Edit: V.O
“A!”
Lúc Bạch Hạo cử động, một tiếng thét chói tai quen thuộc từ bên cạnh truyền đến.
Cố Hướng Tinh nghiêng đầu, lại thấy Cố Nhược Tuyết đã đứng ở đầu hành lang bên kia không biết từ lúc nào.
Chẳng qua là trước mắt cô lại không có thời gian suy nghĩ, cô phải ngăn cản Bạch Hạo.
Nhưng, hiển nhiên đã không kịp.
Mắt thấy quả đấm của Bạch Hạo sắp nện vào mặt Vệ Đình Quân, một giây kế tiếp, lại chợt nện vào khoảng không.
Chỉ thấy thân thể Vệ Đình Quân chợt dịch qua bên cạnh, trong nháy mắt đó, Cố Hướng Tinh thấy ánh mắt anh thoáng qua một tia lạnh lẽo ác nghiệt.
Bạch Hạo thấy một đấm không trúng, lại nhấc chân muốn đá lên người Vệ Đình Quân.
Vệ Đình Quân ung dung nghiêng người lần nữa, đồng thời ra tay như tia chớp, một phát nắm lấy chân Bạch Hạo, sau đó dùng sức đẩy, trong nháy mắt Bạch Hạo bị anh quăng ra ngoài, trực tiếp ngã kiểu chó cạp.
Mắt thấy Bạch Hạo bò dậy, lại không thuận theo muốn tiến lên trước đánh người, Cố Hướng Tinh vội vàng vọt tới ngăn anh ta lại.
“Bạch Hạo! Anh mau dừng tay!”
“Em buông anh ra, để cho anh đánh chết tên khốn kiếp này!” Mặt Bạch Hạo giận không kiềm được, Cố Hướng Tinh thấy đầu kia phòng ăn lớn tiếng ồn ào, lo lắng tiếp tục làm loạn sẽ dẫn tới nhiều người vây xem hơn, cắn răng, dứt khoát ngăn ở trước mặt Vệ Đình Quân, thấp giọng gào lên với anh ta:
“Anh ta nói thật!”
Một câu nói, dieendaanleequuydoon – V.O, khiến cho động tác của Bạch Hạo chợt cương ngay tại chỗ.
Cũng ngạc nhiên theo, còn có Cố Nhược Tuyết bên cạnh.
Bạch Hạo nhìn Cố Hướng Tinh trước mắt, hiển nhiên không phản ứng kịp: “Em nói gì? . . .”
Ngạc nhiên qua đi, cũng khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Không thể nào! Anh không tin em và anh ta là loại quan hệ đó, em nói cho anh biết, có phải là anh ta. . .”
“Không có chuyện gì là không thể nào.”
Cố Hướng Tinh ngắt lời của anh ta, nhìn Bạch Hạo, nói giọng khàn khàn: “Bạch Hạo, tôi chịu đủ sự cuồng vọng tự đại của anh rồi, chịu đủ tính tình táo bạo của anh rồi, cho nên tôi mới bỏ công việc người đại diện ở lúc anh khó khăn nhất, tìm tới Vệ Đình Quân, nếu anh vẫn còn bận tâm thân phận nghệ của mình sĩ, không muốn bị phóng viên viết đến không xoay người được, thì nhanh chóng rời khỏi đây đi!”
“Em. . .” Vẻ mặt Bạch Hạo tràn đầy không thể tin, anh ta nhìn chằm chằm Cố Hướng Tinh, đáy mắt có kinh sợ, có giãy giụa, cũng có đau khổ, anh ta không tin Cố Hướng Tinh là người như vậy.
“Anh không tin, em hoàn toàn không phải là loại người như vậy!”
Nhìn vẻ cố chấp ở trong mắt Bạch Hạo, Cố Hướng Tinh không giải thích nữa, xoay người, bỗng dưng ôm cổ Vệ Đình Quân, ngay trước mặt Bạch Hạo, chủ động hôn lên môi Vệ Đình Quân.
Cô rõ ràng hơn bất kỳ ai, tính tình Bạch Hạo xấu như thế nào, vừa cứng, lại thối, hết lần này tới lần khác, còn thích ra mặt cho cô, nếu như anh ta biết quan hệ giữa cô và Vệ Đình Quân chỉ là một giao dịch, nhất định sẽ liều lĩnh muốn lấy lại công đạo giúp cô.
Nhưng. . .làng giải trí sẽ không cho anh ta công đạo.
Cái vòng này quá thực tế, không cho phép anh ta có bất kỳ điểm dơ nào.
Cô là người đại diện của Bạch Hạo, tự nhiên biết Bạch Hạo đã cố gắng bao nhiêu để đi tới vị trí hôm nay.
Sao cô có thể nhẫn tâm để cho Bạch Hạo phá hủy tiền đồ của mình vì cô.
Huống chi, con đường này vốn chính là tự cô chọn.