[Huấn Văn] Thư Sinh

Chương 26-3: (3)



– —-

Đại học A nằm trong khu vực trung tâm của thành phố, mỗi một cảnh sắc, mỗi một tòa kiến trúc ở đây đều phảng phất nét hiển hách uy nghiêm suốt trăm năm của ngôi trường lâu đời này, đẹp đến ngỡ như nó chẳng hề vướng vào dòng chảy của thời gian.

Ngày nhập học, Quý Thư giữ nghiêm quy củ của bản thân, tiến vào đại học A, không lái xe, không mặc tây trang, tùy tiện chọn một chiếc áo thun trắng, khoác blazer lam nhạt ở ngoài, vừa quay đầu đã nhìn thấy biểu tình khó lòng hiểu nổi của Tiều Thanh.

“Sư phụ… Thầy mặc đồ này, không thích hợp lắm a?”

Quý Thư chớp mắt, cúi đầu nhìn lại bản thân một lượt, không phát hiện ra vấn đề gì.

“Thầy nói xem, dù gì thầy cũng lớn hơn con mười tuổi, mặc quần áo học sinh vào nhìn còn trẻ hơn cả con, thầy làm vậy cũng được à?”

Nhìn đứa học trò mình mặt đầy oán niệm, Quý Thư không khỏi vui vẻ một chút, kéo cậu qua cùng đứng trước gương.

Trong gương, một người quân tử đoan chính, một người hoạt bát năng động, nếu không nói, ai lại đoán được giữa hai người hơn kém nhau cả một thập kỷ?

“Thầy thấy vẫn ổn, do con trông già quá thôi.” Quý Thư vò vò đầu Tiều Thanh khiến nó rối xù, cười nói.

“…”

Lúc Quý Thư đến Viện Văn Học làm thủ tục đã bị sư thúc Cao An giữ lại trò chuyện, Tiều Thanh báo danh xong chỉ đi dạo loanh quanh trong khuôn viên trường. Nơi này văn hóa tích lũy suốt trăm năm, thật đẹp, vườn thông tươi tốt, hồ nước dịu dàng, bên bờ, mấy cành liễu rũ xuống phất phơ trong gió, lơ đãng chạm vào mặt hồ vốn tĩnh lặng, khiến nó nổi lên vài gợn sóng lăn tăn, cảnh sắc ôn hòa yên tĩnh thật khiến người ta muốn dừng chân nghỉ ngơi một chút.

Còn chưa kịp cẩn thận thưởng thức khung cảnh yên bình này, một âm thanh trong trẻo đã vọng đến từ sau lưng.

“Tiều Thanh!”

Cái người đang ở đằng xa, tay đút túi áo miệng mỉm cười kia, không phải Hứa Yến Phồn thì còn ai?

Tiều Thanh đột nhiên hoa mắt chóng mặt,đi nhanh vài bước kéo tay áo của cô nàng, đến tận đường lớn mới ngừng, thấp giọng gào rống, “Hứa Yến Phồn, em muốn làm gì? Em trốn học đến xem anh khai giảng à?”

“Em không phải!” Hứa Yến Phồn ủy khuất chu miệng, lại cực nỗ lực mà bày ra một gương mặt tươi cười, giải thích: “Hôm nay có kiểm tra xã hội gì đó, trường Lục Trung của em bị chiếm dụng làm điểm thi. Em chỉ ôm lòng may mắn đến đây, ai ngờ thực sự gặp được anh rồi.”

“Ha, chiếm dụng làm điểm thi. Nếu trường thực sự không mở thì em nên ở nhà làm bài tập hoặc đến thư viện ôn bài cũ, chứ không phải đến trường đại học rồi ôm lòng may mắn gì!” Tiều Thanh bị chọc tức, cười lạnh một tiếng, âm thanh cũng nâng cao lên, không biết làm sao, trạng thái nói chuyện lại giống hệt lúc Quý Thư giáo huấn cậu.

Hứa Yến Phồn ngẩng đầu lẳng lặng nhìn cậu, đôi ngươi vốn sáng long lanh nay lại phủ một lớp sương mù.

“Nhìn anh làm gì?” Tiều Thanh bình tĩnh lại, cuối cùng cũng quay về trạng thái thông thường, “Anh tự nhận là hôm đó anh đã nói rất rõ ràng.”

“Đúng vậy, rất rõ ràng.” Hứa Yến Phồn tự giễu cười cười, nhẹ giọng nói: “Tiều Thanh, anh không thấy dùng lí do tuổi tác để từ chối là quá không công bằng với em à?”

Tiều Thanh nhíu mi, chờ cô nàng tiếp tục nói.

“Không sai, em nhỏ hơn anh tận bảy tuổi. Nhưng rồi em cũng sẽ trưởng thành, em cũng sẽ dần dần hiểu anh, em cũng sẽ trải qua sinh ly tử biệt, nhìn thấu nhân tình thế gian, thế giới của em rồi sẽ không chỉ còn một màu hồng phấn, anh chỉ dựa vào duy nhất một lí do, một sự cách biệt tuổi tác, anh bảo em phải từ bỏ, tại sao chứ?”

“Hứa…”

“Em chưa nói xong.”

Tiều Thanh nhận thua, đưa tay tỏ ý mời cô nàng nói tiếp, im lặng lắng nghe.

“Em cũng không phải là vị hòa thượng không có cảm xúc, người khác có chọc giận em, em tuyệt đối sẽ không chỉ chắp tay đáp lại một câu ‘Thiện tai.’ Em đúng là chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng em tuyệt sẽ không ấu trĩ đến mức sẽ đi oán giận ông trời sinh anh sớm trước em vài năm kia.”

Tiều Thanh trầm mặc không nói, sau một lúc lâu, đột nhiên lên tiếng: “Em xem.”

Một vài cô cậu học sinh đi ngang qua đường chính, tốp năm tốp ba ôm theo sách giáo khoa, vừa đi vừa thảo luận, khác xa với âm thanh cãi nhau ầm ĩ thường thấy ở trường Lục Trung, Hứa Yến Phồn dường như cảm nhận được một không khí thanh xuân khác trên người bọn họ.

“Chờ em lên Đại học, bên cạnh em sẽ có rất nhiều nam sinh. Trong bọn họ chắc hẳn sẽ có người xứng đáng để em quan tâm hơn anh.” Tiều Thanh ôn hòa cười cười, nhẹ nhàng vỗ vai cô gái nhỏ, “Về đi.”

Hứa Yến Phồn yên tĩnh được hai ngày, những cuộc trò chuyện sau đó của hai người lại trở về bình thường, dù cho cuối tuần có đến đại học A tìm cậu, cùng lắm cũng chỉ là hỏi han chuyện bài vở trên trường, Tiều Thanh cũng không để ở trong lòng, chỉ nghĩ rằng cô bé đã suy nghĩ cẩn thận, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Mùa mưa năm nay thật dài, lâu lâu lại có vài trận mưa to, lá cây bị từng cơn mưa lớn cuốn đi rải rác, ủ rũ đáp trên mặt sân, không có một chút không khí đầu thu nào.

Thứ sáu, trước hai ngày nghỉ cuối tuần, Tiều Thanh cực kì tự giác ở lại phòng thí nghiệm lâu hơn một chút. Bên cạnh là sư huynh đang tập trung nhìn máy tính, vẻ mặt đau khổ muôn vàn, ngoài cửa sổ là mưa to gió lớn không biết bao giờ mới dứt.

Nhân lúc đợi kết quả xét nghiệm, Tiều Thanh thoáng nhìn qua đồng hồ, đã chín giờ hai mươi phút tối. Chiếc bụng lại chọn ngay lúc này, ọc ạch hai tiếng, bây giờ cậu mới nhớ ra cả đêm nay mình chưa ăn gì.

“Sư huynh, anh ăn cơm chưa?”

Chàng thanh niên bên cạnh chậm rãi quay lại, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi: “Em vẫn chưa ăn à?”

“Anh ăn rồi?!” Tiều Thanh kinh ngạc hỏi: “Anh ăn cơm khi nào vậy?”

“Ăn từ sớm rồi, sao em không nói là mình chưa ăn chứ?”

Anh cũng đâu có hỏi em.

Tiều Thanh không còn gì để nói, kết quả thí nghiệm vừa lúc hiện lên trên màn hình, cậu lại cầm bút lên ghi chép một chút, tắt máy tính.

“Sư huynh, em về trước, ngày mai em xin nghỉ.”

Chàng trai đối diện máy tính kia lại gãi tung mái tóc trông không khác gì tổ chim của mình, tùy tiện gật gật đầu.

Ra khỏi cửa nam, dưới tán cây hoa hòe bỗng xuất hiện một dáng hình quen thuộc Tiều Thanh dụi mắt nhìn kỹ một chút, lại thấy người đó vẫy tay gọi cậu lại gần.

Cô gái đứng dưới chiếc dù nhỏ đã bị mấy hạt mưa rơi trúng, cả người đều phảng phất hơi nước, ôm trong lòng chiếc áo khoác căng phồng.

“Mưa lớn như vậy em đến đây làm gì?”

Hứa Yến Phồn đưa chiếc dù trong tay cho Tiều Thanh, lại cúi đầu lấy ra một bọc nilon từ trong cái áo khoác tròn vo, bên trong là một hộp bánh bao nhỏ, có vẻ như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm.

“Em đi ngang một tiệm bánh trên đường lớn, mua được mấy cái bánh bao hoa mai, em dùng áo khoác bọc kĩ lắm, chắc vẫn chưa nguội đâu.”

Tiều Thanh nhíu mày.

Cô gái cẩn thận mở bao nilon, giữa đêm đen, đôi mắt nàng sáng lên lấp lánh, “Không phải anh đã đăng trên vòng bạn bè là muốn ăn à?”

Tiều Thanh rốt cuộc nhớ đến khoảng một tiếng trước, bản thân quả thực từng đăng một dòng trạng thái như vậy, nguyên nhân là thằng khốn Từ Cường kia không biết nghĩ gì mà phát trực tiếp cảnh nó đang ăn bánh bao, bị cậu mắng cho một trận mới cười hì hì tắt video.

“Anh lại không muốn ăn rồi à?”

Hứa Yến Phồn đáng thương lên tiếng, khiến tâm trí đang bay bổng của Tiều Thanh trong phút chốc quay về, Tiều Thanh cúi đầu, đột nhiên cảm thấy bản thân có chút buồn cười, đã một lần rung động đến quay cuồng, cuối cùng cũng không áp xuống được. Cậu nháy mắt, khẽ cười, “Hai tay của anh đều đang cầm dù mà…”

“A.” Hứa Yến Phồn rụt rè đáp lại một tiếng.

Tiều Thanh thu lại cây dù màu tím nhạt trên tay, kéo Yến Phồn lại cùng đứng dưới bóng chiếc dù của mình, “Lạnh không?”

Hứa Yến Phồn chậm rãi ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn cậu, cuối cùng lại bật cười ra tiếng.

“Dạ.”

“Đi thôi.”

Ở tiệm trà sữa dưới lầu.

Tiều Thanh thả dù xuống dưới mặt đất, cởi áo khoác của mình phủ lên đôi vai lạnh cóng của Hứa Yến Phồn, lại thay cô gọi một ly cacao nóng.

Tiều Thanh vùi đầu ăn hết một hộp bánh bao nhỏ, lau miệng, ngẩng đầu nhìn về cô gái nhỏ ở phía đối diện, ôn hòa dặn dò.

“Ngoài cửa là trạm tàu điện ngầm, anh tiễn em đến đó. Áo khoác của em cũng ướt rồi, vậy mặc của anh đi, trở về nhớ nói với bố mẹ là mượn của bạn học, biết chưa?”

Cô nàng ngoan ngoãn gật đầu.

“Yêu đương bí mật rất gian nan.”

“Em biết,” Hứa Yến Phồn cắn môi dưới, hai má đỏ ứng, “Nhưng em…”

“Anh hiểu.” Cách một mặt bàn, Tiều Thanh thay cô nàng chỉnh lại mái tóc đã bị mưa làm ướt, bết lại ở hai bên thái dương, vẫn ôn nhu cười, “Sau này, cuối tuần anh sẽ giúp em học bổ túc, em phải cố gắng học tập thì chúng mình mới có đủ tự tin để bên nhau.”

Yến Phồn vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc tiễn xong cô nàng rồi quay trở lại, Tiều Thanh vừa đuổi kịp chuyến xe cuối, về đến nhà đã là 11 giờ 50. Đèn ngoài phòng khách vẫn còn sáng, Quý Thư vẫn đang ngồi một mình trên ghế sô pha, sắc mặt âm trầm khó đoán.

“Thầy còn tưởng con định cả đêm không về.”

Tiều Thanh đặt dù ngoài ban công, ngồi xuống bên cạnh Quý Thư, cười cười lấy lòng, “Không phải con đã nhắn tin cho thầy báo sẽ về muộn à? Thầy đừng lo lắng.”

Quý Thư hừ lạnh một tiếng, gõ gõ đầu cậu, “Về muộn như vậy, thầy còn tưởng rằng con lén đi hẹn hò đấy.”

Người nói vô tâm, người nghe lại trong phút chốc lạnh từ tim đến phổi.

– —-

Tiều Thanh lớn rồi biết yêu rồi quý vị ơiiiiii!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.