Đặng Lam Trà thở dài, làm tình nhân cũng không đến lượt cô.
“Đêm hôm đó, anh cùng cô gái kia?”
Nguyễn Phục Hưng có vẻ khó chịu khi cô hỏi đến. Anh đẩy cô ra xoay lại, với tay ở tủ đầu giường đeo đồng hồ đắt tiền vào.
“Tôi nói chúng tôi không có gì, em liền tin?”
Cô im lặng, trong lòng khó chịu. Cảm giác bóng lưng của người đàn ông dần trở nên xa lạ. Dù cô có cố gắng bao nhiêu để chạy theo anh, anh vẫn không đợi cô.
“Em hối hận?”, anh quay lại hỏi cô.
Vẻ mặt cô rõ ràng viết lên hai chữ thất vọng. Trong đầu cô vẫn nhớ rõ ánh mắt kiên định không màn sống chết kéo cô ra khỏi chiếc xe đang bốc cháy. Đặng Lam Trà hỏi nhỏ:
“Vì sao lại cứu em?”
Anh cười khẩy: “Tôi còn chẳng nhớ!”
Anh lạnh lùng rời đi, bỏ lại Đặng Lam Trà ngồi đó.
Cô ngồi trên chiếc giường rộng tưởng tượng anh cùng người khác triền miên. Cô thấy khó chịu ở lòng ngực, đưa tay đấm vài cái để lấy lại hơi thở. Nơi này, cô không muốn ở lâu.
Đặng Lam Trà nhặt quần áo lên vào phòng tắm thay sau đó bước xuống nhà. Phòng khách rộng hơn nhà cô một chút, bên trong đều dát vàng. Cái này quá khoa trương rồi.
Người hầu trong nhà chẳng ai nở nụ cười, làm cô cảm thấy lạnh sống lưng.
Phải nói ở đây ngoài tiền, chẳng có chút ấm áp.
Đặng Lam Trà nghĩ chắc Phục Hưng đã rất cô đơn.
Cô được người hầu mời vào bàn ăn:
“Hưng thiếu căn dặn nấu cháo trắng và thuốc giải rượu cho cô. Còn có tài xế đợi sẵn đưa cô về!”
Đặng Lam Trà nhẹ giọng: “Cảm ơn!”
Cô không nghĩ anh quan tâm cô như vậy. Nhưng cô lại tự cười chính bản thân mình suy nghĩ nhiều. Chắc gì anh đã chuẩn bị cho một mình cô. Cô ăn xong liền leo lên xe đi đến công ty.
Làm tới làm lui đã 5 giờ chiều, Đặng Lam Trà nhìn điện thoại phát hiện ba cô gọi. Ngoài Lam Trà, cô còn có một anh trai thất lạc nhiều năm. Sau này bố cô tìm về, anh thay ba đi làm ăn, chắc là có gen của bố. Có một điều cô và anh trai không hợp nhau. Hễ cứ gần là cãi. Tuy nhiên người anh này rất thương cô. Lúc nào cũng nhường nhịn cô cả.
Bố cô gọi không có ý tốt nhưng không nghe không được. Đặng Lam Trà đành ấn đồng ý:
“Ba!”
“Đặng Lam Trà, mau về nhà cho bố. Bố muốn cho đi dự sự kiện với anh. Đừng có mà phản kháng. Con định bỏ người bố này sao? Bỏ cái nhà này sao?”
“Ba?”
“Khỏi phải nói nhiều, bố sắp xếp tài xế đến đón con rồi!”
Đặng Lam Trà cố gắng hoàn tất công việc, lấy túi xách sau đó xuống lầu lên xe về nhà. Xe về đến cổng nhà họ Đặng, Lam Trà mở cửa bước xuống. Ở phòng khách, nhà cô có mặt đầy đủ.
“Ba, mẹ, anh con mới về!”
Bà Lam cười tít mắt khi thấy con gái. Bà kéo tay cô lên phòng chuẩn bị cho buổi dạ tiệc.
“Mẹ, con không muốn đi.”
“Lam Trà, bố con đã quyết, con đừng hòng trốn!”
“Mẹ!”
“Thôi đừng nói nhiều nữa, mau chuẩn bị kẻo trễ!”
Lam Trà thay quần áo đã chuẩn bị sẵn. Chiếc đầm trắng hở lưng, đầm chỉ dài đến đầu gối tôn lên đôi chân trắng ngần của cô. Tóc cô uốn nhẹ, xõa xuống che đi lưng trần. Từ đầu đến cuối toát lên vẻ đẹp thanh cao của đích nữ.
Không muốn cũng phải đi, Lam Trà bước xuống lầu chào ông Đặng rồi ra xe đợi. Anh của Lam Trà là Lam Thanh đứng dậy cài áo khoác vest chào ông Đặng rồi ra ngoài.
Nhìn hai anh em bọn họ, ông Đặng khoác vai bà Lam bảo:
“Tôi thấy rất hài lòng vì có hai đứa con ngoan.”
Bà Lam chỉ cười không nói, nhưng trong thâm tâm bà luôn bày xích Lam Thanh. Thằng bé có phải do bà sinh ra đâu.
“Tại sao ông bắt con bé đi chung với Lam Thanh?”
“Tiệc xã giao. Tôi muốn sau này giao tài sản lại cho nó. Thế nên cho nó đi làm quen một chút!”
Câu trả lời khiến bà Lam hài lòng. Bà vui vẻ dựa vào lòng của ông Đặng.
Lam Thanh chuyên tâm lái xe, một cái liếc mắt nhìn Lam Trà cũng không có. Đến khi ra khỏi cao tốc, anh mới mở miệng nói: “Vẫn khoẻ?”
Đặng Lam Trà ngồi ở ghế phụ lên tiếng: “Vẫn chưa chết!”
“Ba muốn em làm quen nhân vật lớn. 2 tiếng sau đảm bảo em có mặt ở nhà riêng của mình.”
“Anh nói thật chứ?”
Lam Thanh gật đầu. Đặng Lam Trà vui vẻ: “Hai tiếng cũng tạm ổn. Xem như giết thời gian!”
“Sao anh không dẫn bạn gái theo?”
“Cô ấy bận học.”, Lam Thanh nhàn nhạt đáp.
Đặng Lam Trà cười cười: “Sinh viên?”
“Ừ”
“Khẩu vị anh thật tốt!”
“Còn chưa động vào!”
Lam Trà nghĩ trên thế gian chỉ còn sót lại anh cô thôi: “Yêu đương trong sáng?”
Lam Thanh gõ bánh lái: “Từ từ, anh không gấp. Còn em, đại thiếu gia nhà họ Hoàng?”
“Không phải.”
“?”
Nghe đến đây Lam Trà hơi nhạy cảm. Rõ ràng cô xem Hoàng Quân như anh trai, nhưng không một ai nghĩ vậy. Kết hôn với Quân, cô càng không muốn.
…
Xe dừng lại trước sảnh lớn, ở đây vừa là nhà hàng, vừa là khách sạn. Xe ra vào nườm nượp, ở giữa có đài phun nước nhiều màu sắc. Tổng quan mà nói nếu chán có thể ra đó ngắm một chút. Đặng Lam Trà bước xuống xe cùng anh trai. Anh đưa tay cho cô khoác lên.
“Không sợ hiểu lầm?”, Đặng Lam Trà hỏi.
“Ừ”
Được thôi, họ là anh em mà. Có điều gương mặt thì không giống. Lam Thanh bước vào bữa tiệc, anh vừa chào hỏi vừa giảng bài cho cô nghe.
“Đặng Lam Trà, em nhớ cho rõ, vị này là ông chú Thái của tập đoàn Thái Tuấn. Ông chủ Vượng tập đoàn nghìn tỷ. Còn kia là ông chủ Phát…”
Đặng Lam Trà không hứng thú nên mắt lơ đễnh nhìn sang hướng khác. Cô nói với anh trai:
“Em đói, tìm đồ ăn một chút!”
Lam Thanh không cản cô, đi đến chào hỏi các ông chủ lớn khác.
Đặng Lam Tra vừa buông tay anh ra giống như con chim sổ lồng. Cô đi về hướng bàn đồ ăn tự phục vụ. Chiếc bánh kem dâu tây nhỏ nhìn là muốn ăn, Lam Trà không do dự vừa định lấy thì đụng phải một người.
“Cô muốn giành với tôi?”
Giọng nói này có vẻ quen. Vừa chua chát lại đanh đá. Đặng Lam Tra nhìn qua, người không muốn gặp lại gặp.
“Lại là cô?”
“Sao nào? Lại đến đây cầu xin tình yêu phải không?”
Đặng Lam Trà không muốn dây dưa với những người không đâu. Cô quay mặt rời đi nhưng bị ả ta giữ tay lại.
“Muốn chạy?”
“Cô muốn gì?”
“Qua đây chào hỏi Hưng thiếu một chút.”
Những ngày qua ả ở cùng Phục Hưng, tất cả những gì ả muốn hắn đều đáp ứng. Chứng tỏ trong lòng hắn có ả, sẵn tiện hôm nay dằn mặt con tiểu tam này.
Cô ta kéo tay lôi kéo Đặng Lam Trà, cô muốn gỡ ra nhưng bàn tay cùng móng tay sắt nhọn bấu vào da thịt của cô.
“Mau buông tôi ra!”
“Sợ rồi sao?”
Lam Thanh đang nói nhìn thấy em gái mình bị lôi đi, anh xin phép bước nhanh qua.
Vừa chạm mặt anh không khỏi giật mình:
“Huyền Vũ, sao em ở đây?”
Mặt Huyền Vũ ngây ra: “Em, à em đột nhiên có anh bạn gọi đến.”
“Bạn sao? Bạn nào?”
Lam Thanh thắc mắc cũng đúng thôi vì cô là sinh viên, bạn nào đến nơi này?
Đặng Lam Trà chen vào: “Mau buông tay!”
Ả nhìn anh rồi vội bỏ tay ra, vẻ mặt lương thiện:
“Em chỉ muốn kéo cô ấy đến ăn một chút!”
“Lam Trà em quen Huyền Vũ?”
Lam Trà lắc đầu: “Anh quen cô ta?”
Huyền Vũ không ngờ có loại tình huống này xảy ra. Sau khi nghe 3 chữ từ miệng của Lam Thanh ả đứng hình một lúc.
“Bạn gái anh!”khó chịu nói: “Anh nói cô ta là bạn gái, vậy anh có biết cô ta…”
Lời cô bị cắt ngang bởi Nguyễn Phục Hưng, thân ảnh cao lớn đứng gần cô, tóc vuốt keo, gương mặt anh tú. Xen lẫn chút lạnh lùng. Huyền Vũ tưởng hắn đến giải cứu vội nắp vào sau lưng.
“Huyền Vũ, em là gì thế?”, Lam Thanh kéo tay cô lại.
“Buông tay. Chúng ta chia tay đi. Tôi là của ngài ấy!”
Ả dựa vào cánh tay của Phục Hưng. Giờ thì hay rồi, “từ từ” của anh trai lại bị người ta ăn mất.
“Từ khi nào?”, Lam Thanh tức giận đến đỏ mặt.
Nguyễn Phục Hưng nét mặt không đổi: “Vị này là?”
“Tôi là con trai của Đặng Vĩ. Đặng Lam Thanh!”
Từ đây hắn mới biết được Đặng Lam Trà là con gái của Đặng gia. Một vị tiểu thư như cô mà cũng bám chặt hắn không buông.
Hắn nắm lấy cổ tay của Huyền Vũ kéo ra trước mặt Lam Thanh, hất tay thật mạnh: “Thứ dơ bẩn như cô, tôi không cần!”
Huyền Vũ quỵ xuống kéo chân Phục Hưng: “Em với hắn không có gì. Chỉ dành cho anh!”
Giọng nói hắn âm lãnh: “Còn chưa đủ mất mặt? Mau cút!”
Đặng Lam Trà không nghĩ hắn có thể tàn nhẫn như vậy. Vứt người như một món đồ. Hắn nói xong quay người rời đi. Nhưng mà cũng phải, người như cô ta không nên dây dưa. Huyền Vũ đứng dậy, phủi tay mắng chửi Đặng Lam Trà: “Cô hả hê rồi chứ gì? Khốn kiếp!”
Nói xong rồi ả cũng bỏ đi. Lam Thanh thấy mình bị lừa dối nên đuổi theo ả nói cho rõ.
Đặng Lam Trà thấy mệt trước cảnh như vậy. Trong khi chờ anh cô quay lại cũng đúng lúc chiếc bụng của cô réo lên. Cô thở dài: “Được rồi, lấp đầy mày vậy!”
Cô ăn bánh ngọt, uống một chút rượu vang. Cảm giác rất thoải mái. Đột nhiên phía sau cô truyền đến giọng nói: “Gặp chuyện như vậy, em có tâm trạng để ăn?”
Đặng Lam Trà quay lại, phát hiện đó là Phục Hưng. Cô không trả lời mà đi ngang qua hắn. Giả điếc có lẽ cũng hay. Lam Trà bị hắn kéo tay lại: “Muốn trốn?”
“Anh nên đi tìm bạn gái của mình!”