Hư Tình Giả Ý

Chương 42



Dư Gia Nghệ không ngờ Lục Sơ Cảnh sẽ đưa cậu ra mắt gia đình vào lúc này, nhưng cậu dường như không có quyền lựa chọn, cho dù không muốn, cậu vẫn phải theo Lục Sơ Cảnh lên xe.

Cậu luôn giỏi ứng biến, về nhà với Lục Sơ Cảnh thôi mà, không vấn đề gì.

Tết những năm trước, cho dù quan hệ giữa Dư Gia Nghệ và người nhà cậu không được tốt lắm, thế nhưng cậu vẫn đều về ăn tết cùng gia đình, bởi vì điều này đã trở thành thói quen.

Nhưng năm nay lại khác, Dư Gia Nghệ nhớ lại lúc chạy trốn, cậu có gọi cho cha Dư, hy vọng ông sẽ giúp cậu một chút.

Thế nhưng điện thoại luôn báo bận, ánh mắt Dư Gia Nghệ không ngừng hướng về phía Lục Sơ Cảnh – “Bọn họ không cần anh, em cần anh”.

Dư Gia Nghệ đã suy nghĩ cẩn thận câu nói này, cha Dư là người làm ăn, hẳn Lục Sơ Cảnh đã cho ông ấy lợi ích gì rồi. Theo tính cách của Lục Sơ Cảnh, thứ kia chắc chắn có giá trị không nhỏ. Về phần cha Dư thì ông ta đương nhiên có thể từ bỏ đứa con trai mà ông đã lạnh nhạt từ lâu, dù sao thì ông vẫn thích đứa con Alpha khác hơn.

Từ bỏ cậu để đổi lấy cơ hội phát triển, Dư Gia Nghệ biết ông ta cảm thấy quá hời rồi.

Dư Gia Nghệ đang suy nghĩ linh tinh, không để ý cổ áo của mình hơi lệch, khi Lục Sơ Cảnh duỗi tay sửa lại giúp cậu cũng gọi luôn hồn cậu về.

“Anh đang nghĩ gì vậy?” Hắn hỏi.

Dư Gia Nghệ lắc đầu, nhưng cậu không thể nói là mình đang buồn, dù sao thì cha Dư cũng chưa bao giờ bạc đãi cậu về mặt vật chất, cậu dự tính sẽ trả lại cho cha Dư sau khi kiếm đủ tiền, thế nhưng bây giờ Lục Sơ Cảnh đã trả hộ cậu rồi.

“Em đã cho ông ấy những lợi ích gì..” Dư Gia Nghệ ngập ngừng rồi hỏi tiếp “Ba anh ấy?”.

Giọng điệu của Lục Sơ Cảnh rất bình tĩnh: “Em đã cho ông ta cơ hội đầu tư vào một loại thuốc ức chế mới ra mắt.”

Nhà họ Lục không cần người khác rót vốn, gia đình họ có một bàng việc kinh doanh lớn, đủ để trang trải quỹ nghiên cứu và các chi phí khác. Lục Sơ Cảnh làm việc này không khác gì đưa tiền cho cha Dư.

Gia đình của Lục Sơ Cảnh không quan tâm đến hành động của hắn, họ có lẽ chỉ nghĩ rằng đó chỉ là một rắc rối nhỏ.

Dư Gia Nghệ chậm rãi “Ồ” một tiếng, đôi mắt hoa đào hơi cong xuống, như đang cười nhưng nhanh chóng trở nên vô cảm.

Câu nói ‘anh còn đáng giá thế à’ không thể nói ra miệng.

Ở giữa thành phố tấc đất tấc vàng, nhà họ Lục đã rộng gần bằng một cái trang viên, tuy vậy vẫn tọa lạc nơi yên tĩnh nhất của thành phố. Ngoài cửa đặt hai con sử tử bằng đá, cửa sắt đóng chặt tự động mở ra, xe còn phải đi vào thêm một đoạn nữa

Dư Gia Nghệ lo lắng, chưa kịp quan sát kỹ môi trường xung quanh, cậu đã bị Lục Sơ Cảnh dẫn vào nhà.

Cậu cùng Lục Sơ Cảnh bước vào qua lối vào dài, có người hầu đợi ở cửa, bọn họ nhẹ giọng chào hỏi: “Ông bà chủ đang ở trong phòng trà.”

Lục Sơ Cảnh gật đầu, nắm tay Dư Gia Nghệ đi về hướng phòng trà, bước chân của Dư Gia Nghệ do dự, gót chân như muốn dính chặt trên mặt đất, cậu lắp bắp hỏi: “Hay… hay là thôi đi?”

Câu chưa chuẩn bị bất cứ điều gì như gặp bố mẹ của hắn, cậu còn không có mối quan hệ tốt với bố mẹ đẻ của mình, chứ đừng nói đến bố mẹ của Lục Sơ Cảnh.

Hơn nữa, Dư Gia Nghệ cảm thấy bây giờ anh và Lục Sơ Cảnh thậm chí còn không thể nói là yêu đương, họ giống như một mối quan hệ bệnh hoạn, không cần phải ra mắt phụ huynh.

Dư Gia Nghệ nghĩ như vậy, bước chân càng dừng lại, nhưng bả vai của cậu bị nắm lấy: “Sợ cái gì?”

“Chỉ gặp một cái thôi mà.” Lục Sơ Cảnh nhẹ nhàng nói, đẩy Dư Gia Nghệ vào trong, “Họ sẽ không làm khó anh đâu.”

“…”

Dư Gia Nghệ cuối cùng đi sau lưng Lục Sơ Cảnh vào phòng trà, nói là phòng trà nhưng khay trà chỉ là vật trang trí thôi, đi vào cậu thấy được Lục Lẫm và Trần Diên đang ngồi đối diện.

Cậu đã từng nhìn thấy Lục Lẫm khi xem tin tức, có ấn tượng về ngoại hình của ông, bởi vì Lục Sơ Cảnh trông rất giống ông, nhưng đây là lần đầu tiên Dư Gia Nghệ nhìn thấy Trần Diên.

Trần Diên là một Omega vô cùng xinh đẹp, thực tế bà đã ngoài bốn mươi tuổi, nhưng trông bà vẫn còn rất trẻ, nước da trắng như tuyết, nếp nhăn rất mờ trên mặt.

Trong phòng đang bật máy sưởi nên rất ấm. Trần Diên đang mặc một chiếc váy mỏng màu trắng như ánh trăng và bên ngoài khoác một chiếc khăn choàng len. Mối quan hệ của bà và Lục Lẫm có vẻ tốt, hai người rất thân thiết với nhau, không thể nhìn thấy hành động dưới bàn, nhưng Dư Gia Nghệ cảm thấy Lục Lẫm đang ôm Trần Diên.

Khi Trần Diên cười, lông mày và đôi mắt của bà trở nên dịu dàng hơn. Vẻ ngoài của Lục Sơ Cảnh thể hiện được những ưu điểm của cả hai người, nhưng tính cách của hắn lại giống hệt cha mình.

“Sơ Cảnh đến rồi à?” Bà cười với đôi mắt hình quả hạnh, sau đó nhìn Dư Gia Nghệ và nói, “Cô có thể gọi cháu là Bé Cá không?

Dư Gia Nghệ cổ họng có chút khô khốc, vô thức gật đầu, bị Lục Sơ Cảnh kéo ngồi ở bên cạnh, khàn khàn nói: “Cháu chào cô.”

Khi bắt gặp ánh mắt của Lục Lẫm, Dư Gia Nghệ có chút kinh hãi, thấp giọng nói: “Chào bác ạ.”

Lục Sơ Cảnh không nói dối cậu, Lục Lẫm dường như không quan tâm đến việc hắn yêu đương với người như thế nào, ông chỉ nhẹ gật đầu với cậu, nhưng Trần Diên có vẻ rất thích cậu và không ngừng mỉm cười nhìn cậu

“Cách đây không lâu có người tới giao quần áo, có một chiếc áo khoác nam mà cô rất thích.” Bà nhẹ nhàng nói, “Lúc đó cô nghĩ hẳn không phải là của Sơ Cảnh, nhưng cô vẫn giữ lại, bây giờ cháu mặc lên sẽ rất đẹp đấy. “

Dư Gia Nghệ chưa bao giờ đối mặt với tình huống như vậy, cậu vội vàng nhìn Lục Sơ Cảnh, bàn tay dưới bàn của cậu bị nắm lấy, cậu gật đầu, thẹn thùng nói: “Cháu cảm ơn cô.”

Người hầu canh giữ bên ngoài lẳng lặng bước vào, khay trà rốt cuộc cũng đã được đưa vào sử dụng, hơi nước cuộn tròn bốc lên, Dư Gia Nghệ ngửi được hương thơm của trà hoa.

Lục Sơ Cảnh bên tai nhẹ giọng giải thích: “Mẹ em không thích uống trà đắng, thích uống trà có mùi thơm. Nếu anh thích những thứ khác thì nói cho em.”

Dư Gia Nghệ khẽ lắc đầu, cậu không rành về trà lắm, cứ uống được là được

Chờ đến khi trà pha xong, thế mà Lục Lẫm lại tự mình cầm lấy ấm rót cho Trần Diên nửa ly, sau đó đưa lại cho người hầu.

Trần Diên đột nhiên đứng dậy, bà liếc nhìn Lục Lẫm giống như hờn dỗi rồi nhận lại ấm trà từ tay người hầu. Lúc này Dư Gia Nghệ mới nhìn rõ bàn tay của Trần Diên, da tay bà có thể nói là mịn như kem, trên cổ tay bà còn đeo một chiếc đồng hồ bạc nhỏ tinh xảo, khiến cánh tay càng thêm mảnh khảnh.

“Uyên Uyên.”

Lục Lẫm hơi cau mày và ngăn bà lại, ông cầm lấy ấm trà một lần nữa với vẻ mặt bình tĩnh, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy vai Trần Diên để bà ngồi lại tại chỗ, đuổi người đi tự mình rót trà cho Dư Gia Nghệ và Lục Sơ Cảnh.

Lục Lẫm vẻ mặt nghiêm nghị rót trà cho cậu, Dư Gia Nghệ cảm thấy cảnh tượng này có chút gì đó đáng sợ, cậu mím chặt môi, lại nói: “Cảm ơn bác.”

Lời “cảm ơn” cậu nói hôm nay gần như nhiều hơn một năm cộng lại, Dư Gia Nghệ cảm thấy cách hành xử của Lục Lẫm và Trần Diên có gì đó kỳ quái nhưng cậu chỉ có thể im lặng uống trà

Bàn tay của Dư Gia Nghệ dưới bàn được Lục Sơ Cảnh nắm lấy, và họ ngồi đó một lúc.

Lục Sơ Cảnh và Lục Lẫm không nói nhiều, phần lớn thời gian là Trần Diên trò chuyện với cậu, thỉnh thoảng hai người kia xen vào vài câu.

Bây giờ đã gần đến giờ ăn tối, Trần Diên nhìn lên đồng hồ treo trên tường nói: “Sơ Cảnh, đưa Bé Cá về phòng nghỉ ngơi một lát, lát nữa xuống ăn cơm rồi gặp ông nội và chú của con luôn.”

Dư Gia Nghệ trợn mắt, vốn dĩ cậu cho rằng mình sẽ chỉ gặp cha mẹ của Lục Sơ Cảnh thôi, nhưng Lục Sơ Cảnh lại muốn cho cả thế giới biết.

Cậu vừa mở miệng chưa kịp nói, lại bị Lục Sơ Cảnh dẫn lên lầu, Dư Gia Nghệ hơi giãy dụa, không nhịn được liền ghé vào lỗ tai Lục Sơ Cảnh nói: “Em sao vậy?”

Cậu hơi hối hận khi nói ra, bây giờ Lục Sơ Cảnh không dễ nói chuyện như lúc trước, Dư Gia Nghệ hoảng sợ nói thêm: “Anh chưa chuẩn bị gì cả!”

“Không cần chuẩn bị gì.” Lục Sơ Cảnh vặn cửa, “Không ai dám có ý kiến ​​với anh, bọn họ sẽ chủ động lấy lòng anh.”

Hắn đẩy Dư Gia Nghệ vào cửa, Lục Sơ Cảnh đã chịu không hôn Dư Gia Nghệ một hồi lâu rồi, môi hắn đầu tiên đặt lên sống mũi Dư Gia Nghệ, sau đó từ từ hôn lên môi cậu

Dư Gia Nghệ có chút mất tự nhiên trong hoàn cảnh này, Lục Sơ Cảnh dùng ngón tay gãi gãi cằm cậu, chậm rãi nói: “Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà.”

Nhưng đến lúc ăn tối, Dư Gia Nghệ mới phát hiện cái “thôi mà” của Lục Sơ Cảnh không hề “thôi mà” chút nào, sảnh tiệc và nhà riêng không ở cùng nhau, nhưng trang trí hoa lệ như nhau.

Dư Gia Nghệ đã choáng váng khi bước vào, mặc dù đây là bữa tiệc gia đình nhưng tất cả mọi người có mặt đều ăn mặc chỉnh tề, chỉ có cậu là mặc một chiếc áo len và quần jean đơn giản.

Quần áo đều do Lục Sơ Cảnh chuẩn bị cho cậu, hắn có vẻ thích nhìn Dư Gia Nghệ mặc những bộ quần áo rộng rãi này, quần áo mua cho cậu đều là loại này.

Dư Gia Nghệ cảm thấy hôm nay mình sắp trở thành cái đuôi nhỏ của Lục Sơ Cảnh, suốt ngày đi theo phía sau Lục Sơ Cảnh bảo cậu kêu ông nội thì cậu gọi, bảo cậu gọi chú cậu kêu.

Có lẽ là Lục Sơ Cảnh đã báo trước, Dư Gia Nghệ đi vòng quanh và nhận được rất nhiều phong bao lì xì, thứ bên trong không giống tiền nhưng chắc là đồ vật quý giá.

Mỗi lần Dư Gia Nghệ muốn từ chối, bàn tay ôm vai của Lục Sơ Cảnh siết chặt, dưới sự đe dọa của hắn, Dư Gia Nghệ đành nhẹ nhàng nhận món quà.

Trong sảnh tiệc có mấy bàn, Dư Gia Nghệ và Lục Sơ Cảnh ngồi ở bàn chính, Lục Sơ Cảnh không để cậu đụng vào rượu. Thấy cậu ngồi không có việc gì làm sau khi ăn xong, Trần Diên đứng dậy và đưa cậu đến phòng nghỉ bên cạnh.

Bà không ở cùng cậu được bao lâu, lại bị Lục Lẫm đang ngồi ở ghế chính gọi lại, Dư Gia Nghệ quay lại, bắt gặp ánh mắt của Lục Sơ Cảnh.

Vì sợ rằng Lục Sơ Cảnh cũng sẽ gọi cậu đến, cậu quay đầu đột ngột và giả vờ như không nhìn thấy.

Trong phòng nghỉ hầu hết là trẻ con, nhà họ Lục gen tốt, đứa trẻ nào cũng hồng hào như ngọc, nhưng không biết vì sao, không ai dám đến gần cậu.

Ngay khi Dư Gia Nghệ ngồi vào, lũ trẻ đã trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, trên bàn có một bộ Lego chưa hoàn thành, cậu xắn tay áo lên xếp Lego.

Khi cậu tập trung vào việc gì đó, cậu có thể quên đi thời gian, cho đến khi một quả bóng nhỏ hơn lòng bàn tay chạm vào chân cậu, Dư Gia Nghệ mới tỉnh táo trở lại.

Một bé gái nhỏ trông rất xinh đẹp đứng bên cạnh cậu, nhìn như muốn nhặt nhưng không dám nhặt, lông mày thanh tú nhăn lại với nhau.

Dư Gia Nghệ mỉm cười, cúi xuống chủ động nhặt và đưa cho cô bé, cô bé ngập ngừng cầm lấy quả bóng, nhưng sau khi nhặt bóng bé không rời đi, chắc do thấy Dư Gia Nghệ cười với bé, bé giang tay ra đòi bế

Bởi vì chuyện của em trai, Dư Gia Nghệ rất lạnh nhạt với trẻ con, nhưng bé gái nhỏ này quá xinh đẹp, lại ngoan ngoãn nữa chứ.

Dư Gia Nghệ không kìm lòng được, cậu bế bé lên, để bé ngồi lên đùi anh, giơ tay kéo dây buộc tóc của bé rồi mỉm cười hỏi: “Em tên gì?”

“Em tên là… Em tên là Lục Lê.”

Trẻ con đều thích người ưa nhìn, đặc biệt ngoại hình của Dư Gia Nghệ càng thu hút trẻ con, cậu nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ, Lục Lê vòng tay qua cổ Dư Gia Nghệ, hỏi: “Anh là anh dâu sao? “

Cái xưng hô anh dâu này khiến Dư Gia Nghệ nói không nên lời, cậu không thể im lặng không nói gì với đứa trẻ, sau khi nín lặng hồi lâu, cậu mới nói một câu: “Anh không phải… anh dâu của em. “

“Nhưng cũng bảo em gọi anh là anh dâu.” Lục Lê chớp mắt, bé tiến đến Dư Gia Nghệ với vẻ mặt nghiêm túc như muốn nói cho cậu biết một bí mật, “Họ nói rằng anh đã ở cùng với anh trai dữ tợn đó.”

Dư Gia Nghệ không biết làm thế nào để giải thích mối quan hệ giữa cậu và Lục Sơ Cảnh với một đứa trẻ, vì vậy cuối cùng, cậu chỉ có thể véo véo mặt Lục Lê trêu chọc bé: “Em có thể gọi anh là anh trai và giu Lục Sơ Cảnh là ‘anh dâu’ mà. “

“Dư Gia Nghệ.”

Vừa dứt lời, sau lưng truyền đến một giọng nói. Dư Gia Nghệ sợ hãi quay đầu lại, nhìn thấy Lục Sơ Cảnh đứng phía sau, tim lệch nhịp một cái, không biết Lục Sơ Cảnh đã nghe được bao nhiêu rồi.

Nhìn thấy Lục Sơ Cảnh tới, Lục Lê đang ngồi trên đùi cậu liền bỏ chạy, bé thực sự rất sợ Lục Sơ Cảnh.

Lục Sơ Cảnh kéo cậu đứng dậy khỏi ghế sô pha, dùng ngón tay chạm vào miệng Dư Gia Nghệ và nói: “Anh cười với người khác nhưng lại không cười với em sao?”

Hắn không cho Dư Gia Nghệ có chút cơ hội nào để phản ứng lại, đột nhiên đẩy eo Dư Gia Nghệ bước ra khỏi cửa, giọng điệu của Lục Sơ Cảnh không nói nên lời cảm xúc: “Anh về phòng em nghỉ ngơi trước đi, nếu mệt thì ngủ, muốn chơi gì thì nói với người làm”

Dư Gia Nghệ không biết mình lại chọc tức Lục Sơ Cảnh cái gì, chẳng lẽ là do cậu ấy dụ Lục Lê gọi Lục Sơ Cảnh là “anh dâu”?

Cậu bị Lục Sơ Cảnh vô cớ nhốt vào phòng, Dư Gia Nghệ bây giờ không dám chống lại Lục Sơ Cảnh, nên cậu chỉ có thể nhàm chán đọc những cuốn sách trên giá.

Nghe thấy tiếng bước chân của Lục Sơ Cảnh rời đi, Dư Gia Nghệ nhỏ giọng mắng, “Đồ thần kinh.”

Quyển sách của Lục Sơ Cảnh quá nhàm chán, chỉ cần nhìn vào nó thôi đã cảm thấy buồn ngủ rồi, Dư Gia Nghệ cuộn mình trên giường trong phòng Lục Sơ Cảnh rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Cậu ngủ không sâu, lờ mờ nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó nệm lún xuống, một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi Dư Gia Nghệ.

Dư Gia Nghệ người ta hôn tỉnh, Lục Sơ Cảnh không biết mình đã uống bao nhiêu, mùi rượu nồng nặc và mùi trầm hương hòa quyện vào nhau, làm cho Dư Gia Nghệ đầu óc choáng váng.

Ngay khi tỉnh dậy, cậu đã bị Lục Sơ Cảnh đè ra hôn, Dư Gia Nghệ khó chịu muốn trốn nhưng Lục Sơ Cảnh đã giữ lấy ót anh, buộc cậu phải hòa theo nụ hôn của Lục Sơ Cảnh một lần nữa.

Ngón tay của Lục Sơ Cảnh đang xoa loạn sau đầu cậu, nhưng Dư Gia Nghệ cảm thấy cả người mềm nhũn bởi nụ hôn của hắn, cậu thậm chí còn không có thời gian để nói một lời, chỉ cảm thấy đầu lưỡi của mình đã bị Lục Sơ Cảnh quấn lấy, nuốt vào.

“Ưm——”

Mũi cậu bị Lục Sơ Cảnh hôn đến chảy mồ hôi, Lục Sơ Cảnh hôn kỹ từ trong ra ngoài, Dư Gia Nghệ cảm thấy mình say mất.

Dư Gia Nghệ vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ, Lục Sơ Cảnh dường như cảm thấy hôn thế này không tiện, vì vậy hắn vòng tay qua eo cậu và ôm cậu lên.

Hắn hôn sâu hơn và mạnh hơn.

Cái mũi nhọn cao của Lục Sơ Cảnh vô tình cọ vào má Dư Gia Nghệ, cậu bị hôn đến mức ngón tay nắm chặt chăn bông bên dưới, ngay khi Dư Gia Nghệ tưởng cậu sắp ngất đi, Lục Sơ Cảnh cuối cùng cũng dừng hành động.

Chắc hắn đã uống rất nhiều, ánh mắt của hắn mờ mịt, hai mắt bình thường sáng ngời nay hệt như bị phủ một tầng sương, ngay cả Dư Gia Nghệ cũng không nhìn rõ.

Lục Sơ Cảnh ôm lấy Dư Gia Nghệ, hai tay ôm eo Dư Gia Nghệ, đột nhiên hỏi: “Anh thích trẻ con sao?”

Dư Gia Nghệ hoảng đến tỉnh luôn cả ngủ, lo lắng nuốt nước bọt, sau đó gian nan giải thích: “Anh chỉ… chỉ thấy bé đáng yêu nên ôm một chút thôi”

Lục Sơ Cảnh “ừm” một tiếng đầy khó hiểu, rồi nói: “Em không thích anh ôm người khác.”

Hắn thậm chí còn ghen tị với một đứa trẻ, Dư Gia Nghệ không thể ngờ được, Lục Sơ Cảnh dường như không nói nhiều lời, sau khi nói xong, hắn đột nhiên quấn cổ tay Dư Gia Nghệ.

Ngón tay Lục Sơ Cảnh nghịch ngợm chiếc chuông nhỏ trên sợi dây đỏ, môi mím chặt, trầm giọng nói: “Em muốn hỏi từ lâu lắm rồi, ai mua chiếc vòng này cho anh vậy?”

Ai có thể khiến Dư Gia Nghệ luôn mang bên người vậy


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.