Khoảng tám giờ sáng, đồng hồ sinh học của cô lại vang lên —— cô đói bụng.
Cô mò xuống lầu kiếm đồ ăn trong tủ lạnh.
Sau khi ăn xong, cô bắt đầu thăm dò ngôi biệt thự này.
Trong biệt thự không có ảnh chỉ có tranh; tất cả trong đó đều rất mới nhìn giống như vừa mới mua. Trong biệt thự dường như không có người khác, yên tĩnh một cách đáng sợ.
Hùng Cách Cách nhớ tới tên đế vương công, ngầm phỏng đoán mối quan hệ giữa anh ta và thần tượng. Càng nghĩ càng tà ác, càng nghĩ càng happy. Trong đầu Hùng Cách Cách tỏa sáng lấp lánh, nếu những hình tượng đó có một ngày được công diễn chắc sẽ hài hòa lắm đây. Ai nói cô đần độn? Ai nói cô khô khan? Ai nói cô ngu si tứ chi phát triển chứ hả? Cô cũng là một người có óc suy nghĩ đó nhé! Chỉ là có một số chuyện không thể nói cho người ngoài biết mà thôi.
Hùng Cách Cách đi dạo đến trưa, đồng hồ sinh học của cô vang lên tiếp, cô lại đói bụng.
Cô quay lại phòng bếp làm cho mình một bát cơm rang trứng. Bởi không dùng trứng gà nhà mình nên cô tăng lên hẳn năm quả! Một bát cơm những năm quả trứng, đúng là thơm ngon!
Trước khi dùng bữa, Hùng Cách Cách đi vào toilet rửa tay. Sau khi trở lại, cô thấy Tô Hàng ngồi vào vị trí của mình.
Hùng Cách Cách cẩn thận cười nói với Tô Hàng, “Chào buổi trưa.”
Tô Hàng không nhìn Hùng Cách Cách mà nhìn chằm chằm vào cơm rang trứng chuẩn bị động đũa. Anh nghĩ Hùng Cách Cách không chuẩn bị cho mình bữa sáng phong phú, nhưng có còn hơn không. Cơm rang trứng, thôi thì đành chấp nhận ăn tạm vậy.
Ngón trỏ Tô Hàng khẽ động, lúc chuẩn bị cầm đũa lên Hùng Cách Cách bưng mất cơm rang trước mặt anh, rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh bắt đầu chén ngon lành.
Lông mày Tô Hàng nhíu thành bánh quay chèo. Hóa ra bữa cơm này không phải chuẩn bị cho mình. Stop! Anh không phải là kẻ thèm thuồng!
Thấy Hùng Cách Cách ăn ngon lành trong lòng anh càng khó chịu, vì vậy lạnh giọng mở miệng: “Tại sao cô không chuẩn bị bữa sáng cho tôi?”
Hùng Cách Cách lập tức dừng ăn, thành thật nói: “Thời gian bữa sáng đã qua rồi.”
Tô Hàng chợt nhíu mày, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn, “Vậy cơm trưa đâu?”
Hùng Cách Cách đáp: “Anh đâu có nói tôi phải chuẩn bị bữa trưa cho anh.”
Tô Hàng nheo mắt bắt đầu nã pháo vào Hùng Cách Cách, “Tôi không nói thì cô không làm hả? Sao cô có thể ngu xuẩn thế chứ? Cô ăn thức ăn gia súc mà lớn lên à!”
Hùng Cách Cách cúi đầu ngậm bồ hòn làm ngọt, đẩy bát cơm rang còn một nửa tới trước mặt Tô Hàng. Mọi người đều nói người càng có tài hoa thì tính cách càng thậm tệ. Vị chủ nhà trước mặt cô này rõ ràng tính cách đã thối tới một cấp bậc nhất định rồi.
Tô Hàng nổi trận lôi đình, “Bảo tôi ăn đồ thừa của cô hả? Cô nghĩ cái gì thế? Cô không có não à? Tại sao không trực tiếp hủy diệt nhân tính của mình luôn đi?”
Hùng Cách Cách lại vơ chén về chỗ mình, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Hàng, cáu kỉnh hỏi: “Rốt cuộc là anh có muốn ăn hay không? Nếu anh không ăn thì tôi ăn. Nếu anh ăn tôi sẽ không ăn nữa.” Nhẫn nại, nhẫn nại, công việc có được chẳng dễ dàng gì, phải biết quý trọng.
Tô Hàng “hừ” một tiếng, biểu đạt sự khinh thường và bất mãn của mình.
Hùng Cách Cách nghe hiểu ý Tô Hàng, vì vậy tiếp tục cúi đầu và cơm rang trứng.
Mặc dù người bị chửi, bị mắng, bị la là Hùng Cách Cách, nhưng Tô Hàng lại cảm thấy rất cáu, rất bực, rất căm! Anh rất muốn tiếp tục làm ác với Hùng Cách Cách, dùng lời chanh chua nhất để mắng cô ta, sỉ nhục cô ta! Chỉ là sau khi bụng anh truyền đến tiếng réo, anh lựa chọn ngưng chiến giải quyết vấn đề kế sinh nhai trước.
Tô Hàng còn nhớ trước đó nhà anh có nhận hai bảo mẫu, nhưng hình như bị anh mắng nên chạy mất.
Đại gia Tô Hàng nói như ra lệnh: “Cô đi nấu cơm cho tôi, tôi đói rồi.”
Hùng Cách Cách dừng ăn, lại đẩy bát cơm của mình tới trước Tô Hàng, “Ừ, vậy anh ăn đi.”
Tô Hàng nhíu mày căm ghét nói: “Tôi bảo cô đi làm cơm cho tôi, cô không nghe rõ hả! Đần độn thì thôi đi, lại còn không nghe hiểu lời tôi nữa!”
Hùng Cách Cách khó chịu, nhưng lại nhủ thầm trong lòng, đừng nổi cáu, đừng tức giận, đừng chấp nhặt với thần tượng. Thần tượng là sinh vật ngoài hành tinh, không hiểu ngôn ngữ địa cầu, không thể giao tiếp với loài người.
Hiệu quả của việc tự khuyên và an ủi bản thân rất tốt, Hùng Cách Cách mặt mày tươi cười, dùng giọng điệu vô cùng có lỗi nói: “Hiểu thì có hiểu, chỉ có điều trong nhà hết mất trứng rồi.”
Tô Hàng thật sự muốn lật bàn! Nhưng anh nhịn!
Bụng rất đói, giờ mà gọi đồ ăn ngoài thì rõ là nước xa không cứu được lửa gần. Dằn lòng bưng bát cơm của Hùng Cách Cách lên, muốn nuốt vào bụng nhưng lại cảm thấy rất buồn nôn.
Tô Hàng đứng lên đi vào bếp lục lọi hết một lượt. Kết quả chẳng thu hoạch được gì.
Tô Hàng tức lắm nhưng cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp.
Tô Hàng có bệnh đau bao tử, một khi cảm thấy đói bụng thì nhất định phải ăn cơm. Nếu không đợi lát nữa bệnh đó phát tác, chỉ có mình anh chịu thôi.
Anh quay lại trước bàn cơm, ngồi vào ghế đoạt lấy phần cơm ăn dở của Hùng Cách Cách, bực bội và cơm vào miệng. Sau khi ăn hai miếng cảm thấy mùi vị không tệ nên tâm trạng cũng thoải mái ít nhiều. Chờ tới khi ăn hết tới đáy bát rồi anh vẫn thấy chưa thỏa mãn lắm. Một người đàn ông cao to ăn có nửa bát cơm rang sao mà đủ được chứ?
Khi anh buông bát đũa xuống cũng là lúc Phó Bạc Yến gọi điện thoại tới. Ban đầu anh ta bàn chính sự với Tô Hàng, nói với Tô Hàng anh ta muốn đầu tư chế tác ra một bộ phim có hiệu quả anime và muốn Tô Hàng đến làm đạo diễn. Trước tiên Tô Hàng có thể ra sách manga, sau đó sẽ quay phim. Trong bộ phim này Phó Bạc Yến muốn cố gắng nâng đỡ hai người mới có tiềm lực.
Chuyện Phó Bạc Yến dặn dò dù thế nào Tô Hàng cũng phải làm. Nhưng anh có nguyên tắc của mình. Anh không cần biết trong chuyện này có bao nhiêu là mục đích buôn bán, hễ qua tay anh thì nhất định phải làm tốt nhất!
Nói xong chuyện chính Phó Bạc Yến như vô ý nói, “Người trợ lý mới của chú tay chân vụng về, cho nghỉ việc đi.”
Tô Hàng nhìn lướt qua Hùng Cách Cách, đáp lại Phó Bạc Yến, “Xem tình hình thế nào đã.”
Phó Bạc Yến biết tính tình Tô Hàng dở tệ, nói chuyện lại chanh chua, không có mấy cô gái chịu đựng được lời nói độc ác của nó nên cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Trong suy nghĩ của Phó Bạc Yến, cô gái xám xịt đó nhất định sẽ bị Tô Hàng mắng cho thương tích đầy mình, cuối cùng sẽ bụm mặt khóc nức nở bỏ đi. Nghĩ tới đây, khóe môi Phó Bạc Yến nhếch lên. Nếu như mình có thể tận mắt chứng kiến cô ả bỉ ổi đó khóc lóc nức nở, có lẽ sẽ càng vui hơn.
Không phải tên đàn ông nào cũng biểu hiện rộng lượng được như anh.
Hơn một giờ Tô Hàng dẫn theo trợ lý mới lái xe jeep đi tới “Phó thị”.
Yêu cầu đối với công việc của Tô Hàng tuyệt đối là phải xuất xắc.
Hôm nay tới “Phó thị” gặp mặt Phó Bạc Yến nói chuyện xác định phương hướng và nội dung của tác phẩm mới, hai là mượn phòng chụp hình của “Phó thị”.
Hai người Phó Bạc Yến và Tô Hàng, một người bị ông Phó tóm từ Mỹ về, người còn lại bị ông Tô gào từ Pháp về. Ba Phó vung tay rộng rãi, mua hẳn một ngôi biệt thự mới toanh cho hai đứa con trai ở cùng nhau.
Trên đường tới “Phó thị” Hùng Cách Cách hết sức yên lặng ngắm trộm gò má Tô Hàng.
Tô Hàng cảm giác được Hùng Cách Cách đang nhìn lén mình, nhưng không thể bắt được ánh mắt của cô, bởi mái ngố quá dài.
Tô Hàng cau mày nói: “Cô nuôi cái mái ngố đó dài làm gì? Nếu sợ gặp người khác thì đeo mặt nạ vào là xong. Còn nếu muốn dọa người, đừng ra ngoài làm việc nữa.”
Hùng Cách Cách sờ mái ngố của mình, thầm nói: thật ra thì mái ngố của tôi có tác dụng làm kính râm, nhưng tôi không thể nói cho anh biết.
Tô Hàng thấy Hùng Cách Cách không lên tiếng, bèn cao giọng nói: “Sao mà cô cứ giống như cái hũ nút ** thế hả, đâm cô một dao mà cô không có phản ứng gì hết à?” (**ví với những lời nói hay việc làm rất khó hiểu, khó đoán, làm người ta phát bực)
Hùng Cách Cách gật đầu, trả lời rất đúng trọng tâm: “Có.”
Tô Hàng đạp mạnh chân ga, hận không thể đạp lên người Hùng Cách Cách!