Đặng Lam Trà cảm thấy cả thân thể như đang trượt xuống. Đầu đau như búa bổ, cô cố mở mắt nhưng có gì đó rất nặng. Một bên mắt không mở ra được. Bên còn lại nhìn thấy trước mắt, chính là vực thẳm.
Đặng Lam Trà hét lên:
“Cứu mạng… Cứu tôi với!”
Đặng Lam Trà hai chân run rẩy, cô đang ngồi trong xe của mình, tay cầm bánh lái.
Đặng Lam Trà cố gắng mở cửa nhưng chỉ cần một cử động sẽ khiến cô lập tức mất mạng.
“Không được. Không thể chết được!”
Cô không dám cử động. Cành cây đang đỡ lấy chiếc xe của bắt đầu gãy.
“Rắc”
Từng tiếng rắc khiến cô ngay cả thở cũng không dám.
Sau đó một tiếng động mạnh. Phía trên, có người đang ném đá kém theo giọng cười man rợ. Màn đêm bao phủ khiếp sợ, giọng nói phía trên:
“Đặng Lam Trà, giữ bí mật giúp anh!”
Lam Thanh ném một cục đá to, rơi ngay mũi xe của Lam Trà. Chiếc xe cứ thế nhào xuống và chìm dần.
“Mạc Tương Tư, chúng ta về thôi!”
Chiếc xe rơi xuống dòng sông, chỉ trong phút chốc, Đặng Lam Trà bị nhấn chìm trong nước. Cô gào lên trong vô vọng, tay không ngừng đập cửa kính xe:
“Cứu tôi… Ặc… Ặc.”
Đặng Lam Trà không thể thở. Không lẽ cuộc đời của cô sẽ kết thúc tại đây?
Cô gái nhỏ vùng vẫy, ánh mắt dần trở nên tuyệt vọng.
Một lúc sau, lòng ngực cô bắt đầu thấy nặng đến cổ họng rồi, mất dần đi ý thức.
…
Bình minh của ngày mới lại đến, những ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ đánh thức Nguyễn Phục Hưng dậy. Hắn vào phòng để vệ sinh cá nhân. Căn phòng hoàn toàn không có hơi ấm. Đi xuống nhà, cũng không thấy ai cả.
Nguyễn Phục Hưng gọi lớn:
“Quản gia, Đặng Lam Trà đâu?”
Chưa kịp trả lời đã nghe Hoàng Ân báo:
“Hưng thiếu, Đặng tiểu thư đi cả đêm không về. Sau đó thì…”
“Thì sao?”
Hoàng Ân ngập ngừng: “Người ta tìm thấy xe của cô ấy ở dưới biển.”
Gương mặt anh tú trở nên căng thẳng, chân mày nhíu lại:
‘Rồi sao?”
“Không tìm thấy.”
Tay hắn quyện thành nắm đấm: “Nói lại xem?”
Hoàng Ân lắc đầu: “Lành ít dữ nhiều!”
“Ta không tin. Ta nuôi lũ các người mà một nữ nhân đi ra ngoài vào ban đêm không cản lại được sao?”
“Bảo vệ thấy mắt của Đặng tiểu thư đỏ hoe lầm tưởng cô ấy vừa cãi nhau với ngài, bị ngài đuổi ra ngoài. Nên bảo vệ không ngăn cản.”
Nguyễn Phục Hưng lùi về sau chân hắn đụng trúng chiếc sofa tựa hồ như ngã ngồi. Hắn thật không nghĩ sẽ có ngày này. Bây giờ hắn mới phát hiện lòng ngực mình đang đau. Đau đến nghẹt thở. Giọng hắn rất trầm nghe được trong đó có chút bi ai:
“Sống thấy người, chết thấy xác. Mau đi tìm Mạc Thiên Di về đây!”
Hoàng Ân cúi đầu: “Được thưa Hưng thiếu.”
Nguyễn Phục Hưng trước đây đối xử rất tệ với Đặng Lam Trà. Vì cô giống người hắn yêu, cô được sống thì tại sao người yêu hắn không được sống? Hắn nghĩ nếu đối xử tốt với Lam Trà sẽ có lỗi với Mạc Thiên Di.
Vậy cho nên hắn không lợi dụng cũng trừng phạt, khinh miệt.
Bây giờ thì sao chứ, nếu Lam Trà thật sự không còn trên đời hắn phải làm sao? Hắn chậm rãi nói:
“Hoàng Ân, tôi không muốn nghe tin xấu!”
Hoàng Ân không nói chỉ xoay người đi. Tốt hay xấu bây giờ phải phụ thuộc vào ý trời.
…
Một tuần trôi qua
“Thưa Hưng thiếu vẫn chưa tìm được!”
Nguyễn Phục Hưng tức giận, hắn ném ly rượu đang cầm trên tay lên:
“Nếu không tìm được thì đừng về đây.”
Hắn cầm cả chai rượu lên uống cạn.
Lại một tuần nữa trôi qua. Vẫn không tìm được tung tích của Đặng Lam Trà.
“Người nghĩ xem, liệu Đặng tiểu thư có phải đã?”
Nguyễn Phục Hưng đang ở ban công phòng quay lưng lại với Hoàng Ân, hắn không nghĩ, càng không dám nghĩ. Hắn đốt điếu thuốc ở trong tay sau đó dụi tắt đi.
“Hoàng Ân, có phải ta đã sai rồi không?”
Hoàng Ân chỉ yên lặng không nói.
Có những chuyện làm sai vĩnh viễn cũng không dùng một từ xin lỗi để quay đầu.
“Nếu cô ấy quay lại ngài sẽ làm gì?”
“Ông trời chắc không cho tôi cơ hội lần thứ 2 đâu nhỉ?”
…
[Ở một ngôi làng chài nhỏ ven biển.]
“Chị ơi, người mau dậy ăn sáng đi!”, một đứa trẻ trên tay cầm một tô cháu nhỏ mở cửa căn nhà bước vào. Cả tháng nay, ngoài cậu bé này thì còn một bà cô nữa chăm sóc cho Đặng Lam Trà.
Nhưng bình thường chỉ thấy cậu bé, còn bà cô thì thi thoảng mới thấy. Nếu thấy cũng xuất hiện rồi đi rất nhanh.
Đôi mắt có Lam Trà vẻ bớt sưng hơn nhưng vẫn không thể mở, đầu cô đang khô vết thương lại rồi bung mày.
Cả tháng không ngày nào cô ngủ được ngon giấc. Nếu không bị hoảng sợ thì cũng lạnh run giật mình dậy. Những chuyện đã trải qua là cơn ác mộng đeo bám cô mỗi ngày.
Cậu bé đỡ lấy Lam Trà: “Chị ăn đi. Cháo mới nấu ngon lắm. Em còn không dám ăn.”
Cậu bé thổi nhẹ từng muỗng cháo rồi đưa lên cho Lam Trà ăn. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất tháo vát.
Cô ngồi dậy ăn. Vừa ăn lại vừa khóc.
“Chị đừng như vậy. Tâm trạng buồn ảnh hưởng đến vết thương.”
Đặng Lam Trà không nói chỉ gật đầu. Ăn xong cậu bé đưa thuốc cho cô. Cô uống xong nằm xuống ngủ một giấc.
Ngủ được một giấc cô lại giật mình thức dậy. Cả người đổ đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp, gương mặt sợ hãi xanh xao.
“Lại gặp ác mộng?”, không biết từ khi nào, có người phụ nữ che mặt đã ngồi cạnh chiếc giường của cô.
Người phụ nữ rót cốc nước đưa đến trước mặt Lam Trà:
“Nếu không muốn sống trong sợ hãi thì hãy bước qua nó?”
Lam Trà nhìn sang người phụ nữ như có ý hỏi. Người phụ nữ cười đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Đợi đến khi vết thương lành. Ngươi nên quay lại đó, bắt bọn chúng trả hết một lượt.”
Đặng Lam Trà không nói nhưng bàn tay cô nắm chặt ga giường quyện lại thành nắm đấm. Người đàn bà đó nói đúng người nợ cô nên trả hết một lượt.