Người ở vào trường hợp của Trương Huy theo lý thuyết anh ta nên cho Phó Bạc Yến thể diện. Nhưng bi thương là Phó Bạc Yến từng là tình địch của anh ta. Khiến hắn ta căm phẫn nhất là Phó Bạc Yến chẳng cần dùng thủ đoạn theo đuổi nào, mà chỉ là một nụ cười nhỏ không thể thấy cộng thêm ánh mắt mập mờ không rõ đã dụ dỗ mất cô gái hắn ta ngưỡng mộ trong lòng! Đối với đàn ông mà nói đây là sự sỉ nhục trắng trợn!
Gia thế của Trương Huy không tệ nên hắn ta càng không cho Phó Bạc Yến thể diện. Hắn ta nói: “Chuyện như vậy cũng chẳng phải là lớn lao gì, nếu như Phó tổng đã lên tiếng vậy thì cứ chuyển nó qua cho anh vậy. Đồ trong túi của tôi cũng không nhiều, cộng lại tất cả cũng chỉ đáng giá mười triệu, Phó tổng xem làm thế được không.”
Hùng Cách Cách nghe thấy đây rõ ràng là bắt chẹt trắng trợn mà!
Cô thật sự, thật sự, thật sự rất muốn xông lên giẫm đạp tên đàn ông xấu xa đó dưới chân sau đó sẽ dùng sức nghiền ép hắn ta thành hình dạng bánh nướng bị ném dưới đất! Lương thiện đi chết con mẹ nó đi! Cô muốn chuyển qua nghiền chỗ yếu ớt nhất của hắn ta! Nghiền! Nghiền!
Trong lúc Hùng Cách Cách đang yy thì cuối cùng Tô Hàng cũng chen đến bên người cô. Chỉ thấy anh hếch cằm nhọn lên, mở hàm răng sắc bén như răng dã thú ra, gầm gừ nã pháo: “Trương Huy cậu dù gì cũng được coi là một thằng đàn ông, vậy mà còn dùng mánh khóe cướp đoạt của phụ nữ, chẳng ra thể thống gì cả, bản lĩnh vu cáo hãm hại người khác cũng không nhỏ đâu! Giờ tôi đang nghi ngờ liệu cậu có phải là tên thái giám cuối cùng của Trung Quốc không, mà sao lại nhì nhà nhì nhằng chẳng hào phóng ngay thẳng bằng một cô gái nữa?!”
Lời nói của Tô Hàng làm Trương Huy tức tới mặt đỏ tía tai. Hắn ta há miệng dường như muốn rít gào gì đó. Nhưng Tô Hàng là con người mắt tinh mồm miệng sắc lẹm, không cho hắn ta có cơ hội phản bác: “Tốt nhất là cậu đừng có mở miệng nói chuyện, cẩn thận làm ô nhiễm không khí. Gần đây việc bắt người gây ô nhiễm chỉ số chất lượng không khí rất khắt khe, cậu kiềm chế chút đi, đừng để bị người ta lấy cớ là làm ảnh hưởng đến việc xây dựng bộ mặt thành phố rồi bắt lại cho hình phạt tàn nhẫn.” Anh nói xong bèn khoác cánh tay lên vai Hùng Cách Cách, ý nghĩa hết sức rõ ràng đơn giản như đang nói: cô gái này được tôi che chở, cậu muốn thế nào? !
Phó Bạc Yến cũng không nói những lời vô dụng với Trương Huy nữa, mà trực tiếp nói với : “Chúng ta đi.” Cực kỳ khí phách!
Trương Huy giương mắt nhìn người đi mất nhưng lại không biết mình còn có thể làm gì? Bất lực! Một Phó Bạc Yến đã đủ làm hắn đau đầu rồi vậy mà còn xuất hiện thêm một Tô Hàng, có để người ta sống nữa không đây?!
Hùng Cách Cách là người nhiều thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện. Phó Bạc Yến bảo đi đương nhiên là cô sẽ đi theo rồi. Mặc dù cô cực kỳ ấm ức nhưng tội danh “gói trộm thức ăn” cô vẫn phải chịu một phần trách nhiệm.
Xương Kỳ là chủ nhân của vũ hội hóa trang lần này nên dĩ nhiên phải tiễn đám người Phó Bạc Yến ra đến tận cửa. Cô ta nhịn xuống nỗi kích động muốn xé Hùng Cách Cách thành nhiều mảnh nhỏ, cố gắng duy trì dáng vẻ để mình trông vẫn thoải mái rộng rãi có phong thái.
Trương Huy thua trận, chán nản quay lại phòng hóa trang của mình chuẩn bị thay bộ đồ hoàng tử trên người.
Hắn ta cực kỳ kinh hãi khi phát hiện túi xách casual của mình lại nằm bên cạnh chiếc ghế trong phòng hóa trang!
Trương Huy nhận ra được một sự thật vô cùng ghê gớm —— Túi của Hùng Cách Cách giống y túi xách của hắn! Hắn đã trách lầm Hùng Cách Cách!
Mặc dù hắn đã biết rõ sự thật nhưng cũng không định đi xin lỗi. Hắn ném chiếc túi đoạt được từ chỗ Hùng Cách Cách ra ngoài cửa sổ, tiêu diệt chứng cớ trước rồi nói sau.
Sau khi thay quần áo xong, hắn đi vào nhà vệ sinh một chuyến sau đó xách túi casual của mình lên đi ra khỏi phòng hóa trang.
Nhưng không ngờ vào thời khắc hắn đi vào trong nhà vệ sinh đã có một người lẳng lặng lẻn vào trong phòng hóa trang, động tay động chân với chiếc túi xách của hắn ta.
Trương Huy gặp Phó Khương trong hành lang, nhìn dáng vẻ như anh đang tìm kiếm gì đó. Đối với người phong vị truyền kỳ này Trương Huy hơi kiêng dè. Ai biết người đàn ông cực kỳ bình thường trước mặt này sẽ đột nhiên phát điên lúc nào chứ?! Phải biết rằng bệnh thần kinh một khi phát điên lên thì đáng sự mức nào! Dù cho Phó Khương không nổi điên, thì với đầu óc tính kế người khác đó của anh cũng đủ để hắn ta ăn đủ. Hắn không muốn chọc vào tên Liokaiser này! (Liokaiser là tên nhân vật trong bộ phim hoạt hình Transformers: Victory)
Trương Huy vốn định vòng qua Phó Khương, nhanh chóng rời đi nhưng Phó Khương lại ngăn Trương Huy lại, vẻ mặt mê mang hỏi: “Cậu trông thấy túi xách của tôi rồi sao?”
Trương Huy tỏ ra lạnh nhạt và khách sáo, mỉm cười đáp “Không có.”
Phó Khương chuyển tầm mắt rơi vào chiếc túi trong tay Trương Huy, đồng thời nói cực kỳ khẳng định: “Chiếc túi cậu đang xách chính là chiếc của tôi!”
Trương Huy hơi sững sờ, ngay sau đó cười nói: “Làm sao có thể? Có phải anh nhìn nhầm rồi không? Đây là túi của tôi.” Chẳng lẽ, cái mà ban nãy cô gái kia trộm là túi của Phó Khương?
Con ngươi Phó Khương rét lạnh, đột nhiên lớn tiếng la hét ầm ĩ , “Cậu trộm túi xách của tôi! Trộm túi xách của tôi!”
Một tiếng la như thế lại thu hút một đám nam nữ nhiều chuyện.
Phó Khương nói hết sức khẳng định: “Cậu trộm túi của tôi! Bên trong túi của tôi đựng mười tấm chi phiếu trị giá mười triệu!”
Mọi người xôn xao….
Trương Huy hơi mất bình tĩnh. Để chứng minh sự trong sạch của mình, hắn ta mở túi xách ra, lật từng thứ trong túi bày ra trước mắt mọi người, “Mọi người nhìn đi, đây là điện thoại, máy tính bảng, ví tiền của tôi, đây là… hả? Đây là…. Đây là cái gì? Cái này không phải của tôi, thật sự không phải của tôi!”
Trong tay trương Huy đột nhiên siết chặt một thứ cực lớn màu đen, vô cùng co dãn, có thể lắp pin còn có thể lắc lư trái phải co rút trên dưới, đó là… mô phỏng của cơ quan sinh dục nam!
Tay Trương Huy run lên, túi xách rơi bụp xuống đất. Từ trong rơi ra một sổ khám bệnh, một lọ thuốc trị bệnh liệt dương và một chai thuốc bôi trơn lớn.
Trương Huy hoàn toàn ngu luôn.
Phó Khương cúi người xuống, nhặt lên sổ khám bệnh lên rồi mở ra, hắng giọng đọc: “Bệnh…. AIDS? !” Sau đó hất tay kêu một tiếng thảm, quẳng cuốn sổ đi xoay người chạy mất. Tốc độ kia, tuyệt đối kinh người!
Bất kể là người nước nào cũng đều có tâm lý “bầy đàn”. Mọi người đầu tiên là nghe Phó Khương hô lên ba chữ làm người đời kinh sợ, sau đó nhìn anh chạy ba chân bốn cẳng như dã thú gặp nước lũ thì trong lòng cũng nổi lên cảm xúc khủng hoảng, giống như lúc này Trương Huy đã phát bệnh AIDS, trên người có đầy vi khuẩn bệnh AIDS phát tán ra bên ngoài với tốc độ ánh sáng. Mọi người lập tức tản ra bốn phía, liều mạng chạy ra ngoài, muốn cách tên Trương Huy mang bệnh AIDS này càng xa càng tốt!
Chạy đi, chạy đi, nếu không chạy, sẽ bị Trương Huy lây bệnh!
Trong đầu Trương Huy nổ ầm một tiếng hiện ra một mảnh trống rỗng thê thảm. Giống như…. Bị vũ khí nguyên tử tấn công.
Hắn ta bắt đầu bước vào bên bờ của sự sụp đổ.
Hắn vừa không nghĩ ra, lại vừa không hiểu, tại sao…. có thể như vậy?
Trong túi của hắn sao lại có những thứ khó coi đó ! Rốt cuộc là ai đang hãm hại hắn? Sau này sao hắn còn làm người được nữa? Tại sao lại rơi vào trong vòng luẩn quẩn này? !
Lúc này ngay cả ý nghĩ nhảy lầu hắn ta cũng có!
A! A! A! A! A! Ông trời ơi, người đang đùa bỡn con sau? ! Người sắp đùa chết con rồi!