Tiều Thanh không thể không thừa nhận, đây là cái Tết ấm áp nhất của cậu suốt bao nhiêu năm độc lập sinh sống.
Tiểu viện giăng đèn kết hoa, đèn lồng đỏ thẫm treo cao trước cửa, chiếu xuống hình bóng Quý Thư đang tự tay viết câu đối ướm lên bên tường. Trong nội thành cấm pháo hoa, người một nhà đơn giản cũng không muốn quá ầm ĩ náo nhiệt, chỉ ngồi quanh bàn tròn ăn một bữa cơm tất niên, cùng xem Xuân Vãn.
Mấy năm gần đây chương trình Xuân Vãn càng lúc càng nhàm chán, nhưng Tiều Thanh thật sự quý trọng chút ít thời gian ấm cúng hiếm hoi này, đến cả lời dẫn chương trình mấy năm không đổi, cậu cũng đều nghe rất chăm chú. Đến cái tình tiết có một người giáo viên sang thăm hỏi gia đình học sinh lại cầm theo bài tập, Quý Thư đột nhiên nhắc nhở cậu nhóc đang ngồi bên cạnh, “Bài tập của con đã mất tích một tháng rồi đó.”
Tiều Thanh bĩu môi, cúi đầu gắp một miếng sủi cảo, lẩm bẩm lầm bầm, “Thầy cũng thật không thú vị, lúc trở về thầy nói để thả lỏng nghỉ ngơi không cần đem theo, bây giờ lại thúc giục… Ai da!”
Nghe thấy tiếng kêu rên này, Quý Thư theo bản năng nhìn vào chén cậu một chút, thấy đồng tiền xu sáng loáng lộ ra từ chiếc sủi cảo mới được cắn phân nửa, cười cười rồi vò lên mái đầu mềm của cậu, “Được đó, đứa nhóc này, xem ra năm nay sẽ rất may mắn.”
Tiều Thanh cũng cười vui vẻ, lấy ra tiền xu, gắp nửa cái sủi cảo còn lại đến trước chén của Quý Thư, “Cho sư phụ một nửa.”
Quý Thư lắc đầu đẩy đũa sủi cảo về lại bên miệng cậu, không hề che lấp sự yêu chiều vô biên, “Phải ăn cho hết thì mới linh nghiệm.”
Tiều Thanh đột nhiên có chút xúc động, lại không muốn rơi nước mắt trong thời khắc này, khụt khịt mũi, lại nháy mắt với Quý Thư một cái, làm bộ trêu chọc, “Nể tình thầy vừa mới ôn nhu với con như vậy, lời nói thúc giục bài tập gây mất hứng khi nãy con có thể xem như chưa nghe thấy…”
1
“Dám?” Quý Thư trực tiếp gõ lên đầu cậu một cái, tay còn chưa kịp rút về đã nghe thấy ba mẹ mình nặng nề ho hai tiếng, chỉ đành lại xoa xoa cho cậu hai cái.
1
– —
Đã qua hai ngày Tết, đến sáng sớm mùng ba, Tiều Thanh thấy Quý Thư vẫn không có ý định ra ngoài, thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh sư phụ mình, dựa vào miếng đệm mềm mại trên sô pha, lười biếng nằm ườn ra. Quý Thư nhìn cậu, theo bản năng nhìn về phía phòng ngủ trên lầu của ba mẹ một cái, thấy không có động tĩnh gì mới lập tức thu hồi tầm mắt, đá cậu một chân.
“Ngồi dậy đàng hoàng, ba thầy chướng mắt nhất là bộ dạng này, xiêu xiêu vẹo vẹo, nằm không ra nằm, ngồi không ra ngồi.”
“Dạ…” Tiều Thanh đáp một tiếng, ngồi lại đoan chính.
“Chán lắm hả? Dẫn con đi chơi nhé?”
Tiều Thanh vốn định nói không chán, lại nghĩ đến thành phố W nổi danh về du lịch, thế mà cậu lại chưa từng đi tham quan, vội vàng không ngừng gật đầu với Quý Thư, “Đi đâu ạ?”
“Dẫn con đi chơi bóng.” Quý Thư đứng lên, nhìn Tiều Thanh vẫn còn đang ngồi trên sô pha, phất phất tay, “Thay quần áo đi.”
Thôi vậy, chơi bóng dù gì cũng là chơi.
Tiều Thanh thuận theo mà lên lầu thay một bộ đồ thể thao thoải mái, đi theo Quý Thư qua hai con phố, vào một sân bóng ở góc đường. Vừa vào cửa đã gặp trúng mấy người quen, Tiều Thanh hơi rũ mắt nghe Quý Thư đùa giỡn chào hỏi rất quen thuộc.
“Tiểu đồ đệ của tôi, Tiều Thanh.” Hàn huyên vài câu, Quý Thư đột nhiên ôm lấy vai cậu, giới thiệu với người ta.
“Theo cậu học võ?” Một người trong số đó cười hỏi một câu, nắm tay xông đến trước mặt Tiều Thanh.
“Không phải.” Quý Thư nhanh tay tiếp được nắm đấm của người nọ, xoay chuyển một cái, bàn tay người kia nhanh chóng bị đẩy trở về, “Đứa tiểu đồ đệ này là bảo bối của tôi đấy, không nỡ đánh cũng không nỡ mắng, mấy người các cậu không được bắt nạt nó.”
1
Tiều Thanh được Quý Thư ôm trong khuỷu tay che chở đột nhiên ngũ vị tạp trần, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, sư phụ cứ như vậy trực tiếp bảo vệ cậu, cậu đương nhiên cảm động, nhưng mặt khác…
Không nỡ đánh cũng không nỡ mắng, mấy lời này nói ra, chính thầy có tin không?
Người nọ đương nhiên không biết một bụng tâm tư này của Tiều Thanh, cười vang hai tiếng, đột nhiên ngẩng đầu về phía sau lưng Tiều Thanh gọi một tiếng, “Tiểu Sơ, mau đến đây.”
Một cô gái theo tiếng chạy tới, nhàn nhạt cười chào hỏi với mọi người, Tiều Thanh tùy ý nhìn thoáng qua, ngây ngẩn cả người.
“Cậu, ừm, cậu có phải là người nói thứ tư của đội tranh biện hôm đó…?”
Cô gái cũng sửng sốt.
Tiều Thanh đứng trước các cô nàng xinh đẹp luôn dễ dàng lo lắng, huống chi đôi mắt của cô gái trước mắt này dường như chứa cả một thiên hà, sáng ngời rạng rỡ đến khiến người rung động, rõ là vừa chớm sang đông, cô ấy xuất hiện liền khiến người ta cảm thấy trời sáng khí trong, gió thổi mơn man, ấm áp dễ chịu.
Tiều Thanh hơi cúi đầu, chân tay luống cuống, “Hồi năm nhất các trường có tổ chức thi tranh biện, trận cuối Đại học Chính Pháp gặp Đại học Z, tôi là người nói thứ tư của Đại học Z…”
Cô gái bừng tỉnh, “Cậu là Tiều…”
“Tiều Thanh. Tiều trong Tiều Cái, Thanh trong âm thanh.”
Cô gái lại cười cười, “Chào cậu, Hạ Sơ, Hạ trong mùa hạ.”
Cặp mi của Tiều Thanh khẽ rung lên, nhẹ nhàng nhìn về phía Hạ Sơ, mái tóc hơi uốn lượn của cô gái khẽ khàng đáp ngang vai, chiếc váy dài trắng tinh, phủ một lớp cardigan màu be xinh xắn, trông cực kì thanh thoát dịu dàng.
“Nguyệt xuất hạo hề,
Giảo nhân liễu hề.
Thư yểu kiểu hề,
Lao tâm tiệu hề.”*
*Bài thơ “Nguyệt xuất 1”, trích trong “Kinh thi” của Khổng Tử. Bản dịch thơ trên thivien:
“Trăng lên sáng rọi bầu trời
Yêu kiều tha thướt dáng người đẹp xinh
Làm sao giải nỗi u tình?
Nhọc nhằn tấc dạ riêng mình khổ đau.”
——
Cậu đột nhiên nhớ tới một câu thơ như vậy.
Quý Thư lưu ý đến phản ứng của Tiều Thanh, thầm thở dài một tiếng “duyên phận khó nói”, bàn tay đáp trên vai cậu khẽ nhéo một cái, “Ừm, khi nãy quên giới thiệu, đây là Hạ Trí, là bạn bè nhiều năm của thầy, anh trai Hạ Sơ.”
Tiều Thanh hoàn hồn, lễ phép chào hỏi.
Toàn bộ thời gian chơi bóng sau đó Tiều Thanh như người thất thần, chỉ bảo trì một khoảng cách hợp lí ngồi cùng Hạ Sơ trên khán đài, tâm loạn như ma.
Cậu nhớ đến những lời khen không dứt của gia gia và sư phụ hôm đó dành cho cô gái này, đương nhiên cũng biết đó chính là Hạ Sơ, cô ấy xứng đáng nhận được những lời khen như vậy.
Nhưng cậu…
Tiều Thanh lấy điện thoại ra, nghiêm túc nhìn hình ảnh được cậu giấu kĩ càng trong một album bí mật, cô gái ngây ngô ngồi ở một góc thư viện Đại học A, tươi cười nhìn cậu.
“Trong cuộc đời của mỗi người có rất nhiều chuyện không công bằng, nhưng những chuyện không công bằng với em, nhất định không thể xuất phát từ anh.”
Cậu viết xuống một câu như thế trong phần ghi chú, cảnh cáo chính mình.
Trên đường trở về, Tiều Thanh vẫn luôn im lặng, Quý Thư cũng trầm tĩnh nửa đường, cuối cùng, anh vẫn mở lời khi chỉ cách nhà một cái ngã tư.
“Động tâm rồi?”
“Hình như thế ạ, ấn tượng từ trước đã khá tốt… Dù sao cũng còn hơi xấu hổ.” Tiều Thanh cười cười.
“Chính con quyết định.”
Tiều Thanh gật gật đầu, nhàn nhạt nói: “Lần này thì thôi ạ.”
Quý Thư nghiêng đầu nhìn cậu, cũng không nói nữa.
“Tuy rằng con không thể vì Hứa Yến Phồn mà không cưới vợ, nhưng cũng không thể làm loại chuyện này. Một năm đi, nếu thật sự có phần duyên phận kia, con tin tưởng sau này sẽ có cơ hội thích hợp để gặp lại.”
“Ừm, chính con quyết định.” Quý Thư lại lặp lại một lần, trong giọng nói mang theo ý cười ấm áp, trong lòng cũng không tránh được đặt Tiều Thanh và Hạ Sơ bên nhau, thầm cân nhắc một chút. Nửa phút sau, anh đã có kết luận: Có tình nghĩa, có lý trí, có chừng mực, đứa trẻ nhà anh thật giỏi.
Xe của đại học Chính Pháp vẫn là đến rồi.
Quý Thư bỏ thuốc vào trong túi của thầy, không yên tâm mà dặn dò, “Lão sư trở về phải nhớ uống thuốc trước khi ngủ, con để ở ngăn nhỏ này. Buổi tối nếu có chuyện gì thì thầy nhớ gọi điện cho con, con nhất định tùy kêu tùy đến, không cần phải sợ phiền gì cả…”
“Được rồi, tuổi còn trẻ sao lại dong dài vậy. Bệnh cũ thôi, hôm nay có chút tức giận, dù uống thuốc cũng khó tránh khỏi đau đầu, ngày mai sẽ đỡ, yên tâm đi.” Giáo sư Diệp buồn cười vỗ vỗ Quý Thư vai, nhẹ giọng trấn an.
Quý Thư lại nhíu mày, “Bệnh cũ lại càng phải để ý, hay là cứ để Tiều Thanh đưa thầy về đi?”
“Không cần, không phải có xe đến đón rồi đây sao, đừng lo lắng nữa.” Giáo sư Diệp nở nụ cười từ ái, quay đầu liếc Trình Tang Hạo một cái, âm thanh lại đạm nhiên thêm hai phần, “Đừng tự làm khó mình quá, đời này còn dài.”
Trình Tang Hạo cung kính khom lưng, đỡ giáo sư Diệp lên xe.
Bóng xe màu đen dần vụt ra khỏi tầm mắt, Trình Tang Hạo xoay người, ánh mắt đụng phải gương mặt đen xì của Quý Thư, âm thầm cười khổ, suýt nữa thì quên mất đứa nhỏ này vẫn còn đang giận dỗi.
Lên lầu vào cửa, Trình Tang Hạo do dự hai giây, hơi rũ đầu, “Anh…”
“Tiều Thanh.”
Quý Thư ngắt lời y, trong giọng nói mang theo ý vị nghiêm khắc mà y không hề quen thuộc, Trình Tang Hạo ngẩn ra, bên tai lại nghe được một câu mắng lạnh lùng của sư đệ.
“Qua đây xem thử con viết báo cáo đọc sách cái kiểu gì, còn có tâm tư suốt ngày làm mấy chuyện không đâu.”
Trình Tang Hạo nhìn hai người kia một trước một sau vào thư phòng, không khỏi suy nghĩ… “mấy chuyện không đâu”?
Tiều Thanh vào thư phòng, theo thói quen muốn đóng cửa, bàn tay mới vừa đáp lên then cửa đã bị đẩy ra.
“Mở cửa ra.”
“…Dạ.”
Tiều Thanh có thể cảm nhận được Quý Thư đang tích trong người một ngọn lửa lớn, nào dám ngỗ nghịch thầy, đành thành thành thật thật mà đứng trước bàn làm việc, ưỡn ngực thẳng lưng.
“Thầy bảo con liên lạc với Đại học Chính Pháp, con làm cái gì tốn nhiều thời gian như vậy?”
Tiều Thanh không nghĩ tới sư phụ sẽ làm khó cậu chuyện này, cẩn thận nói: “Con cảm thấy sư phụ và sư gia còn muốn nói chuyện thêm lát nữa, cho nên cũng không có lập tức gọi cho họ.”
“Con là nghĩ cho thầy, hay là nghĩ cho người khác?” Quý Thư cười lạnh một tiếng, vung vẩy thanh thước trong tay, hướng ra ngoài cửa, “Cần con đứng về phe anh ấy à? Anh ấy chỉ nghĩ mình thanh thản là mọi chuyện đều ổn, chưa bao giờ quan tâm chuyện người khác sẽ đau lòng thất vọng buồn phiền, con lo giúp anh ấy làm gì?”
Tiều Thanh cúi đầu im lặng, có ngốc thế nào thì cậu cũng hiểu, vụ báo cáo đọc sách cũng chỉ là lấy cớ, chỉ cây dâu mắng cây hòe mới là mục đích thật sự.
“Con dư dả thời giờ không biết dùng đi đâu chứ gì? Luận văn viết xong chưa? Việc đã tìm được chưa? Chuyện người này người kia, chỗ nào cũng phải nhúng mũi vào một chút chứ gì! Nếu có phần tinh lực này, ngày mai thầy dẫn con đến Tổ dân phố xin việc nhé?”
Trình Tang Hạo đứng ở ngoài cửa thật sự là nghe không nổi nữa, gõ gõ vài cái tượng trưng, “Cho em xả giận một chút, em lại cứ nói mãi không thôi à?”
Quý Thư ném thước lên bàn, một tiếng vang dội cả căn phòng.
“Em dạy đồ đệ của mình, anh hỏi làm gì!” Lại nhìn Tiều Thanh, “Cần anh ấy xin cho con à?”
Tiều Thanh lập tức lắc đầu, “Sư phụ nói gì con cũng nghe.”
Quý Thư lại liếc sang Trình Tang Hạo một cái, “Em còn muốn dạy dỗ đứa nhỏ, phiền anh đi ra ngoài.”
“Em là dạy nó hay là mắng anh?” Trình Tang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, “Mắng hai câu được rồi, cho thằng nhóc về làm chuyện nó cần làm đi.”
Tiều Thanh theo bản năng động động chân, lập tức cảm nhận được ánh mắt lạnh căm của sư phụ dừng trên người mình, vội vàng rút lại bàn chân vừa mới thò ra, ngoan ngoãn đứng yên.
“Nghe lời anh ấy vậy à?” Quý Thư lạnh lùng nhìn cậu, lời nói từ miệng vẫn sắc bén khiến Tiều Thanh đổ mồ hôi, “Hay là con theo anh ấy luôn đi, dù gì năng lực của anh ấy cũng khá ổn định.”
Tiều Thanh còn chưa kịp nói gì, lại nghe thấy vị kia gõ cửa, “Quý Thư, em muốn đánh nhau với anh chứ gì?”
Quý Thư bị kích, lửa giận trong người bốc lên ngùn ngụt, quay đầu quát lớn một tiếng, “Anh đánh được em à?”
Trình Tang Hạo cũng không hề ôn hòa, giọng nói trầm xuống, “Em dám đánh anh sao?”
Quý Thư bước vài bước đi qua duỗi tay liền túm chặt cổ áo người đối diện, “Anh thật sự cho rằng em không dám sao?”
Trình Tang Hạo cứ nhìn thẳng sư đệ mình như vậy, sau một lúc lâu, hừ cười một tiếng, bất đắc dĩ quay đầu đi, “Được, em dám, đánh đi, anh cho em đánh.”
Quý Thư cắn chặt răng, gân xanh trên tay nổi lên, bàn tay nắm chặt lại nhưng không thể nâng lên nổi.
“Không đánh à?” Trình Tang Hạo nhìn Quý Thư, sắc mặt lạnh lùng, “Không đánh thì bỏ tay ra khỏi người anh!”
Quý Thư nặng nề thở ra mấy hơi, từng chút từng chút buông lỏng tay, trở lại phía sau bàn, đen mặt ngồi xuống, vẫn cứ một bộ dạng ngập tràn lửa giận. Mà Trình Tang Hạo cũng chỉ im lặng chỉnh trang quần áo, không định nương theo sư đệ nữa, một mạch đi thẳng ra ngoài.
Tiều Thanh nãy giờ vẫn đứng yên giả làm vật trang trí lắc đầu thầm than, sợ là mấy ngày tới đây chính cậu cũng phải cẩn thận một chút.
Đi qua bóp vai cho Quý Thư, thuận tiện nhẹ giọng khuyên giải, “Sư phụ cớ sao phải tức giận đến thế, sư bá ấy vừa mới trở về, tâm tình không ổn định, thầy… Thông cảm một chút đi.”
“Thầy làm sao mà không thông cảm? Nếu là không thông cảm, thầy căn bản đã không mắt nhắm mắt mở để con kéo dài thời gian cho anh ấy, vậy mà anh ấy… Anh ấy làm sao có thể khiến người ta bực bội như thế!” Quý Thư bắt đầu nói chuyện, lại mơ hồ tăng dần âm lượng.
“Thầy đừng kích động a…” Tiều Thanh thay sư phụ vuốt vuốt lưng hạ hỏa, cẩn thận nói: “Con giúp ngài ấy, xem như báo đáp ân tình. Con đã nói từ rất lâu rồi, con theo sư phụ. Sư phụ nếu không muốn nhận người sư huynh này, con cũng sẽ không nhận sư bá, dù sao nói thật thì cũng không tính là quen biết gì.”
Quý Thư gục đầu thở ra hai hơi, “Cũng không đến mức đó… Con gặp anh ấy tốt nhất vẫn nên tôn trọng đàng hoàng.”
“…Dạ,” Tiều Thanh đồng ý, mím mím môi, thấp giọng nói, “Thầy vốn dĩ là giận lẫy thôi, khi con mới về cũng như vậy, bây giờ lại…”
Ánh mắt sắc lạnh như dao của Quý Thư khiến cậu không thể không im miệng, ngượng ngùng cười.
“Giống nhau à?”
Tiều Thanh liên tục lắc đầu, “Không giống… Sư phụ nói không giống thì là không giống.”
Quý Thư nhìn tấm ảnh chụp hai chàng thanh niên đứng cạnh nhau cười năm đó, im lặng không nói gì.
Làm sao lại giống được? Với Tiều Thanh, anh vốn là hoàn toàn thất vọng, chán ghét từ bỏ, sau đó đứa nhỏ này ôm một gương mặt tươi cười, dùng thời gian và chân thành làm trái tim vốn lạnh băng của anh trở nên ấm áp trở lại. Nhưng sư huynh… Chính mình và lão sư đã bao giờ bỏ rơi anh ấy đâu? Tất cả mọi người đều chờ đợi anh ấy trở về, bắt đầu cuộc sống mới, mà anh ấy lại nhất quyết mang theo một bộ gông xiềng, từng câu từng chữ đều khiến người lạnh tâm.
Làm sao lại giống được…
“Ăn cơm thôi,” Quý Thư nhìn lướt qua đồng hồ, thở dài, “Con đi hỏi xem anh ấy… Muốn ăn cái gì.”
Ngày hôm nay, dường như anh thở dài khá nhiều rồi.