[Huấn Văn] Thư Sinh

Chương 44



Đầu giờ chiều, Trình Tang Hạo, Quý Thư dẫn theo cả Tiều Thanh xuất hiện ở sảnh trước của đại học Chính Pháp, đi vào trong phòng chờ liền nhìn thấy giáo sư Diệp cùng mấy người nữa đang hàn huyên. Đối diện là một vị toàn thân mang tây trang, đi giày da, một bộ đạo mạo nghiêm cẩn, xung quanh ông ấy đứng đứng ngồi ngồi cả một đám người, so ra có vẻ giáo sư Diệp một mình hơi chút đơn bạc.

“Hành Duật tiên sinh đây lần đầu tiên mở tọa đàm sau khi về hưu, đại học Chính Pháp chúng ta thật là quá vinh hạnh rồi.”

Giáo sư Diệp gật đầu, “Viện trưởng Vương khách khí rồi, chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu, không cần khách sáo như vậy.”

Người được gọi là “viện trưởng Vương” kia vừa cúi người sửa sang lại tây trang vừa đáp lời, “Đúng vậy, khi đó sau lưng Hành Duật tiên sinh vẫn luôn có bóng dáng của…”

Đang nói dở, mi mắt vừa nâng lên, ông đã ngay lập tức chạm với ánh nhìn của Trình Tang Hạo, mấy lời còn lại cũng nghẹn trong cổ họng, không nói ra được nữa.

Người đã qua tuổi nửa trăm cứ một tay chống sô pha như vậy, cả cơ thể treo lơ lửng giữa không trung, lại có vẻ xấu hổ đến buồn cười.

Trình Tang Hạo cười, chỉnh lại ống tay áo, bước nhanh qua đứng bên cạnh giáo sư Diệp, cung kính khom người, “Thực xin lỗi lão sư, kẹt xe trên đường, con đến trễ rồi.”

Lại cúi đầu với người đối diện một cái, “Viện trưởng Vương, đã lâu không gặp.”

Viện trưởng Vương cuối cùng cũng hạ trọng tâm ngồi lên sô pha, sự ngượng ngùng trên mặt cũng càng sâu, gật gật đầu, “Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp a.”

Giáo sư Diệp nhìn qua Trình Tang Hạo một cái, cười rất ôn hòa, “Con đến rồi à?”

Trình Tang Hạo cười nhẹ, “Tiết của thầy, nào dám trốn.”

Sư sinh hai người lại nhìn nhau, giáo sư Diệp hiểu rõ, thở ra một hơi nhẹ nhàng.

Viện trưởng Vương và giáo sư Diệp cũng có chút giao tình, rất may mắn chứng kiến Trình Tang Hạo trải qua mấy thời kỳ. Bây giờ tất thảy những năm tháng đó vụt qua trước mắt, ông lại âm thầm đánh giá chàng thanh niên này, khẽ gật đầu.

Rõ ràng trên thái dương đã có ba sợi tóc bạc, thế mà ánh mắt sáng trong sạch sẽ đó lại phảng phất vẫn là chàng thiếu niên bái nhập môn hạ Diệp Hành Duật nhiều năm trước.

Lắc đầu thầm than “Muốn ra ngọc tốt, cần kiên nhẫn mài”, nâng lên chén trà, lại cùng giáo sư Diệp nói chuyện tọa đàm hôm nay.

“Trình cục trưởng!”

Nơi xa không biết là ai lớn giọng gọi một tiếng, Trình Tang Hạo cả người cứng đờ, nắm chặt bàn tay. Đến khi nhìn rõ người tới, loáng thoáng nhớ là một vị năm xưa từng muốn đoạt lợi trong tay y nhưng bất thành.

Nghĩ như vậy, lại tự giễu cười, nếu năm đó y có thể giữ vững tâm địa thanh minh, làm sao lại đi đến bước đường này.

Người nọ tiến bước đến gần, khóe miệng cười tươi đon đả, lúc vươn tay đã có phần run rẩy, “Trình cục trưởng, ngài…”

Trình Tang Hạo duỗi tay bắt tay với người nọ, nhàn nhạt nói: “Là Trình Tang Hạo.”

“A… đúng, đúng…” Người nọ cũng hơi xấu hổ, cố sức nhẹ giọng, quay người dùng khăn tay che miệng ho khan vài tiếng, lại đi vòng trở về, đôi môi mấp máy một lúc lâu, hơi kéo Trình Tang Hạo qua một bên mới e dè hỏi, “Trình… A, cái đó, ngài cho tôi xin số điện thoại được không?”

Trình Tang Hạo cười cười, “Tôi còn chưa làm lại sim điện thoại mới.”

“Vậy…” Người nọ chỉ chỉ Quý Thư, cười nịnh nọt, “Người bên cạnh ngài, vị kia cũng được.”

Trình Tang Hạo liếc qua Quý Thư một cái, ngữ khí đột nhiên trở nên rất nhẹ, “Điện thoại của nó, tôi đập rồi.”

Không chờ người nọ nói chuyện, Trình Tang Hạo lại chỉ về phía Tiều Thanh, “Đứa nhỏ, cũng thôi đi. Lần sau lại nói.”

Người nọ cười gượng hai tiếng, cúi đầu khom lưng, kéo thân hình hơi mập mạp rời đi.

Quý Thư nhìn nhìn bóng dáng người nọ, chỉ cảm thấy rất giống với mấy con sâu béo anh ngẫu nhiên gặp lúc vào hè, nhịn cười không nổi, thấp giọng hỏi Trình Tang Hạo: “Điện thoại của em bị sư huynh đập khi nào vậy?”

Trình Tang Hạo sờ sờ chiếc đầu húi cua chỉ còn một lớp tóc mỏng của mình, cũng áp giọng nói mình xuống rất thấp, “Nhìn qua là biết người đến có mục đích, ứng phó loại người này, thật khó chịu. Chẳng hiểu cậu ta nghĩ cái gì, anh cũng đã như vậy, không có giá trị lợi dụng, đương nhiên cũng sẽ không làm chuyện gì trái pháp luật nữa, xin liên lạc của anh làm gì? Đầu óc vào nước à?”

Quý Thư mím môi lén cười.

Trình Tang Hạo nhìn anh một cái, giọng nói bỗng pha vài phần cảnh cáo, “Quý Thư, anh nói cho em biết, em tránh xa mấy người kiểu vậy ra, nghe hiểu chưa?”

Thật giống gia trưởng dặn dò mấy đứa nhỏ không được đi theo người lạ.

Quý Thư bất đắc dĩ gật đầu, làm nũng kéo dài câu nói ra, “Vâng, em biết rồi thưa sư huynhhhhhhh…”

Lại vừa nhấc mắt, giáo sư Diệp và viện trưởng Vương vẫn đang nói chuyện vui vẻ.

“Thật là khiến người hoài niệm a. Lần trước Hành Duật tiên sinh tới đại học Chính Pháp mở tọa đàm, hai ta đã nói chuyện rất lâu, nhoáng lên đã là mười mấy năm trôi qua rồi.”

Giáo sư Diệp gật đầu, chỉ chỉ Quý Thư, “Khi đó tiểu tử này còn chưa theo tôi học, nháy mắt, chính nó cũng đã thu học trò rồi.”

Viện trưởng Vương nhìn Quý Thư và Tiều Thanh nghiêm cẩn đứng thẳng, cúi đầu nghe chuyện, nụ cười lễ phép trên khóe môi cũng nồng nhiệt hơn một chút, “Cái này mới gọi là truyền thừa.”

“Đúng vậy.”

Thời gian chuyện trò trôi qua rất nhanh, thoáng thấy học sinh đã lục tục ngồi đầy khắp hội trường, mọi người lại bắt đầu vây quanh giáo sư Diệp làm cho xong mấy khâu chuẩn bị cuối cùng.

Khi tọa đàm chuẩn bị bắt đầu, Tiều Thanh dường như chết lặng tại chỗ.

Người chung quanh tới tới lui lui, cậu không cảm nhận được. Sư phụ hình như đang gọi, cậu mơ màng không nghe thấy. Đến cả khi toàn bộ đại sảnh ào ào tiếng vỗ tay khi giáo sư Diệp bước lên bục, cậu cũng không có tinh lực để ý.

Toàn bộ sự chú ý của cậu đã nằm trọn trên gương mặt cô nàng nữ sinh ngồi hàng 3 kia.

Một lần biện luận, hai lần gặp gỡ, cậu không thể không thừa nhận, người con gái này đã âm thầm chiếm một vị trí trong lòng cậu, một vị trí ấm áp dịu dàng, không thể thay thế. Đã một năm rưỡi từ lần cuối gặp nhau, cô gái này vẫn luôn ngẫu nhiên vô thức xuất hiện trong tâm trí cậu, là giọng nói bình tĩnh nhẹ nhàng giữa trận biện luận căng thẳng “Thưa đội đối phương,…”, là một câu tự giới thiệu “Chào cậu, Hạ Sơ, Hạ trong mùa hạ”, hay chỉ là một nụ cười nhạt lúc ngoái đầu nhìn lại.

Dù cố gắng bóp chặt lý trí đến thế nào, cậu cũng không ngăn nổi những bâng quơ nhung nhớ về cô ấy, cũng không khắc chế được khao khát sẽ có ngày gặp lại.

Cậu chậm rãi nâng khóe miệng, bước vào hàng ghế ấy.

“Cậu có thể dịch vào trong một chút không?”

Cô gái ngẩng đầu.

Tiều Thanh cười, “Thật trùng hợp, Hạ Sơ.”

——

Hai ngày sau khi tọa đàm kết thúc, giáo sư Diệp cũng trở về. Đứng trước cổng hải quan, ông nhìn Trình Tang Hạo một cái thật sâu, “Thật không theo thầy về à?”

Trình Tang Hạo cười, “Lần này thì không được, sau này em nhất định sẽ đi bái kiến lão sư, lúc đó xin thầy cũng đừng đá em ra khỏi cửa.”

“Cũng không biết chừng.” Giáo sư Diệp cười sang sảng, tiêu sái phất phất tay, “Được rồi, đều về đi.”

Sau đó, ngày lại trôi bình thường. Công viên buổi sáng sớm vẫn sẽ có các bác chơi cờ, tập thái cực quyền, chuông trong trường vẫn đúng giờ vang lên leng keng, bãi cỏ ven hồ vẫn có mấy đôi tình nhân ngọt ngào lui tới.

Cuộc sống bình đạm như nước, một tạp chí văn học đăng mấy phần truyện liên tiếp, tác giả hành văn từng từ như châu ngọc, lại ghi một bút danh rất lạ, chưa ai từng nghe qua.

Liên Diên*.

*Mình tra QT thì từ này mang nghĩa “liên tục, kéo dài”.

Một tháng sau, Liên Diên bắt đầu viết tiếp câu chuyện dài kỳ của anh ấy, lấy chủ đề là cứu rỗi, kể về một đứa trẻ mồ côi và một con linh dương Tây Tạng, thế mà thu hút mấy vạn người đọc, doanh thu của tạp chí cũng vì vậy tăng gấp nhiều lần.

Tám tháng sau, tiểu thuyết kết thúc. Từ đầu đến cuối, mọi người đều không biết Liên Diên là thần thánh phương nào, chỉ có một thanh niên đứng trong văn phòng giáo viên ở thành phố A, cầm bức ảnh mà nở nụ cười.

Trên tấm ảnh đó, sau lưng người ấy là một mảnh đất trời bao la và một đàn linh dương Tây Tạng rất lớn, làn da đã phơi nắng đến ngăm đen, trên mặt lại thường trực nụ cười sáng tươi rực rỡ.

Tiểu thuyết được tặng kèm có mấy dòng chữ viết tay ngay ngắn bên trong.

“Anh đã nếm được nhân sinh vinh nhục, cũng đã chứng kiến đất trời rộng lớn. Cỏ xanh xuân hạ, lá thu, tuyết đông, cuộc đời là những tháng ngày gặp mặt rồi lại chia ly, lặp lại không dứt. Từ nay về sau, trở về Hải Nam sinh sống, chuyên tâm hầu sư, chỉ làm Tang Hạo, không là Liên Diên.”

Góc phải bên dưới viết một hàng lạc khoản.

“Tặng cho đệ ta Quý Thư,

Trình Tang Hạo”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.