Phần 2
Là một đứa trẻ lớn lên trong gia đình quân nhân, mục tiêu cuộc sống trước đây của Tiều Thanh rất đơn giản: thi vào trường quân đội, sau đó lăn lê bò lết tại quân doanh. Sau khi gặp được Quý Thư, lịch sử máy tính của cậu xuất hiện tên của một trường đại học khác, với tần suất càng ngày càng cao.
Đại học A.
Trường cũ của Quý Thư.
Tiều Thanh cuối cùng cũng phóng tầm mắt ra khỏi quân đội, nơi có càng nhiều ước vọng của cậu.
Sau đó nhờ vào cơ duyên tốt, Tiều Thanh nghe được khái niệm bái sư và nhận trò ở đâu, bám theo Quý Thư cả một tháng trời, giả ngoan vờ tốt, cuối cùng thuyết phục được Quý Thư nhận mình làm đồ đệ.
Ba năm, Quý Thư vốn chỉ hơn Tiều Thanh mười tuổi nỗ lực vừa làm thầy vừa làm cha, cho Tiều Thanh một mái nhà mà cậu mong ước đã lâu. Mà sư nương, người phụ nữ dịu dàng như nước ấy, cũng quan tâm cậu như mẹ ruột.
Trong ba năm đó, cậu đã đếm không hết số roi bị đánh, nhưng cậu nhớ rõ sau mỗi lần như thế, sư nương đều sẽ nấu một chén chè trôi nước nóng hôi hổi cho cậu, ngồi vào đầu giường, thổi thổi cho nguội rồi mới đút cho cậu từng ngụm một. Cậu cũng nhớ rõ, rất nhiều bữa ăn khuya, sư nương sẽ len lén bỏ vào chén cậu thêm một quả trứng, đến cả sư phụ cũng không có.
Cậu lại càng nhớ, ngay hôm nhận thầy trò, vì một lỗi lầm lớn, cậu bị sư phụ đè trên sô pha mà đánh, bất giác cắn lưỡi mà kêu đau. Sư nương ôn nhu che trước người cậu như một con nhím, chống nạnh trừng sư phụ.
Cô ấy nói, “Quý Thư, thằng bé vẫn là trẻ con.”
Nhưng mà sau này, lên lớp 12 cậu trở tính, ghét cách Quý Thư quản lí từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, ghét cây thước cứ mỗi lần cậu làm sai sẽ đánh xuống người cậu, càng ghét người cầm thước.
Cậu tự hứa, sau khi tốt nghiệp phải trốn rất xa khỏi Quý Thư, đi đến một nơi mà thầy không thể quản được, sống tiêu dao sung sướng.
Năm ấy sau khi thi đại học, Tiều Thanh được Quý Thư dạy dỗ thành trạng nguyên khối tự nhiên toàn tỉnh, khăng khăng đòi học đại học Z cách thành phố A hơn một ngàn cây số.
Mà năm đó toàn bộ học sinh mà Quý Thư chủ nhiệm đều đậu các trường đại học trọng điểm.
Hai thầy trò cùng viết nên một trang sử huy hoàng.
Tương lai vốn xán lạn rộng mở như thế, nếu không có những việc sau đó.
Tháng chín, máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay thành phố Z, không khí tràn ngập sự tự do. Trong sân trường, băng rôn tuyển thành viên mới của các câu lạc bộ lớn nhỏ tung bay đầy trời, lời dặn dò “Việc học quan trọng” của Quý Thư trước khi đi đã bị Tiều Thanh bỏ ra sau đầu.
Bảy câu lạc bộ.
Dù là Tiều Thanh thông minh, kiến thức cơ bản cũng vững vàng, nhưng vẫn không chịu được lượng hoạt động nhiều như thế.
Lúc đi học thì ngủ, uống rượu, trốn tiết, cả việc không chép, không làm bài tập từng khiến Quý Thư giận nhất khi xưa, Tiều Thanh cũng làm cả. Vậy nên khi kiểm tra cuối kì, cậu chỉ biết trừng mắt với đề thi, trong đầu không có một chữ.
Đây là cái gì?
Vì thế, khi Quý Thư cầm bảng điểm trên tay, không tránh khỏi tức giận.
Tiều Thanh đứng thẳng tắp, ngẩng đầu ưỡn ngực.
Thước gỗ bị ném lên bàn “bùm” một tiếng, Tiều Thanh run run nhận sai.
“Con sai rồi.”
“Sai ở đâu?” Quý Thư ghì chặt cạnh bàn, gân xanh trên tay nổi rõ.
“Không thi tốt, làm cho thầy tức giận, là con sai.” Tiều Thanh rũ mắt, mấy năm nay đã nói đến cả trăm lời nhận sai, cậu quen thuộc đến mức không cần ngẫm lại.
“Thật xin lỗi, con sai rồi, con không như thế nữa,” Quý Thư cười cười trào phúng, “Tiều Thanh, những câu này con đều nói hay như hát rồi.”
“Cả một học kì này, con chưa từng nói chuyện điện thoại với thầy quá 20 phút. Con nói rằng con bận, được, thầy tin.”
Quý Thư nhấn nút tắt trang web giáo vụ của đại học Z, đứng lên nhìn thẳng Tiều Thanh, “Vậy con nói cho thầy, con bận ngày bận đêm cả một học kì, tại sao vẫn có hai môn chỉ được 62 điểm?”
Ánh mắt của Tiều Thanh lướt nhanh qua gương mặt xanh mét của thầy, cúi đầu không nói.
“Con đừng giả câm với thầy!” Quý Thư thật sự không nhịn nổi nữa, tung chân đá Tiều Thanh một cái.
“Con… Con…”
Quý Thư đợi hơn nửa ngày vẫn không nghe được một lí do nào chính đáng từ cậu, thuận tay tát một cái, “Giờ nói được chưa?”
“Con không đi học đàng hoàng, trước hôm thi cuối kì lại bị mất ngủ… Con sai rồi, sư phụ.” Tiều Thanh nhìn gương mặt càng lúc càng tối đi của Quý Thư, cực kì thức thời nhận sai, “Con không phải tìm cớ, con thật sự biết sai rồi.”
“Tại sao lại mất ngủ, lúc đó con làm những gì?”
Tiều Thanh nuốt nước miếng, cúi đầu, “Ra ngoài, uống rượu…”
Một trận “mưa bàn tay” đổ ập xuống, Tiều Thanh bị đánh đến run rẩy cả người.
“Con tham gia bao nhiêu câu lạc bộ?”
“Bảy ạ.”
Quý Thư lại nâng tay, nhưng cuối cùng nhịn lại, không đánh xuống.
“Trước khi đi, thầy đã nói với con những gì?”
“Sư phụ nói, việc học quan trọng, giải trí là phụ, các hoạt động ngoại khóa thì lượng sức mà đi.”
“Tại sao không nghe?”
“Con sai rồi.”
“Đừng vội vàng nhận sai. Nói cho thầy, tại sao lại không nghe?” Quý Thư nắm lấy cằm của Tiều Thanh, cậu không thể không ngẩng đầu đối diện với thầy, nhưng chỉ sau 1 giây đã dời mắt.
Quý Thư thả tay ra, lùi về sau hai bước. “Tiều Thanh, thầy cho con một cơ hội, nói ra suy nghĩ của con. Nếu hợp lí, chúng ta sẽ cùng tìm cách giải quyết.”
“Con chỉ là cảm thấy, đại học không chỉ nên vùi đầu vào sách vở đọc tài liệu, cũng nên suy nghĩ đến sở thích, học thêm những kiến thức ngoài sách giáo khoa, cũng sẽ có lợi cho con đường sau này.” Tiều Thanh tự khích lệ bản thân, hai mắt lại cứ nhìn chằm chằm sàn nhà.
“Tiếp tục.”
“Đã lên đại học, nên tạo cho mình một vòng quan hệ, tự xử lí những vấn đề xung quanh các mối quan hệ đó. Những kiến thức ngoài sách giáo khoa, chắc là cũng khó học được hơn một chút.”
“Tiếp tục.”
Tiều Thanh ngẩn người, “Hết… Hết rồi.”
– –
Tối nay truyện mình lên top 1 tag huanvan =))))) Biết là xếp hạng của wattpad thì ão ma canada nay lên mai xuống nhưng mà hôm nay vẫn vui, mà vui thì có chương mới. Mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaaa ?