Hư Tình Giả Ý

Chương 4



Sơ cảnh

Edit by Mozzarelluoi.

____________________

Đại học A là trường top đầu, hội trường rộng đến mức chứa được toàn bộ học sinh, Dư Gia Nghệ đưa Lục Sơ Cảnh đến hậu trường rồi quay ra

Dư Gia Nghệ bảo Đậu Cẩm giữ chỗ cho mình ở hàng đầu, ngay cạnh camera, cậu giờ đang vui, ngồi bắt chéo chân

“Cảm giác thế nào?” Đậu Cẩm cười trêu “Ở thế giới hai người ấy?”

Dư Gia Nghệ thích cách nói này của cậu ta, gật đầu bẽn lẽn, cười nhẹ: “Khá được”

Mc cũng là tân sinh, cô gái mặc một chiếc váy đuôi cá màu hồng nhạt, làn váy lấp lánh, cô khom lưng chào, tươi cười rạng rỡ giới thiệu chương trình

Lục Sơ Cảnh là đại diện của sinh viên mới, tất nhiên là người lên bục đầu tiên, hắn vừa lên, cả hội trường đã cho một tràng pháo tay như sấm dậy

Hắn đứng trên bục, dùng tay đỡ mic, Lục Sơ Cảnh quá cao, mic lại hơi thấp, hắn cúi đầu, dáng vẻ thong dong

Lục Sơ Cảnh không có bản thảo, hắn nói bằng giọng mát lạnh

“Em xin kính chào các thầy cô và các bạn học sinh”

Nội dung sau đó Dư Gia Nghệ cũng chả nghe lọt tai, cậu chỉ mải ngắm Lục Sơ Cảnh, vị trí của cậu rất gần, ban đầu cậu chỉ lo ngắm đôi tay với khớp xương rõ ràng của hắn, rồi dịch lên trên một chút, nhìn chăm chú vào chiếc áo sơ mi cài tận nút trên cùng

Cổ áo dựng đứng lên, Dư Gia Nghệ ngắm yết hầu đang lên xuống của hắn, cảm thấy họng mình hơi khô, cậu vô thức liêm môi một cái, lại tình cờ va phải tầm mắt của Lục Sơ Cảnh

Có lẽ Lục Sơ Cảnh chỉ vô tình lướt qua, Dư Gia Nghệ ngẩn người, nở một nụ cười hiền lành khoe cặp má lúm

“Dư Gia Nghệ” Đậu Cẩm ngồi cạnh khích “Mày cười làm tao thấy buồn nôn”

Dư Gia Nghệ hơi cúi đầu, vẫn giữ nụ cười, chỉ là khoé môi hơi trật đi để mắng: “Cút”

“Mày có giỏi thì đi mà nói kiểu này với Lục Sơ Cảnh, đừng giả vờ nữa”

Lục Sơ Cảnh vừa hoàn thành phần diễn thuyết, Dư Gia Nghệ vỗ tay cùng mọi người, cười tủm tỉm: “Tao có giả vờ đâu”

Lục Sơ Cảnh trở lại hậu trường, Dư Gia Nghệ cũng đứng lên, nói với Đậu Cẩm một tiếng rồi cũng chuồn vào đó

Hậu trường để đầy thùng giấy, lại nhiều phòng, đường đi thì vừa nhỏ vừa loạn, Dư Gia Nghệ vừa vòng sang thì thấy Lục Sơ Cảnh

Hình như hắn tính rời đi, chưa kịp dời bước thì bị một cô gái cản lại

Là cô gái MC lúc nãy, cô nói rất nhỏ, gương mặt cũng ửng hồng

Lục Sơ Cảnh có lẽ cũng không nghe rõ, hắn rũ mắt: “Cậu vừa nói gì?”

Cô gái dùng hết sự dũng cảm, nắm chặt điện thoại: “Bạn ơi, có thể cho xin phương thức liên lạc không?”

“Xin lỗi” Lục Sơ Cảnh từ chối không nể mặt chút nào

Có lẽ là hắn từ chối thẳng thừng quá, cô gái cũng không nói thêm được gì, đành phải rời đi, bóng lưng cô đượm phần cô đơn

Lục Sơ Cảnh vừa định đi đến cửa thì đụng phải Dư Gia Nghệ, cậu xấu hổ sờ mũi, thỏ thẻ: “Anh không cố ý nghe trộm đâu, vô tình ấy mà”

“Không sao” Lục Sơ Cảnh vẫn lạnh lùng “Phiền anh nhường đường”

Đường đi quá hẹp, hai người chen không lọt, cần một người phải đứng nép vào tường một lúc mới đi tiếp được

“Ừm…. Được”

Dư Gia Nghệ đứng dựa lưng vào tường, điều hoà mở hơi thấp, mặt tường lạnh băng

Nhưng cậu cũng không thu chân hẳn, đầu gối cọ vào người Lục Sơ Cảnh, Dư Gia Nghệ thấy bước chân Lục Sơ Cảnh thoáng dừng lại

“Đàn em” Dư Gia Nghệ đứng đằng sau gọi Lục Sơ Cảnh, chờ hắn quay đầu mới lắp bắp hỏi “Ban nãy cậu không cho cô gái kia số….. vì cô ấy là beta sao?”

Lục Sơ Cảnh nhíu mày, hình như đang tự hỏi tại sao Dư Gia Nghệ lại hỏi vậy, đoạn nói: “Không, chỉ là tôi cảm thấy chắc mình sẽ chẳng liên lạc gì với cậu ấy”

Dư Gia Nghệ nhỏ giọng nói theo: “Ra là vậy….”

Mắt thấy Lục Sơ Cảnh sắp phải đi, Dư Gia Nghệ lại chần chờ gọi hắn lại, hỏi: “Cậu có thấy vấn đề ban nãy của anh hơi lạ không?”

“Không đâu”

“Anh cũng là beta như cô ấy” Dư Gia Nghệ sờ vành tai của mình, thăm dò “Liệu anh có thể làm bạn cậu không?”

Lục Sơ Cảnh im lặng, hắn quay đầu, cánh mộ xinh đẹp mím chặt, mãi mới nói một câu: “Sao cũng được”

Hắn chẳng nghĩ nhiều về việc kết bạn này lắm, nói thô ra là có cũng được mà không thì cũng chả sao, Lục Sơ Cảnh cũng có bạn, chỉ là rất ít mà thôi

Chung Uyên Hào cũng là một trong số đó, hai người họ cách nhau vài tuổi, là kiểu mặc chung quần xà lỏn mà lớn, nhưng vài hôm trước Chung Uyên Hào đã bị gọi về để làm quen với công việc

Hắn thích sạch sẽ, không thích ở cùng người khác, Alpha lại ít, nên giờ hắn đang ở phòng đơn

Ở trong trường, Lục Sơ Cảnh vẫn được tính là chưa quen biết một ai, nhưng hắn thấy bình thường chả sao

Không bạn không sao, có bạn cũng không sao, bởi Lục Sơ Cảnh cảm thấy chuyện đó không ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của hắn

Lục Sơ Cảnh đi gấp, nói “ừm” nhưng chẳng để trong lòng, bước ra ngoài

Hắn nhớ Chung Uyên Hào từng nhắc hắn tránh xa Dư Gia Nghệ, nhưng Lục Sơ Cảnh thấy mấy lời này bị thừa, bởi hắn chắc chẳng thân thiết với Dư Gia Nghệ lắm đâu

Hắn không thích chủ động, trừ phi có chuyện quan trọng, còn không rất ít gửi tin nhắn, đây là lý do chính khiến Lục Sơ Cảnh có rất ít bạn

Hắn vốn cho rằng Dư Gia Nghệ chắc cũng thế thôi, mới đầu thì nhiệt tình, hỏi han hắn ăn cơm chung không, đi chơi không, nhưng qua một thời gian với vô số lời từ chối thì dần từ bỏ, lại đi tìm người khác để chơi

Nhưng Dư Gia Nghệ còn cố chấp hơn Lục Sơ Cảnh nghĩ nhiều, lướt lịch sử trò chuyện, chỉ thấy phần lớn đều là Dư Gia Nghệ hỏi han hắn

[Không ăn cá]: Đàn em, tối nay ăn chung bữa cơm không?

[Lục Sơ Cảnh]: Tôi phải làm thực hành

[Không ăn cá]: Đàn em, chơi bóng không? Tụi anh ba thiếu một nè

[Lục Sơ Cảnh]: Làm thực hành

[Không ăn cá]: Đàn em, đi xem phim không? Bạn anh tặng anh hai tấm vé, mà lại chẳng ai rảnh

[Lục Sơ Cảnh]: Thực hành

Dư Gia Nghệ chẳng hay nhắn với hắn cho lắm, cứ ba bốn ngày một lần, Lục Sơ Cảnh cũng chẳng nói dối, từ ngày vào đại học A hắn đã theo thầy đi làm thực hành, trừ lúc đi học ra, còn lại đều dính đít ở phòng thực hành

Hôm nay cũng vậy, nhưng tan sớm hơn

Lúc Lục Sơ Cảnh thấy tin nhắn Dư Gia Nghệ gửi đến thì mới bước ra từ cửa phòng thực hành, hắn tiện tay tháo kính bảo hộ xuống

Dư Gia Nghệ gửi tin nhắn lúc một giờ trước, hẹn hắn ăn cơm tối, mà giờ vừa lúc là giờ ăn tối

Lục Sơ Cảnh rũ mắt, trả lời không chút do dự

[Lục Sơ Cảnh]: Không rảnh

Hắn chả hiểu sự cố chấp của Dư Gia Nghệ là tại vì sao, nhưng hắn luôn giữ vững ý kiến của mình, hai người chưa thân quen đến mức có thể cùng nhau ăn cơm

Dư Gia Nghệ nhận được tin nhắn lúc đang học, cậu ngồi ở hàng cuối, thản nhiên chơi di động, thấy thế cũng không bất ngờ

[Không ăn cá]: Uki nà~

Lúc trả lời cậu còn bỏ thêm cả dấu lượn sóng, nhưng biểu cảm trên mặt lại lạnh te

Rõ là Lục Sơ Cảnh không bận đến mức ngay cả ăn cơm cũng không có thời gian, chỉ đơn giản không muốn ăn với cậu thôi

Chuông tan học vừa vang lên, Dư Gia Nghệ lập tức chuồn ra từ cửa sau, Lục Sơ Cảnh không ăn cơm với cậu, nhưng cậu vẫn phải ăn cơm mà

Dư Gia Nghệ dừng bước ở ngoài khu nhà học, chuyển hướng bước sang phía khu nhà ăn gần toà nhà thực hành

Cậu nghe nói Lục Sơ Cảnh thường ăn cơm ở đây, lúc vào mới chỉ nhìn lướt qua đã tìm được hắn

Lục Sơ Cảnh mang ba lô trông rất học sinh, bưng khay đồ ăn chay mặn có cả, đảo mắt tìm chỗ giữa biển người

Dư Gia Nghệ ngày càng mê Lục Sơ Cảnh, đầu tiên cậu đặt sách nơi chỗ trống ít ỏi còn sót lại, bước vài bước, lúc đến gần Lục Sơ Cảnh mới “Ồ” lên rất nai: “Đàn em, trùng hợp quá”

Biểu cảm của Lục Sơ Cảnh hơi cứng lại, người như hắn, chắc trước nay chưa từng trải qua kiểu nói dối mà bị người ta phát hiện thế này

Nhưng hắn phản ứng mau, chớp mắt vài cái, nói bằng giọng bình thường: “Ừm”

Dư Gia Nghệ cũng giả bộ chả có chuyện gì, cứ như cậu chưa bị Lục Sơ Cảnh từ chối, cậu nhìn quanh một vòng rồi nói: “Đang giữa giờ cơm, chắc chẳng còn chỗ đâu, cậu không ngại có thể ngồi với anh””

“Chỗ kia kìa” Cậu quay đầu chỉ chỗ của mình “Trên bàn có quyển 《Kinh tế học quốc tế》ấy”

Giờ ăn cơm gần sát giờ tan lớp, Lục Sơ Cảnh trước giờ đều ăn muộn, nên không đông lắm, giờ nhìn quanh nơi đâu cũng có người, hắn tìm không ra chỗ để ngồi thật

Lục Sơ Cảnh nhìn khay cơm trong tay, giờ quay lại gói mang về thì phiền quá, hắn hơi chần chờ, rồi nói cảm ơn

Lục Sơ Cảnh vừa ngồi được một lúc thì Dư Gia Nghệ đã gọi xong cơm quay lại, cậu đặt khay cơm ở chỗ trống đối diện Lục Sơ Cảnh rồi ngồi xuống

“Đàn em” Dư Gia Nghệ cười cong mắt, làm người ta thấy vui lây “Lần sau mà ăn cơm giờ này nhớ chiếm chỗ trước”

“Ừm”

Một lúc sau, hắn ngẩng đầu, hơi nhăn mày nói “Đừng gọi tôi là đàn em” Hắn không thích cái xưng hô này cho lắm

“Ồ~~~”

Dư Gia Nghệ dài giọng, rung nhẹ chân dưới bàn, nhẹ lắm, chỉ mình cậu biết thôi

Cậu vâng lời gọi: “Sơ Cảnh”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.