Edit: Thủy Tích
Lý Tân Hạo đối diện Hàn Đông Lỗi, cậu khẽ nhíu mày lại, sắc mặt mang theo một chút ẩn nhẫn cùng đau đớn kịch liệt không thuộc về độ tuổi. Nhưng đáy mắt lại quá sạch sẽ đơn thuần, mà Hàn Đông Lỗi còn quá nhỏ, cho nên không thể nào nhìn ra được.
Chỉ có điều, có một tầm mắt thăm dò lại hơi mang theo kinh ngạc, ngừng lại trêи người cậu.
Tầm mắt của đối phương quá trực tiếp, nếu Lý Tân Hạo chỉ là một đứa bé bốn tuổi thì sẽ không hiểu, nhưng Lý Tân Hạo đời này lại hiểu được loại ánh mắt trần trụi này.
Cậu quay đầu lại, là Sơ Lam Phong.
Lý Tân Hạo rất sợ Sơ Lam Phong. Ở đời trước, trong hôn lễ của Lý Tân Long, cậu có gặp y một lần, mà từ một lần đó đã khiến cậu sinh ra sợ hãi với Sơ Lam Phong. Cho dù hiện tại Sơ Lam Phong chỉ mới mười bốn tuổi, nhưng y lại có sự bình tĩnh cùng thành thục của một thiếu niên mười bốn tuổi không nên có. Cho nên dù là đời này, Lý Tân Hạo vẫn không thể nào kiềm nén được mà sợ hãi Sơ Lam Phong từ tận đáy lòng.
Vội vàng thu tầm mắt lại, Lý Tân Hạo cúi đầu. Tuy rằng đã sống lại một đời, nhưng đời trước cậu cũng chỉ sống đến 22 tuổi, vẫn là một thanh niên chưa có được sự thành thục cùng ổn trọng.
“Hạo Hạo ?” Thấy Lý Tân Hạo không trả lời, nhưng lại liếc nhìn Sơ Lam Phong, Hàn Đông Lỗi hơi hơi nghi hoặc.
Lý Tân Hạo đẩy Hàn Đông Lỗi ra, cậu không thể nói chán ghét, cũng không thể luôn lạnh mặt với Hàn Đông Lỗi. Tuy rằng cậu còn nhỏ nhưng mà Lý Tân Long vẫn còn phải tiếp tục sinh hoạt ở nhà họ Hàn, cho nên cậu không thể làm Lý Tân Long xấu hổ được.
“Không có giận.” Cậu nhẹ giọng nói ra ba chữ xong liền trốn ra sau lưng Hàn Vân Phỉ.
Làm con nít rất tiện lợi, có thể bán manh, có thể giả vờ thẹn thùng.
“Không giận, vậy nhóc trốn làm cái gì ?” Hàn Đông Lỗi liền tóm cậu trở về, sau đó hôn lên mặt Lý Tân Hạo một cái. Hắn đã muốn làm như vậy từ lâu rồi, khuôn mặt đứa nhỏ này trắng nõn quá đáng yêu, lại có chút phì của con nít, làm người vừa nhìn đã muốn hôn rồi.
Lý Tân Hạo theo bản năng đẩy Hàn Đông Lỗi ra, kéo quần áo chà lau mặt mình.
Động tác ghét bỏ này khiến Hàn Đông Lỗi bị đả kϊƈɦ một đòn mạnh mẽ, nhưng mà hắn còn chưa kịp nói gì thì Sơ Lam Phong đã mở miệng : “Hạo Hạo thật đáng yêu, đi thôi Đông Lỗi.”
Thật ra y chỉ bị Hàn Đông Lỗi lôi kéo tới đưa trái cây thôi, nhưng mà, đứa nhỏ này thật sự rất thú vị.
Đôi mắt đen nhánh sáng ngời phảng phất như có thể nói, rồi lại làm người không cách nào thấu hiểu được.
Đáng yêu ?
Lý Tân Hạo nhìn về phía Sơ Lam Phong, đáy mắt tràn ngập khó hiểu cùng ngờ vực. Sơ Lam Phong ở đời trước khinh thường tới nỗi chẳng muốn liếc cậu dù chỉ một cái, thế nhưng lại khen cậu đáng yêu.
Có lẽ là do dáng vẻ này của cậu đã chọc cười Sơ Lam Phong. Trêи khuôn mặt soái khí của thiếu niên hiện lên ý cười, không giống loại văn nhã giống lúc trước ngụy trang ra, mà là thật sự cảm thấy thú vị.
Y đi tới trước mặt Lý Tân Hạo, rồi ngồi xổm xuống : “Con nít, thì nên ngoan ngoãn nhận lấy lời khen ngợi, ngoan ngoãn làm người lớn yêu thích.” Sau đó, y thình lình sờ lên bụng Lý Tân Hạo, “Thoải mái quá đi.”
Bởi vì mới vừa rồi kéo quần áo lên lau mặt, cho nên bụng của Lý Tân Hạo bị lộ ra ngoài, tròn tròn lại thịt thịt, sờ rất thoải mái.
Nhìn đứa nhỏ đã hóa đá phất phơ trong gió, ý cười của Sơ Lam Phong lại càng sâu đậm hơn, quả nhiên đứa nhỏ này rất khác biệt.
“Cháu cũng muốn sờ.” Hàn Đông Lỗi thấy thế, nhào tới.
Lý Tân Hạo hoàn hồn lại, vội vàng chạy đi.
“Hạo Hạo đừng chạy.” Hàn Đông Lỗi đuổi theo.
Đương nhiên Lý Tân Hạo không thể chạy nhanh bằng Hàn Đông Lỗi, hai ba bước đã bị hắn bắt lại, một bàn tay chộp lên bụng Lý Tân Hạo, sờ soạng đủ kiểu.
Thời gian phảng phất ngừng lại vào khoảnh khắc này, Lý Tân Hạo nhớ tới đời trước, cậu và Hàn Đông Lỗi đã từng khắng khít như vậy. Nhưng mà…bỗng nhiên tỉnh táo lại, Lý Tân Hạo bắt đầu giãy giũa : “Buông ra, buông tôi ra, mau buông tôi ra.”
Hàn Đông Lỗi tự cho hành động kháng cự này của Lý Tân Hạo là đang đùa giỡn với mình : “Không buông, không buông đó.”
Lúc ăn cơm chiều, sắc mặt Lý Tân Hạo không thể nào dễ coi được.
Một khuôn mặt nhỏ không chút cảm xúc, dù cho Hàn Đông Lỗi chọc cậu như thế nào, cậu cũng đều không thèm lên tiếng.
“Hạo Hạo ngoan, ăn thịt nè.” Hàn Đông Lỗi gắp một miếng thịt sườn cho cậu.
Lý Tân Hạo hừ một tiếng, gặm lấy miếng xương sườn, tựa như xem nó là thịt của Hàn Đông Lỗi mà gặm ngấu nghiến. Hàn Đông Lỗi thấy vậy liền không nhịn được mà cười lên : “Hạo Hạo, tối nay anh dẫn nhóc đi dạo phố nhé ?”
Hàn Đại thiếu gia thật sự là một người nhàm chán, nếu không thì sao mà hắn chọc Lý Tân Hạo, chọc mãi tạo thành hứng thú luôn như vậy chứ.
“Không đi, tôi mệt.”
Xùy, nhóc còn mệt ? Hàn Đông Lỗi không tin : “Anh mua đồ ăn ngon cho nhóc.”
“Tôi sợ sâu răng.”
“Đừng sợ, dù sao nhóc cũng phải thay răng mà.”
“Thay răng là cái gì ?” Lý Tân Hạo đột nhiên đổi đề tài, đôi mắt hồn nhiên chớp chớp.
Ách… Vấn đề này, giải thích ra thì hơi phức tạp, không phải Hàn Đông Lỗi không biết giải thích như thế nào, mà là giải thích với một đứa bé bốn tuổi, nhóc có hiểu được không ?
Mặc kệ là Hàn Đông Lỗi ở đời trước, hay là Hàn Đông Lỗi đời này mới mười tuổi, có một chuyện vẫn không hề thay đổi, chính là đụng tới vấn đề không thể giải thích rõ thì hắn chưa bao giờ giải thích cả. Tựa như lúc ấy, cậu muốn Hàn Đông Lỗi giải thích mối quan hệ giữa hắn và Lâm Tiểu Mặc, nhưng Hàn Đông Lỗi chỉ nói một câu : Em phải tin tưởng anh.
Hôm sau.
Sơ Lam Phong cùng Hàn Đông Lỗi đã đi tới nhà của ông nội Hàn. Nhà họ Hàn chỉ còn lại ba người là Hàn Vân Phỉ, Lý Tân Hạo và lý Tân Long. Lý Tân Hạo ngủ nướng, giường mềm mại, trơn bóng, đương nhiên ngủ sẽ rất thoải mái. Hàn Vân Phỉ vẫn còn nhỏ, cô mặc áo ngủ đi vào phòng Lý Tân Long, tiến vào ổ chăn ngủ cùng Lý Tân Hạo. Lúc thức dậy liền cầm sách kể chuyện xưa cho Lý Tân Hạo nghe. Lý Tân Hạo là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, sẽ nguyện ý yên lặng nghe cô nói, cho nên Hàn Vân Phỉ rất vui vẻ.
Lúc ăn cơm chiều, một mình Hàn Đông Lỗi đã trở về, thấy bọn họ đều ở trong phòng Lý Tân Long, hắn cũng chạy tới xem náo nhiệt.
“Anh hai, tiểu thúc về rồi sao ?”
“Về rồi, cô của chúng ta gây náo loạn, lần này xong đời rồi.”
“A, chuyện gì vậy?”
“Cô trò yêu nhau.”
“Cô trò yêu nhau là cái gì?” Hàn Vân Phỉ không hiểu.
Ách…Lại khiến Hàn Đông Lỗi nghẹn.
Trái lại, Lý Tân Hạo lại biết người cô này của Hàn Đông Lỗi, tên là Hàn Thiên Mẫn, là em gái ruột của Hàn Thiên Hào, năm nay 33 tuổi, sau khi du học nước ngoài về đã nhậm chức giáo viên ở một trường Đại học quốc gia ở thủ đô. Mà chuyện tình cô trò trong miệng Hàn Đông Lỗi chính là Hàn Thiên Mẫn cùng học trò của mình yêu nhau.
Ở đời trước, Hàn Đông Lỗi cũng có kể chuyện này lại cho cậu nghe.
Sơ Lam Phong tới thành phố Hạ Giang, là vì được người chị họ này nhờ vả, tới lấy vài thứ, chẳng hạn như…sổ hộ khẩu.
Nhưng mà hiện tại nghe Hàn Đông Lỗi nói chuyện này đã làm ầm ĩ, náo loạn lên rồi, xem ra Sơ Lam Phong cũng không lấy được sổ hộ khẩu thành công.
Edit: Thủy Tích
Lý Tân Hạo đối diện Hàn Đông Lỗi, cậu khẽ nhíu mày lại, sắc mặt mang theo một chút ẩn nhẫn cùng đau đớn kịch liệt không thuộc về độ tuổi. Nhưng đáy mắt lại quá sạch sẽ đơn thuần, mà Hàn Đông Lỗi còn quá nhỏ, cho nên không thể nào nhìn ra được.
Chỉ có điều, có một tầm mắt thăm dò lại hơi mang theo kinh ngạc, ngừng lại trêи người cậu.
Tầm mắt của đối phương quá trực tiếp, nếu Lý Tân Hạo chỉ là một đứa bé bốn tuổi thì sẽ không hiểu, nhưng Lý Tân Hạo đời này lại hiểu được loại ánh mắt trần trụi này.
Cậu quay đầu lại, là Sơ Lam Phong.
Lý Tân Hạo rất sợ Sơ Lam Phong. Ở đời trước, trong hôn lễ của Lý Tân Long, cậu có gặp y một lần, mà từ một lần đó đã khiến cậu sinh ra sợ hãi với Sơ Lam Phong. Cho dù hiện tại Sơ Lam Phong chỉ mới mười bốn tuổi, nhưng y lại có sự bình tĩnh cùng thành thục của một thiếu niên mười bốn tuổi không nên có. Cho nên dù là đời này, Lý Tân Hạo vẫn không thể nào kiềm nén được mà sợ hãi Sơ Lam Phong từ tận đáy lòng.
Vội vàng thu tầm mắt lại, Lý Tân Hạo cúi đầu. Tuy rằng đã sống lại một đời, nhưng đời trước cậu cũng chỉ sống đến 22 tuổi, vẫn là một thanh niên chưa có được sự thành thục cùng ổn trọng.
“Hạo Hạo ?” Thấy Lý Tân Hạo không trả lời, nhưng lại liếc nhìn Sơ Lam Phong, Hàn Đông Lỗi hơi hơi nghi hoặc.
Lý Tân Hạo đẩy Hàn Đông Lỗi ra, cậu không thể nói chán ghét, cũng không thể luôn lạnh mặt với Hàn Đông Lỗi. Tuy rằng cậu còn nhỏ nhưng mà Lý Tân Long vẫn còn phải tiếp tục sinh hoạt ở nhà họ Hàn, cho nên cậu không thể làm Lý Tân Long xấu hổ được.
“Không có giận.” Cậu nhẹ giọng nói ra ba chữ xong liền trốn ra sau lưng Hàn Vân Phỉ.
Làm con nít rất tiện lợi, có thể bán manh, có thể giả vờ thẹn thùng.
“Không giận, vậy nhóc trốn làm cái gì ?” Hàn Đông Lỗi liền tóm cậu trở về, sau đó hôn lên mặt Lý Tân Hạo một cái. Hắn đã muốn làm như vậy từ lâu rồi, khuôn mặt đứa nhỏ này trắng nõn quá đáng yêu, lại có chút phì của con nít, làm người vừa nhìn đã muốn hôn rồi.
Lý Tân Hạo theo bản năng đẩy Hàn Đông Lỗi ra, kéo quần áo chà lau mặt mình.
Động tác ghét bỏ này khiến Hàn Đông Lỗi bị đả kϊƈɦ một đòn mạnh mẽ, nhưng mà hắn còn chưa kịp nói gì thì Sơ Lam Phong đã mở miệng : “Hạo Hạo thật đáng yêu, đi thôi Đông Lỗi.”
Thật ra y chỉ bị Hàn Đông Lỗi lôi kéo tới đưa trái cây thôi, nhưng mà, đứa nhỏ này thật sự rất thú vị.
Đôi mắt đen nhánh sáng ngời phảng phất như có thể nói, rồi lại làm người không cách nào thấu hiểu được.
Đáng yêu ?
Lý Tân Hạo nhìn về phía Sơ Lam Phong, đáy mắt tràn ngập khó hiểu cùng ngờ vực. Sơ Lam Phong ở đời trước khinh thường tới nỗi chẳng muốn liếc cậu dù chỉ một cái, thế nhưng lại khen cậu đáng yêu.
Có lẽ là do dáng vẻ này của cậu đã chọc cười Sơ Lam Phong. Trêи khuôn mặt soái khí của thiếu niên hiện lên ý cười, không giống loại văn nhã giống lúc trước ngụy trang ra, mà là thật sự cảm thấy thú vị.
Y đi tới trước mặt Lý Tân Hạo, rồi ngồi xổm xuống : “Con nít, thì nên ngoan ngoãn nhận lấy lời khen ngợi, ngoan ngoãn làm người lớn yêu thích.” Sau đó, y thình lình sờ lên bụng Lý Tân Hạo, “Thoải mái quá đi.”
Bởi vì mới vừa rồi kéo quần áo lên lau mặt, cho nên bụng của Lý Tân Hạo bị lộ ra ngoài, tròn tròn lại thịt thịt, sờ rất thoải mái.
Nhìn đứa nhỏ đã hóa đá phất phơ trong gió, ý cười của Sơ Lam Phong lại càng sâu đậm hơn, quả nhiên đứa nhỏ này rất khác biệt.
“Cháu cũng muốn sờ.” Hàn Đông Lỗi thấy thế, nhào tới.
Lý Tân Hạo hoàn hồn lại, vội vàng chạy đi.
“Hạo Hạo đừng chạy.” Hàn Đông Lỗi đuổi theo.
Đương nhiên Lý Tân Hạo không thể chạy nhanh bằng Hàn Đông Lỗi, hai ba bước đã bị hắn bắt lại, một bàn tay chộp lên bụng Lý Tân Hạo, sờ soạng đủ kiểu.
Thời gian phảng phất ngừng lại vào khoảnh khắc này, Lý Tân Hạo nhớ tới đời trước, cậu và Hàn Đông Lỗi đã từng khắng khít như vậy. Nhưng mà…bỗng nhiên tỉnh táo lại, Lý Tân Hạo bắt đầu giãy giũa : “Buông ra, buông tôi ra, mau buông tôi ra.”
Hàn Đông Lỗi tự cho hành động kháng cự này của Lý Tân Hạo là đang đùa giỡn với mình : “Không buông, không buông đó.”
Lúc ăn cơm chiều, sắc mặt Lý Tân Hạo không thể nào dễ coi được.
Một khuôn mặt nhỏ không chút cảm xúc, dù cho Hàn Đông Lỗi chọc cậu như thế nào, cậu cũng đều không thèm lên tiếng.
“Hạo Hạo ngoan, ăn thịt nè.” Hàn Đông Lỗi gắp một miếng thịt sườn cho cậu.
Lý Tân Hạo hừ một tiếng, gặm lấy miếng xương sườn, tựa như xem nó là thịt của Hàn Đông Lỗi mà gặm ngấu nghiến. Hàn Đông Lỗi thấy vậy liền không nhịn được mà cười lên : “Hạo Hạo, tối nay anh dẫn nhóc đi dạo phố nhé ?”
Hàn Đại thiếu gia thật sự là một người nhàm chán, nếu không thì sao mà hắn chọc Lý Tân Hạo, chọc mãi tạo thành hứng thú luôn như vậy chứ.
“Không đi, tôi mệt.”
Xùy, nhóc còn mệt ? Hàn Đông Lỗi không tin : “Anh mua đồ ăn ngon cho nhóc.”
“Tôi sợ sâu răng.”
“Đừng sợ, dù sao nhóc cũng phải thay răng mà.”
“Thay răng là cái gì ?” Lý Tân Hạo đột nhiên đổi đề tài, đôi mắt hồn nhiên chớp chớp.
Ách… Vấn đề này, giải thích ra thì hơi phức tạp, không phải Hàn Đông Lỗi không biết giải thích như thế nào, mà là giải thích với một đứa bé bốn tuổi, nhóc có hiểu được không ?
Mặc kệ là Hàn Đông Lỗi ở đời trước, hay là Hàn Đông Lỗi đời này mới mười tuổi, có một chuyện vẫn không hề thay đổi, chính là đụng tới vấn đề không thể giải thích rõ thì hắn chưa bao giờ giải thích cả. Tựa như lúc ấy, cậu muốn Hàn Đông Lỗi giải thích mối quan hệ giữa hắn và Lâm Tiểu Mặc, nhưng Hàn Đông Lỗi chỉ nói một câu : Em phải tin tưởng anh.
Hôm sau.
Sơ Lam Phong cùng Hàn Đông Lỗi đã đi tới nhà của ông nội Hàn. Nhà họ Hàn chỉ còn lại ba người là Hàn Vân Phỉ, Lý Tân Hạo và lý Tân Long. Lý Tân Hạo ngủ nướng, giường mềm mại, trơn bóng, đương nhiên ngủ sẽ rất thoải mái. Hàn Vân Phỉ vẫn còn nhỏ, cô mặc áo ngủ đi vào phòng Lý Tân Long, tiến vào ổ chăn ngủ cùng Lý Tân Hạo. Lúc thức dậy liền cầm sách kể chuyện xưa cho Lý Tân Hạo nghe. Lý Tân Hạo là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, sẽ nguyện ý yên lặng nghe cô nói, cho nên Hàn Vân Phỉ rất vui vẻ.
Lúc ăn cơm chiều, một mình Hàn Đông Lỗi đã trở về, thấy bọn họ đều ở trong phòng Lý Tân Long, hắn cũng chạy tới xem náo nhiệt.
“Anh hai, tiểu thúc về rồi sao ?”
“Về rồi, cô của chúng ta gây náo loạn, lần này xong đời rồi.”
“A, chuyện gì vậy?”
“Cô trò yêu nhau.”
“Cô trò yêu nhau là cái gì?” Hàn Vân Phỉ không hiểu.
Ách…Lại khiến Hàn Đông Lỗi nghẹn.
Trái lại, Lý Tân Hạo lại biết người cô này của Hàn Đông Lỗi, tên là Hàn Thiên Mẫn, là em gái ruột của Hàn Thiên Hào, năm nay 33 tuổi, sau khi du học nước ngoài về đã nhậm chức giáo viên ở một trường Đại học quốc gia ở thủ đô. Mà chuyện tình cô trò trong miệng Hàn Đông Lỗi chính là Hàn Thiên Mẫn cùng học trò của mình yêu nhau.
Ở đời trước, Hàn Đông Lỗi cũng có kể chuyện này lại cho cậu nghe.
Sơ Lam Phong tới thành phố Hạ Giang, là vì được người chị họ này nhờ vả, tới lấy vài thứ, chẳng hạn như…sổ hộ khẩu.
Nhưng mà hiện tại nghe Hàn Đông Lỗi nói chuyện này đã làm ầm ĩ, náo loạn lên rồi, xem ra Sơ Lam Phong cũng không lấy được sổ hộ khẩu thành công.