Hư Tình Giả Ý

Chương 40



Nước mắt của Dư Gia Nghệ làm mờ đi tầm nhìn của cậu, Lục Sơ Cảnh thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng lau nước mắt, nhưng thường bắt cậu phải mở mắt ra, Lục Sơ Cảnh véo lên chiếc cằm non nớt và để lại dấu ngón tay.

Cậu cảm thấy mệt mỏi đến mức không muốn cử động, đồng thời cảm giác như lửa đốt khắp người, từng tế bào trong cậu muốn Lục Sơ Cảnh hôn cậu nhiều hơn, ôm cậu nhiều hơn và chạm vào cậu nhiều hơn nữa.

Vì vậy, câu nói của Dư Gia Nghệ lại mâu thuẫn với hành động, cậu khóc và nói “không” một lúc lâu, nhưng sau đó lại sà mình vào vòng tay của Lục Sơ Cảnh.

Dư Gia Nghệ muốn ôm Lục Sơ Cảnh, nhưng tay của cậu giờ rất yếu, nên cậu chỉ có thể mở rộng vòng tay tạo tư thế để ôm, sau một vài giây, cậu đã được Lục Sơ Cảnh ôm vào lòng.

Bây giờ cậu nhớ tới những gì Lục Sơ Cảnh nói, ngây người nhìn Lục Sơ Cảnh, nhìn khuôn mặt thanh tú của hắn, khuôn mặt của Lục Sơ Cảnh hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của Dư Gia Nghệ.

Thêm một xíu là không đủ tinh tế, thiếu một xíu là không đủ đẹp trai.

Dư Gia Nghệ mơ màng, nhưng trong tiềm thức cậu vừa sợ vừa thích Lục Sơ Cảnh, cậu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lục Sơ Cảnh, nhưng đôi mắt hắn như có lửa, hơi do dự, nhẹ nhàng hôn lên môi Lục Sơ Cảnh để lấy lòng.

Lông mày của Lục Sơ Cảnh hơi cau lại, gò má bị đôi môi mềm cọ xát, Dư Gia Nghệ vẫn đang khóc nhỏ, nhưng giờ tiếng khóc đó không liên tục và hoàn toàn không thể nghe hiểu nổi.

Dư Gia Nghệ ngoan ngoãn như vậy, đôi mắt đào hoa khẽ rũ xuống, trong đôi mắt đẫm nước chỉ có mình hắn, hắn kêu Dư Gia Nghệ ôm mình, Dư Gia Nghệ cũng ôm.

Lần đầu tiên cơ thể cậu thực sự bị pheromone điều khiển, chỉ cần Lục Sơ Cảnh kiềm chế mùi hương một chút, Dư Gia Nghệ đã sợ tới mức sắp khóc, rồi cầu xin hắn toả ra pheromone.

Bây giờ Dư Gia Nghệ rất ngoan, rất nghe lời, cái miệng thường ngày bướng bỉnh với hắn cũng khép lại, giữa cánh môi đang mím chặt chỉ phát ra những tiếng khóc yếu ớt.

Rõ ràng chuyện này là đúng ý hắn, nhưng mà khóe môi Lục Sơ Cảnh mím chặt, hắn để cho Dư Gia Nghệ xoay người lại, cái gối chặn lại ánh mắt đẫm nước của Dư Gia Nghệ, tiếng cậu khóc cũng bị nghẹn bên trong.

Ngón tay của Dư Gia Nghệ nắm lấy ga trải giường dưới người cậu, eo bị nhấc bổng, giọng nói của Lục Sơ Cảnh gần kề bên tai cậu: “Anh khóc như một bé mèo con.”

Cậu không biết Lục Sơ Cảnh nói vậy là có ý gì, nhưng Dư Gia Nghệ cảm thấy Lục Sơ Cảnh coi cậu ngang với động vật khiến cậu khó chịu.

Tiếng khóc của Dư Gia Nghệ càng lúc càng lớn, dường như cậu tủi thân, nhưng cậu không biết mình tủi thân vì gì, cậu chỉ đẩy Lục Sơ Cảnh ra bằng đôi tay yếu ớt của mình.

Đôi tay cậu đặt lên vai Lục Sơ Cảnh, lực yếu như một đứa bé, Dư Gia Nghệ còn cảm nhận được mùi hương trầm như không khí với cậu dần tan bớt.

Cậu lại bất an ôm Lục Sơ Cảnh, sau đó ú ớ ngoan ngoãn nói: “… Anh muốn ôm.”

Bây giờ lý trí Dư Gia Nghệ đã hoàn toàn bay mất, không biết ngày hôm sau sẽ tỉnh lại cậu sẽ nghĩ gì về dáng vẻ này, nhưng Lục Sơ Cảnh vẫn ôm lấy cậu.

Dư Gia Nghệ khóc vô cùng tủi thân, sợi chỉ đỏ trên cổ tay tuột lên tuột xuống, cậu nhớ là ai đang ôm mình, vừa khóc vừa thều thào gọi tên hắn.

Bởi vì tinh thần quá kiệt quệ, Dư Gia Nghệ chìm vào giấc ngủ say, nhưng ngủ không ngon giấc, vẫn có thể cảm nhận được chuyển động từ thế giới bên ngoài.

Miệng cậu như bị chặn lại, đôi môi mềm mại áp chặt vào nhau, Dư Gia Nghệ cảm nhận được sự khó thở từ trong giấc ngủ của cậu, cau mày rồi dùng lưỡi đẩy người đó ra.

Có lẽ chính sự phản kháng của cậu đã khiến đối phương bất mãn, môi Dư Gia Nghệ bị cắn như lời cảnh cáo, rõ ràng là không nặng lắm, nhưng nó vẫn khiến Dư Gia Nghệ giờ đang rất yếu ớt cảm thấy đau đớn.

Dư Gia Nghệ sững sờ nhấc mí mắt lên, chiếc chăn bông mềm mại chất đống trên người cậu, lúc này trông cậu còn yếu đuối hơn, như thể sắp khóc trong giây lát.

Hai mắt đột nhiên bị Lục Sơ Cảnh che lại, lòng bàn tay ấm áp, che đi đôi mắt đau nhức sau khi khóc hồi lâu, giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng, Dư Gia Nghệ vô thức bỏ đi động tác tự bảo vệ mình.

Môi cậu hơi hé mở, Lục Sơ Cảnh hôn cậu, hắn hôn nhẹ nhàng nhưng không dừng lại, môi Dư Gia Nghệ đau vì bị mút.

Nhưng Dư Gia Nghệ bây giờ rất ngoan ngoãn để cho Lục Sơ Cảnh hôn.

Lần này Lục Sơ Cảnh cũng không phải là không kiềm chế được như trước, lúc Dư Gia Nghệ tỉnh lại là buổi chiều hôm sau, và đang được Lục Sơ Cảnh ôm vào lòng.

Lúc Dư Gia Nghệ mở mắt, cậu gần như nghĩ rằng mình sẽ bị mù, vì mí mắt của cậu bị đau như kim chích sau khi khóc trong một thời gian dài. Có lẽ ngày hôm qua bọn họ đã làm loạn phòng ngủ chính, cho nên hiện tại Lục Sơ Cảnh đang nằm ở phòng cho khách và ôm cậu.

Vừa ngẩng đầu lên, Dư Gia Nghệ bắt gặp ánh mắt của Lục Sơ Cảnh, cậu lập tức cảm thấy lạnh sống lưng.

Lục Sơ Cảnh không biết đã tỉnh bao lâu, ánh mắt trong veo, nhưng vẫn ôm lấy cậu, hơi cúi đầu nhìn chằm chằm vào Dư Gia Nghệ.

Đầu Dư Gia Nghệ vỡ tung, ký ức vụn vặt của ngày hôm qua giống như những nhát búa, sắc mặt cậu đột nhiên tái nhợt, cánh tay bị tiêm không biết là do ảnh hưởng tâm lý hay là thật mà còn hơi đau nhức.

Cậu được Lục Sơ Cảnh ôm vào lòng, giống như gặp phải ác mộng vậy, Dư Gia Nghệ đổ mồ hôi đầy lưng, muốn lùi lại, nhưng cánh tay của Lục Sơ Cảnh giống như bức tường thành kiên cố khiến cậu không thể lùi.

“Anh trốn cái gì?” Lục Sơ Cảnh nhẹ nhàng nói, hắn ôm Dư Gia Nghệ chặt hơn, giọng nói như đe dọa lại như mệnh lệnh, “Không được trốn.”

Dư Gia Nghệ cứng còng, thậm chí cậu còn nín thở rồi để Lục Sơ Cảnh ôm cậu, những ngón tay cẩn thận nắm lấy cổ áo Lục Sơ Cảnh.

Ký ức của ngày hôm qua quá rõ ràng, cậu cầu xin như thế nào, lấy lòng Lục Sơ Cảnh như nào, Dư Gia Nghệ bất giác cắn môi, cắn đôi môi trắng bệch biến thành màu đỏ.

Cậu muốn khóc, nhưng lần này lại kìm lại, Dư Gia Nghệ bị Lục Sơ Cảnh ôm chặt, theo bản năng muốn trốn, nhưng cánh tay ôm eo cậu lại nặng như chì.

“Ưm—-“

Môi Dư Gia Nghệ đột nhiên bị ngón tay chạm vào, còn chưa kịp phản ứng thì môi dưới đã bị mở ra, buộc phải buông cánh môi đang cắn chặt của mình, nhưng giây sau lại cắn theo bản năng.

Hàm răng của cậu còn đang khẽ run, lần này Lục Sơ Cảnh làm mạnh hơn, đẩy mạnh những ngón tay của mình vào miệng Dư Gia Nghệ, buộc cậu không được cắn môi mình.

Dư Gia Nghệ không biết để lưỡi vào đâu, chỉ dám run rẩy đưa vào kẽ răng, sau đó lặng lẽ nhìn trộm vẻ mặt của Lục Sơ Cảnh.

Nhưng Lục Sơ Cảnh không biết tại sao lại không nói gì, không khí đông cứng lại khiến Dư Gia Nghệ càng thêm căng thẳng.

Vì mở miệng lâu nên nước bọt trong miệng tích tụ lại, cậu cố nuốt, má cũng đau nhức.

Dư Gia Nghệ do dự, ngập ngừng ngậm lấy ngón tay Lục Sơ Cảnh, dùng chiếc lưỡi mềm mại và nóng bỏng liếm nhẹ đầu ngón tay hắn.

Lục Sơ Cảnh cuối cùng cũng cử động, con ngươi hơi co lại, sau đó rút ngón tay ướt át mà Dư Gia Nghệ liếm ra. Sự hoảng sợ trong mắt Dư Gia Nghệ là thứ mà hắn có thể dễ dàng nhìn thấy được, và khi Lục Sơ Cảnh hơi cử động, cậu hành động như một chú thỏ trong phòng thí nghiệm trước đây.

“Anh sợ cái gì?”

Lục Sơ Cảnh cố ý hỏi, hắn lạnh lùng nhấc chăn rồi buông vòng ôm Dư Gia Nghệ. Hắn chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng rãi, cơ bụng rõ ràng, đường nhân ngư ẩn hiện trong chiếc quần.

Hắn cúi xuống, nhặt chiếc áo len dưới đất mặc vào rồi bước ra cửa. Không lâu sau, Lục Sơ Cảnh trở lại lần nữa, và Dư Gia Nghệ đang bị hắn làm cho hoảng sợ, vẫn ngồi trên giường.

Dư Gia Nghệ được ném cho một bộ quần áo, trên quần áo có mùi hương trầm nồng nặc, lớn hơn một số so với đồ thường mặc, thoạt nhìn chính là quần áo của hắn.

Cậu không dám phát biểu ý kiến, len lén mặc quần áo vào như cút, khi ống tay áo tuột xuống che đi chỗ tiêm trên cánh tay, Dư Gia Nghệ sợ đến mức âm thầm rùng mình.

Nhưng Dư Gia Nghệ phát hiện vết mẩn ngứa trên người cậu đã biến mất, vẫn còn mùi thuốc nhẹ, có lẽ đây là loại thuốc mỡ mà Lục Sơ Cảnh bôi cho cậu sau khi cậu ngủ say.

Có lẽ vì nghĩ động tác của cậu quá chậm, Lục Sơ Cảnh đang khoanh tay dựa cửa bước nhanh đến, cúi xuống ôm lấy Dư Gia Nghệ vẫn đang vật lộn với mớ đồ của mình.

Hắn bế Dư Gia Nghệ vào phòng tắm, thậm chí còn giúp Dư Gia Nghệ rửa mặt, đánh răng, Dư Gia Nghệ mở miệng, môi cậu đỏ hơn những đứa con trai khác nhiều.

Chiếc bàn chải đánh răng lông mềm chải sạch răng của cậu, rõ ràng đây chỉ là việc đánh răng bình thường, nhưng để người khác đánh răng cho thì cảm giác rất kỳ cục, Dư Gia Nghệ nhướng cổ lên một cách khó chịu.

Dư Gia Nghệ nhìn thoáng qua mình trong gương. Đôi mắt của cậu chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: đỏ và sưng. Tuy nhiên, mắt người ta sưng thì chuyển từ mắt hai mí sang một mí. Còn cậu thì khiến cho hai mí trở nên sâu hơn.

Cậu cảm thấy khó chịu muốn lùi lại, nhưng Lục Sơ Cảnh còn không thèm xỏ dép vào cho cậu, bây giờ cậu trực tiếp giẫm lên chân của Lục Sơ Cảnh như ý hắn, cho dù như vậy thì Lục Sơ Cảnh vẫn cao hơn.

Lục Sơ Cảnh một tay ôm eo cậu, tay kia cầm bàn chải đánh răng giúp cậu đánh răng. Vẻ mặt của hắn trông rất nghiêm túc.

Đánh răng rửa mặt xong, Lục Sơ Cảnh lại đưa cậu trở lại phòng khách, Dư Gia Nghệ co ro trên giường, ánh mắt vẫn vô thức nhìn theo Lục Sơ Cảnh.

Trên tường treo một chiếc TV LCD cực lớn, Dư Gia Nghệ sững sờ nhìn Lục Sơ Cảnh cúi xuống kéo ngăn tủ dưới TV ra, sau đó lấy ra tay cầm và một băng đĩa trò chơi.

Lúc này Dư Gia Nghệ mới biết Lục Sơ Cảnh ghi thù đến mức nào. Game hắn đưa cho Dư Gia Nghệ chính là cái cậu đã chơi khi trốn chạy. Dư Gia Nghệ vô thức lùi người về phía sau, trầm giọng nói: “Anh không muốn chơi.”

“Anh không thích?”

Lục Sơ Cảnh lạnh lùng đặt tay cầm vào tay Dư Gia Nghệ. Rõ ràng có rất nhiều chỗ, nhưng hắn cứ muốn bế cậu lên, để cậu ngồi trước mặt mình và ôm từ phía sau.

Dư Gia Nghệ không cao, lại gầy nên Lục Sơ Cảnh có thể ôm cậu vào lòng mà không cần gắng sức nhiều.

Hắn nắm lấy tay Dư Gia Nghệ và buộc cậu nắm lấy tay cầm. Lục Sơ Cảnh ngước mắt lên nhìn trang chủ game và nói: “Nhưng em muốn chơi.”

Tay Dư Gia Nghệ cứng đờ, nhất là khi Lục Sơ Cảnh bắt nắm tay cầm của game, từng ngón tay đều nhũn ra như không thuộc về mình, lòng bàn tay còn đổ rất nhiều mồ hôi.

Lục Sơ Cảnh ở sau cứ bất chợt lại cất giọng chỉ điểm cho cậu, mỗi lần hắn cất tiếng Dư Gia Nghệ đều giật mình. Cậu bị buộc phải chơi trò chơi trong nửa giờ, mà thậm chí không vượt qua được cấp độ đầu tiên.

Trò chơi trên màn hình TV lại bắt đầu ván mới, nhưng chiếc điều khiển trong tay Dư Gia Nghệ đã bị Lục Sơ Cảnh giật lấy, hắn bây giờ đúng là sáng nắng chiều mưa: “Anh không muốn chơi?”

Dư Gia Nghệ gật đầu trong vô thức, nhưng khi cậu thấy lòng bàn tay của Lục Sơ Cảnh vén quần áo của mình rồi mò vào, cậu nhanh chóng lắc đầu và nói: “Anh chơi! Anh chơi!”

“Nếu anh không muốn chơi, chúng ta có thể tiếp tục làm những gì chúng ta đã làm hôm qua.”

Lưng cậu cong lên, bàn tay Lục Sơ Cảnh đưa lên chạm vào ngực cậu, chiếc áo len rộng rãi hơi phồng lên vì hành động của hắn.

Đôi mắt cậu lại ứa nước mắt, sự kích thích nhẹ khiến eo Dư Gia Nghệ càng cong lên.

“Anh chơi mà… Lục Sơ Cảnh!” Dư Gia Nghệ nói ngắt quãng, nước mắt dường như sắp rơi, “Anh chơi!”

Nhưng Lục Sơ Cảnh cứ như không nghe thấy tiếng van xin của cậu, chiếc áo len quá rộng thuận tiện cho Lục Sơ Cảnh kéo xuống, bờ vai mịn màng của Beta lộ ra ở trước mắt, răng nanh của Alpha cắn chặt vào.

Dư Gia Nghệ đã được cứu sống nhờ tiếng chuông cửa đột ngột, cậu yếu ớt ngồi yên, cảm giác như vừa được cứu trong tình thế ngàn cân treo sợ tóc.

Alpha cuối cùng cũng dừng ôm cậu, đứng dậy đi xuống lầu, vừa ra tới cửa, Lục Sơ Cảnh dường như nhớ ra điều gì đó, hơi nghiêng đầu cảnh cáo: “Chờ em ở đây.”

Biệt thự to lớn chỉ có hắn và Dư Gia Nghệ sống, Lục Sơ Cảnh không muốn biệt thự có thêm người hầu, nhưng hắn hôm nay thật sự không có tâm trạng, đơn giản đặt một bữa ở khách sạn.

Hắn mở cửa và lấy bữa ăn từ shipper, sau đó đóng cửa lại và bước lên lầu. Khách sạn này làm đồ ăn Dư Gia Nghệ rất thích, nhưng thường không bán ship, chỉ là thân phận của Lục Sơ Cảnh rất đặc biệt, tất cả những gì hắn muốn, chỉ cần mở miệng là sẽ có một số người giúp hắn hoàn thành.

Chỉ có Dư Gia Nghệ là khác, hắn đã đặt tấm lòng chân thành của mình trước Dư Gia Nghệ, nhưng cậu cũng chẳng coi trọng.

Khi Lục Sơ Cảnh mở cửa lần nữa, căn phòng trở nên trống rỗng, ngay lập tức hắn nghĩ là Dư Gia Nghệ đã bỏ chạy, bèn đặt đồ đạc lên bàn với vẻ mặt lạnh lùng.

Không có chỗ nào để giấu mình trong phòng ngoại trừ gầm giường và tủ quần áo, Lục Sơ Cảnh mở tủ ra xem, tủ quần áo trống trơn thậm chí còn không có một sợi tóc của Dư Gia Nghệ.

Nhưng có một âm thanh đột ngột vang lên từ phía dưới giường, Lục Sơ Cảnh vô thức quay đầu lại và nhìn về phía đó, bàn chân mềm mại và trắng trẻo của Dư Gia Nghệ lướt qua trước mắt hắn, sau đó co lại như thể trốn đi.

“Rầm—-“

Gầm giường quá hẹp, Dư Gia Nghệ chật vật lắm mới chui được xuống dưới, nhưng bây giờ không biết đụng phải chỗ nào, kêu lên một tiếng đau đớn.

“Dư Gia Nghệ.”

Lục Sơ Cảnh bất lực ngồi xổm xuống, vẻ lạnh lùng trên mặt tan bớt trong giây lát, dùng ngón tay gõ xuống sàn nhà nói: “Đi ra.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.