Bác sĩ Trịnh gửi tin nhắn cho Nguyễn Phục Hưng.
“Không biết hắn có xem không. Phụ thuộc vào ý trời vậy.”
“Bác sĩ Trịnh có ca cấp cứu.”
Tiếng gọi của y tá, Trịnh Trịnh mặc áo blouse chạy đi mất. Điện thoại vẫn đặt ở trên bàn.
Tin nhắn vừa vặn gửi đến cho Phục Hưng. Liếc mắt thấy tin nhắn của bác sĩ Trịnh. Khỏi đọc cũng biết hắn đang khuyên hắn giữ đứa bé lại.
Một lúc sau nhịn không được hắn mở lên xem. Khác với tưởng tưởng, bác sĩ Trịnh gửi cho hắn hình ảnh siêu âm thai và đoạn ghi âm.
Hắn mở lên nghe tiếng nhịp tim của đứa bé. Trái tim lạnh băng của hắn đập rất mạnh.
“Cốc… Cốc…”
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Hoàng Ân cứ thế tự nhiên bước vào.
Anh nắm cổ áo của Nguyễn Phục Hưng lên, tay vung nắm đấm. Đấm cho hắn một cái.
“Hoàng Ân, cậu bị điên rồi sao?”
“Nguyễn Phục Hưng, người bị điên là anh đó. Trịnh Trịnh nói cho em nghe rồi. Anh sao có thể bỏ đi đứa con của mình?”
Nguyễn Phục Hưng tức giận đấm Hoàng Ân ngã ra sau: “Tôi bị điên? Cậu biết mẹ cô ta đã làm gì cậu không?’
Hoàng Ân đứng dậy lại vung nắm đấm vào hắn: “Mẹ của Lam Trà không có nghĩa là cô ấy. Còn nữa, đứa bé nó cũng đâu có muốn. Bộ đứa bé có quyền chọn cha mẹ hả? Tên khốn.”
Nguyễn Phục Hưng bị đấm ngã trên sàn nhà, môi hắn chảy ra một ít máu. Còn chưa hết tức giận, Hoàng Ân lại tiếp tục đá vào Phục Hưng.
“Tôi nói cho cậu nghe đó là cháu của tôi. Còn nữa, bà ta là đâm tôi chứ không phải đâm cậu. Có muốn hận cũng là tôi hận mới đúng.”
Anh nắm cổ áo hắn: “Mau lên. Gọi điện cho Trịnh Trịnh ngăn Lam Trà lại đi. NHANH.”
“Tôi…”
“Khó khăn lắm chúng ta mới có thêm người thân. Hơn ai hết cậu và tôi đều muốn có cảm giác của cái gọi là gia đình. Điện thoại này. Bấm số đi.”
Điện thoại ở trên tay của Phục Hưng. Hắn chần chừ một chút liền thay đổi quyết định. Ấn gọi cho bác sĩ Trịnh.
“Thuê bao quý khách vừa gọi…”
“Sao rồi có nghe không?”, Hoàng Ân gấp gáp.
Phục Hưng lắc đầu. Hắn đứng dậy bỏ chạy: “Chết tiệt.”
“Này tên khốn đi đâu vậy?”
“Đến bệnh viện.”
Hoàng Ân ném chìa khoá xe cho Phục Hưng: “Đây này. Nhanh lên. Nhớ cẩn thận.”
“Không được. Tôi phải đi với cậu.”
Nguyễn Phục Hưng đạp hết ga. Vượt mấy cái đèn đỏ. Trong lòng hắn gấp gáp đến mức toát mồ hôi hột. Hoàng Ân ở bên cạnh chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện.
“Cháu tôi mà có mệnh hệ gì tôi sẽ giết cậu!”
“Tại sao có thể tự ý quyết định vậy?”
Phục Hưng gằn giọng: “Câm mẹ cái miệng cậu lại cho tôi lái xe.”
Tiếng thắng xe xé thủng màng nhĩ của người ở bệnh viện. Phục Hưng chạy vào, hắn trượt chân té mấy lần. Hoàng Ân ở phía sau chạy theo, tay còn không ngừng ấn gọi cho bác sĩ Trịnh.
“Trịnh khốn mau nghe máy.”
Hai người cứ như đang đóng phim hành động hỗn chiến.
Phục Hưng chờ thang máy không được. Hắn chạy bộ lên phòng bệnh của Lam Trà.
“Người đâu?”
Hộ lý đang dọn phòng bảo: “Cô ấy được đẩy đến khoa sản rồi ạ.”
Hắn chạy đến mức không thở nổi, lòng ngực bị nghẹn lại: “Chết tiệt. Khoa sản ở đâu?”
“Mau gọi báo khoa sản đừng cho cô ấy uống thuốc phá thai. Nhanh lên.”
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, giọng hét lên như muốn giết người khiến hộ lý giật mình buông tấm ga. Hộ lý run rẩy nhấc điện thoại gọi cho khoa sản. Sau cuộc gọi quay sang nhìn hắn.
“Tầng 5. Đang chuẩn bị uống.”
“Là uống rồi hay chưa?”
Hộ lý sợ quá ngồi xuống ôm đầu: “Tôi không biết. Ở Tầng 5. Phòng kế hoạch hoá gia đình.”
Hắn chạy như điên xuống tầng 5 của toà nhà.
“Đặng Lam Trà ở đâu? Nói?”
Y tá giật mình, cả bệnh nhân ngồi ở đó đều đổ dồn ánh mắt về hắn.
Y tá chỉ tay: “Phòng cuối cùng.”
Không nói nhiều, hắn chạy, một chân đá bay cửa vào bên trong.
Đặng Lam Trà đang cầm trong tay viên thuốc chuẩn bị nuốt xuống. Hắn mặt đổ đầy mồ hôi:
“Lam Trà đừng uống. Tôi muốn em sinh con cho tôi.”
Ánh mắt đầy oán giận: “Nguyễn Phục Hưng tôi hận anh. Rõ ràng ngay cả con anh, anh còn muốn bỏ nó đi. Bây giờ anh hối hận rồi sao? Muộn rồi.”
Đặng Lam Trà đưa tay nuốt viên thuốc vào miệng. Phục Hưng vươn tay bóp cổ cô:
“Phun ra cho tôi!”
Cô đem viên thuốc nuốt xuống.
“Nhổ ra! “, người đàn ông giọng nói tàn ác.
Đặng Lam Trà bị hắn bóp cổ đến nổi gân xanh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng. Phục Hưng đem năm ngón tay siết chặt hơn.
Quản gia và y tá đến ngăn lại: “Đừng mà Hưng thiếu!”
“Thiếu phu nhân người mau nhả ra.”
Đặng Lam Trà thống khổ nhắm hai mắt lại, hai cánh tay cầm lấy cổ tay Phục Hưng.
Đặng Lam Trà lắc đầu.
Bàn tay hắn siết chặt hơn, tay còn lại đưa ngón tay vào miệng Lam Trà trực tiếp môi thuốc ra. Đặng Lam Trà nghiến răng lại, chỉ cảm thấy cả hàm đều tê dại.
Đến cùng, Đặng Lam Trà mở miệng phun thuốc ra.
“Đặng Lam Trà, cho dù thế nào em cũng phải sinh đứa con này ra.”
“Nguyễn Phục Hưng, rõ ràng anh hận tôi đến chết tại sao lại muốn sinh con với tôi. Có phải anh muốn tôi sinh đứa bé ra rồi dùng nó khống chế tôi cả đời hay không?”
Cô hai tay che miệng, không muốn khóc chút nào.
“Nguyễn Phục Hưng từ cái lần anh cứu tôi. Tôi đã yêu anh, đến khi anh hành hạ tôi, tình yêu của tôi không thể nào từ bỏ được. Anh biết khi tôi thấy hình ảnh siêu âm kia, nghe tiếng tim con đập. Tôi đã muốn giữ nó lại nhưng bác sĩ Trịnh lại nói với tôi anh muốn bỏ con đi. Tại sao vậy? Tại sao hết lần này đến lần khác anh làm tổn thương tôi? Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Anh nói đi.”
Cô vừa nói vừa lấy tay đánh vào ngực hắn.
Phục Hưng không né, hắn thấy đôi vai cô không ngừng run rẩy, nghe tiếng nghẹn ngào. Hắn hít một hơi thật sâu nhưng khó có thể thở ra.
Cô lấy tay đấm vào lòng ngực của mình: “Anh khiến tôi nhìn thấy anh lên giường cùng người khác. Anh nghĩ tôi còn có thể yêu anh? Anh nghĩ anh đâm mẹ tôi, tôi còn có thể yêu anh? Nguyễn Phục Hưng, tôi đối với anh chỉ có hận.”
Hắn chậm rãi, cả người như mất hết sức lực, nghẹn lại:
“Tôi không lên giường cùng cô ta. Lúc đó tôi rất giận, tôi chỉ muốn em đau lòng mà thôi. Cả đêm đó tôi đã về thư phòng ngủ. Nếu em không tin có thể hỏi quản gia.”
Quản gia ở bên cạnh lên tiếng: “Đúng vậy. Hưng thiếu quả thật không có chạm vào cô ấy. Thấy cô đi là cậu ấy ra ngoài luôn.”
“Đặng Lam Trà, thực xin lỗi…”
Đây là lời từ miệng của Phục Hưng nói sao?
Đặng Lam Trà không ngăn được nước mắt chảy dài. Cô thật khờ, hắn làm cô tổn thương hết lần này tới lần khác. Vậy mà khi hắn nói 3 chữ này cô lại muốn tha thứ cho hắn.
Hắn bước đến một bước, dang cánh tay rộng lớn ôm cô vào lòng.
Cô vòng tay qua eo hắn giữ chặt ở đó, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào.
Đến quản gia và y tá ở đó chứng kiến vội ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người bọn họ.
Hắn dùng tay bóp chặt cằm cô lại, một tay giữ lấy eo cô. Đôi môi chạm nhau, dường như có thể nghe được từng tiếng hít thở của hai người.
Giọng hắn rất trầm: “Đặng Lam Trà, anh xin lỗi. Sinh con cho anh có được không?”
Không đợi cô trả lời, hắn hôn lấy cô, nụ hôn vừa sâu vừa lưu luyến.
Lý trí nhắc nhở, Đặng Lam Trà đẩy hắn ra. Như vậy hắn càng ôm chặt cô nhiều hơn.
“Đặng Lam Trà, sinh con cho anh đi. Anh xin em!”