Trên đường về nhà, Tô Hàng nhận được cuộc gọi từ một người bạn nên thả Hùng Cách Cách ở ven đường, “Cô đi thu dọn cho mình đi, nhưng đừng có làm giống như lượm ve chai đấy.”
Hùng Cách Cách nhìn Tô Hàng không nhúc nhích.
Tô Hàng suy nghĩ một lát liền hiểu. Anh móc ba ngàn trong túi ra đưa cho Hùng Cách Cách, “Dự chi tiền lương của cô.”
Hùng Cách Cách cầm ba ngàn trong tay, sau khi nghiêm túc đếm hai lần mới nhe răng cười với Tô Hàng.
Tô Hàng giật mình đạp chân ga, biến mất tăm trong nháy mắt.
Hùng Cách Cách cầm ba ngàn vui vẻ chạy đi tìm Phạm Bảo Nhi, trước tiên là lưu luyến trả 1280 đồng cho cô ấy, sau đó thoải mái xin Phạm Bảo Nhi đãi một bữa!
Sau khi ăn uống no say hai cô gái bắt đầu dắt tay nhau ra phố mua đồ.
Phạm Bảo Nhi nói: “Công ty mình sắp tổ chức một buổi dạ hội, mình phải mua một bộ lễ phục, không chừng có thể quyến rũ được một anh chàng có triển vọng.”
Hùng Cách Cách gật đầu bày tỏ ủng hộ.
Hai cô gái đi dạo trong khu giảm giá mặt hàng cao cấp, vất vả mãi mới chọn trúng một chiếc áo đầm chiffon, vừa nhìn giá tiền thì sợ hết hồn.
Phạm Bảo Nhi bất chấp, dậm chân chìa tay ra với Hùng Cách Cách.
Hùng Cách Cách sau khi xoắn xuýt bèn móc ra toàn bộ gia sản của mình bỏ vào trong tay Phạm Bảo Nhi.
Phạm Bảo Nhi sau khi thanh toán xong thì trả hơn ba trăm tiền thừa cho Hùng Cách Cách.
Hùng Cách Cách quay lại khu vực giảm giá, cuối cùng cũng tìm được một bộ âu phục màu xám có tiền vừa phải. Sau khi mặc thử mặc dù hơi rộng, nhưng dẫu gì cũng coi như là một bộ hàng hiệu.
Hùng Cách Cách tìm 86 đồng còn sót lại dứt khoát ra khỏi cửa hàng xông về phía vỉa hè, chọn lấy một đôi giày màu xám và hai chiếc quần lót màu trắng để tắm rửa cùng với một chiếc áo nịt ngực trắng trong đống hàng rách nát lớn.
Phạm Bảo Nhi vỗ ngực bảo đảm nói: “Tháng sau khi phát lương tớ sẽ trả tiền cậu ngay lập tức! Đến lúc đó dù có đổ máu tớ cũng sẽ mua sách đắt nhất cho cậu!”
Sau khi hai người chia tay, Hùng Cách Cách giơ lên chiến lợi phẩm của mình đi bộ về phía biệt thự.
Cô đi từ lúc mặt trời chói chang tới khi trời ngả về tây, rồi lại từ mặt trời chiều ngả về tây đi tới tận sao sáng lấp lánh. Tới khi cô dư lại hơi thở cuối cùng, rốt cuộc cô cũng bò đến cửa nhà Tô Hàng.
Cửa lớn biệt thự khóa chặt, còn bên trong thì tối ngòm.
Hùng Cách Cách nhìn biệt thự đến ngẩn người, sau đó đấm hai chân, lắc hai cánh tay, dứt khoát quyết định trèo vào nhà.
Đúng lúc Hùng Cách Cách dựa vào kỹ thuật len lên đỉnh cửa lớn thì nó đột nhiên bị mở ra!
Hùng Cách Cách sợ hết hồn, túi hàng trong tay rơi loảng xoảng xuống đất.
Đúng lúc này, một chiếc xe lái vào biệt thự.
Hùng Cách Cách thấy chiến lợi phẩm của mình sắp bị nghiền nát thành phế phẩm. vội vàng vẫy hai cánh tay chuẩn bị bảo chiếc xe đó dừng lại. Nhưng không ngờ cũng mình vào lúc này đã xảy ra sự cố. Gót giày Hùng Cách Cách đột nhiên gãy lìa, làm cô mất trọng tâm cắm người xuống dưới đất.
Vừa khéo chiếc xe kia cũng lái tới cửa chính.
Càng thần kỳ là chiếc xe đó là xe mui trần.
Rất dễ nhận thấy Phó Bạc Yến hoàn toàn không nhìn thấy Hùng Cách Cách leo lên cửa chính, cho nên mới dùng điều khiển từ xa mở cửa để lái xe vào biệt thự. Khi anh cảm thấy trên đỉnh đầu có thứ gì đó rơi về phía mình, thì theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn.
Một quái vật đen kịt, u ám kinh khủng, diện mạo dữ tợn giương nanh múa vuốt, trực tiếp đổ xuống chỗ anh!
Muốn tránh cũng chẳng còn kịp.
Sau khi phát cái ‘rầm’, thế giới của Phó Bạc Yến xuất hiện trạng thái chân không ngắn ngủi.
Ngay sau đó, Hùng Cách Cách luống cuống tay chân bò dậy khỏi người Phó Bạc Yến, “Xin lỗi, xin lỗi, thành thật xin lỗi anh….”
Phó Bạc Yến vẫn duy trì tư thể ngửa đầu, không quay đầu nhìn Hùng Cách Cách.
Hùng Cách Cách tò mò vì vậy tiến tới bên cạnh Phó Bạc Yến, cũng ngẩng đầu nhìn lên.
Phó Bạc Yến dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh hỏi: “Cô nhìn cái gì đó?”
Hùng Cách Cách thành thật đáp “Tôi xam cái anh đang nhìn.”
Phó Bạc Yến khó khăn hít sâu một hơi, trầm giọng tự thuật: “Cổ tôi bị cô đè nên xảy ra vấn đề, không thể cúi đầu được.”
Hùng Cách Cách nhẹ nhàng “ồ” lên.
Phó Bạc Yến siết chặt ngón tay cắn răng nói: “Đi gọi xe cứu thương!”
Hùng Cách Cách suy nghĩ một lát, dè dặt hỏi: “Gọi xe cứu thương là phải xài tiền đấy?”
Trên đầu Phó Bạc Yến bắt đầu bốc khói xanh. Anh tự nói với mình, đừng giận, đừng giận, đừng làm mất phong độ đàn ông! Tức giận với một cô gái như vậy không đáng. Đúng, phảo tỉnh táo, phải bình tĩnh, phải rộng rãi… rộng rãi cái con mẹ nó! Anh muốn bóp chết cô ta!
Phó Bạc Yến gằn từng chữ gầm nhẹ nói: “Đi! Gọi! Xe! Cứu! Thương!”
Hùng Cách Cách lập tức nhảy ra ngoài xe, luống cuống chạy ra khỏi cửa chính.
Đợi tới khi cô chạy được chừng 1000 m, cô mới nghĩ ra “gọi xe cứu thương” không cần tự mình chạy đến bệnh viện gọi, hầu như chỉ cần một cú điện thoại là xong. Vì vậy, Hùng Cách Cách vòng quay lại, đầu tiên bày tỏ sự áy náy sâu sắc với Phó Bạc Yến, sau đó móc ra điện thoại bấm 12. . .
Bởi vì vị trí của ngôi biệt thự này rất vắng, nên phải hơn năm mươi phút sau xe cứu thương mới đến nơi.
Nhân viên cứu hộ chuyển Phó Bạc Yến lên xe, lại tốn năm mươi phát nữa mới đến bệnh viện.
Sau khi làm một loạt kiểm tra, bác sĩ đưa ra một đề nghị hết sức quyền uy, “Phải phẫu thuật nắn lại xương.”
Lúc này đã là 3h30’ sáng. Bác sĩ phụ trách phẫu thuật nắn lại xương đang nghỉ ngơi. Nên Phó Bạc Yến phải đợi.
Phó Bạc Yến ngước nhìn trần nhà bệnh viện, lấy điện thoại di động ra, vất vả gọi đi một cú điện thoại.
Chỉ trong chốc lát, lập tức có mấy bác sĩ xông tới, cũng công bố lập tức tiến hành phẫu thuật, viện trưởng và bác sĩ phụ trách phẫu thuật đang khẩn cấp tới.
Phó Bạc Yến cau mày, tản ra thông tin người lạ chớ tới gần.
Đám bác sĩ lui đi trong nháy mắt.
Hùng Cách Cách cẩn thận từng li từng tí đến gần Phó Bạc Yến hỏi: “Thật sự phải phẫu thuật à?”
Phó Bạc Yến nhắm mắt lại, không muốn để ý tới Hùng Cách Cách.
Hùng Cách Cách nhỏ giọng nói: “Phẫu thuật đau lắm đó.”
Phó Bạc Yến tức thì mở mắt, muốn quay đầu trừng Hùng Cách Cách, lại vặn cái cổ bị đau, đau đến hít một ngụm khí lạnh.
Hùng Cách Cách đưa hay tay ra, đặt trên cổ Phó Bạc Yến nói: “Thật ra thì rút như vậy là được rồi.” Vừa dứt lời, tay cô đột nhiên dùng sức rút!
“A!” tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng phát ra từ cổ họng Phó Bạc Yến.
Hùng Cách Cách sợ hết hồn, lập tức nhảy ra phía sau.
Phó Bạc Yến xoay người, mắt đỏ rực sắp nứt ra trừng Hùng Cách Cách.
Hùng Cách Cách nhanh chân bỏ chạy.
Phó Bạc Yến nhấc chân đuổi theo.
Hùng Cách Cách kêu: “Đừng đuổi theo tôi! Đừng đuổi theo tôi!”
Phó Bạc Yến giận dữ hét lên: “Cô đứng lại cho tôi! Đứng lại!”