Ba bốn ngày trôi qua, Quý Thư kéo một vali hành lí, xách theo một túi 3 chiếc bánh quẩy vừa mua dưới lầu, một thân phong trần bước ra khỏi thang máy, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hoảng.
Đã là 9 giờ tối, ánh đèn trong hành lang thật ảm đạm, một chút ánh sáng le lói từ cuối cửa sổ lọt vào, nếu để ý còn có thể nghe được tiếng côn trùng kêu, trước cửa chống trộm có một người ngồi xổm, chôn đầu thật sâu, toàn thân cuộn tròn lại, bên cạnh là một chiếc ghế nhựa đỏ trông có vẻ rẻ tiền.
Bánh xe của vali lăn trên sàn nhà, tạo ra tiếng động đặc trưng, người ngồi xổm chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng.
“Sư phụ.”
Âm thanh suy yếu đến không thể suy yếu hơn.
Quý Thư hơi chút nhíu mày, “Tại sao con lại ở đây?”
“Con vẫn luôn đợi ở cửa, hôm nay có cảm giác thầy sẽ quay về, sợ bỏ lỡ, liền không dám rời đi… Cả ngày hôm nay con chưa ăn gì…” Tiều Thanh duỗi tay, thử túm lấy tay Quý Thư, “Dạ dày con đau quá…”
“Nếu đói bụng, dưới lầu có tiệm cơm, đau dạ dày thì ra khỏi tiểu khu, đi theo đường cái 600 mét sẽ thấy bệnh viện đại học A.” Quý Thư dừng một chút, “Chuyến xe cuối thầy không rõ là mấy giờ, con vẫn nên xuất phát sớm một chút.”
“Chuyến xe cuối buổi tối là 11 giờ 20, con đã đón vài hôm rồi.”
Đây là lời nói thật, đã ba bốn ngày, Tiều Thanh đều đi chuyến đầu tiên lúc 5 giờ rưỡi đến, rồi đón chuyến cuối cùng 11 giờ 20 phút đêm để về, cả một ngày, thật sự chịu không nổi, hôm sau mới vào siêu thị mua một chiếc ghế nhựa 8 đồng. Ánh mắt từ các gia đình sống cùng hành lang dày vò lâu đến vậy, mong trăng mong sao rồi mới mong được Quý Thư trở về, sự mệt mỏi tích tụ cùng với dạ dày quặn đau một trận khiến cậu nhấc chân còn không nổi.
Thấy Quý Thư không nói lời nào, Tiều Thanh lại nói: “Con thật sự đi không được.”
Quý Thư cúi đầu, đối diện với vẻ mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của Tiều Thanh, vài sợi tóc bị mồ hôi làm ướt dính vào nhau trên trán, đôi mắt gắng gượng mang theo chút ý cười hồn nhiên.
Thần sử quỷ sai, Quý Thư vươn tay ra, đến một nửa bỗng nhiên dừng lại, còn chưa kịp rút về đã bị một cánh tay khác chồm lên bắt lấy.
Quý Thư thở nhẹ, đành kéo người vào nhà ăn, đẩy lên ghế dựa, lấy một ly nước ấm đặt lên bàn, quay đầu tiến vào phòng bếp, dùng nồi cơm điện hầm một nồi cháo, lại lấy từ tủ lạnh ra hai quả trứng gà, vài cọng rau hẹ, xào một phần trứng xào rau hẹ, đổ ra dĩa xong lại theo thói quen bỏ thêm chút giấm.
Cháo trắng, bánh quẩy, rau xào lần lượt được bưng lên bàn ăn, anh lại lấy một đôi đũa, lau khô tay, đi vào thư phòng cầm một quyển sách, ngồi đối diện Tiều Thanh.
“Thầy không ăn ạ?” Tiều Thanh hớp một ngụm nước, cảm thấy dạ dày đỡ một chút mới ngẩng đầu hỏi.
Quý Thư lật một tờ giấy, loạt soạt, “Ăn nhanh đi.”
“Vâng,” Tiều Thanh rầu rĩ lên tiếng, gắp một đũa trúng xào vào miệng, trứng được tẩm ít giấm chua chua, không có một chút mùi tanh nào, mặt mày hớn hở, “Sư phụ còn nhớ khẩu vị của con.”
Quý Thư ghì chặt trang sách, tay dừng lại trong một chớp mắt, không nói gì.
“Sư phụ, có phải thầy biết trước hôm nay con ở đây không? Bánh quẩy cũng mua phần 2 người.” Tiều Thanh uống vài ngụm cháo, cảm thấy máu của mình đã trở về, đem bánh quẩy xé nhỏ bỏ vào trong tô, cười đùa.
“Tiệm bánh quẩy dưới lầu chỉ bán từ 3 cái trở lên.” Quý Thư nhàn nhạt nói.
Cháo phun cả bàn.
Tiều Thanh cong eo ho khan vài tiếng, ngẩng đầu liền chạm vào ánh mắt của thầy, Quý Thư lập tức dời mắt, “Ăn thì ăn cho đàng hoàng, không ăn thì dọn dẹp sạch sẽ rồi đi đi.”
Tiều Thanh lại nhặt đôi đũa lên, giả vờ như thức ăn ấm áp trở thành hư không.
Cơm nước xong, Tiều Thanh đứng dậy định dọn dẹp chén đũa, liền bị Quý Thư đưa tay đoạt lấy, “Để thầy rửa, con về đi.”
“Con, con đi không được…” Tiều Thanh cuốn góc áo, cúi đầu, tựa như phạm sai lầm.
Quý Thư dừng tay, nhìn chằm chằm Tiều Thanh khoảng 2 giây, “Con có ý gì?” Âm thanh lạnh như khối băng đã từ rất lâu.
“Con không giả vờ, thật sự…” Tiều Thanh chớp chớp đôi mắt, cười thê lương.
Quý Thư thở dài một hơi, hai tay chống trên bàn ăn, lắc đầu rất chậm, “Được rồi, để con ngất đi trên đường cũng phiền toái.”
Tiều Thanh bị Quý Thư đưa vào giường của phòng ngủ phụ, nửa dựa đầu vào gối, cậu lẳng lặng đánh giá nơi mình đã từng ở suốt 3 năm.
Tác phong bố trí, bày biện đều không hề thay đổi, ngay cả chiếc đồng hồ báo thức hình trái bóng rổ trên giá sách kia cũng được đặt theo thói quen của mình, đúng như góc độ năm đó, trên bàn đóng một lớp bụi mỏng, cũng không biết đã bao lâu không có người vào đây.
Quý Thư đi vào, rót một ly nước ấm, ngồi trên chiếc ghế đặt bên giường, đưa đến cho cậu hai viên thuốc dạ dày, “Uống vào.”
Tiều Thanh thuận theo, đưa tay đón lấy 2 viên thuốc mà cậu cũng không biết là gì, bỏ vào trong miệng, nuốt xuống.
“Không hỏi thử xem là thuốc gì mà uống rồi?”
“Hỏi để làm gì cơ chứ, dù có là thuốc độc,” Tiều Thanh cười cười, ngẩng đầu nghiêm mặt nói, “Phụ muốn tử chết, tử đến vong.”
Quý Thư cắn răng, tiếng nghiến răng ma sát đến vang vang.
“Sư phụ, con không muốn đi.” Tiều Thanh duỗi tay kéo lấy góc áo Quý Thư, lắc lắc tỏ vẻ lấy lòng, “Để con ở bên thầy, được không ạ?”
Quý Thư giật ra góc áo của mình, mặt không biểu tình, “Con, dựa vào cái gì để ở bên thầy?”
Tiều Thanh nghẹn lời.
Đúng vậy, cậu dựa vào cái gì để ở bên thầy? Những vết thương trong lòng thầy, có vết nào không có liên hệ với cậu? Trong lúc thầy cần cậu ở bên nhất, cậu lại đang làm gì?
“Sư phụ…”
“Đừng gọi tôi là sư phụ.” Quý Thư liếc cậu một cái, lạnh lùng nói.
Tiều Thanh cúi đầu, cố nặn ra một nụ cười, “Con biết, nhưng con không gọi khác đi được.”
“Lời này nếu như thầy nói từ lúc trước, con còn có thể sửa được, để nói một câu chọc giận thầy thì, lúc đó cứ suốt ngày gọi ‘sư phụ’, trong lòng con chỉ xem người là thầy thôi,” Tiều Thanh hạ tầm mắt, duy trì nét cười trên mặt, “Bây giờ, ngoài thầy ra, con thực sự xem người là cha.” . ngôn tình hay
Quý Thư nhịn không được mà để lộ một nụ cười lạnh, “Vài năm không gặp, bản lĩnh ‘gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ’* của con lại càng ngày càng tốt.”
*gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ: một câu thành ngữ của Trung Quốc, dịch thoáng một chút thì tương đương “khua môi múa mép.”
Nhịp tim đột nhiên ngừng nửa nhịp, Tiều Thanh chầm chậm ngẩng đầu, gần như run rẩy hỏi, “Sư phụ, người không tin?”
“Tại sao thầy phải tin?”
“…Thầy nói đúng.” Tiều Thanh cố nuốt xuống nỗi chua xót dâng lên từ đáy lòng.
Quý Thư cảm thấy được lòng mình như bị bóp chặt lại, có chút khó thở, nhắm mắt lại nuốt một ngụm nước miếng, hầu kết di chuyển mạnh mẽ, “Ngủ sớm một chút đi.”
“Cảm ơn sư…” Tiều Thanh dừng lại, cười cười, “Cảm ơn.”