[Huấn Văn] Thư Sinh

Chương 7



Cả tuần rồi mới gặp mọi người, cả nhà có khoẻ khummmm?

——

Tiều Thanh nhìn theo bóng dáng Quý Thư đi ra khỏi cửa, xoay người tiến về hướng phòng ngủ chính, liền hoàn toàn thả lỏng, đẩy ra chiếc gối ôm mềm mại, xoa xoa đôi tay bị bản thân ép đến đỏ bừng. Đỡ ghế sô pha giãy giụa muốn đứng lên, đầu tiên là mặc lại quần vào, nhưng nửa thân trên vừa rời khỏi sô pha liền lảo đảo ngã về chỗ cũ, còn khiến cậu đau đớn vô cùng. Vài lần như thế, Tiều Thanh thở một hơi dài, nhắm mắt, chịu đựng cảm giác thất bại trong lòng, được rồi.

Tìm một tư thế nằm thoải mái, Tiều Thanh bỗng nhiên cười một chút, có vẻ áy náy, lại có vẻ nhẹ nhàng.

Cậu cái gì cũng làm không tốt, cậu chỉ biết làm thầy thất vọng, cậu cứ từng đao từng đao đâm vào tim thầy như thế, vậy thì cuối cùng, trận đòn này, cậu phải chịu cho tốt.

Rèm cửa trong thư phòng có màu xanh biển, điểm thêm vài ngôi sao, cảnh tượng “sao bay đầy trời rộng” này rất phù hợp để người ta tĩnh tâm suy nghĩ một vài chuyện.

Tiều Thanh cứ nằm sấp như vậy, nhắm mắt lại, lẳng lặng nghe âm thanh có quy luật phát ra từ đồng hồ treo tường, nghĩ đến Quý Thư, lại nghĩ đến chính mình.

Đã làm ra những việc như vậy, Quý Thư còn muốn quản cậu, đặc biệt là dùng cách thức như thế quản cậu, khiến cậu mười phần không hiểu được. Tiều Thanh thậm chí còn nghĩ đến, tình huống bây giờ so với trước kia có gì khác nhau? Tuy rằng Quý Thư chỉ cho cậu gọi “thầy Quý”, tuy rằng mỗi lần gọi sư phụ đều có bàn tay mạnh mẽ phóng đến, nhưng cuối cùng Quý Thư vẫn sẽ quản cậu, dạy cậu, vẫn sẽ lo lắng cho cậu, vẫn sẽ đau lòng mỗi khi cậu đau dạ dày, cậu cũng đôi lúc thấy được một chút quan tâm không kịp che giấu trong ánh mắt của thầy.

Những việc này có lẽ chính Quý Thư cũng không nhận ra, nhưng người nhạy cảm với mọi việc như Tiều Thanh sao lại không thấy được?

Dù có thế nào, sư phụ vĩnh viễn sẽ là sư phụ.

Tiều Thanh tự nhủ với bản thân.

Suy nghĩ cẩn thận xong những việc này, như thế là đủ rồi. Tiều Thanh giật giật người, chậm rãi đứng lên, mặc xong quần áo, nhìn lên đồng hồ, đã 12 giờ 5 phút.

Quả thật hơi đói bụng, sư phụ nghỉ ngơi đến giờ cũng nên dậy rồi, nếu không buổi tối sẽ lại khó ngủ.

Cầm lên điện thoại bắt đầu đặt đồ ăn.

Tiết canh, ừm, muốn ăn.

Đưa tay ra sau chạm vào cái mông mới bị đánh của mình, cậu suýt nữa đã kêu ra tiếng, thở dài, mạnh mẽ bấm bấm dấu cộng: măng xào Tây Hồ, còn cả thịt xào dứa và giá mà sư phụ thích ăn, chọn thêm hai chén cơm, quả quyết đặt món.

Cất đi điện thoại, đỡ tường bước một bước, miễn cưỡng thì vẫn đi được, bàn tay cọ lên phía trước một chút, hai chân cũng theo đó mà di chuyển thêm bước nữa, từ thư phòng đến nhà bếp, qua được phòng ăn, Tiều Thanh gian nan dùng tận mười phút.

Rót hai ly nước ấm đi đến phòng khách, chân cậu đã mềm nhũn, nằm ỳ trên sô pha, bình thường đây chỉ là chuyện một, hai phút, hôm nay lại khiến cậu vất vả đến đổ mồ hôi lạnh cả người.

Dường như không cho cậu nghỉ ngơi, chuông cửa vang lên. Tiều Thanh đấm một cái lên ghế sô pha, gào thét trong lòng một tiếng rồi mới đỡ người ngồi dậy, đi qua mở cửa.

Cơm hộp đã đến, anh giao hàng không hề nhận ra gương mặt cau có của Tiều Thanh, buông câu oán trách “Tôi còn tưởng trong nhà không có ai.” Tiều Thanh không để trong lòng, sau khi mang đồ ăn đặt trên bàn cơm liền từng bước từng bước đi đến cửa phòng ngủ chính, cố hết sức đứng thẳng, gõ cửa.

“Thầy Quý.”

Không có tiếng trả lời.

“Thầy Quý, ăn cơm thôi.”

“Thầy Quý, con mua món thầy thích này, ăn cơm thôi ạ.”

“Thầy…” Tiều Thanh nhận ra có gì đó không đúng, lại gõ gõ cửa, thử gọi: “Sư phụ?”

Vẫn không có tiếng đáp lại.

Đến mức này là cực kì không bình thường. Tiều Thanh mở cửa, trong phòng kéo rèm kín bưng, âm u, bước đến trước giường, đôi mắt Quý Thư nhắm chặt, dù có nhìn thế nào cũng thấy sắc mặt khác với ngày thường. Cậu thử duỗi tay sờ sờ, nóng đến giật mình.

Tiều Thanh hoảng sợ, không nói đến một tháng mới trở về này, dù là 6 năm trước cậu theo Quý Thư cũng chưa từng thấy thầy đổ bệnh. Người như thế một khi đã trở bệnh, vậy là cực kì nghiêm trọng.

Cầm lấy tay áo Quý Thư lắc lắc, “Thầy Quý, dậy dậy.”

Quý Thư chầm chậm mở mắt, nhìn Tiều Thanh, “Con làm gì đây?”

Lời vừa ra khỏi miệng, cả Quý Thư và Tiều Thanh đều sửng sốt.

Âm thanh khàn vô cùng, không hề ôn nhuận như thường ngày.

Tiều Thanh đi ra ngoài, lại lần nữa rót một ly nước, pha thêm chút mật ong, chịu đau đi về, quỳ gối trên sô pha nhỏ bên mép giường, “Thầy, uống nước ạ.”

Quý Thư nhận lấy, đôi tay gần như không có sức lực, ly sứ ở trong tay run lẩy bẩy, suýt chút nữa rơi xuống đất, Tiều Thanh nhanh chóng đưa tay đỡ lấy, đưa đến tận miệng Quý Thư.

“Thầy sốt rồi, uống ly nước ấm điều hòa cơ thể, con đã mua cơm, cũng rất thanh đạm, chốc nữa sẽ mang đến cho thầy ăn một chút.”

Quý Thư vừa uống nước từ tay Tiều Thanh vừa nghe cậu dong dài.

“Con thấy dạo gần đây thầy có cảm lạnh hắt xì, tối qua thức cả một đêm, hôm nay lại tức giận với con, nghẹn cả một bụng buồn bực, nên mới phát ra đau bệnh thế này. Ăn cơm xong uống một ngụm thuốc, ngủ một giấc thật ngon, đổ mồ hôi là khỏe rồi.”

Quý Thư dừng một chút, “Cảm ơn.”

Tiều Thanh nhếch miệng cười cười, “Thầy sao lại nói mấy lời này, đều là việc con nên làm.”

Quý Thư nhìn cậu, mở miệng muốn nói vài câu, lại bị ngắt lời.

“Thầy vẫn nên giữ giọng một chút, nếu muốn mắng, đợi lúc thầy khỏe lại, con đứng yên đây cho thầy mắng ba năm vạn từ.”

“…”

Ly nước đã thấy đáy, Tiều Thanh dịch chân xuống, nhéo đùi mình một cái, cố gắng “đi” ra ngoài, lấy một chén cơm, lại mở hộp măng xào Tây Hồ, lấy cái chén nhặt hết dứa trong món thịt xào ra, bưng về hướng phòng ngủ chính.

Nhìn thấy Tiều Thanh quỳ bên mép giường muốn đút cơm, Quý Thư né tránh, “Thầy tự làm được.”

“Thầy đừng như vậy.” Tiều Thanh cười, “Cầm ly nước còn không vững, lỡ làm đồ ăn đổ cả trên giường, phần cơm này liền phí tiền mua rồi.”

“Thầy vô dụng như vậy à?”

Tiều Thanh cười, lời muốn nói chói lọi hiện trên mặt.

Con cứ đợi thầy khỏe đi.

Quý Thư hậm hực lấy nhiệt kế ra, Tiều Thanh nhận lấy, 38,6 độ.

“Ăn cơm trước đã.”

Nuốt được hai miếng, Quý Thư đột nhiên ngẩng đầu, “Vẫn còn đau lắm sao?”

Tiều Thanh sửng sốt, cười, “Không, không đau.”

Quý Thư đương nhiên là không tin, lắc đầu, nhưng cũng không còn sức nói gì nữa. Liếc nhìn qua hộp thức ăn, khẽ nhíu mày một cái, “Tại sao dứa lại để riêng?”

Tiều Thanh thở một tiếng, “Mua thịt xào dứa mà thầy thích, ai ngờ thầy đổ bệnh thành thế này, không cho thầy ăn đồ mặn.”

Quý Thư thề rằng, đây là bữa ăn ngượng ngùng nhất của anh trong suốt 30 năm, cơm còn ở trong miệng chưa kịp nuốt xuống, miếng tiếp theo đã xuất hiện cạnh bên, tựa như hổ rình mồi, lại rất giống em bé một tuổi rưỡi bắt đầu tập ăn.

Vất vả lắm mới ăn no được 7 phần, Quý Thư nhẹ nhàng thở ra một hơi, lắc đầu tỏ vẻ không muốn ăn tiếp, Tiều Thanh làm như không thấy mà tiếp tục đưa cơm đến, Quý Thư rụt rụt về sau, lắc đầu cực kì mạnh mẽ.

Tiều Thanh bỏ cuộc, buông chén, từ đuôi giường bò lên ngồi bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Quý Thư cười, “Con cùng thầy nói chuyện một lát nhé?”

“Không đi ăn cơm à?”

“Con không vội, đợi chốc nữa thầy uống thuốc xong con đi ăn cũng được.” Tiều Thanh duỗi tay chỉnh lại một góc chăn cho Quý Thư, “Ngày 8 ngày 9 tới con phải đi rồi, trước tháng 11 sẽ không về, con muốn cùng thầy tâm sự một chút, được không ạ?”

Quý Thư dời tầm mắt đối diện với Tiều Thanh, lại nhìn thấy một đôi mắt ướt dầm dề và thái dương dính vài giọt mồ hôi, trên mặt hiện lên biểu tình hồn nhiên và khẩn cầu, tựa như cậu thiếu niên năm xưa.

Vẻ mặt như thế khiến Quý Thư hoảng hốt đôi chút, lòng cũng không tự chủ được mà mềm nhũn, gật đầu đáp ứng.

Tiều Thanh cười, cọ cọ ra sau, cúi người nằm sấp trên giường, thoải mái thở hắt ra một tiếng rồi mới ngẩng đầu.

“Con muốn mời thầy tham gia lễ tốt nghiệp của con, nếu thầy đồng ý, đến khi đó chúng ta còn có thể nhân tiện đi thăm thú thành phố Z rồi hẵng trở về, có nhiều nơi con còn chưa được đến. Sau này về lại thành phố A sợ là không có cơ hội đi nữa.”

Quý Thư lẳng lặng mà nghe, đến khi Tiều Thanh nói câu cuối cùng mới cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi: “Con muốn trở về đại học A học tiếp?”

“Con chưa nói với thầy ạ?” Tiều Thanh cẩn thận ngẫm nghĩ, hình như cứ luôn vội vàng kéo gần mối quan hệ, cậu đã quên béng mất việc nói với thầy chuyện này. Cúi đầu thấp thấp, cậu mở miệng, nói như báo cáo công việc: “Con vẫn luôn chuẩn bị theo điều kiện và yêu cầu của đại học A, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là sẽ nhận được kết quả tốt.”

Quý Thư trầm mặc, Tiều Thanh cũng không nói chuyện nữa, cúi đầu đếm số viên gạch hoa dưới đất, nhẹ nhàng cười.

“Nhóm ngành khoa học và công nghệ ở đại học Z vẫn tốt hơn đại học A một chút.” Sau một lúc lâu, Quý Thư mới mở miệng, chỉ mười mấy chữ ngắn ngủi cũng phải dừng lại 1, 2 lần.

“Thầy Quý,” Tiều Thanh cười, “Thầy biết mà, đây không phải chuyện quan trọng nhất.”

Ánh mắt Quý Thư thâm trầm, trong lòng Tiều Thanh lại sáng bừng lên, nhẹ giọng nói, “Mất bò mới lo làm chuồng, biết sai liền sửa, mới là quan trọng nhất.”

Quý Thư khép mắt, mày cũng nhíu lại. Tiều Thanh đúng lúc này lại đứng dậy, “Con đi lấy thuốc cho thầy.”

Nghe được tiếng bước chân ra khỏi cửa, Quý Thư mới nhích nhích người về sau, nửa thân trên dựa hẳn vào gối đầu mềm mại, đưa tay nhéo nhéo giữa mày.

Lại là tiếng bước chân, Quý Thư mở mắt, lập tức nhìn thấy Tiều Thanh đem vào một ly nước thuốc, giữa các bước đi lộ ra vẻ gian nan.

“Vất vả cho con rồi.”

Tiều Thanh bước lên một bước, căng thẳng, lại thêm một bước, cảm nhận nỗi đau truyền từ hạ thân, cố nhịn tiếng rên rỉ trong họng, nặn ra một nụ cười, “Thầy nói mãi mấy việc này làm gì, cũng không đánh nặng đến thế.”

Vẫn như lúc nãy, quỳ gối trên chiếc sô pha nhỏ bên mép giường, đưa thuốc qua.

Quý Thư duỗi tay chạm vào cái ly pha lê, “Nóng quá, bỏ xuống trước đi.”

Tiều Thanh sửng sốt, nhìn nhìn cái ly chứa chất lỏng màu nâu, cầm lên uống một ngụm, nuốt xuống, lại đưa ra phía trước, “Cái ly nóng thôi ạ, thuốc ấm vừa vặn.”

Quý Thư đưa tay cản chậm một nhịp, trơ mắt nhìn Tiều Thanh nuốt xuống ngụm thuốc, hoảng sợ hỏi: “Con làm gì đấy?”

Tiều Thanh bày ra bộ dạng vô tội, “Nếm thuốc ạ.”

“Sao lại nuốt?”

Vậy thì sao?

Trong lòng Tiều Thanh hiện lên tràn ngập dấu chấm hỏi, lời nói ra vì vậy nên cũng không nhanh nhẹn như trước, “Con, con chỉ uống một ngụm, sẽ không… Sẽ không ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc.”

Quý Thư giật lấy cái ly, dường như có chút khó chịu, dùng một bàn tay đỡ đáy ly, uống mấy ngụm liền hết, đặt thật mạnh lên cái bàn ở bên cạnh, tức giận nói: “Ăn cơm đi.”

“Vâng…”

Tiều Thanh chớp chớp mắt, không hiểu chuyện gì, cầm lên cái ly đi ra ngoài.

Vừa đi đến cửa, lại nghe được âm thanh trầm khàn mà vững vàng từ phía sau, thậm chí còn có chút ôn hòa.

“Tiều Thanh.”

Tiều Thanh ngơ ngác xoay lại, nửa câu còn lại cũng lọt vào tai.

“Năm tư rồi, chuẩn bị học lên thạc sĩ cho tốt, cũng sắp đến hạn bảo vệ luận văn, không được lười biếng.”

Trời đông giá rét.

Trong lòng Tiều Thanh lại nở một đóa hoa lửa đỏ, nở đẹp đến kinh tâm động phách. Đặt cái ly xuống, sửa sang ống tay áo một chút, lui ra sau hai bước mà cúi đầu một cái thật sâu, “Nguyện nghe sư…”

Dừng một chút, nhìn trộm qua Quý Thư, không có dấu hiệu tức giận, tiếp tục nói: “Nguyện nghe thầy dạy bảo.”*

*đoạn này trong QT là “Cẩn tuân lão sư dạy bảo”, mình vẫn thấy câu gốc hay hơn mà không cách nào dịch tương đương được:<<

Quý Thư gật gật đầu, “Có việc cần thì gọi điện thoại.”

“Vâng.”

Tiều Thanh đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, âm thầm cười to trong lòng.

Tấm rèm dày nặng ngăn từng đợt gió bắc gào thét thổi vào, Quý Thư lặng lẽ nằm nhìn trần nhà chăm chú, nhàn nhạt thở dài một hơi, duỗi tay cầm lấy di động, bấm mở một đoạn ghi âm, âm thanh lớn truyền đến mang theo tiếng khóc và một phần không tình nguyện: “Con bảo đảm, từ nay về sau không dám rời nhà qua đêm…”

Nhẹ nhàng bấm vào màn hình, điện thoại hiện lên khung thông báo: Xác nhận xóa mục ghi âm?

Xác nhận.

Đã xóa.

Cần gì phải như thế.

Quý Thư nhắm mắt lại, tự nói với bản thân như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.