[Huấn Văn] Thư Sinh

Chương 4: 4: Phiên Ngoại 1 1



– tiếp chương 3 –
Ý là có 1 cái phiên ngoại ngay sau chương 3 mà mình quên up, khá dài nên mình tự ý chia thành 3 phần hen, mọi người giả vờ là mình chưa up chương 4 đi =)))))))))
À mà, mình hóng cmt của mọi người lắmmmm ❤️

Phần 1
Quý Thư bỏ đi.

Một chút lưu luyến khi gặp lại cố nhân cũng không có, đầu cũng không quay lại mà tiến về phía phòng ngủ chính.

Tiều Thanh ngồi đợi thêm một chút, cố bò xuống giường, có lẽ ngay sáng sớm mai cậu sẽ bị đuổi khỏi nơi đây, cậu thật sự muốn nhìn lại kĩ một chút từng ngóc ngách trong cái nhà này.
Trong phòng khách chỉ mở một chiếc đèn bàn, ánh sáng mơ màng lay lắt mang lại một áp lực khó nói rõ.

Ảnh cưới khi trước được đặt trong phòng ngủ của thầy nay cũng chuyển đến một vị trí dễ nhìn ở phòng khách, trong ảnh là một người phụ nữ mang áo cưới trắng tinh, tay cầm hoa, cười thật rạng rỡ, Quý Thư đứng bên cạnh, khuôn mặt góc cạnh cũng mười phần nhu hòa.
Tiều Thanh đột nhiên run lên, đến gần, từng chút từng chút ngắm nhìn thật kĩ, ánh mắt dời đến bên vai người phụ nữ, đau lòng một trận, rốt cuộc vẫn là tiếp tục nhìn lên phía trên.
Khuôn mặt cô ấy vẫn như lúc xưa, dù chỉ là một tấm ảnh cũng tỏa ra ánh nắng mặt trời, đi đến đâu là nơi đó sáng ngời ấm áp.
“Sư nương…” Tiều Thanh lẩm bẩm, cái mũi xót xa, duỗi tay dụi dụi mắt, nức nở lên vài tiếng.
“Thật xin lỗi…”
Tiều Thanh chậm rãi ngồi xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối, không dám ngẩng đầu nhìn sư nương trong ảnh nữa.

Đêm khuya tĩnh lặng, những sự kiện kia cứ từng nhát từng nhát đâm vào tim Tiều Thanh, cố lôi kéo cậu chìm vào đoạn quá khứ mà đã bao lần cậu không dám đối mặt.

Một ngày tháng chín vào sáu năm trước, thời tiết đầu thu của thành phố A man mát dễ chịu, Tiều Thanh thi đỗ một trường trung học thực hành với số điểm vừa đủ đậu.

Một đứa dựa vào vài phần thông minh vặt ở cùng với toàn học thần học bá, khó tránh cảm giác không hợp nhau, Tiều Thanh vì thế mà luôn cố gắng làm bản thân ít có cảm giác tồn tại nhất, đứng khá xa bảng tin thông báo, dựa vào ưu thế về chiều cao và thị lực mà thấy được tên mình trong danh sách lớp, còn có dòng chữ nổi bật nhất ở trên cùng trang giấy: “Chủ nhiệm lớp: Quý Thư.”
Cái tên này chắc là của một cô giáo trẻ tuổi dịu dàng.
Tiều Thanh âm thầm suy đoán, cười cười, chạy đến tầng một.
Nhưng mà cuộc sống lúc nào cũng muốn đùa vui với cậu.
Tiều Thanh đứng trước cửa phòng của lớp số mười tám, hoàn toàn hiểu ra.
Tìm một vị trí sát tường ngồi xuống, trong lòng Tiều Thanh không ngừng than trời.
Quá lạ kì! Ai mà ngờ được Quý Thư, cái tên này lại là của đàn ông? Lại còn cao lớn như vậy, tận hơn 1m85.
Thông thường, giáo viên Ngữ văn đều là một bộ văn nhược thư sinh, không phải sao? Người này thật đúng là gầy, nhưng cơ bắp ẩn hiện khi nâng cánh tay lên cũng quá rõ ràng đi.
Chăm chú đánh giá cơ thể thầy, Tiều Thanh căn bản là không nghe Quý Thư đang nói gì, chỉ nhìn thấy thầy giơ tay viết xuống mấy chữ trên bảng đen.

Tiều Thanh giương mắt, trên bảng xuất hiện bốn dòng chữ rõ ràng.
Vị thiên địa lập tâm, vị sinh dân lập mệnh, vị vãng thánh kế tuyệt học, vị vạn thế khai thái bình.*
*Vị thiên địa lập tâm, vị sinh dân lập mệnh, vị vãng thánh kế tuyệt học, vị vạn thế khai thái bình: câu danh ngôn của Hoành Cừ Tiên sinh, một lí học gia trứ danh thời Bắc Tống.

Dịch ra là “Vì xã hội kiến lập lại giá trị tinh thần, vì dân chúng xác lập ý nghĩa của sinh mệnh, vì tiền thánh kế thừa học thống đã bị gián đoạn, vì vạn thế khai thác cơ nghiệp thái bình.”

“Bốn câu nói này, là quà nhập học thầy tặng cho các con.

Thầy không bắt buộc các con phải khắc sâu hay hiểu rõ ngay bây giờ, nhưng mong rằng mỗi người các con đều ghi nhớ nỗ lực của chính mình.

Con người, nếu chỉ học tập vì phần tiền lương hậu hĩnh sau này, thì sẽ đến một lúc không thể kiên trì nổi nữa.

Có chút khát vọng không phải chuyện xấu.” Quý Thư nhẹ nhàng thả viên phấn trong tay xuống, cong môi cười, âm thanh trầm thấp mà ôn hòa, cực kì dễ nghe.
“Bây giờ sẽ chọn đại diện môn học* của thầy.

Có ai tự ứng cử không?”
*đại diện môn học: QT là “khóa đại biểu”, nôm na là “lớp trưởng” cho mình môn học đó thôi.

Thường sẽ là một bạn học tốt môn đó, chuyên phụ trách thu bài, phát bài, là cầu nối giữa giáo viên bộ môn với lớp.
Khoảng tầm một nửa lớp đưa tay, Quý Thư nhìn lướt qua một vòng, bất đắc dĩ cười, “Chỉ có một bạn nam thôi à?”
Tiều Thanh nhìn những người đưa tay còn lại, bĩu môi, trong lòng có chút khinh bỉ: một đám mê trai!
“Mọi người cũng thấy đó, thầy là một người đàn ông.” Quý Thư cười cười ôn hòa, dùng ánh mắt trấn áp tiếng cười thưa thớt trong phòng học, “Đại diện môn học sẽ tiếp xúc với thầy rất nhiều, đôi khi còn phải đến nhà thầy cộng điểm gì đó, vẫn nên chọn một người cùng giới sẽ tiện hơn.

Bạn nam bên kia, qua gặp thầy một chút.”
Tiều Thanh đứng lên, theo sau Quý Thư hướng về phía văn phòng, hơi vội vàng mà đuổi theo.
Quý Thư đến bàn của mình ngồi xuống, lại chỉ chỉ vào chiếc ghế dự phòng bên cạnh, “Qua đây ngồi.”
Tiều Thanh hơi câu nệ mà ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối.”
“Con tên gì?”
“Tiều Thanh ạ, Tiều trong Tiều Cái, Thanh trong phát lung chấn hội.”
Quý Thư sửng sốt, sau đó bật cười, “Quý Thư, Quý trong Quý Tiện Lâm, Thư trong Thủ bất thích quyển.”
Tiều Thanh hậu tri hậu giác*, theo bản năng ngẩng đầu nhìn, lại gặp trúng gương mặt tràn đầy vẻ nhu hòa và thiện ý của Quý Thư, gãi gãi đầu cười ngượng ngùng.
*hậu tri hậu giác: nhận ra sau người khác, bất giác, bất chợt phát hiện ra.

Đoạn này cười cười thẹn thùng là do Quý Thư trêu học trò mình, “Tiều Cái” là tên người thì “Quý Tiện Lâm” cũng là tên người, “phát lung chấn hội” là thành ngữ thì “thủ bất thích quyển” cũng là thành ngữ.

Thầy gần như là tạo vế đối với Tiều Thanh.
“Yêu cầu của thầy đối với đại diện môn học rất cao, nhìn thành tích nhập học của con, thứ cho thầy nói thẳng, điểm văn không đạt yêu cầu.” Quý Thư nhìn danh sách lớp, vẽ một vòng tròn ngay tên Tiều Thanh.
“Con sẽ…” Con sẽ nỗ lực.
“Vậy nên, con có thể thử một tuần, thầy cũng thử một tuần, nếu trong một tuần này chúng ta hợp tác không tốt thì lại tính tiếp.”
Tiều Thanh gật gật đầu.
Quý Thư chỉ chỉ chồng sách bài tập bên cạnh, “Phát cho lớp, con theo dõi tình hình tiến độ học tập của các bạn mà giao bài cho phù hợp, thầy không phải ngày nào cũng nhắc đâu.”
Mãi cho đến tối, Tiều Thanh vẫn chưa hoàn hồn được.

Cậu điên rồi sao? Vốn là người yêu tự do từ xưa đến nay, sao tự dưng lại đi làm đại diện môn? Lại còn là môn của giáo viên chủ nhiệm! Cậu là đang ngại cuộc sống quá tốt à?
Qua hai ba ngày, cậu đọc được một từ có thể giải quyết mâu thuẫn trong lòng.

Nghe theo bản tâm.
– –
Về ý nghĩa tên của 2 thầy trò:
– Tiều trong Tiều Cái, một nhân vật trong bộ “Thủy Hử”
– Thanh trong cụm “phát lung chấn hội”, hay “tuyên truyền giác ngộ”, dịch ra là âm thanh khiến người ta bừng tỉnh.
– Quý trong Quý Tiện Lâm, đây là tên một vị danh nhân Trung Quốc.
– Thư trong “Thủ bất thích quyển”, nôm na là “tay không rời sách”.

Thành ngữ này xuất phát từ một điển cố: Vào thời Tam Quốc, dưới trướng Tôn Quyền có vị tướng tên là Lã Mông, ông này thì giỏi cầm quân đánh trận nhưng ít học.

Tôn Quyền 1 lần khuyên ông nên đọc sách, lúc đầu Lã Mông lấy lí do bận rộn quân vụ để từ chối nhưng Tôn Quyền khuyên mãi thì cũng nghe theo.

Trong lời khuyên có 1 câu đại loại là năm xưa Hán Quang Vũ Đế lúc bận rộn việc quân còn tay không rời sách, sao ngươi lại không thể.

Hậu thế mới đúc kết ra 4 chữ đó làm thành ngữ.
(Xin gửi credit và sự cảm ơn chân thành của em đến với các chị bé siêu dễ thương siêu nhiệt tình trong group edit, đặc biệt là 2 chị Nhạc và Giai Vũ đã giúp em đoạn thành ngữ và ý nghĩa tên phía trên.

Yêu group nhiều ạ.)

Hết hôm nay thui, qua Tết mình sẽ up khoảng 2 chương 1 tuần thôi nhé, cả 2 đứa editor đều vẫn còn là học sinh nên xin phép giữ tiến độ chừng đấy thui ạ:< Mọi người chờ tụi mình nhaaaa..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
[Huấn Văn] Thư Sinh

Chương 4



Tiều Thanh bị một tin nhắn quảng cáo đánh thức.

Xoá đi mấy cái tin nhắn hỗn tạp, ngước mắt xem đồng hồ biểu hiện trên màn hình điện thoại, đã điểm đúng tám giờ hai mươi phút sáng.

Cậu ngồi dậy, ảo não xoa xoa tóc, đã thật lâu cậu không có ngủ say như vậy.

Rửa mặt xong rồi thay quần áo, Tiều Thanh rốt cuộc tìm được Quý Thư ở ngoài ban công.

Quý Thư ngồi một mình trên ghế bành ở ban công, trong tay kẹp một mẩu thuốc lá, híp mắt hút một ngụm, phà ra khói thuốc, “Tỉnh?”

Tiều Thanh nhìn thấy sư phụ xa lạ trước mắt, trong lòng chua xót một trận, rốt cuộc mấy năm nay, sư phụ cậu đã trải qua những gì?

“Thầy… tại sao… lại hút thuốc?” Tiều Thanh cúi đầu, buồn bã hỏi.

Quý Thư há miệng, làm như muốn cười một chút, nhưng ngay lập tức lại thu lại nụ cười, “Cảm giác tốt hơn chưa?”

“Vâng, đã khá hơn nhiều.” Tiều Thanh gật đầu, duỗi tay ngăn lại, “Đừng hút nữa, sư phụ.”

Quý Thư nghiêng đầu liếc cậu một cái, bóp tắt mẩu thuốc đã hút một nửa, vứt vào gạt tàn bên cạnh, “Xin lỗi, không phải cố ý để con hít phải khói thuốc.”

“Sư phụ, thầy biết con không phải có ý này.”

Tiều Thanh quyết tâm, đi tới trước mặt Quý Thư ngồi xổm xuống, đỡ đầu gối Quý Thư, ngẩng đầu, “Đều là con sai, đánh hay phạt thầy chỉ cần nói một câu, nhưng xin thầy đừng giày vò chính mình.”

“Con suy nghĩ nhiều”, Quý Thư đứng lên, cầm gạt tàn thuốc, “Cảm thấy tốt hơn chút liền đi thôi.”

“Sư phụ.” Tiều Thanh duỗi tay túm chặt gạt tàn thuốc, cầu xin: “Đưa con tàn thuốc, con mang bỏ, xin thầy hãy ném đi.”

Quý Thư thật sự không nhịn được, nhăn mặt liếc Tiều Thanh một cái, thở ra một hơi nặng nề, “Buông tay.”

Tiều Thanh lắc đầu, giằng co với Quý Thư.

“Sư phụ, sư nương sẽ không muốn nhìn thấy thầy như vậy.”

Lông mi thật dài của Quý Thư run lên, gạt tàn thuốc rơi xuống đất, pha lê trong suốt bị quăng ngã thành mười mấy mảnh.

Quý Thư khom lưng, Tiều Thanh đã ngồi xổm quỳ xuống trước một bước, nhặt lên từng mảnh, từng mảnh bỏ vào thùng rác.

“Xem như là con làm vỡ, sau này con sẽ bồi thường thầy một cái bình hoa.”

Ngón tay nhìn rõ cả khớp xương của Quý Thư chạm vào mảnh vỡ, pha lê sắc bén cắt ở trên tay một vết thương, máu tươi đỏ thắm nhỏ giọt xuống, mượt mà rơi trên mặt đất.

Tiều Thanh bắt lấy tay của Quý Thư đưa lên nhìn kỹ, miệng vết thương không sâu lắm, chỉ cần xử lý đơn giản, lấy băng cá nhân dán lên là được. Nhìn xung quanh phòng khách, chỉ thấy trên bàn trà có một mâm trái cây trống rỗng, không có bộ dụng cụ y tế nào, cậu khẽ thở dài, đi vào kho tìm một bộ, cẩn thận mang đi tráng qua bằng nước sôi rồi mới đặt lên bàn trà, rót một ly nước ấm từ máy lọc nước đưa tận tay Quý Thư.

“Con…” Tiều Thanh cúi đầu, chắp tay sau lưng, tự nhéo chính mình, lấy đủ dũng khí mở miệng, “Tay thầy bị thương, mấy ngày nay không thể đụng vào nước… Con ở lại chăm sóc thầy vài ngày.”

Quý Thư nhìn lớp băng cá nhân đoan trang cẩn thận quấn quanh ngón tay, cười cười, biểu tình chê cười hiện trên mặt, “Lý do rất tốt.”

Tiều Thanh sửng sốt, đột nhiên lại khóc thành tiếng, một tiếng ra tới, kế tiếp liền ngăn không được, cao cao thấp thấp chói tai vang vọng. Tiều Thanh không ngừng giơ tay lau đi nước mắt, nhưng mà giây tiếp theo lại chảy ra.

Quý Thư nhíu mày, làm như thở dài, lấy hai tờ giấy đưa qua cho cậu, “Thầy còn chưa khóc, con khóc cái gì?”

Tiều Thanh nhận lấy giấy, ngẩng đầu nói cảm ơn theo bản năng, lại bị râu trên mặt Quý Thư cọ vào mắt, lệ rơi càng thêm mãnh liệt, vừa khóc vừa lắc đầu.

Quý Thư dừng một chút, quay đầu vào thư phòng, đóng cửa cạch một tiếng.

Tiều Thanh một mình đứng ở giữa phòng khách, tiếp tục trận khóc không biết bắt đầu từ đâu, qua thật lâu, nước mắt chảy hết, giọng nói khàn đi, cậu quẹt đi nước mắt, đi vào buồng vệ sinh rửa mặt, lấy chìa khoá dự phòng đi ra cửa.

Siêu thị.

Tháng bảy trời nóng bức, vẫn không ngăn được dòng người tấp nập dạo siêu thị. Tiều Thanh đẩy xe mua sắm dừng ở ngay giữa một đám bác gái, đứng chọn lựa ở gian táo, lê, chuối, sau lại theo trào lưu mua một bó cải thìa, hai quả dưa chuột. Tay phải xách một túi rau quả sắc màu rực rỡ, tay trái cầm theo dao cạo râu mới mua cùng kem cạo râu, Tiều Thanh cũng tự cảm thấy bản thân rất có phong thái.

Về nhà, vừa buông xuống rau dưa trái cây, cậu liền cầm dao cạo râu mới trực tiếp lao vào phòng ngủ chính. Tiếng cửa đóng vào mở ra làm cho người sợ hãi, Quý Thư nhíu mày bất mãn, từ trong bước ra, đúng lúc nhìn thấy Tiều Thanh vẫn còn duy trì bộ dáng tông cửa.

“Con muốn đi nhận chức ở đội phá bỏ và di dời sao?”

Tiều Thanh ngẩn người, “Thật xin lỗi, con quấy rầy thầy.”

“Có việc cứ nói.”

“Râu của thầy nên cạo rồi.” Tiều Thanh đưa lên đồ vật đang cầm trong tay.

Quý Thư không nói.

“Con cố ý đi ra ngoài mua, thầy coi như đệ tử thầy đáng thương đi.” Tiều Thanh khẩn cầu nhìn.

“Tôi không có đệ tử.” Quý Thư nhàn nhạt nói một câu, theo thói quen lấy hộp thuốc từ tủ đầu giường ra, nghĩ nghĩ lại ném vào ngăn kéo.

Tiều Thanh cắn môi dưới, cúi đầu một cái, rầu rĩ nói: “Vậy thầy coi như học sinh thầy đáng thương đi.”

Tiếng chuông của hãng di động nội địa vang lên, Quý Thư đi bắt máy.

Tiều Thanh đứng ở cửa, nghe Quý Thư hàn huyên cùng người trong điện thoại.

“Vâng, địa chỉ là Nghĩa địa công cộng Thanh Sơn B, khu số 5 dãy số 3.”

“Được, tôi sẽ đến, cảm ơn.”

Tiều Thanh ngẩn ra một hồi mới hiểu cái địa chỉ Quý Thư mới đọc ra đó là gì.

Quý Thư cúp điện thoại, nhìn thấy Tiều Thanh vẫn còn ở cửa, nhíu mày, “Còn không đi?”

“Thật xin lỗi.” Tiều Thanh cúi đầu, giọng nói rất nhỏ nhưng đủ để Quý Thư nghe được.

Cực kỳ giống bộ dáng xin tha của bản thân khi phạm sai lầm năm xưa, trong giọng nói tràn ngập khổ sở làm người ta cho rằng cậu thật sự biết sai.

Quý Thư phát giác mình lại rơi vào hồi ức, ngón tay mạnh mẽ bấu vào lòng bàn tay, rồi lại tự thả ra, cất bước đi tới cửa, lấy đồ từ trong tay Tiều Thanh, giọng nói thanh lãnh như cũ, “Thầy có thể tự cầm.”

Tiều Thanh lui ra phía sau hai bước, cung kính khom lưng, sau đó biến mất khỏi thư phòng của Quý Thư.

Thứ tư, ngoại trừ thầy cô và học sinh được tận hưởng kì nghỉ hè, người khác hoàn toàn không được nghỉ, khi Tiều Thanh đi ra khỏi cửa đã không thấy Quý Thư. Cậu không biết thầy đi đâu, thầy cũng sẽ không chủ động nói cho cậu, mà hiện giờ cậu lại không có tư cách hỏi.

Ghé vào cửa hàng bán hoa ở góc đường, mua một bó hoa, lại đón một chiếc taxi, cảnh sắc ngoài cửa sổ cứ vun vút lui ra sau, những toà nhà cao tầng, những vườn hoa, những vùng ngoại ô.

Trên bia mộ đá hoa cương, nụ cười của sư nương vẫn ấm áp như lúc ban đầu. Thật giống như sau mỗi lần bị sư phụ phạt, sư nương trên mặt đầy vẻ ấm áp bưng chén bánh trôi nóng tới an ủi cậu.

Tiều Thanh chớp chớp mắt, ngăn nước mắt đang chực trào, buông bó hoa, uốn gối quỳ xuống.

“Sư nương, con biết con không có mặt mũi đến gặp người, nhưng con lại không nhịn được, muốn đến thăm người. Con mang theo hoa trời tinh* mà người thích nhất đây.”

*hoa trời tinh: tên một loại hoa mà sư nương thích, bản QT dịch là “đầy trời tinh” nên mình để vậy luôn nhen.

Một trận gió thổi ngang qua, phảng phất như đáp lại lời của cậu, cánh hoa phấp phới lay động trong làn gió.

“Con không có mặt mũi lại gặp sư phụ. Đều là lỗi của con, con không nên được tha thứ. Chỉ là con không thể ngăn lại suy nghĩ, nếu con lúc ấy có thế buông bỏ thái độ, tình hình hiện tại có phải sẽ tốt hơn nhiều hay không?”

“Hai năm rưỡi, kỳ thật lúc ấy khi con rời khỏi sư phụ hai tháng đã hối hận rất nhiều, nhưng lại không dám trở về. Con vẫn luôn muốn, chờ con về để sư phụ thấy thành tích của con, trở về nhận sai, đến lúc đó sư phụ muốn thế nào ở con đều được, con có thể quỳ xuống nhận sai, con có thể cho sư phụ đánh đến chỉ còn nửa cái mạng, mặt mũi thể diện, cái gì con cũng không cần.”

“Con ở trường học không trở về nhà, học tập không biết ngày đêm, xem tư liệu là việc ưu tiên, con nỗ lực hết thảy để đủ điều kiện vào Đại học A cao cao tại thượng.”

“Con làm được, nhưng lại chậm.”

“Con không phải đến giải thích cho người, sai đều là do con, con lại nhút nhát trốn tránh, không biết tốt xấu, sư phụ trừng phạt con hết thảy đều tiếp thu, bao gồm cả không nhận lại con nữa.” Tiều Thanh giật giật, đỡ đầu gối quỳ ngay ngắn, “Chỉ là, dáng vẻ sư phụ hiện tại lại như thế kia, sao con có thể rời đi được?”

“Con thiết nghĩ, lại tiếp tục chăm sóc sư phụ một thời gian, chờ thầy tốt hơn rồi, hoặc là chờ thầy… lại tìm được một đồ đệ khác tốt hơn, con lại… rời đi.” Tiều Thanh nói đứt quãng, chữ không thành câu, “Tiếc nuối, có thể bớt một phần liền bớt một phần.”

Tiều Thanh cúi người dập đầu, sau đó đứng lên, “Con phải trở về, sư nương… hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu có cơ hội, con lại đến thăm người.”

Đến cửa hàng hoa mua một bó hoa vĩnh sinh, cậu chọn một cái bình sứ màu trắng, về nhà đặt chúng lên bàn, cánh hoa đỏ tươi cùng với bình trắng ánh lên trông thật tươi đẹp, toàn bộ căn nhà trở nên nhu hoà đi không ít.

Trái cây ngày đó còn chưa ăn xong, rửa sạch mấy quả táo, quả lê, tẩy sạch bộ trà cụ, đem drap giường của Quý Thư đổi thành cái mới, cái cũ thì nhét vào máy giặt.

Cái nhà này, cuối cùng vẫn không ngăn được vài phần suy sụp.

Lúc Quý Thư trở về, đập vào mắt là nhà cửa sạch sẽ gọn gàng khiến anh sinh ra ảo giác, một lát lại cười cười tự giễu.

“Nếu không lầm thì tay thầy đã lành,” Tiều Thanh cười xin lỗi với Quý Thư đang đứng ở giữa nhà, “Nhưng mà, con có thể không đi sao?”

——

Mọi người cho mình xin ít ý kiến nho nhỏ về mấy chương đầu này được hom? Mình cứ sợ văn phong không ổn định hoặc edit bị lậm QT nên bồi hồi mãi:>>

Vì là lần đầu tiên nên hong tránh khỏi sai sót, mọi người cứ góp ý gạch đá thoải mái hennnnn ❤️


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.