[Huấn Văn] Thư Sinh

Chương 46: Trái vàng lẫn lá xanh (2)



Cơm nước xong, Tiều Thanh tiễn Hạ Sơ đến tận dưới lầu ký túc xá, hai người nhìn nhau, cậu dang hai tay ôm lấy Hạ Sơ vào trong lòng, vui vẻ lại bịn rịn khó tả.

“Tối nay nhớ nhắn tin cho anh nhé?”

Mái đầu mềm gục trên vai cậu khẽ gật, “Ừm.”

“Thế, gọi điện có được không?”

Hạ Sơ cười, “Bạn cùng phòng sẽ chê em phiền đó.”

“Vậy thì thôi…” Tiều Thanh bĩu môi, “Vậy khi nào em rảnh, hai ta gọi video nhé.”

“Được rồi,” Hạ Sơ ngẩng đầu chui ra khỏi lồng ngực ấm áp của bạn trai, cười tươi rạng ngời, “Anh còn định đi không?”

Tiều Thanh thở dài, “Đi, vươn đầu chịu một đao, rụt cổ cũng một đao. Em mau đi lên đi, ngoài này lạnh.”

Hạ Sơ vẫy vẫy tay, một đường chạy vào ký túc xá, mái tóc dài xõa bay như một bông hoa xinh đẹp.

Không khí lạnh đang đến.

Tiều Thanh hít sâu, lần này, sư phụ không đến mức mỗi lần hẹn hò đều đánh cậu hai mươi thước đi?

Lúc cậu về đến nhà, Quý Thư đang xem TV với Trình Tang Hạo ngoài phòng khách, nhìn qua cũng khá hoà thuận vui vẻ, nhưng từ khi cậu vào cửa, ánh mắt Quý Thư cứ như có như không đặt trên người cậu, cực kì lạnh lẽo.

Yên lặng về phòng thay quần áo, cậu hít một hơi thật sâu đi ra phòng khách, đứng thẳng trước sô pha, “Sư phụ, sư bá.”

Quý Thư đột nhiên đứng dậy, sửa sang lại ống tay áo, giọng nói cũng trầm xuống, “Sư huynh, em đi tâm sự với nó một chút.”

Trình Tang Hạo chọn một kênh khác, vừa hay là đài truyền hình thành phố C, vừa hay là bản tin thời sự, vừa hay là người kế nhiệm y đang phát biểu. Y nhướng mày, tắt TV, ánh mắt dạo qua hai người Quý Thư và Tiều Thanh một vòng, gật gật đầu.

Tiểu Quý Thư trưởng thành rồi, chuyện gì không quá phận, y không cần hỏi đến.

Quý Thư đóng cửa thư phòng, lập tức lấy chiếc chổi lông gà không có lông gà ra, không lạnh không nhạt mà nhìn Tiều Thanh, “Nói đi.”

“Sư phụ, con nói thật, thầy đừng dùng cái thứ đó đánh con… Được không ạ?” Tiều Thanh nhìn chằm chằm kia cái cán chổi bằng trúc kia, hơi rùng mình một chút.

Quý Thư cười, “Con có tư cách lựa chọn à?”

Tiều Thanh cúi đầu không nói.

Gậy trúc vụt vào bức màn bên cạnh một cái sắc bén, tạo ra tiếng xé gió rợn người, cũng nhân tiện làm bay đi một lớp bụi bẩn trên màn.

“Nói thật!”

“Con nói, con nói…” Tiều Thanh lui về sau nửa bước, âm thanh run rẩy khó phát hiện, “Con theo đuổi người ta.”

Quý Thư híp híp mắt, “Thành công chưa?”

Gật đầu, “Dạ rồi.”

“Học trường nào?”

Tiều Thanh nhìn vội qua phía Quý Thư một cái, lại cúi đầu, “Đại học Chính Pháp, nghiên cứu sinh thạc sĩ năm 3 chuyên ngành Luật kinh tế… Hạ Sơ.”

“Ai?” Quý Thư giật mình, tiến lên trước hai bước, hơi nghiêng đầu, “Con lặp lại lần nữa, ai?”

“Hạ… Hạ Sơ.”

Quý Thư lui về tại chỗ, nhìn cậu trong chốc lát, sau đó đột nhiên bật cười.

“Sư phụ… Con nghiêm túc đó.” Tiều Thanh cũng hơi giật mình, sửng sốt vài giây mới ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Con chính là thích cô ấy. Kỳ hạn một năm con tự đặt ra cho mình năm đó cũng đã qua rất lâu, con thích cô ấy, liền có thể theo đuổi cô ấy. Hơn nữa, trong hơn một tháng tụi con gặp nhau này, con tin tụi con không chỉ đơn giản là thích, thậm chí có sự gặp gỡ về linh hồn. Con là thật tình thật lòng, con bảo đảm với thầy. Chỉ cần thầy không ngăn cản con, sau này hẹn hò, chẳng sợ ngày nào thầy cũng đánh con 20 thước, con cũng cam tâm tình nguyện.”

Quý Thư chỉ nhìn cậu, cười.

Thật lâu sau, anh mới buông lời cảm thán, giọng mang ý cười, “Cái duyên phận này của hai đứa a…”

Tiều Thanh đỏ mặt, lại cúi đầu.

“Được, lời giải thích này, thầy nhận.” Quý Thư cười xong, gõ nhẹ gậy trúc lên mặt bàn, “Nể mặt Hạ Sơ, thầy sẽ tha cho con vài roi. Nằm xuống.”

“Còn đánh ạ?” Tiều Thanh sửng sốt vài giây mới hỏi ra một câu không có ý nghĩa gì.

“Đừng hỏi.” Quý Thư nhướng lông mày, trách mắng: “Theo đuổi con gái kiểu gì mà buộc phải trốn học? Còn dám nói dối với thầy, nói dối thì cũng thôi đi, không có chút trình độ nào, chỉ đứng nghe thôi cũng là làm nhục chỉ số thông minh của thầy. Nằm xuống!”

Tiều Thanh lại lần nữa hiểu được tốc độ lật mặt của sư phụ mình, cúi đầu nhận mệnh, tiến lên trước vài bước, kéo quần xuống, cánh tay vững vàng chống trên mặt bàn.

Thước trúc xé gió rơi xuống người, Tiều Thanh hít sâu một hơi, không dám động.

Sau đó lại là những tiếng vun vút liên tiếp, thước trúc liên tục đáp trên mông, chỉ lát sau, mười mấy vệt đỏ đã xếp hàng trên da thịt, cơn đau gần như nổ tung, trầy da tróc vảy.

“Sư phụ…” Tiều Thanh túm chặt lấy góc áo thầy trước mặt, từ trong kẽ răng lộ ra hai tiếng.

Quý Thư ngừng tay, dùng thước chạm nhẹ vào vùng mông sưng tấy đỏ bừng, “Nói.”

“Ngày mai con, còn phải đến trường, phân tích số liệu thực nghiệm… Nhất định phải đi.” Tiều Thanh ngượng ngùng mở miệng, hầu kết lên xuống vài vòng, “Con không thể không đứng nổi. Phần còn lại, có thể để đến cuối tuần lại đánh không ạ? Cuối tuần đánh lại, đánh bù, đánh gấp mấy lần cũng được.”

Xin tha, lần đầu tiên xin tha từ khi bái sư lần nữa, cả người cậu xấu hổ đến nóng lên. Nhưng mà cậu cũng không còn cách nào, sư phụ cứ giữ cái lực độ này, cậu không chịu thêm được mấy roi nữa, ngày mai còn có việc cần làm, không thể không đi.

Quý Thư thần sắc phức tạp nhìn cậu một cái, cầm điện thoại lên, “Số điện thoại của Hạ Sơ là gì?”

Tiều Thanh rùng mình, “Sư phụ, việc này không liên quan gì đến cô ấy!”

Lập tức lại ăn một roi tàn nhẫn, Tiều Thanh đau đến nhíu mày.

“Thầy gọi con bé ngày mai cùng ăn cơm!”

“A, con xin lỗi.” Tiều Thanh yên tâm, cứ như mèo con ườn mình trên mặt bàn kêu hai tiếng, báo ra một dãy số di động.

Vài giây sau, đầu dây bên kia nghe máy. Quý Thư nói giọng địa phương, âm thanh lại dễ chịu hơn lúc bình thường nhiều, “Tiểu Sơ a, anh là Quý Thư.”

Tiều Thanh yên lặng động đậy một chút, cây roi lại va đập vào người cậu một cái, đành thành thật nằm yên.

“Tối mai em có rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa cơm. Cũng không có ai khác, xem như anh mời em với Tiều Thanh.”

“Được rồi, em rảnh là được. Tiều Thanh? Đừng quan tâm tới nó, nó rảnh, lại ăn nhiều.”

Tiều Thanh chỉ cảm thấy trong đầu mình quay cuồng một vạn dấu chấm hỏi, nhưng ngại với uy áp của sư phụ, không dám nói lời nào.

Quý Thư cúp điện thoại, lại liếc cậu một cái, cất roi, “Đứng lên đi.”

Tiều Thanh gian nan đứng dậy, kéo quần lên, xoay người khom lưng với Quý Thư một cái, cúi đầu hạ mi mắt, “Tạ sư phụ thông cảm.”

Quý Thư duỗi tay xoa xoa mái tóc của cậu, nhẹ giọng, “Càng ngày càng ngoan.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.