Tiều Thanh gần như nằm trên giường suốt ba bốn ngày mới có thể đi lại, nhưng mà vẫn không dám ngồi, đứng ở trước ô cửa sổ nhìn ngắm trận mưa rào phủ xuống khắp thành phố, tự lẩm bẩm, “Còn mưa nữa thì thành phố này biến thành hồ nước luôn mất…”
Đột nhiên sau cổ bị ai nhéo một chút, điện thoại được đưa đến trước mặt, cùng với giọng nói ôn hòa ấm áp của Quý Thư, “Điện thoại, đã reo rất lâu.”
Một cuộc gọi từ WeChat, trên màn hình liên tục nhấp nháy một bức chân dung đã khá quen thuộc những ngày này, Hứa Yến Phồn. Tiều Thanh chỉ nghĩ là cô lại có thắc mắc trong việc học, cũng không tránh mặt Quý Thư mà nghe luôn điện thoại.
Cậu không nghĩ đến đầu dây bên kia chỉ rầm rập tiếng mưa rơi, giọng nói cũng bị đứt quãng, cậu nghe rất lâu mới hiểu được, cô nàng bị mắc mưa, muốn hỏi cậu có thể mang dù đến được không.
Tiều Thanh chẳng do dự bao lâu đã đồng ý, cúp điện thoại xong liền vội vã thay quần áo muốn ra ngoài, vừa cầm lấy chiếc dù thì nghe thấy tiếng Quý Thư vang lên đằng sau lưng: “Đi đâu đấy?”
Đến lúc này Tiều Thanh mới nhớ là đã quên báo với sư phụ, cậu vội vàng quay đầu lại, “Sư phụ, con đi đưa dù cho bạn.”
Quý Thư nhìn trận mưa nặng hạt còn đang rơi bên ngoài cửa sổ, nhíu mày, “Thầy chở con nhé?”
“Dạ thôi.” Theo bản năng, Tiều Thanh từ chối.
Quý Thư dùng một biểu tình khó lường mà nhìn cậu, đến tận khi cậu sắp đứng không vững thì thầy mới cười cười, “Bạn gái à?”
“Không phải…” Tiều Thanh không khỏi trợn mắt, “Sao thầy lại nói mấy chuyện không đâu thế.”
“Con nói ai?”
“A…” Tiều Thanh liếc trộm một cái về phía Quý Thư, cúi đầu bày ra một bộ dạng trung thực thẳng thắn, “Con tự nói con thôi.”
Quý Thư thuận tay vỗ vai cậu một cái, “Vậy đi mau đi, nhớ đừng để dính mưa, coi chừng bị ốm.”
Tiều Thanh cung kính khom người, “Cảm ơn sư phụ.”
Vừa chớm trở tay đóng cửa, Tiều Thanh đã nghịch ngợm quay đầu, “Sư phụ, thật ra là con nói thầy đấy.”
Quý Thư tiến nhanh lên trước hai bước, giả vờ tức giận nói: “Con quay lại đây! Thầy thấy có vẻ là đánh chưa đủ đau!”
Tiều Thanh tựa cửa chắp tay, “Đệ tử cáo lui.”
Từ trong khe cửa truyền ra một tiếng cười mắng.
“Đứa nhỏ nghịch ngợm này!”
Tiều Thanh tìm được Hứa Yến Phồn trong một tiệm cà phê mở xuyên đêm, cô ngồi ngay cạnh khung cửa sổ, mái tóc dính mưa nên ướt nhẹp, bết lại lộn xộn trên trán, vai áo đã được hong khô phân nửa.
“Thông minh đấy, còn biết đi tìm một chỗ trú mưa.”
Hứa Yến Phồn ngẩng đầu nở một nụ cười xán lạn, “Thầy uống gì?”
Tiều Thanh ngẩn người, “Không đi à?”
“Đi đâu mà đi.” Hứa Yến Phồn nhấn mở trang dự báo thời tiết trên điện thoại, “Này, còn khoảng 2 tiếng nữa là ngớt mưa rồi.”
“Vậy em gọi anh tới để làm gì?”
“Thầy Tiều, thầy phải học cách hưởng thụ cuộc sống đi.”
Hứa Yến Phồn một mạch kéo Tiều Thanh ngồi lên ghế đối diện, quay đầu lại gọi phục vụ, hoàn hảo bỏ qua biểu cảm đau đớn đến nhe răng trợn mắt của Tiều Thanh.
Đến khi nhân viên phục vụ đã đứng bên cạnh Tiều Thanh, cậu mới véo chân mình, gắng bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất.
“Một ly Americano đá, cảm ơn.”
Hút vào một ngụm thật lớn, cảm thấy được đầu óc mình minh mẫn hơn nhiều, Tiều Thanh mới buông ngón tay đang véo ở đùi, bất đắc dĩ mà nhìn về phía người đối diện, “Anh đã nói với em bao nhiêu lần, đừng gọi anh là ‘thầy’ nữa.”
“Được, Thanh ca.” Hứa Yến Phồn nghe lời gật đầu.
Ly cà phê đá mát lạnh nâng cao tinh thần của Tiều Thanh trong phút chốc, giúp cậu kéo lại một tia tỉnh táo trong đau đớn muôn trùng, miễn cưỡng nhìn ra người đối diện trong vô số những hình ảnh mờ ảo hiện lên trước mắt, nhìn về phía đó mà mỉm cười lễ phép, thỉnh thoảng gật gật đầu.
“Anh có đang nghe em nói không?”
“A?” Tiều Thanh giật mình, cảnh giác ngẩng đầu, gật gật, “Anh vẫn đang nghe mà.”
“Vậy anh thấy thế nào?”
Tiều Thanh ngây người, muốn hỏi lại chuyện gì thế nào, lại cảm thấy như thế quá bất lịch sự, thử nói: “Cũng… cũng ổn?”
Ai ngờ ánh mắt của Hứa Yến Phồn trong phút chốc sáng lên, tốc độ nói chuyện cũng tăng nhanh hẳn, “Như thế, thầy Tiều, anh có muốn cùng em bắt đầu một chuyện tình thầy trò ngọt ngào và đầy kích thích không?”
Tiều Thanh sửng sốt, sau đó lắc đầu xua tay, “Không không, không được.”
“Tại sao chứ! Không phải anh vừa mới nói chuyện này cũng ổn sao?”
Sao anh biết được là em đang hỏi chuyện này!
Tiều Thanh than thầm một câu, sau đó đẩy chiếc ô mình vừa mang đến qua cho cô. “Cái này cho em, không cần trả. Anh đi trước.”
“Tiều Thanh!”
Tiều Thanh theo bản năng dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía cô gái đang rưng rưng nước mắt, thở dài bước đến, rút hai tờ khăn giấy cho cô, chân thành nói: “Ý anh không phải là em không tốt, em thẳng thắn, hoạt bát lại đáng yêu, rất tốt. Chỉ là tuổi còn nhỏ quá.”
“Anh chưa từng trải qua tuổi mười lăm à!”
Giọng nói đột ngột nâng cao thu hút ánh mắt của rất nhiều người, Tiều Thanh bỗng nhiên thấy mình cứ như kẻ bắt cóc, dẫn theo một bạn nhỏ luôn miệng khóc la, đi đến đâu cũng được chú ý.
“Chuyện này không giống.” Tiều Thanh hớp một ngụm cà phê, tinh thần lại được nâng cao một chút, “Em có biết khoảng cách bảy năm lớn như thế nào không? Là một người được sinh ở thế kỷ 20, một người ra đời vào thế kỷ 21, là anh thì có thể quang minh chính đại mà yêu, còn em thì không, là anh đã trải qua bao lần sinh ly tử biệt, thấy được rất nhiều mặt tối của xã hội, còn thế giới của em vẫn đơn giản một màu hồng phấn.”
“Khoảng cách bảy tuổi này, nói đến cùng chỉ có thể là anh không hiểu được em, em chẳng thấu lòng anh,” Tiều Thanh lùi về sau một bước, khom lưng, “Thật xin lỗi.”