Xung quanh tiếng cười nhạo rộ lên, Mathews đứng ở giữa sân đấu, “Tao còn tưởng rằng mày không dám đến, cần gì đi tìm cái chết chứ!”
Khi bắt thăm chiến đấu, vận may của Ernest quả thật quá tồi, gặp đúng học sinh mạnh nhất năm thứ nhất Mathews.
Ai cũng biết năm thứ nhất tại Học viện chiến tranh kỳ thực chính là năm để giành tư cách theo học tiếp. Thật sự muốn học được bản lãnh là phải từ năm thứ hai trở đi. Tất cả mọi người tới học viện chuyên môn để tu hành kỹ thuật, ai có thiên phú thậm chí còn có thể được các Công hội nghề nghiệp coi trọng. Như vậy càng tiến bộ như diều gặp gió, các Công hội nghề nghiệp không ngừng lũng đoạn tài nguyên trong nghề nghiệp tương ứng, có thể truyền thụ kỹ xảo chiến đấu càng mạnh.
Lần kiểm tra cuối năm này, các quan sát viên của các Công hội cũng đến. Nếu có tài năng trẻ có thể xuống tay sớm, đương nhiên đây chỉ là bước đầu tiên, phải hoàn thành Thú linh biến trong dịp xuân tế mới là quan trọng. Nếu không cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Kỳ thực là Mathews khát vọng một đối thủ mạnh một chút để thể hiện sức mạnh của mình, không ngờ lại gặp thằng ngu Ernest này.
Ernest đi tới chiến trường, Olivia vẫy tay: “Ernest, cố lên, đánh ngã tên to khỏe này đi!”
Chỉ tiếc là toàn trường không có ai đáp lại, ngay cả Ernest cũng không động tĩnh gì, bởi vì mọi người đều biết sức mạnh của Mathews, sức mạnh và kỹ thuật chiến đấu đều rất xuất chúng.
Các học sinh cũng kinh ngạc nhìn Olivia, khiếp sợ vì sự xinh đẹp của nàng, chỉ có điều bộ áo choàng tế ti trắng tinh đó làm mọi người không dám nói nhảm, nếu không hành động của nàng chắc chắn sẽ dẫn đến sự nhạo báng của họ.
Avril nhìn thoáng qua Arthur đã lâu không xuất hiện, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường, hắn tin tưởng Ernest sao?
Chiến đấu đã bắt đầu, Mathews giơ cánh tay lên, “Tên nhóc, vậy mà để tao phải đợi lâu như vậy, mày phải trả giá!”
Cùng với một tiếng thét lớn hắn lao vào Ernest, thân thể Ernest hơi cúi xuống chuẩn bị đón đánh. Khóe miệng Mathews lộ ra nét cười lạnh, đột nhiên hắn nhảy lên, dựa vào ưu thế thân cao cánh tay dài đập xuống Ernest. Phản ứng của Ernest lại chậm, thoáng cái đã bị đập lảo đảo, dù chưa ngã sấp xuống nhưng lập tức Mathews bắt được cánh tay Ernest, hung ác ném ra ngoài.
Ầm…
Thân thể to lớn của Ernest nặng nề đập trên mặt đất, Mathews đi vòng quanh Ernest, “Đứng lên, giờ vừa mới bắt đầu, thật làm tộc Bear chúng ta mất mặt!”
Ernest bò lên, hai cánh tay mở ra giận dữ lao vào Mathews. Mà lúc này Mathews đột nhiên khom người ôm lấy phần eo Ernest, liền sau đó tung lên. Ernest lại ngã chổng vó, đồng thời thân thể to lớn của Mathews lập tức xoay nghiêng, cùi chỏ tàn nhẫn giã xuống bụng Ernest.
Hự…
Chất lỏng từ trong miệng Ernest phun ra, toàn bộ những thứ hắn ăn lúc sáng đều bị đánh phun ra ngoài.
Mathews đứng lên, giơ hai tay lên gào thét, đây mới là tiếng hoan hô và kỹ thuật chiến đấu của tộc Bear. Tiếng hoan hô và huýt sáo xung quanh vang lên. Quan sát viên của Công hội chiến sĩ tỉnh táo ghi chép, hiển nhiên họ không hề choáng ngợp trước trình độ chiến đấu tầm này, những ghi chép sẽ hết sức khách quan.
Chỉ số tổng hợp của tên Mathews này không tệ, có sức mạnh của tộc gấu, tính nhạy cảm trong chiến đấu cũng tạm được, chỉ cần hoàn thành thú biến là Công hội có thể suy nghĩ tiếp nhận.
Đột nhiên tiếng hoan hô chấm dứt, Ernest lại từ trên mặt đất đứng dậy, đòn đánh vừa rồi quả là nặng, bây giờ thân thể Ernest vẫn còn lảo đảo.
Vốn đã chuẩn bị rời đi, quan sát viên cũng hơi ngoài ý muốn, trận chiến đấu này căn bản không còn lo lắng gì, thắng bại đã phân, tựa hồ không cần phải tiến hành tiếp làm gì.
Olivia có chút không đành lòng xem tiếp, nàng không hề biết chiến đấu sẽ tàn nhẫn như vậy, nhất là bạn nàng là người bị đánh.
Mathews không hề khách khí nắm bả vai Ernest, một cú xoay người, Ernest lại bị ném ra ngoài, tiếp xúc thân mật với mặt đất.
Đầu Ernest đụng vào một tảng đá, một cái răng mang theo máu và rớt dãi rơi xuống đất, nhưng Ernest vẫn vùng vẫy muốn đứng lên.
Olivia kéo áo Arthur, “Arthur, không được đánh tiếp nữa, bảo nó nhận thua đi!” Text được lấy tại Truyện FULL
Arthur vẫn không nhúc nhích, thậm chí không nhìn Olivia một mắt.
Ầm…
Trên sàn đấu Ernest lại bị ngã văng ra ngoài, Mathews xoay quanh Ernest đang nằm trên mặt đất, “Đứng lên nào, thằng ngu!”
Loại ăn hại này cũng dám phân cao thấp với hắn!
Ernest chống tay cố gắng đứng lên, kỳ thực hắn không thích tranh đấu với người khác. Hắn biết mình rất ngốc, nhưng đại ca chưa bao giờ ghét bỏ hắn, luôn khuyến khích hắn, hắn muốn nhận được một thắng lợi. Đại ca là tế ti linh hồn cao quý, chỉ có trở thành một chiến sĩ tộc gấu thật sự hắn mới có tư cách ở bên người đại ca, bảo vệ đại ca.
Ernest mới đứng lên được một nửa đã bị Mathews đá lộn ngược lại, sức mạnh của tộc gấu không phải chuyện đùa.
“Lên đi, mày và thằng anh trai ăn hại của mày đều là thằng ngu, làm mất mặt tộc Bear chúng ta, có điều cũng may là sang năm không phải nhìn thấy mặt chúng mày nữa rồi!”
“Không được sỉ nhục!” Cũng không biết sức mạnh từ đâu đến, Ernest nhanh chóng xông lên, hung ác ôm chặt eo Mathews.
Mathews sửng sốt, cánh tay trái tàn nhẫn cản lại Ernest, trọng tâm ép xuống, vậy mà thằng ăn hại này muốn vật ngã hắn, quả thực là nằm mơ.
Cùi chỏ phải hung ác đập xuống, tiếng động chát chúa vang vọng cả sân tập, máu chảy xuống từ miệng Ernest nhưng hắn nhất quyết không chịu buông tay.
“Thằng ăn hại này, buông ra!”
Chát chát chát…
Olivia không dám nhìn nữa. Trước kia nàng cũng xem qua tình cảnh tương tự nhưng chưa bao giờ khó chịu giống như vậy, bởi vì nàng luôn cho rằng chiến đấu là quang vinh của người thú.
Avril lẳng lặng nhìn Arthur, nàng rất rõ ràng quan hệ giữa Arthur và Ernest, hai anh em không có quan hệ huyết thống này kỳ thực còn thân thiết hơn rất nhiều anh em ruột, vì sao Arthur có thể không chút động lòng như thế?
Lúc này cũng chỉ có Arthur mới có thể ngăn cản Ernest, cứ tiếp tục thế này chắc chắn Ernest sẽ bị đánh chết.
Mà trong chiến đấu thì không ai sẽ truy cứu.
Chát chát…
Mỗi một lần trúng đòn thân thể Ernest cũng kịch liệt rung động, hắn cảm thấy ý thức đã lẫn lộn, hắn đã dùng toàn lực, nhưng hắn thật sự rất yếu, hắn không chịu được nữa rồi.
Tay Ernest dần dần lỏng ra.
“E…r…n…e…s…t….!”
Một tiếng gầm rung trời chuyển đất làm mọi người đều cảm thấy điếc tai, mặc dù ý thức đã lẫn lộn nhưng đột nhiên hai mắt Ernest hiện đầy màu máu.
Gầm gầm gầm gầm ~ ~ ~
Đây là dã thú rống giận, đột nhiên cánh tay Ernest ôm lấy Mathews bỗng to gấp đôi, hung ác siết lại, sức mạnh cực lớn truyền đến, cả người Mathews vặn vẹo.
Tộc Bear, đây là tộc được thần thú ban cho sức mạnh.
Sức mạnh là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá tộc gấu!
Hai tay Mathews liều mạng muốn kéo tay Ernest ra nhưng cánh tay Ernest giống như sắt thép từ từ siết chặt, cả người Mathews bị nhấc lên.
Sức mạnh!
Sức mạnh thuần túy!
Mathews nghiến răng toàn lực chống cự lại sức mạnh to lớn này nhưng sức mạnh của đối phương không hề giảm bớt, cuồn cuộn mà đến như sóng biển.