[Huấn Văn] Thư Sinh

Chương 18



Địa điểm ăn cơm là Quý Thư chọn.

Ở vùng biển một ngày, hai người chỉ cần quay đầu là thấy được cả dãy quán hải sản kéo dài, Quý Thư lại thích thử mấy món bản địa, liền chủ động đặt một nhà hàng chuyên bán đặc sản Hải Nam.

Lúc thầy trò Quý Thư và Tiều Thanh đến nơi, đứng ngoài gian khách đã nghe được tiếng gọi điện thoại sang sảng: “Chiều nay tôi đi ra ngoài, đâu phải cậu không biết? Mấy việc kiểu thế này thì cứ đi tìm tham mưu trưởng Lưu, có hiểu không?”

Hoả khí thật lớn.

Tiều Thanh mắng thầm một câu, ngoài mặt vẫn chào hỏi như thường, “Ba.”

Tiều Kinh Trì nhìn thấy người đã tới, cúp điện thoại đứng dậy, rất tự nhiên mà lướt qua Tiều Thanh, hướng về phía Quý Thư, duỗi tay cực kì lịch sự, “Tiểu Thư, đã lâu không gặp.”

Nhiều năm như vậy, những người quen biết Quý Thư đều sẽ rất lịch sự trong xưng hô với anh, mấy từ như “Thư Thư” hay “Tiểu Thư”, cơ hồ đã không còn ai ngây ngô gọi anh như thế.

Nhưng lão Tiều đồng chí là ngoại lệ.

Bảy năm, Quý Thư cũng thật sự quen rồi, rất tự nhiên duỗi tay bắt lấy, “Kinh Trì ca.”

Tiều Thanh ngồi đối diện Quý Thư, ba của cậu ngồi bên cạnh, là trung tâm của cả bốn ánh mắt không ngừng rà soát, cậu kinh sợ rồi.

Đặc biệt là hai người vừa nhìn cậu, đề tài nói chuyện cũng tự nhiên mà xoay quanh cậu.

“Tiểu Thư, mấy năm nay anh chuyển đi, mẹ của đứa nhỏ lại rất bận, cuối cùng lại ném cho em một thằng nhóc khó nuôi, thật là vất vả em quá.” Lão Tiều mở miệng trước, dù cho quan hệ ngầm giữa hai người vẫn luôn khá tốt, chung quy cũng là người đã thay anh nuôi con lâu như vậy, dù sao cũng nên khách sáo một chút.

Người phục vụ đến châm trà, Quý Thư cầm cái ly lên nói lời cảm ơn, lại đặt trong tầm tay, “Trì ca khách sáo rồi, Tiều Thanh là một đứa nhỏ ngoan, làm gì phải vất vả.”

Một tiếng khinh thường hừ hừ, “Ngoan cái gì, anh mà còn không biết thằng nhỏ này à? Cái tính tình ngốc ngốc nghếch nghếch vẫn chưa bỏ được, nửa tháng không chọc em tức giận liền phải thắp nhang cảm ơn trời.”

Khái quát thật chính xác.

Quý Thư và Tiều Thanh gần như đồng thời than trong lòng.

“Ba…”

“Có đôi lúc thằng nhóc này cũng rất biết cách chọc người tức giận, mấy năm nay bị đánh cũng không ít.” Quý Thư treo nụ cười nhàn nhạt, thanh âm từ từ chậm rãi.

“Vậy là đúng rồi!” Cái gì gọi là ý tưởng lớn gặp nhau, cái gì gọi là tri âm khó tìm, ba của Tiều Thanh, đồng chí Tiều Kinh Trì tỏ vẻ đã tìm được rồi, căn bản không rảnh lo đến Tiều Thanh đang thấp tha thấp thỏm bên cạnh, “Có em quản thằng nhóc này anh mới yên tâm. Nên đánh thì phải đánh thật đau, đứa nhỏ này đánh một trận có thể yên ổn được vài ngày, từ nhỏ cũng vẫn như vậy. Nó dám chọc họa em liền đánh nó, đánh luôn cho phần của anh nữa!”

“Ba, rốt cuộc con là nhặt được dưới gốc cây hay là ôm về từ bờ sông vậy?”

Đại khái là vấn đề này thật sự không có gì đáng để trả lời, lão Tiều và Quý Thư không hẹn mà cùng mặc kệ cậu, nói chuyện về việc giáo dục lại càng thêm ăn ý, cuối cùng cũng đạt được tiếng nói chung.

Tiều Thanh bực bội chọc chọc dĩa xương gà, khóc không ra nước mắt, nhưng vẫn cứ không nhịn được mà biện bạch hai câu cho bản thân, tuy cũng biết là sẽ không ai để ý đến cậu.

Đến tận lúc, “Dù có thế nào, suốt ba năm không trở về cũng thật là quá đáng, người ta học trường quân đội cũng còn có thể về dịp nghỉ đông và nghỉ hè mà. Nếu anh là em, anh đã sớm ném cả người cả đồ đạc ra đường.”

Giống như đánh một đòn hiểm, Tiều Thanh cứng đờ, lại hơi có chút thấp thỏm, trộm giương mắt nhìn qua Quý Thư, thấy thầy chỉ là cười cười, cứ như không để trong lòng, “Bận quá không có thời gian về nhà, thật ra cũng bình thường.”

“Con có bận rộn như vậy?” Tiều Kinh Trì nhìn về phía Tiều Thanh.

“Con…” Tiều Thanh cắn môi dưới, một lát sau gục đầu xuống, “Không có. Là con sai.”

Lăn lê bò lết nửa đời ở quân doanh, Tiều Kinh Trì đã thông suốt mấy cái kiểu như “nhìn mặt đoán ý”, thấy Tiều Thanh nói ra câu này xong lập tức cụp mắt, ngữ khí của anh cũng không khỏi lạnh đi một chút: “Sao lại thế này?”

“Trì ca, không sao, đều là chuyện đã qua.” Quý Thư chung quy là không đành lòng, mở miệng thay Tiều Thanh giải vây.

Tiều Kinh Trì nhìn qua Quý Thư, ánh mắt lại dính chặt trên người Tiều Thanh, “Sao lại thế này?”

Nhìn Tiều Thanh không nói một lời, thanh âm lại cất cao một ít, “Ba nói cho con biết, đây là phòng riêng. ba là ba của con, nếu ba đánh con ở đây, trừ việc tự con mất mặt, sẽ không có chuyện gì khác xảy ra.”

Quý Thư cầm ấm trà lên thêm nước cho Tiều Kinh Trì, nở nụ cười hòa khí, “Trì ca, thật không có việc gì. Ăn cơm trước đi, chuyện anh muốn biết sau này em sẽ lại nói cho anh, khó khăn lắm mới gặp một lần, sao phải làm khó thằng nhóc làm gì.”

Tiều Kinh Trì nâng ly nước, tỏ vẻ cáo lỗi, quay đầu lại nói: “Tiều Thanh, con nghĩ kĩ cho ba, nhớ lại đi, mấy năm nay sư phụ con chưa bao giờ nói về chuyện này với ba, đến tận bây giờ em ấy vẫn còn nói tránh cho con.”

“Con sai rồi.” Tiều Thanh cúi đầu, tiếng nói run nhè nhẹ, “Con quá tùy hứng, cắt đứt liên hệ với sư phụ, con sai rồi.”

Không khí trong phòng cứng đờ, sau một lúc lâu, mới nghe được một câu hỏi chuyện.

“Sư phụ con đối xử với con không tốt?”

Tiều Thanh lắc đầu, “Cực kì tốt.”

“Em ấy mặc kệ con?”

“Không ạ.”

“Em ấy đắc tội con?”

“Dạ không, sư phụ xem con… như người thân trong nhà.”

“Vậy cuối cùng là em ấy làm gì con?” Tiều Kinh Trì hỏi, hàm chứa lạnh lẽo làm người run rẩy.

“Là con sai.”

Tiều Kinh Trì ngưng hỏi, lấy tay đỡ trán, ngồi ngẩn người vài phút, cầm cái ly lên rót một ly trà, đẩy đến trong tầm tay Tiều Thanh.

Tiều Thanh ngẩng đầu, phụ tử đối diện nhau, sự ăn ý từ trong máu làm cậu hiểu được ly trà này có ý nghĩa gì.

Cậu nâng ly, đứng dậy đi về phía trước một bước, khom người.

“Sư phụ, con biết sai rồi, con xin lỗi thầy.”

Quý thư ngẩn ra, hoang mang vội vàng mà nhận lấy cái ly, duỗi tay muốn đỡ Tiều Thanh dậy.

“Tiểu Thư.”

Quý Thư quay đầu, trong đôi mắt kia chứa quá nhiều cảm xúc, xin lỗi, cảm kích, còn có… khẩn cầu.

Anh hiểu rồi.

Ly nước này là đệ tử tạ lỗi, cũng là nỗi lòng gần như hèn mọn phó thác của người làm cha.

Quý Thư lặng lẽ thở dài một tiếng, nâng ly nước lên uống một hơi cạn sạch.

Tiều Thanh đứng thẳng dậy ngồi lại bàn, nhìn món cơm trái dứa ngon lành trước mắt, lại không thể ăn nổi.

“Đứa con này của anh, không hiểu chuyện.” Tiều Kinh Trì lại rót nước, thần sắc mỏi mệt, “Làm cha, anh thay nó xin lỗi em.”

Quý Thư vội vàng đứng lên, duỗi tay ngăn lại, “Trì ca, nếu anh còn như vậy, giao tình suốt mấy năm nay của hai ta liền mất hết, sau này Tiều Thanh em cũng không dám quản nữa.”

“Giao tình là giao tình, lễ nghĩa là lễ nghĩa.” Tiều Kinh Trì liếc xa ra phía biển khơi, nâng ly lên, “Mấy năm nay em chăm sóc Tiều Thanh như thế nào anh đều thấy được, đứa nhỏ có được hôm nay, anh thật sự phải cảm ơn em. Chốc nữa anh còn đi về, không thể uống rượu, ly trà này, anh kính em.”

Một trận chua xót không lý do, Quý Thư nhắm mắt lại, mở ra, nâng ly trà lên, “Em kính Trì ca.”

Buông ly, Tiều Kinh Trì đặt tay mình lên bàn tay Tiều Thanh.

“Năm con lên chín, mẹ con bắt đầu bôn ba khắp nơi. Con lên mười một tuổi, ba cũng chuyển đi. Con ăn mì sợi suốt ba tháng ở bên ngoài, đến cuối cùng vừa nhìn thấy tiệm mì liền sợ hãi, tự mình tìm công thức học nấu cơm, những việc này ba đều biết. Những ngày tháng ấy con cũng đã quá khổ cực, tính tình cũng càng ngày càng cô độc, là ba mẹ có lỗi với con.”

Suốt nhiều năm như vậy, Tiều Thanh lần đầu tiên nghe ba mình nói những lời này, từng câu từng chữ đều giống như một con dao cùn giằng xé trong lòng cậu, hốc mắt cậu đỏ lên, đầu cúi xuống.

Quý Thư cũng nhìn không được nữa, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài.

“Thật may, ba năm sau con lên lớp mười, gặp được một người thầy tốt, ba cũng an tâm rồi.” Trầm mặc hai giây, lại nói, “Rõ ràng không có nửa phần quan hệ, vợ chồng em ấy lại thật sự lo lắng cho con, xem con như con ruột mình, con làm ra loại chuyện khiến người khác tan nát cõi lòng như vậy, em ấy vẫn có thể tha thứ cho con, phần bao dung này, không dễ dàng. Ba cũng không yêu cầu gì khác, về sau con… cố gắng cũng xem em ấy như…”

“Như một người cha, con hiểu.” Tiều Thanh thấp giọng nói tiếp, đỏ mặt, “Sư sư phụ phụ, dù thế nào cũng có một chữ ‘phụ’, con nhất định.”

Tiều Kinh Trì trầm mặc vài giây, thở ra một hơi, vỗ vỗ vai cậu.

Hoàng hôn.

Một tia nắng rọi xuống, ánh lên mặt biển một màu ửng đỏ, Tiều Kinh Trì đẩy cửa phòng ra, tìm được Quý Thư đang nhắm mắt dựa tường trầm tư bên ngoài nhà hàng.

“Phải đi rồi ạ?” Dường như cảm nhận được có người bên cạnh, Quý Thư nhàn nhạt mở miệng.

“Ừ, phải đi rồi.” Tiều Kinh Trì ôm vai, cũng tựa lên tường.

“Vất vả cho anh.”

Tiều Kinh Trì cười, “Cũng phải có người làm mấy chuyện này.”

Quý Thư mở to mắt, chỉnh trang lại quần áo, “Yên tâm đi, đứa nhỏ này, em thay anh nuôi.”

“Ừ, nên đánh thì đừng nương tay.”

Quý Thư gật đầu, “Em biết.”

“Đa tạ.” Tiều Kinh Trì duỗi đôi bàn tay, đưa về phía đường biển xa tít tắp, trong mắt hiện lên một tia cười, “Tiểu Thư, có đôi khi anh rất muốn cùng em uống một lần.”

Quý Thư hiếm khi cười to vài tiếng, “Rượu chuẩn bị sẵn, đợi anh mọi lúc.”

“Anh đi đây.” Tiều Kinh Trì thu tay, cất bước rời đi, không quay đầu nhìn lại một lần.

Quý Thư xoay người vào nhà hàng, gõ gõ cửa phòng, nghiêng nghiêng người dựa khung cửa, cực kì tùy ý nói: “Ngày mai đi xem mặt trời mọc?”

Tiều Thanh hoàn hồn, xoa xoa đôi mắt, nở ra một tràng cười, “Dạ được.”

——

Mình comeback rùi đâyyyyyy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.