Hủ Nữ Muôn Năm

Chương 29: Sắc đẹp bị giấu kín (ba)



Tay Hùng Cách Cách run lên, rót toàn bộ ly trà nóng bỏng vào trong bể cá. Cô nói lắp nói: “Tôi….mái ngố của tôi dài, nhìn không rõ lắm.”

Tay Phó Bạc Yến lướt qua eo Hùng Cách Cách, phủ lên bể cá, khàn khàn nói: “Cá của tôi….”

Hùng Cách Cách cười làm lành nói: “Cá muốn uống nước trà, muốn uống nước trà….”

Phó Bạc Yến chợt quát: “Hùng Cách Cách!”

Hùng Cách Cách đứng nghiêm thẳng tắp, “Có!”

Tô Hàng cười lăn lộn khen ngợi: “Hùng Cách Cách, cô thật xấu xa!”

Hùng Cách Cách khiêm tốn nói: “Đâu có đâu có, không bằng anh….”

Tô Hàng vỗ vào ót Hùng Cách Cách, “Bớt nói nhảm thôi! Đi thôi, cô còn muốn để tôi ba lần đến mời hay sao?”

Hùng Cách Cách cúi thấp đầu, bước chân đi theo sau lưng Tô Hàng, đi ra khỏi phòng làm việc của Phó Bạc Yến.

Một giây trước khi cửa đóng lại, cô không nhịn được nhìn lướt qua bên trong phòng làm việc.

Thấy Phó Bạc Yến chỉ mặc một chiếc quần tây, ở trần, đi chân không, hai tay ôm ngực dựa vào trước bàn làm việc, yên lặng nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của cô.

Trong khoảnh khắc tầm mắt chạm vào nhau, miệng nhỏ nhắn trắng nõn của Hùng Cách Cách bất giác mở lớn.

Phó Bạc Yến rất có tự tin với sức hấp dẫn nam tính của mình, giờ phút này nó lại bay lên một tầm cao mới.

Sau khi cửa đóng lại, qua hơn khoảng 10 giây, Hùng Cách Cách ghé đầu vào, nhìn chằm chằm mặt đất nhỏ giọng nói: “Phó tổng, khóa kéo….” Nói còn chưa dứt lời đã rụt đầu, đóng cửa chuồn mất.

Phó Bạc Yến bi đát.

Anh thế mà lại quên kéo khóa quần!

Quên kéo khóa quần cũng chẳng sao, mà là không mặc quần lót.

Không mặc quần lót cũng chẳng có gì to tát, bi kịch nhất chính là, anh… lại… cứng!

….

Trong phòng làm việc của Tô Hàng, Hùng Cách Cách đang tay chân luống cuống.

Tô Hàng quan sát cô từ trên xuống dưới, cuối cùng ném ra một quả bom nặng ký, “Cởi quần áo ra.”

Hùng Cách Cách che ngực, dùng ánh mắt như nhìn sắc lang cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Hàng.

Tô Hàng cười nhạo một tiếng, ném cho Hùng Cách Cách một bộ đồ nữ đặc biệt đáng yêu, ra lệnh: “Thay bộ quần áo này vào, tôi không có hứng thú với cô đâu mà lo.”

Váy đen cực ngắn có tai thỏ màu trắng, cộng thêm chiếc nơ bướm màu trắng điểm chút màu đen.

Hùng Cách Cách giơ lên chiếc váy cực thiếu vải, vô cùng rối rắm cắn môi dưới.

Tô Hàng chanh chua nói: “Dù cô có đi làm người mẫu khỏa thân, một tháng cũng chẳng kiếm được một vạn ấy chứ?”

Hùng Cách Cách nghĩ đến phí cơm nước đã bị cô tạm ứng trước, đành nhắm mắt thương lượng nói: “Vậy…. anh có thể ứng trước tiền lương một tháng không?”

Tô Hàng nhăn mày nói: “Có thể. Nhưng phải xem biểu hiện của cô.”

Hùng Cách Cách lại hỏi: “Vậy….Vậy anh có thể trả tiền khám bệnh tôi đã ứng ra lại cho tôi không?”

Tô Hàng vỗ mặt bàn, chợt quát lên: “Hùng Cách Cách!”

Hùng Cách Cách lập tức rụt cổ, vọt vào phòng nghỉ thay quần áo. Chỗ đáng sợ của giai cấp bóc lột chính là lấy tiền đáng lẽ thuộc về giai cấp bị bóc lột bỏ vào túi của mình. Hùng Cách Cách xem thường đám người đó từ tận đáy lòng!

Tô Hàng thấy Hùng Cách Cách chịu nghe lời, tâm tình tức thì từ nhiều mây chuyển thành nắng, mang ánh mắt trời chiếu vào căn phòng nhỏ âm u. Anh toét miệng cười, bày giấy vẽ chuẩn bị vẽ một số nhân vật đặc biệt. Tuy nói giờ anh đang vẽ nhân vật căn bản không cần người mẫu, nhưng… anh rất mong đợi có thể tiến hành một tác phẩm vô cùng sinh động. Dĩ nhiên điều trước tiên là người mẫu nhất định phải hợp với ý anh đã. Cô nàng Hùng Cách Cách này miễn cưỡng dùng để đối phó thôi.

Tô Hàng vừa nghĩ vừa vui sướng.

Khi Hùng Cách Cách từ trong phòng đi ra mắt Tô Hàng lập tức sáng lên, ngay sau đó anh lại nhăn mày. Nếu như… nếu như không nhìn đầu Hùng Cách Cách, có lẽ… anh còn có thể vẽ được bức tranh đẹp.

Đôi chân mịn màng đáng yêu, bắp đùi thon dài trắng nõn. Chiếc váy đen cực ngắn bao lấy cặp mông nở nang. Vòng eo nhỏ không đầy một nắm giống như liễu rủ làm người ta yêu mến. Bộ ngực ngạo nghễ nơi đầy đặn là thứ đàn ông thích nhất. Cổ trắng nõn mịn màng giống như dương chi bạch ngọc(**). Cằm nhọn xinh xắn đáng yêu giống như hồ ly dễ thương. Cánh môi mềm mại mê người khi đóng khi mở tựa như đang muốn mời gọi anh.

(**)Dương Chi bạch ngọc (羊脂白玉): hay còn gọi là “Bạch ngọc”, “Dương Chi ngọc”, là thượng phẩm trong các loại ngọc, cực kỳ trân quý. Dương Chi bạch ngọc đúng như cái tên, nổi tiếng với màu trắng, cùng sự tinh khiết, nếu có lẫn màu khác sẽ không được coi là Dương Chi bạch ngọc nữa.

Đẹp đến vậy nhưng bạn không thể tiếp tục nhìn lê phía trên.

Đó là một mái ngố quê mùa làm người ta đau khổ tột cùng, kiểu tóc những năm 54 tầm thường vô vị đó làm đàn ông mất hết hứng thú!

Tô Hàng cảm thấy nhức đầu.

Lần này anh lại hoài nghi năng lực thẩm mỹ của mình thêm lần nữa.

Anh hít sâu một hơi, đứng lên đi tới trước mặt Hùng Cách Cách, chìa tay bắt lấy tóc của cô, “Ngẩng đầu lên để tôi tạo hình cho cô. Tôi tin phụ nữ trên toàn thế giới này chỉ có cô là chải kiểu tóc khác người thế thôi…”

Lời còn chưa dứt điện thoại đã vang lên.

Tô Hàng vốn không muốn để ý tới, nhưng gì đâu mà có tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng như muốn đòi mạng, ồn ào nhức cả đầu.

Tô Hàng cau mày, đi tới trước bàn làm việc, cầm điện thoại lên trầm giọng nói: “Tốt nhất hãy cho tôi một lý do hoàn hảo, nếu không tôi sẽ cho đi quét dọn phòng vệ sinh một năm!.”

Đầu điện thoại bên kia truyền đến một giọng nữ, “Tô tiên sinh, xin lỗi vì đã làm phiền, Phó tổng có việc gấp nên muốn mời anh đi tới phòng họp một chuyến, nói là lập tức phải mở cuộc họp khẩn cấp.”

Tô Hàng quẳng điện thoại, khẽ nguyền rủa một tiếng, lại liếc Hùng Cách Cách lúc này mới xoay người rời đi.

Ở khúc cua của hành lang, Phó Khương đặt điện thoại di động xuống, cất máy biến đổi giọng nói đi, nhướn mày cười rộ lên, sau khi Tô Hàng rời khỏi phòng làm việc, anh ta sửa sang lại quần áo, ngẩng đầu sải bước ung dung đi vào văn phòng của Tô Hàng.

Trong phòng làm việc, Hùng Cách Cách đang cùng so tài cùng với nịt ngực của mình. Cô cảm thấy gần đây dinh dưỡng của mình tốt quá nên bộ ngực mới có khuynh hướng lớn lên trông thấy. Cứ tiếp tục như vậy thì không được rồi. Phải biết rằng bây giờ nịt ngực rất đắt. Cô không thể tiếp tục đổi một đống áo ngực mới được. Bóp lại, tiếp tục bóp, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn một chút.

Khi Phó Khương đẩy cửa ra, thì nhìn thấy cảnh Hùng Cách Cách đang khom người thò tay vào trong áo lót dùng sức nhào nặn ngực mình

Phó Khương hơi sững sờ hỏi: “Cô làm vậy là muốn nhét vào bên trong hay là móc ra bên ngoài?”

Hùng Cách Cách đáp: “Nhét.”

Phó Khương ngông nghênh ngồi lên ghế của Tô Hàng, quan sát Hùng Cách Cách từ đầu đến chân hai lượt, rồi vô cùng ung dung nói: “Tiếp tục đi.”

Hùng Cách Cách lập tức thu tay lại, hung hăng trừng mắt với Phó Khương, trợn to hai mắt hỏi: “Sao anh vào được đây? !” Phải biết rằng phòng làm việc của Tô Hàng, nào giờ luôn là người không phận sự miễn vào.

Phó Khương nhếch môi cười, đứng lên lững thững đi tới trước mặt Hùng Cách Cách, vén mái ngố dài của cô ra, sau đó ôm đầu của cô há miệng hôn xuống!

Hùng Cách Cách đã nắm chặt quả đấm chuẩn bị tặng cho cái tên háo sắc này một cú! Nhưng không ngờ, Phó Khương không hôn lên miệng cô mà là hôn lên mắt cô.

Hùng Cách Cách muốn giãy giụa, lại phát hiện lực tay của Phó Khương mạnh một cách kỳ lạ, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào thoát được.

Phó Khương hôn một mắt của Hùng Cách Cách xong, lại hôn bên mắt còn lại.

Hùng Cách Cách cố gắng chạy trốn, lại bị Phó Khương đặt trên mặt tường, trốn không thoát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.