*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Luftmensch ?
Khi Nguỵ Chiêu Minh nhận được điện thoại, hắn vừa mới bắt đầu ngủ.
Hắn nâng tay lên nhìn đồng hồ, khoác áo ngoài đi xuống tầng dưới cùng. Chủ nhà Uyển nương đang ở phòng khách cùng khách trọ đảo mạt chược, nghe thấy tiếng xuống cầu tháng cũng không quay đầu mà hô to: ” Lại là Trâu Hoa Gia! Nói hắn đêm nay đừng trở về!”
Nguỵ Minh Châu miễn cưỡng quay lại cười, tiếp điện thoại:
“Alo?”
“…..”
Trâu Gia Hoa không nói lời nào, cơn tức của Nguỵ Minh Châu liền bộc phát, “Gia Hoa, ngươi có biết bây giờ là mấy giờ không hả?”
Trâu Gia Hoa là bạn đời đồng tính của Nguỵ Chiêu Minh, là nhân viên môi giới bất động sản, 2 người đã quen biết nhau 3 năm. Vì để né tránh những lời linh tinh của người đời, bọn họ liền thuê 1 căn nhà nhỏ trong khu trọ. Nơi này là nơi nhiều người nước ngoài hay đến để phóng đãng, cho nên thân phận đồng tính của họ ở nơi này cũng không chói mắt.
Uyển nương là chủ nhà của bọn họ, nhà trọ của nàng là căn có tiền thuê thấp nhất trên đường Phụ Thành, đáng tiếc quy tắc cũng nhiều, qua giờ tý( từ 11h đêm đến 1h sáng) liền khoá cửa lớn, khách về muộn kiểu gì cũng phải chịu 1 phen oanh oanh tạc tạc gây sức ép, thậm chí còn trực tiếp bị nhốt ở bên ngoài 1 lúc.
Đầu kia điện thoại như cũ không ai nói chuyện, nhưng lại thoáng tiếng cười trào phúng truyền ra, đứt quãng, tựa như tín hiệu đường truyền bất ổn.
Nguỵ Chiêu Minh lúc này mới cảm nhận được có gì đó không thích hợp, bất tri bất giác mà nắm chặt lấy microphone, giọng nói cũng nhẹ đi, “Gia Hoa, làm sao vậy?”
“…..Chiêu Minh”, đầu kia điện thoại cuối cùng cũng truyền đến giọng nói của Trâu Gia Hoa, ” Tuỳ nàng đi! Năm ngoái ta đã có thể mua 1 căn nhà trọ, chúng ta có thể có căn nhà riêng của chính mình rồi, làm sao còn có thể bị khinh bỉ!”
Nguỵ Chiêu Minh vội vàng nhìn thoáng qua cách vách, Uyển nương như cũ nằm sấp hút thuốc nhả khói trên bàn bài. Nguỵ Chiêu Minh quay lưng rời đi chỗ khác, thấp giọng quở trách: ” Hơn nửa đêm phát điên cái gì, nói nhỏ chút”
Trâu Gia Hoa liền đem mọi việc toàn bộ nói ra.
Hoá ra hắn nhận được một cuộc làm ăn lợi nhuận rất lớn.
Một vị phú hào ( nói chung thì là nhà giàu) luôn ru rú trong nhà ở Sơn Tây đang tính đặt mua 1 toà nhà ở nội thành, yêu cầu phải là kiểu tứ hợp viện chính thống. Trùng hợp, Trâu Gia Hoa biết một căn tứ hợp viện trống. Ban đầu là nhà của đại thái giám Tần Lễ Âm, sau vương triều diệt vong, người cũng tan, toà nhà liền để không, bị chính phủ thu hồi, treo lên đấu giá.
Toà nhà này trước sau 2 dãy nhà, hoa lá và cây cảnh hợp lại râm mát, lấy ánh sáng và phong thuỷ có thể coi như là giới hạn mẫu mực, bố cục được 1 bậc thầy thiết kế nước ngoài nổi tiếng tự tay thiết kế. Chính vì lí do ấy, giá của toà nhà ấy cao ngất trời xanh, vị mỹ nhân này chỉ có thể yên lặng bị phủ bụi ( câu này tui chém ý huhu câu gốc như này nè美人在时光里蒙尘许久), mọi người cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm.
Nhưng mà đại phú hào vung tay, trên điện thoại nói với Trâu Gia Hoa, chỉ cần phù hợp yêu cầu, tiền không là vấn đề.
Đồng nghiệp cạnh tranh mãnh liệt, Trâu Gia Hoa lo sợ bị người khác cướp đi miếng bánh từ trên trời rơi xuống, liền mang theo công văn suốt đêm chạy đi mua vé xe lửa, tới trạm rồi mới nhớ ra báo cho Nguỵ Chiêu Minh một lời. Bởi vì bọn họ ở cái căn nhà trọ kia thực sự quá khốn khổ, Trâu Gia Hoa còn ham thích đánh bạc, hai người thường vì tiền bạc mà tất bật, hiện giờ giống như cuối cùng cũng được khổ tận cam lai.
” Haiz..”, Nguỵ Chiêu Minh lại không lạc quan như Trâu Gia Hoa, ” Ngươi còn chưa đàm phán thành công đâu, lại bắt đầu giấc mộng công danh( giấc mộng hoàng lương)”
Trâu Gia Hoa phát ra mấy tiếng cười to, nói: ” Ngươi cứ chờ xem”
Liên tiếp mấy ngày, Nguỵ Chiêu Minh đều không nhận được thêm bất kì cuộc gọi nào từ Trâu Gia Hoa nữa. Trâu Gia Hoa trước kia cũng từng đi công tác xa như vậy, Nguỵ Chiêu Minh ngay từ đầu cũng không để trong lòng. Hắn cũng có công tác của riêng mình – hắn làm chân chạy vặt nho nhỏ ở cục bưu chính, tiền lương tuy không cao nhưng được cái là lượng công việc cũng ít, chính là thích hợp với tính tình ôn hoà của hắn.
Huống hồ trước kia hắn từng có chấn thương về não bộ, sẽ không đủ can đảm mà để não phải hoạt động. Trâu Gia Hoa lúc vừa mới biết chuyện này quả thực là cẩn cẩn dực dực mà chăm sóc hắn( yên tiền mã hậu “鞍前马后” có thể hiểu là cẩn thận tỉ mỉ theo sát để chăm sóc 1 người), thậm chí đã từng có lần khuyên hắn bỏ việc mà yên tâm an dưỡng ở nhà. Chẳng qua, mới có 3 năm, Trâu Gia Hoa thường xuyên sau khi uống rượu liền đối với hắn tay đấm chân đá, chê Nguỵ Chiêu Minh vô dụng chỉ kiếm được chút tiền.
Nhưng lần đợi này đợi một chút liền kéo dài đến khoảng 1 tháng. Nguỵ Chiêu Minh đến đơn vị của Trâu Gia Hoa nhưng cũng không thu được tin tức gì. Cha mẹ của Trâu Gia Hoa cũng đã mất, Bắc Kinh lớn như vậy Nguỵ Chiêu Minh nghĩ mãi không ra Trâu Gia Hoa còn có thể đi nơi nào, hắn liền tìm đến định vị điện thoại, xin nghỉ đông, rồi hướng thẳng đến ga tàu.
Gia đình phú hào ở sâu trong núi, sau khi xuống xe lửa vẫn còn phải tự đi một quãng dài. Nguỵ Chiêu Minh hỏi nhân viên nhà ga liền biết nơi kia không chỉ không có tuyến xe nào mà ngay cả xe trâu xe bò cũng hiếm khi đi qua. Nguỵ Chiêu Minh đành phải đến phòng trực ban của nhà ga mà mượn điện thoại, dựa theo tư liệu tìm được mà bấm số.
“Tút…..tút…..” tiếng máy móc kéo dài vang lên một tiếng lại một tiếng như đánh vào lòng hắn khiến Nguỵ Chiêu Minh ngay cả ý định mua vé quay về cũng có.
Nhưng điện thoại vẫn chậm chạp không kết nối được.
Nguỵ Chiêu Minh thầm thở dài một hơi, đang định buông microphone xuống, tiếng tút tút ấy đột nhiên dừng lại. Thay vào đó là một trận im lặng kéo dài đến trống trải.
Rất yên tĩnh, ngay cả một chút tạp âm điện thoại cũng không có.
Nguỵ Chiêu Minh nuốt nước miếng, điều chỉnh lại giọng nói của mình, lễ phép mà khiêm tốn hỏi: “…..Xin chào, cho hỏi, ngài là Dung Quân nhà Dung tiên sinh sao?”
Đáp lại hắn là một khoảng lặng yên ắng. Nguỵ Chiêu Minh kiềm chế lại sự nôn nóng bất an trong lòng lại, kiên nhẫn nói: ” Xin chào, ngài đang nghe đúng không? Quấy rầy tiên sinh thật sự là có lỗi, ta là người nhà của Trâu Gia Hoa, người đã đến nhà ngài cách đây không lâu”, hắn dừng lại một chút, nhưng đối phương vẫn như cũ không tỏ thái độ, dứt khoát liền nói thẳng: ” Xin hỏi, người nhà của ta vẫn còn ở chỗ ngài sao? Hắn đã hơn một tháng không liên lạc với ta”
“…….Ở đây.” Nào ngờ lần này hắn vừa dứt lời đối phương liền đáp lại. Âm thanh khản đặc, thô ráp giống như cổ họng bị xé rách. Nguỵ Chiêu Minh trong lòng vui vẻ, vội hỏi: ” Thật tốt quá! Nói ra thật xấu hổ, ta tự ý đi mua vé xe, hiện tại đang ở nhà ga, xin hỏi phải….phải đi như thế nào để đến nhà tiên sinh vậy?”
Đầu kia cứ như vậy trầm lặng trong chốc lát, sau đó điện thoại tựa như đổi sang cho người khác.
” Ta phái người tới đón ngươi”. Cùng với giọng nói ban nãy hoàn toàn khác biệt, thanh âm này trầm thấp từ tính, như mộ cổ dao cầm( đại khái thì là giọng hay như tiếng đàn lúc hoàng hôn, idk =))))暮鼓瑶琴), như có như không tràn đầy mị hoặc. Nguỵ Chiêu Minh không hiểu sao trái tim lại gia tốc đập mạnh, trên mặt không khỏi hiện lên ửng đỏ, “……..Là, là Dung Quân tiên sinh sao?”
Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ, trả lời: “Là ta”. Tiếng cười nhẹ kia giống như có người ghé vào bên tai Nguỵ Chiêu Minh mà nói nhỏ, hắn lớn như vậy rồi, chưa từng giống như bây giờ bị một thanh âm trêu chọc khiến cho chân như nhũn ra, vội vàng đáp: ” Cái kia, ta ở tại nhà ga đợi,…Thật sự quấy rầy rồi, ta cúp trước”. Đầu óc hắn mơ mơ hồ hồ như một đám keo hồ dính nhão, cũng không chờ đối phương trả lời liền lạch cạch một tiếng cúp điện thoại.
Nguỵ Chiêu Minh vừa quay đầu lại liền đối diện với ánh mắt trêu đùa của nhân viên phòng trực. Hắn lung tung gật đầu tạ ơn ông cụ, che đi mặt đỏ tai hồng nhanh chóng chạy ra ngoài. Ông lão một đầu hoa râm vui tươi hớn hở nhìn theo bóng dáng Nguỵ Chiêu Minh, nâng nâng cái kính viễn thị trên mũi, đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, đột nhiên “A” một tiếng.
Hắn run rẩy đứng dậy, đi tới chỗ điện thoại đồng bên cạnh, cúi đầu xuống chân bàn mà nhìn.
Cái này….điện thoại căn bản chưa có cắm dây!
Hắn nhớ tới giữa trưa hôm nay vì muốn thoải mái ngủ trưa liền tháo dây điện thoại ra, tuổi lớn, ngủ dậy một giấc liền quên sạch sẽ.
Lão ngẩng đầu đầy lo âu mà nhìn phía ngoài cửa sổ, nhưng cũng không thấy bóng dáng cao ngất gầy gò của người trẻ tuổi kia. Lão suy sụp ngồi vào ghế dựa, si ngốc nhìn chằm chằm sách báo trên bàn không gió mà tự mình lật mở, cả người giống như đánh mất linh hồn.
Mọi người hãy cho toii ý kiến đi mà ?
Đây là bản dịch do toii tự làm nên làm ơn đừng bứng đi đâu khi chưa hỏi toii