Hứa Cùng Em Phù Sinh Nhược Mộng

Chương 17: Dĩ vãng tựa mây khói



Bên trong thư phòng của Lâm Đạo Sơn có bày một tấm ảnh chụp chung ba người, trên ảnh là Lâm Đạo Sơn, Hạ An Ni- người vợ thứ hai đã chết của ông, và con gái Lâm Nhược Mộng. Hạ An Ni trong ảnh mặc bộ sườn xám màu xanh ngọc khoát tay ông, mặc dù không cười nhưng vẫn đẹp đến nao lòng. Cô bé ông bế trên tay da trắng mắt sáng, thân mật ôm lấy cổ ông. Cách tấm ảnh giống như có thể nghe được giọng nói trong trẻo của con gái đang gọi ba, ba…

Lâm Đạo Sơn uống hớp rượu, bi thương lại ùa về. Vuốt ve tấm ảnh rơi vào hồi ức, khóe mắt đỏ lên.

Cả đời này của Lâm Đạo Sơn cưới hai người vợ, đều là nhân vật kiệt xuất. Vợ cả Vương thị là do ba mẹ mai mối, dòng dõi thư hương môn đăng hộ đối. Vương thị sanh cho ông trưởng nam Lâm Khải Khải, nhưng lại không đặt trái tim vào gia đình này. Vương Diệc Chân là sinh viên tốt nghiệp thủ khoa của đại học nữ Kim Lăng, nhà giáo nổi danh ở Bến Thượng Hải, dồn tâm sức vào ngành giáo dục đại học. Cũng xem như củng cố được địa vị của ông ở nội các, hai vợ chồng tương kính như tân, chỉ là thiếu chút tình cảm củi khô dễ bén.

Vợ hai Hạ An Ni lại là người rất cá tính. Hạ An Ni là sinh viên nhận học bổng “Boxer Indemnity” du học, lúc đó tuyệt đối là người xuất chúng. Nhưng sau khi bà nhận được bằng cao học mà cánh mày râu phải xấu hổ, lại lựa chọn hiến thân cho ngành điện ảnh mới nổi lên trong nước, không ngại trở thành con hát thấp kém trong miệng người khác.

Thời ấy, bà là ngôi sao điện ảnh nữ quyền thế cực mạnh ở Bến Thượng Hải, thu hút vô số đàn ông điên đảo vì bà. Năm đó Lâm Đạo Sơn, Hồng Chính Bảo, Hứa Thụy An bừng bừng sức trẻ đều nằm trong số những thanh niên ưu tứ nhất theo đuổi bà. Cho đến khi bà quyết định lấy Lâm Đạo Sơn, mang thai Lâm Nhược Mộng, mới yên phận lui về làm người phụ nữ của gia đình. Hai người sống không quá mấy năm yên ổn, lại xảy ra sự kiện kia.

Lâm Khải Khải gõ cửa, đi vào, lúc này cảm xúc của Lâm Đạo Sơn mới dịu bớt. Lâm Khải Khải nhìn ra được khác thường của cha, nhưng không vạch trần:

– Cha, tiệc của Hứa gia sắp bắt đầu rồi, chúng ta cũng nên xuất phát thôi.

– Biết rồi, nếu không nể mặt Hứa gia, cha và Hồng Chính Bảo vĩnh viễn cũng không ngồi cùng bàn dùng cơm đâu!- Cha anh đại khái tức cảnh sinh tình, nếu bình thường, ông có tức giận đến mấy cũng sẽ không trực tiếp biểu hiện ra bên ngoài như thế- Trọng Cảnh, con đừng quá thân cận với con gái và con trai nuôi của tên Hồng Chính Bảo đó.

Nhiều năm trôi qua, Lâm Đạo Sơn vẫn luôn cho rằng Hồng Chính Bảo là kẻ đứng sau cái chết của mẹ hai và em gái anh. Tuy rằng ngoài mặt giả như hòa thuận, nhưng gần như cả Bến Thượng Hải này đều biết hiềm khích giữa Hồng gia và Lâm gia.

– Chẳng lẽ con đã quên mối thù của mẹ hai và em gái con rồi?

Lâm Khải Khải cúi đầu, kiên định nói:

– Con làm sao dám quên? Quên làm sao được? Nhớ lại năm đó, dì An đối xử với con còn dịu dàng hơn cả mẹ. Sức khỏe mẹ không tốt, đưa con cho dì An chăm sóc, từ nhỏ con đã cùng lớn lên với Nhược Mộng. Trong lòng con, dì An và em gái con là người thân thiết nhất trong đời. Hai người họ gặp chuyện không may, tim con đau như mất từng miếng thịt. Nhiều năm trôi qua, con vẫn không ngừng tìm kiếm em gái con. Chính vì con luôn tin tưởng, Nhược Mộng nhất định vẫn còn sống.

Lâm Đạo Sơn dần bình tĩnh lại, tuy rằng khả năng này cực nhỏ, nhưng tấm lòng của con trai khiến ông vui mừng, căm phẫn kiềm nén hóa thành yêu thương:

– Nếu Nhược Mộng còn sống, năm nay cũng hai mươi tuổi, là thiếu nữ rồi.

Lâm Khải Khải nghe xong, thở dài thương cảm. Anh còn nhớ lúc em gái vừa chào đời, nhỏ xinh hồng hào nằm trong nôi. Anh nhón chân muốn bế nó, vú Trương lại sợ anh làm ngã em gái, nên không cho anh chạm vào.

Dì An ngồi tựa vào đầu giường hiền từ nhìn anh nói:

– Vú Trương, để cậu chủ bế một chút đi. Tiểu Khải, em là con gái, mới sinh nên rất mỏng manh, con đồng ý với dì An là phải thật nhẹ nhàng được không?

Tâm trạng thần thánh lần đầu tiên anh bế Nhược Mộng rất khó diễn tả bằng lời, tựa như trong nháy mắt liền trưởng thành là một người lớn, trong lòng âm thầm thế thốt sẽ bảo bọc yêu thương cô em gái đáng yêu này. Tâm trạng anh trai như cha có lẽ chính là ý này.

Cũng bởi vì Nhược Mộng, từ nhỏ anh đã có cách nghĩ thâm căn cố đề rằng, con gái rất mong manh dễ vỡ, cần phải bảo vệ cho tốt. Cho nên không khó lý giải việc anh bị Hồng Lan, một cô gái cá tính mạnh mẽ và phóng khoáng, thu hút. Bởi vì cô vượt ra khỏi nhận thức của anh về phái nữ.

– Con ra ngoài trước đi, cha sẽ ra sau- Lâm Đạo Sơn lên tiếng lôi anh ra khỏi dòng suy tưởng.

Lâm Khải Khải trước khi ra ngoài không khỏi nhìn thoáng qua tấm ảnh. Em gái anh là cô bé đáng yêu nhất trên đời, trong lòng anh thầm thề, nhất định phải tìm được cô về.

Khác với phong cách lâm viên kiểu Trung của nhà họ Lâm, Hứa gia là biệt thự hoa viên kiểu Âu. Trong vườn rải rác ba tòa nhà, phân biệt là tòa nhà chính Hứa Thụy An dùng làm việc, ba đứa con ở tòa nhà phụ, một tòa thì bỏ trống, thỉnh thoảng để khách đến ở lại thì dùng. Từ khi con trai cả Hứa Tinh Lục qua đời, con thứ Hứa Tinh Trình xuất ngoại, thời gian về nhà của Hứa Thụy An cũng thưa dần, cả tòa nhà chỉ còn mỗi mình Hứa Tinh Viện cùng một đám người làm bà vú ở, đến hoàng hôn, chỉ có chút ánh tà dương, cả nhà họ Hứa yên ắng tựa nhà ma, hiếm khi náo nhiệt được một lần.

Lúc này, cổng vườn nhà họ Hứa, có tấm biển viết “Dạ tiệc chào mừng cậu Hứa Tinh Trình về nước”, xung quanh tấm biển rực rỡ muôn màu, người hầu của Hứa gia đứng ở cửa tiếp khách, nhận lễ.

Hồng Lan kéo La Phù Sinh, đi theo sau cha cô Hồng Chính Bảo cùng bạn gái mới nhất của ông là Hồ Mạn Lệ. Lâm Khải Khải thì đi sau cha Lâm Đạo Sơn và mẹ cả Vương thị, cùng lúc đến ngay cổng chính.

Hai trưởng bối Hồng Chính Bảo và Lâm Đạo Sơn bước lên trước gật đầu với nhau xem như chào hỏi, một hào sảng khí phách, một trầm ổn hướng nội.

Vẫn là Hồng Chính Bảo lên tiếng trước:

– Đã lâu không gặp, bộ trưởng Lâm trông rất có tinh thần.

Lâm Đạo Sơn chống gậy, ngoài cười như trong không cười:

– Làm sao so được với sức khỏe dẻo dai của ông chủ Hồng chứ.

Hồng Chính Bảo nghe ra mùi châm chọc trong lời nói của ông, lại nói tiếp:

– Tôi là phường lỗ mãng, chỉ biết bán sức lực, dựa vào chút quyền cước kiếm cơm ăn. Không như bộ trưởng Lâm, không cần chảy mồ hôi đổ máu, động tay động chân vẫn có thể kiếm được tiền.

Người làm quan chức đương nhiệm ghét nhất là làm việc mờ ám, Lâm Đạo Sơn tự thấy đi ngay ngồi thẳng, tuyệt đối không thể vì một câu nói đùa vô căn cứ của người này mà đấu võ mồm. Lâm Đạo Sơn nghiêm mặt nói:

– Ông chủ Hồng quá lời rồi.

Hồng Chính Bảo cảm thấy lấn lướt cũng được rồi, cười ha ha:

– Mời!

Lâm Đạo Sơn không không sáo nữa, đi vào đại sảnh trước.

Trong đại sảnh tòa nhà chính của Hứa gia trang hoàng xa hoa, đèn đuốc sáng choang. Âm nhạc Tây Dương trầm bổng quanh quẩn, quý tộc thượng lưu trang phục đúng mực, tốp năm tốp ba bưng sâm-panh nói cười vui vẻ.

Hứa Tinh Viện mặc chiếc váy bồng do cô hầu Trân Châu chọn giúp, bế chú mèo hoang nhặt được hôm đó, lặng lẽ ngồi ở một góc.

Lâm Khải Khải nói một tiếng với cha, rồi đi về phía cô, nhận lấy chú mèo nhỏ trong tay Hứa Tinh Viện, cưng nựng nói:

– Chú mèo đáng yêu quá, là vị bác sĩ tốt bụng nào chữa khỏi cho nó vậy?

Hứa Tinh Viện thấy là Lâm Khải Khải, có hơi e thẹn không dám nhìn thẳng, tích góp chút dũng khí mới dám cúi đầu nói ra một chữ:

– Em.

Ngoại trừ anh trai, Lâm Khải Khải là người đàn ông duy nhất khiến Hứa Tinh Viện an tâm. Còn ở trong mắt Lâm Khải Khải, Hứa Tinh Viện không khác gì đứa em gái đáng thương kia của anh. Điểm khác biệt duy nhất chính là, Nhược Mộng tinh nghịch hơn một chút, không ngoan ngoãn như Hứa Tinh Viện.

Lâm Khải Khải làm như rất bất ngờ:

– Tiểu Viện lợi hại thật, em với anh trai em, nhất định sẽ trở thành hai bác sĩ giỏi nhất Bến Thượng Hải này.

– Không… không…- Hứa Tinh Viện lắc rồi lại gật đầu, giống như rất căng thẳng, trán rịn mồ hôi.

– Công chúa nhỏ thì lúc nào cũng phải giữ vững hình tượng khả ái của mình- Lâm Khải Khải lấy khăn ra nhẹ nhàng lau giúp cô.

Anh và Hứa Tinh Viện xem như cũng là thanh mai trúc mã, dỗ dành cô luôn rất ra dáng, ánh mắt chân thành khiến lời anh nói không hề kệch cỡm. Hứa Tinh Viện thầm vui vẻ, mặt ửng hồng.

Lúc này, Hồng Lan kéo tay La Phù Sinh đi ngang qua, nhìn thấy cảnh này cũng có chút cảm động, đầy ẩn ý nhìn La Phù Sinh:

– Anh Phù Sinh, anh xem Lâm Khải Khải người ta và Hứa Tinh Viện kìa, tình cảm sao lại tốt vậy?

La Phù Sinh hoàn toàn hiểu nhầm ra ý khác:

– Họ môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, giống như em với Mật Trúc. Cho Mật Trúc thêm thời gian đi, hai người từ từ rồi cũng sẽ bồi dưỡng ra được tình cảm tốt giống vậy thôi.

Trong lòng Hồng Lan khinh bỉ, trên phương diện tình cảm La Phù Sinh đúng là chậm nhiệt như con gấu ngốc nghếch:

– Ai thèm chung đôi với tên đó? Em là hâm mộ bộ dạng của anh trai nhà người ta, nào giống như anh.

La Phù Sinh nghe hiểu, đây là đang trách người làm anh trai như anh không đủ quan tâm. Anh sờ soạng trên người một hồi, chiếc khăn tay duy nhất trước đó đã bị con nhỏ Thiên Anh chết tiệt kia ném mất rồi. Hiện tại lại không tìm được khăn tay, anh tiện tay giật luôn chiếc khăn La Thành luôn buột trên cổ để lau mồ hôi.

La Phù Sinh cầm khăn tới gần Hồng Lan, bắt chước dáng vẻ của Lâm Khải Khải, còn cố tình sửa giọng nói:

– Công chúa nhỏ thì lúc nào cũng phải giữ gìn hình tượng khả ái của mình.

Mắt thấy chiếc khăn lau mồ hôi thúi rình sắp đáp vào mặt, Hồng Lan không né không tránh:

– En thấy vết thương trên lưng anh kéo da non rồinên ngứa ngáy. Cha!

Hồng Lan giả như muốn gọi Hồng Chính Bảo để kể tội, La Phù Sinh vội vàng bụm miệng cô, không trêu cô nữa. Hồng Lan tàn nhẫn bấu anh, trách móc:

– Xem anh lần sau còn dám lấy em ra đùa bỡn nữa không!

Hứa Tinh Trình và Lâm Khải Khải ở gần đó thấy toàn bộ quá trình, cười ngặt nghẽo. Hứa Tinh Viện nghe giọng La Phù Sinh bắt chước lời Lâm Khải Khải nói với cô, vành tai đỏ đến độ sắp xuất huyết.

– Phù Sinh, cũng chỉ có anh trị được ma nữ này!- Hứa Tinh Trình bất cẩn lỡ miệng gọi ra biệt hiệu này, lại bị Hồng Lan dần cho một trận.

Cả đám cười xòa, câu hỏi của Hồng Lan cứ bị cho qua như thế. Trong lòng La Phù Sinh thở dài một hơi, đa tình luôn bị vô tình làm tổn thương.

Tiếng nhạc ngừng, mấy thanh niên cười đùa cũng lập tức dừng lại. Chỉ thấy Hứa Thụy An từ trên lầu đi xuống, mọi người có mặt đều đổ dồn ánh mắt vào ông.

Hứa Thụy An mặt mày hớn hở:

– Hoan nghênh các vị đến tham dự dạ tiệc mừng con trai tôi, Hứa Tinh Trình, về nước. Trên danh nghĩa là tiệc chào mừng, thực ra con tôi bất tài, ở nước ngoài trầy trật tốt nghiệp nhận được học vị, không đáng nhắc tới. Các vị bạn hữu đã lâu không họp mặt, coi như đây là cái cớ, vui vẻ tụ tập đi!

Hứa Thụy An giơ cao ly rượu, mọi người nhìn nhau cười, cùng nhau nâng cốc.

Lâm Khải Khải để ý thấy cha anh đang nhìn anh, vô thức gia tăng khoảng cách với La Phù Sinh và Hồng Lan.

La Phù Sinh hiểu lập trường của anh, gật đầu xem như chào hỏi Lâm Khải Khải, giơ sâm-panh lên với nhau, vì ngại bối cảnh gia đình, chỉ có thể phe ai nấy đứng, không dám vi phạm, mời rượu nhau từ xa.

Ánh mắt Hồng Chính Bảo và Lâm Đạo Sơn giao nhau, đang cười liền lạnh, hai người vờ như nâng cốc hỏi han nhau.

Hứa Tinh Viện đứng kế bên Lâm Khải Khải, lén nhìn anh đến ngẩn người, còn Lâm Khải Khải lại chỉ nhìn vào mỗi Hồng Lan.

Tuy rằng lộ vẻ phồn hoa, “nhân vật chính” Hứa Tinh Trình lại như một người cô đơn tự ngắm bầu trời đêm, lòng đầy hậm hực.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.