩ, “Không lẽ ngươi ngay cả chữ cũng không biết viết?”

Dì Ba vốn là một vũ nữ, rất có thể ngay cả một chữ lớn cũng không biết. Nàng co rúm lại rồi hạ xuống, chậm rãi ở trên tay Ngụy Chiêu Minh vẽ ba đường dọc ba đường ngang, Ngụy Chiêu Minh hợp lại thành chữ “Điền” (vùng, ruộng hoặc có thể là đất đai). Dì Ba lại chà xát tay, ở trong lòng bàn tay Ngụy Chiêu Minh vẽ nét phẩy trái, lại thêm nét câu phải—-tựa như chữ “Nhi”

Ngụy Chiêu Minh mấp máy miệng, lông mày nghiêm chặt lại, “Điền……nhi, Điền nhi là ai?”

Dì Ba bối rối lắc đầu, đúng lúc này tiếng Thải Song cách đó không xa truyền tới, “Thiếu gia, thiếu gia—-người ở đâu?”

Trong mắt dì Ba toát lên vẻ hoảng sợ cùng tuyệt vọng, Ngụy Chiêu Minh cũng nhanh chóng thu hồi lại bàn tay, lung tung lau đi vết máu trong lòng bàn tay, “Ngày khác ta lại đến tìm ngươi.”

Thanh âm của Thải Song càng ngày càng gần, Ngụy Chiêu Minh trái nhìn phải nhìn, đột nhiên phát hiện ở bên cạnh phòng có một cái thang lầu nhỏ hẹp, liền chạy lên. Trước khi đi, hắn quay lại nhìn thoáng qua dì Ba, liền thấy nàng hé miệng, tựa như hướng về Ngụy Chiêu Minh cười lên một chút. Khi nàng mở miệng Ngụy Chiêu Minh liền thấy trong miệng nàng chứa một cái bịt mồm kỳ quái (口套 là muzzle tức là cái rõ mõm ấy nhưng mà để rọ mõm thì…..), gắt gáo cố định khóa lại hai hàm của nàng, đại khái là vì ngăn nàng trong lúc ý thức hỗn loạn tự cắt đứt đầu lưỡi của mình đi.

Ngụy Chiêu Minh không muốn bị ai phát hiện ra lần tiếp xúc với dì Ba này, hắn sợ Thải Song lên lầu kiểm tra, nên nhanh chóng chạy theo cầu thang đi, đi một đoạn thật dài, cư nhiên đi lên mái bằng của một tòa lâu—–bên trong Dung trạch có mấy tòa là chuyên trải mái thành một mặt phẳng, trên đó là cả mảng trống trải.

Ngụy Chiêu Minh thở mạnh hai hơi, quay đầu nhìn lại cầu thang nhỏ hẹp tăm tối, đã không còn nghe thấy thanh âm của Thải Song nữa.

Trên nóc nhà không có vật cản, một trận gió từ xa thổi tới, đem y phục Ngụy Chiêu Minh tung bay như một con chim lẻ loi ở ngọn cành. Hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ thanh tỉnh, không khỏi hít sâu mấy ngụm không khí trống trải ấy, giống như người ở trong nơi bí bức được ra ánh sáng mặt trời.

” Ngoài trường đình, bên đường cổ, cây thơm cỏ mướt mấy ngày liền. Gió đêm đẩy liễu thành tiếng sáo tàn, trời chiều sơn ngoại sơn…”

Ngụy Chiêu Minh đứng lặng, đột nhiên nghe thấy một tiếng ca thanh nhã. Ngụy Chiêu Minh theo tiếng mà tìm kiếm, liền nhìn thấy ở nóc nhà cao của tòa nhà đối diện có một nữ nhân mặc một thân sườn xám màu lam, trời thu cao mà nhẹ, không gian phủ rộng đến bao la, chỉ có mình nàng đơn độc đứng ở nơi ấy.

Ngụy Chiêu Minh không nhìn thấy rõ mặt nàng, chỉ có thể thấy nàng có một mái tóc đen dài đến thắt lưng, ánh mắt trời tản bung lên mái tóc nàng, xa xa nhìn như rơi xuống một lớp sương tuyết. Nàng hướng mặt về Ngụy Chiêu Minh, tiếp tục xướng: “Thiên chi nhai, địa chi sừng, tri giao bán thưa thớt.”

“Một bình rượu đục tẫn dư hoan, đêm nay mộng đừng hàn…” Tiếng nói của nàng cũng không dịu êm, mà lại cao vút thanh sạch, một tiếng lại một tiếng như gõ vào lòng Ngụy Chiêu Minh, giống như một thứ gì sắp bị lay tỉnh.

Ngụy Chiêu Minh kìm lòng không được đến gần nàng.

“Hỏi quân này đi tới lúc nào, đến khi mạc bồi hồi.”

Một tiếng này của nàng giống như nói lời biệt ly, cất giấu trong đó như có như không một nỗi không cam lòng, xướng đến trái tim Ngụy Chiêu Minh đau xót, cảm giác như cả thế giới khắp rời xa hắn, cước bộ của hắn trở nên nhanh hơn để đuổi kịp sang bên nàng, rồi vô thức hô lên một tiếng:

“Mộng Miên!”

Mộng Miên? Đúng rồi, Ngụy Chiêu Minh nghĩ.

Mộng Miên—dì Ba của hắn, đồng học của hắn. Đó là một cô nương thực tinh tế am hiểu ý người, rất nhiều sở thích giống hắn. Chính là sau khi cha nàng phá sản, nàng cũng bỏ học mà đáp vào hồng trần bụi bặm làm ca sĩ, còn bị đàn ông lừa gạt tiền sắc đều mất. Ngụy Chiêu Minh những chuyện Mộng Miên phải trải qua, liền cưới nàng về làm vợ bé, kỳ thật hai người cũng chỉ là trên danh nghĩa.

Trong ấn tượng của hắn, nàng là một người hiểu chuyện đúng mực, bị điên từ khi nào chứ?

“……Thiên chi nhai, địa chi sừng, tri giao bán thưa thớt….” Thanh âm của Mộng Miên giống như bị gió thổi đi, càng ngày càng nhẹ, bóng hình cũng dần phai nhạt, Ngụy Chiêu Minh nhanh chóng chạy tới, si ngốc mà kêu lên: “Mộng Miên! Mộng Miên!”

“Thiếu gia——!”

Một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên phía sau Ngụy Chiêu Minh, hắn quay đầu, liền thấy Thải Song đứng ở ngay đầu cầu thang, sắc mặt tái mét mà chỉ chỉ xuống dưới chân Ngụy Chiêu Minh, “Ngươi….dưới chân ngươi…..”

Ngụy Chiêu Minh liền nhìn theo hướng nàng chỉ, nháy mắt thất sắc. Hắn đã đứng ngay mép mái, một chân đạp vào khoảng không, chỉ cần tiến thêm một bước, không tàn cũng phế! Ngụy Chiêu Minh kinh hoàng chưa kịp thu hồi chân, lại nhìn thấy phía bên kia, trên đó là cả mảng trống rỗng, không có lấy bóng người.

“Thiếu gia, ngươi thế nào mà lại chạy đến đây?” Thải Song tiến lên đỡ lấy Ngụy Chiêu Minh đã có chút mềm chân. Ngụy Chiêu Minh khoát khoát tay áo, không ngừng thì thảo: “Mộng Miên, Mộng Miên…” Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đẩy Thải Song ra chạy như bay xuống dưới lầu, “Ta phải đi xem dì Ba!”

Ngụy Chiêu Minh bổ nhào đến chỗ cửa sổ phòng dì Ba, ngửi được một cỗ máu tươi nồng đậm. Xuyên qua cánh cửa, hắn thấy Mộng Miên không nhúc nhích ngồi dựa vào tường. Chỗ nứt vỡ trên cửa sổ đều bị thấm đẫm máu, giống như nàng liều mạng trèo qua.

“Mộng Miên!” Ngụy Chiêu Minh tê tâm liệt phế kêu lên một tiếng, không quan tâm đến cái gì dùng hết sức lực mà tông vào cửa, Thải Song cùng chạy tới vội vàng kéo cánh tay hắn, “Thiếu gia, thiếu gia, ngươi đừng nóng, ta có chìa khóa.”

“Mau mở!” Ngụy Chiêu Minh hung hăng nện một quyền lên cửa, Thải Song sợ đến mức hai tay không ngừng run rẩy, mãi không thể tra được chìa vào ổ. Ngụy Chiêu Minh đoạt lấy chìa khóa trong tay Thải Song để mở cửa, trong phòng tỏa ra mùi ẩm mốc cùng mùi máu hỗn tạp với thứ mùi hôi thối, bên trong trống rỗng chỉ có mỗi một giường, một bàn, một ghế, tất cả đều là hình tròn, không có một chút đầu nhọn nào. Ngay cả vách tường cùng cửa sổ cũng được bịt bằng một tầng keo mềm trong suốt.

Hắn nhớ tới nét chữ mềm mại ôn hòa thanh tú của Mộng Miên, nàng thực thông minh, cũng rất nỗ lực học hành. Nàng rất thích nhảy ra nói với Ngụy Chiêu Minh: “Tử bất ngữ loạn li quái thần!” ( đại ý là con trai thì không nên nói những điều kì quái những điều như ma quỷ, thần thánh ấy). Ngụy Chiêu minh còn nhỏ vô cùng tự ti lại gặp được Mộng Miên sáng sủa làm bạn, nguyện ý cùng hắn học cùng hắn chơi, không hề để ý đến cái gì gọi là “mệnh đồng tử”.

Ngụy Chiêu Minh vọt tới bên tường, trước ngực Mộng Miên đều là máu, nàng dùng miếng thủy tinh rơi xuống cứa vào cổ họng, sớm đã không còn hơi thở. Ngụy Chiêu Minh ôm sát thi thể còn mềm của nàng vào lòng, đứt ruột xé gan thủ thỉ từng tiếng: “Mộng Miên a……”

Thiên chi nhai, địa chi sừng, tri giao bán thưa thớt ( chân trời góc bể, tri kỉ thưa thớt). Nhân sinh khó nhất là đoàn tụ, nhiều nhất lại là biệt ly.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.