Chị Tiếu Phù, sau khi “Thực Thượng” thành lập khôngbao lâu đã vào công ty công tác. Ta và Xán Xán từng đùa một lần rằng chị TiếuPhù dù tuổi tác vẫn còn xanh non mơm mởn như chúng ta nhưng thực tế đã trởthành một bà cô già rồi. Chị ấy bình tĩnh, sắc sảo, hào phóng, nhìn xa, suynghĩ trưởng thành hơn chúng ta, quan sát chi tiết hơn chúng ta, mà quan trọngnhất là, chị chưa bao giờ làm khó đám đàn em như ta, Xán Xán và Tiểu Duy. Tuyngoài mặt thì lạnh như băng, nhưng chị ấy luôn nhằm thời điểm người ta khó khănbất lực nhất mà đưa tay ra giúp đỡ.
Ngày trước, ta vì không thể tìm thấy phương thức liên hệ với khách hàng, độtnhiên lại được chị Tiếu Phù send QQ cho một số điện thoại mà cảm động khôngthôi;
Ngày trước, Xán Xán vì ý kiến chủ đề khác nhau mà cãicọ với chị Tiếu Phù, vô cùng ầm ỹ, nhưng thoắt một cái hai người đã quẳngchuyện này ra khỏi đầu;
Ngày trước, vì để lừa tiểu Chí vắt cổ chày ra nước mờichúng ta ăn cơm, chị Tiếu Phù đã đặt bẫy để tiểu Chí nhảy vào;
Ngày trước, chúng ta chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp lạichị Tiếu Phù trong hoàn cảnh như thế này.
Mới qua mấy tháng, giật mình như mộng.
Chính miệng chị Tiếu Phù từng nói, khi chị ấy rời“Thực Thượng” đã mang thai hai tháng, bây giờ qua mấy tháng rồi, kiểu gì thìbụng cũng đã phải nhô lên, nhưng nhìn phần bụng bằng phẳng như thường của chịấy, lòng ta chợt giật một cái.
Cả phòng khách to như vậy chỉ còn lại hai người ta vàchị Tiếu Phù, ta như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, cuối cùng đành đithẳng vào vấn đề: “Chị Tiếu Phù, chị bỏ đứa bé rồi ạ? Hay là vốn chưa từng mangthai?”
Nghe xong lời này, chị Tiếu Phù chẳng ngại ngần, congmôi nói, “Đứa bé cùng lắm chỉ là đạo cụ thôi, lợi dụng xong rồi dĩ nhiên làphải xử lý.”
Ta hít sâu, bày ra một nụ cười còn khó nhìn hơn khóc,“Vậy còn bọn em? Chị Tiếu Phù, em, Xán Xán, Tiểu Duy, còn có tiểu Chí, sếp, bọnem cũng chỉ là đạo cụ sao? Chị lợi dụng xong rồi là có thể không them để ý đếnđám đạo cụ ấy nữa?”
Ta thừa nhận, thái độ cư xử của Đại BOSS với chuyệnchị Tiếu Phù thăng chức và mang thai quả thật có hơi tồi tệ, nhưng ta chưa từngnghĩ tới, chị Tiếu Phù lại dùng đến phương thức “Lấy bạo lực chống bạo lực”,càng không nghĩ rằng, đám đồng nghiệp chúng ta lại phải diễn mấy vai trong cáivở kịch ấy.
Trong khi chúng ta đang lo lắng cho chị Tiếu Phù, vìchị ấy phải thôi việc mà than thở, chị ta lại chẳng hề phải lo nghĩ cho tươnglai của mình, giấu diếm mọi việc, bao gồm cả chuyện đứa bé, giờ này phút này,ta cảm thấy chúng ta giống như một đám khỉ cùng diễn xiếc với Tiếu Phù, bị chịta trêu đùa.
Nghe vậy,chị Tiếu Phù bình tĩnh quay chiếc cốc giấy:“Ngưng Ngưng, em và Xán Xán, tiểu Duy đều là mấy đứa trẻ may mắn, đặc biệt làem, con đường tương lai của em rất thuận lợi, cho nên em tin tưởng rằng có cốgắng sẽ được đền đáp. Haiz! Nhưng chị thì khác bọn em.”
Dừng một chút, chị Tiếu Phù hơi ngẩng đầu lên, nhìnthẳng vòa ta nói, “Em có biết vì sao chị kết hôn bao lâu rồi mà cũng chưa mờimọi người về nhà chị chơi không? Vì sao mọi người không thấy ông xã đến đón chịtan sở không? Bởi vì, ông xã của chị chính là chủ biên của “Nhã Phong”. Bọn chịvì công tác cùng ngành nên từ lúc quen biết, có tình cảm rồi kết hôn với nhauvẫn luôn phải lén lút. Vì sao? Là vì cùng ngành, vì sợ bị nghi ngờ. Nhưng dù cónhư vậy, Lưu tổng vẫn lo lắng đề phòng chị, sợ chị là gián điệp!”
“Năng lực của chị có điểm nào kém Lý Tử Nho? Cho điểmnào không tốt? Chỉ bởi vì thân phận, đến giờ ngay cả một chủ nhiệm biên tập chịcũng không được làm. Đại BOSS đã sớm muốn tìm lý do khai trừ chị từ lâu, lầnnày cùng lắm chỉ là một cơ hội tốt mà thôi. Nếu phải đi, chị đương nhiên phảiđi cho có giá một chút.”
Âm mưu, tất cả đều là âm mưu!
Nhìn sắc mặt cười lạnh của chị Tiếu Phù, ta không chịunổi đứng lên, bước chân đi về phía cửa.
Ta có thể lý giải tâm trạng của chị Tiếu Phù, có thểlý giải hoàn cảnh của chị ấy, nhưng lại không thể lý giải mưu kế của chị ta,càng không thể lý giải tại sao chị ta lại có thể lừa gạt mọi người chúng ta.
Chị Tiếu Phù, sao chị lại có thể, trước mặt đám bạn bèchúng tôi đang rối bời lúc ấy, cười lạnh ra đi?
Chân bước đến cạnh cửa, ta dừng lại một chút, suy nghĩrồi quay đầu nhìn lại đàn chị đáng kính trọng ngày xưa, cắn răng,”Tiếu Phù, côkhông xứng để chúng tôi gọi là ‘Chị’, có lẽ cô cảm thấy tôi quá ngây thơ, cảmthấy tôi quá dễ kích động, nhưng tôi muốn nói với cô là, cô đã làm tôi vô cùngthất vọng!”
Dứt lời, Tiếu Phù giật mạnh mình, một lát sau mới hoànhồn cười nhạt, “Ngưng Ngưng, chị đã nói rồi, em sau này rất thuận lợi, côngviệc cũng tốt, tình yêu cũng tốt. Nhưng tốt quá chưa chắc đã hay, bây giờ emcàng hạnh phúc bao nhiêu, sau này những chuyện em phải trải qua trong tương laisẽ càng đau đớn hơn bấy nhiêu, không còn khả năng chịu đựng.”
“Cô có ý gì?”
Nghe xong lời này, nụ cười của Tiếu Phù càng thoải máihơn, lắc đầu thở nhẹ nói: “Ngưng Ngưng, em chỉ biết nói chị gian trá giả dối,dùng chuyện đứa bé lừa gạt tình cảm của bọn em, nhưng em có biết nguyên nhânthật sự khiến chị bị đuổi ra khỏi tòa soạn hay không? Đó là vì… chị trong lúcvô tình đã biết được một bí mật rất lớn của công ty, ha ha.”
Ý còn chưa hết lời đã tận, Tiếu Phù nhặt thiệp mờitrên bàn uống nước lên, chậm rãi từ tốn bước ngang qua ta, cầm lấy tay nắm cửa:“Nhưng mà cũng phải cảm ơn bí mật này, bằng không lão già keo kiệt chết tiệtLưu tổng kia làm sao chịu bỏ nhiều tiền bịt miệng chị như vậy? Chắc hẳn rấtnhanh các em sẽ biết bí mật này.”
“À, đúng rồi, quên nói với em, Ngưng Ngưng, Nhậm Hànnhà em không phải hạng người tốt lành gì đâu, so với kế hoạch vặt vãnh của chịlúc trước, chị quả thật vô cùng bội phục!”
“Hẹn gặp lại, buổi họp báo, chị sẽ tham gia đúng giờ!”Dứt lời, Tiếu Phù đẩy cửa mà đi, chỉ để lại một mình ta trong căn phòng kháchtrống không.
Chuyện gặp Tiếu Phù, ta không hề nhắc nửa chữ với NhậmHàn.
Không phải vì ta cố ý giấu diếm cái gì, mà là cảm thấykhông cần thiết. Ta đã không còn coi kẻ tiểu nhân kia là chị cả ngày xưa, làbạn tốt ngày xưa, tự nhiên cũng không cần phải để con người vô vị ấy, chủ đề vôvị ấy chiếm mất một khoảng thời gian của ta và Nhậm Ma Vương.
Lườm nguýt Nhậm Ma Vương đang ngồi đối diện khoanh taytrước ngực, vẻ mặt khó chịu, ta đập bàn tru lên, “Rốt cuộc thì có đồng ý haykhông?”
Nhậm Ma Vương hừ lạnh, quay đầu nhìn sang phía khác,“Chỉ cần em gọi Kiều Kiều đến tham gia họp báo, anh sẽ không đi.”
Siết chặt tay kìm nén cảm giác muốn hành hung xuống,ta tức giận đến nổi cả gân xanh. Thật ra, chuyện mời Kiều Kiều tham gia họp báocủa Nhậm Thị vốn dĩ không phải là ý của ta, Kiều Kiều là ngôi sao vừa mới kýhợp đồng tham gia tập đoàn giải trí Nhậm Thị, lộ diện tạo thế trong buổi họpbáo là chuyện đương nhiên.
Nhưng bà ngoại Lufise không biết động kinh thế nào,lại cố ý dặn ta đưa thiệp mời cho Kiều Kiều, thế là ai đó bắt đầu giận dỗi.
Nghe xong lời nói của Nhậm Ma Vương, ta cười lạnh,“Tốt lắm, anh không đến thì càng tốt, em với Kiều Kiều ———- ” Đang nói bìnhthường, ta đột nhiên ngây người ra, ta với Kiều Kiều có thể làm cái gì? Nghĩđến cảnh hai người con gái mặc áo cưới hoành tráng xuất hiện trong lễ đường, ta 囧 囧
Bên này ta còn đang do dự, bên kia Nhậm Ma Vương đãcười khanh khách đâm chọc,”Em muốn làm cái gì?”
Ta bắt chước hắn khoanh tay trước ngực, hừ giọng, “Emmời Kiều Kiều thì sao? Dù sao cô ấy cũng là bạn thân của em từ nhỏ đến lớn.Nghe nói mối tình đầu của ai đó cũng từ Anh về dự cơ mà.” Dứt lời, ta trừng mắtliếc người nào đó một cái cho bõ ghét. Mấy hôm trước Nhậm Hàn quả thật có đemdanh sách khách mời bên Anh cho bổn nữ vương đây xem qua, còn giới thiệu đâu làcô em họ, kia là anh chú họ, nhưng chưa hề nói trong đó còn cất dấu một ngườiđẹp có cái tên “Mối tình đầu”.
Cuối cùng, còn phải dựa vào mật báo của Sâu và Kỳ Kỳta mới biết đường mà cảnh giác.
Nhậm Ma Vương thấy thế, không ngờ không ngại lại cònhuênh hoang cười nhạo, xoa xoa bóp bóp hai má của ta: “Ghen hả?”
Vuốt ve bàn tay của Nhậm Ma Vương, ta kìm lòng khôngđậu thở dài. Nói đến mối tình đầu lại nghĩ đến những người đã từng điên cuồngtheo đuổi Nhậm Ma Vương này, nghĩ đến người theo đuổi lại nghĩ đến em gái củasếp Lý Tử Nho, nghĩ đến sếp….
Ta rối loạn nói: “Nhậm Hàn, anh bảo bọn mình mời “ThựcPhượng Hoa Tiêu”, Đại BOSS có khó xử hay không?”
“Thực Phượng Hoa Tiêu” là một tạp chí mới thành lậpcách đây không lâu, mà tổng biên tập của tạp chí lại là Lý Tử Nho. Mấy ngàytrước đây, khi sự kiện Tiếu Phù vừa mới bình ổn, sếp lại đột nhiên tung ra đơntừ chức, lấy lý do là “Chưa quản lý tốt nhân viên cấp dưới, tự nhận lỗi từchức”, hoành tráng rời khỏi tòa soạn, mà ra đi đồng thời, còn có tiểu Chí vàmột nhóm người phòng phóng viên. Không bao lâu sau, “Thực Phượng Hoa Tiêu” nhảyra trước mắt mọi người, ai ai cũng nhìn ra được Lý Tử Nho đã âm mưu từ lâu.
Nhất thời nhân viên trở thành kẻ địch, Đại BOSS tứcgiận tới mức nổi trận lôi đình, nhưng buổi họp báo này, tòa soạn “Thực Thượng”là đơn vị quan trọng không thể không tham gia. Nhất thời, chuyện mời hay khôngmời mấy người bọn sếp tham dự họp báo làm ta muốn phát điên.
Ta nói: “Khụ khụ, Nhậm tiên sinh, tuy là chúng ta cógiao hẹn là chuyện công tác anh có thể chọn lựa xem có thể nói cái gì, em cũngsẽ không hỏi bí mật lãnh đạo cấp cao các anh, nhưng em không rõ chuyện sếp rờiđi lắm, anh có thể tiết lộ một chút tin tức cho bà xã thân yêu của mình không?”
Nói thật, bây giờ sếp mang theo rất nhiều nhân viêngiỏi đi cùng, không chỉ có Đại BOSS ngã gục chưa thể gượng dậy, nhìn phòng biêntập rỗng không, nhìn đám người mới vừa lười vừa kém, ta cũng có chút cảm giáclực bất tòng tâm. Kẻ ban đầu làm ầm làm ĩ phải đi là ta thì vẫn chưa đi, ngượclại những người khác lại lũ lượt kéo nhau rời mất.
Sếp và bọn tiểu Chí ra đi rất đột ngột, lại mang theomột bộ phận nhân lực lớn, tài liệu khách hàng của công ty, nói là “rút củi đáynồi” cũng hoàn toàn không quá lời. Bây giờ trong công ty, ai ai cũng hoảng sợtrong lòng, ngược lại vị lãnh đạo như Nhậm phó tổng lại vững như Thái Sơn,dường như không có cảm giác đã bị người bạn tốt ngày xưa đục khoét nhân tài,không hề do dự thêm tên Lý Tử Nho vào danh sách khách mời.
Nhậm Ma Vương sờ sờ đầu ta, liếc mắt, “Thương trườngnhư chiến trường, hôm nay là bạn bè ngày mai là kẻ địch, có gì mà phải lấy làmlạ? Không biết anh đã kể cho em chưa, Lưu tổng ngày trước cũng mang theo mộtnhóm người đi ra từ tạp chí “**”, bắt đầu từ con số không, dần dần mới có “ThựcThượng” ngày hôm nay?”
Nghe vậy, ta kinh hãi, miệng há thành hình chữ O: “Thếbây giờ có thể gọi là….”
“Là quả báo?”
Ta nghẹn họng, Nhậm Ma Vương nói chuyện quả thật rấttrực tiếp, nhưng mà tay chân của mình đột nhiên bị sếp mang hết đi, có thật làtrong lòng Nhậm Ma Vương không vướng mắc gì không? Ta đan đan ngón tay, “Anhđừng lừa em, chuyện này chắc chắn có bí mật gì đó!!”
Ta không phải là đứa ngốc, dĩ nhiên nhìn ra được saukhi chị Tiếu Phù rời công ty, có một cỗ thế lực nào đó bắt đầu rục rịch. TiếuPhù tuy là có mưu mô, đối xử với bạn bè không đủ chân thành, nhưng lời khuyênkia của chị ta, ta vẫn còn ghi nhớ trong lòng —– Công ty có bí mật không muốnđể ai biết. Tiểu Chí làm chủ nhiệm phòng hành chính, là người Đại BOSS tínnhiệm nhất, cho dù ngày xưa chúng ta nói chuyện cười đùa, oán trách công tykhông tốt chỗ này không được chỗ kia, Đại BOSS keo kiệt ra sao,chị ấy vẫn đềungậm miệng không ý kiến.
Mà hôm đó chị ấy đột nhiên vào room nói một trận như vậy,ta đã lập tức cảm thấy có gì đó là lạ rồi, nhưng còn chưa nhìn ra nguyên nhânthì tiểu Chí đã cao chạy xa bay với sếp, nghĩ thế nào cũng cảm thấy có vấn đề.
Nghe vậy, Nhậm Ma Vương mở mắt ra, nhẹ nhàng “Uhm” mộttiếng, tiếng “Uhm” này làm cho ta vô cùng khiếp sợ. Vì ngại thân phận phó tổnggiám đốc của anh ấy nên rất nhiều chuyện của công ty ta cũng không tiện hỏihan, nhưng bây giờ anh ấy lại nhẹ nhàng khẳng định với ta một câu như vậy, cũngđồng nghĩa với việc khẳng định sắp tới công ty sẽ có một sự thay đổi thật lớn.
Nhậm Ma Vương: “Bây giờ tạm thời chưa thể nói rõ vớiem, dù sao thì trong tháng này em nên ngoan ngoãn nộp đơn từ chức, trở về nhàchuẩn bị hôn lễ đi.”
Ta “Vâng” một tiếng, không còn biết nói gì. Đầu óc độtnhiên nhớ đến câu nói kia của Tiếu Phù: Nhậm Hàn, không phải hạng người tốtlành gì đâu.
Nhậm Ma Vương, trong trận chiến thương trường này, anhsắm vai nhận vật như thế nào? Vì sao… lại muốn em rời công ty gấp như vậy?