Hủ Nữ Ga Ga

Chương 36



Thanh mai trúc mã chính là người mà có đứng trước mặtcởi hết quần áo cũng không có cách nào kích thích được thú tính của ngươi.

Câu này là lời nhận xét chân thực nhất của ta đối vớiHổ Mập.

Thật ra, hồi cấp hai lần đầu tiên đọc được câu thơ“Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai” (hai câu trong Trường CanHành. Thành ngữ Thanh Mai Trúc Mã bắt nguồn từ hai câu này) của Lý Tửu Quỷ, tavà Hổ Mập lần đầu tiên có chung ý kiến: Chắc chắn Lý Bạch không có người bạnnào chơi cùng từ nhỏ đến lớn, chuyện trong bài thơ này chắc chắn là hư cấu!

Ta mãi vẫn không hiểu, tại sao nhiều tiểu thuyết,nhiều phim truyền hình toàn miêu tả thanh mai trúc mã lãng mạn như thế, trongsáng như thế, mà trên thực tế, lúc ta ba tuổi chỉ thấy Hổ Mập nước mũi ngắn dàivì theo đuổi Kiều Kiều mà bị dì Lý nhà bên cạnh đánh cho đầu rơi máu chảy; lúcta bốn tuổi, ta cùng thằng nhóc đó ra bờ sông tắm rửa, vô ý đánh mất quần chíp,thế nên đành phải lắc cái mông trần mà về nhà, thề không bao giờ để ý đến HổMập nữa; năm ta năm tuổi, ta bắt một bình đầy sâu lông đổ lên người Hổ Mập, bịđám con trai trong khu chung cư đánh hội đồng, không có cách nào trốn đành phảitrèo lên cây.

Cái gọi là thanh mai trúc mã chính là biết tất cả mọiviệc của ngươi, nắm giữ điểm yếu của ngươi, hắn biết ngươi tỏ tình thất bạinhiều như thế nào, làm bậy bao nhiêu lần, thậm chí ngay cả bí mật hồi cấp haingươi rình coi trai đẹp tắm hắn cũng rõ như lòng bàn tay. Người khác thế nào takhông biết, dù sao thì ta, dứt khoát dứt khoát không bao giờ có khả năng độnglòng với một sinh vật như Hổ Mập.

Mà giờ này phút này, trong lòng ta ham muốn bộc phát—– ta muốn trước mặt mọi người, tàn nhẫn, hung hãn bóp chết Hổ Mập. Hổ Mập bêncạnh vẫn thao thao bất tuyệt: “Tôi lừa mọi người làm gì? Ngưng nha đầu lớn lêncùng tôi thật mà, trước đây cô ấy đâu có dịu dàng như thế này đâu, nếu khôngtrèo cây thì cũng đi đánh nhau với đám con trai, a a, còn có một lần cô ấy rabờ sông bơi với chúng tôi nữa….”

“Aaaaaaaaaa!” Nghe vậy, ta sợ bị Xán Xán và đám ngườiTiểu Chí biết được “Sự kiện cởi truồng” kia bèn lôi cổ Hổ Mập chạy một mạch rađại sảnh, ngó phải ngó trái không thấy ai mới nghiến răng nghiến lợi:

“Kiền! Trần! Cẩm!”

Vẻ mặt Hổ Mập trang nghiêm như thần thánh, đôi lôngmày anh tuấn dương lên: “Bạch Ngưng, đây là em bức anh.”

Ta xém ngã, sâu sắc sám hối. Ta sai rồi, thật sự sairồi ———— trên đường đời khúc khuỷu, ta lại bị vận mệnh chơi cho một vố.

Ban đầu, chủ nhật này hãng rượu Marquis chính thứctiến quân vào thị trường Trung Quốc nên mở cuộc họp báo long trọng để công bốtin tức. Là một bên tham gia, Đại Boss yêu cầu toàn thể nhân viên tòa soạn tăngca vô điều kiện, trong số đó, cả người bị đuổi ra khỏi nhà Nhậm Hàn là ta cũngkhông ngoại lệ.

Xán Xán hiến kế, nếu muốn biết có phải Nhậm Hàn ghenthật hay không cũng đơn giản thôi: Đổ thêm dầu vào lửa, lợi dụng bữa tiệc kiata và Hổ Mập diễn trò chàng chàng thiếp thiếp, nếu Nhậm Ma Vương lại dấm chuachứng tỏ hắn đối với ta, ngoại trừ trêu chọc đùa giỡn còn có một chút tình ý.

Ta tin lời Xán Xán xúi giục, hôm trước buổi họp báo tabỏ ra năm trăm tệ mua một chiếc đầm đen thêu hoa trễ ngực, theo như Xán Xánnói, tuy rằng mặt to tròn, bụng nhiều mỡ, nhưng tổng thể mà nói vẫn còn hấpdẫn. Sau khi mặc bộ lễ phục này vào, cũng coi như không tệ, bao nhiêu đườngcong đều bày hết ra. Bởi vì bình thường suốt ngày rúc trong phòng, không đụngánh nắng mặt trời nên làn da cũng coi như trắng trẻo, chân đi một đôi giày caogót lấp lánh, cổ đeo chuỗi hạt, thêm đôi hoa tai ngọc trai, công nhận cũng thấytự tin lên không ít.

Nhưng điểm làm cho ta không hài lòng ở chiếc đầm nàylà, cổ áo hình tròn có vẻ hơi quá sâu, tuy rằng ta rất tin tưởng đối với dángngười của mình, nhưng vẫn theo thói quen mặc thêm chiếc áo trấn thủ ( áo khoáclửng mặc ngoài) nhỏ màu trắng. Vốn tưởng rằng như vậy cũng đủ hấp dẫn ánh mắtcủa Nhậm Ma Vương nhưng vừa đến hội trường ta đã biết mình sai rồi.

Sai hoàn toàn.

Đại sảnh khách sản, vì sắp tổ chức họp báo nên nơi đâytrang hoàng rất tráng lệ, ngoại trừ mấy tấm biểu ngữ “Hãng rượu Marquis tổ chứchọp báo ra mắt tại thị trường Trung Quốc” thả dài trên tường thì nhìn thế nàochỗ này cũng giống một buổi tiệc rượu. Mà đã là tiệc rượu, vĩnh viễn không thểthiếu những chiếc ly bóng loáng và những đóa hoa kiều diễm ướt át — là ngườiđẹp.

Những người đẹp gợi cảm mê người, hở ngực lộ chân.

Vì thế, ở trong đoàn oanh oanh yến yến này, ta pháthiện hóa ra mình kém hấp dẫn như vậy. Không mất nhiều công sức ta đã thấy NhậmMa Vương đang bị một đám phụ nữ vây quanh, tay hắn cầm ly rượu đang sóng sánh,cúi đầu nói cái gì đó. Bởi vì đối phương vẫn đứng bất động nên ta cũng khôngbiết chân hắn đã khỏi chưa, nhưng phải công nhận Nhậm Hàn đêm nay quả thật cũngrất có sức lôi cuốn đối với phần đông thục nữ xinh đẹp, chỉ đơn giản là một bộlễ phục màu đen, áo sơ mi trắng, mái tóc đen gọn gàng, sự hấp dẫn trên ngườihắn hình như hoàn toàn không liên quan gì đến quần áo, chỉ cần ăn mặc đơn giản,vẻ đẹp trai lãng tử của hắn vẫn có thể thể hiện ra.

Ngay lúc ta đang đứng nhìn người trong lòng đến ngẩnngười, Hổ Mập đã chủ động bước tới, Xán Xán thấy cơ hội bèn ra hiệu bằng taycho ta, ta bắt đầu kế hoạch, chạy đến kéo tay Hổ Mập đi lòng vòng trong hộitrường. Hổ Mập danh chính ngôn thuận là nhân vật chính của buổi họp báo hômnay, ta lượn một vòng với hắn như vậy, dĩ nhiên thu hút không ít sự chú ý.

Ta cười nhẹ trang nhã, cuối cùng cũng nhìn thấy cặpmắt lạnh nhạt của Nhậm Hàn giữa đám người, được, tốt lắm, giả vờ tiếp đi, xemngươi có thể giả vờ đến bao giờ.

Nữ hoàng buôn chuyện Tiểu Trịnh, Tiểu Chí đã sớm cảmthấy vô cùng hứng thú với ta và Hổ Mập, thấy thế vội chạy nhanh tới góp vui,thế nên câu chuyện tự nhiên bắt đầu.

“Ha~ Đêm nay tiểu Ngưng Tử cô giỏi lắm, lúc trước lãoHuyền nói em vẫn chưa trưởng thành, bây giờ xem ra trước nay toàn là cố tìnhche dấu nha.”

Ta cười khẽ, chuẩn bị giả vờ khiêm tốn, chợt nghe HổMập phì cười, “Phì ————— Cô nàng này thì có cái gì hấp dẫn? Toàn là bộ váy nàylàm nổi đường cong thôi. Này, có phải em thuê ở đâu không?”

“…” Trong phút chốc, phạm vi ba dặm quanh chỗ cũng tanói chuyện đều có tiếng cố nhịn cười.

Ta che miệng cười quyến rũ, cố vớt vát thể diện, “AnhHổ Mập vẫn hay thích nói đùa với em, đáng ghét!”

Dứt lời, ta giật mình một cái, hiếm có người chuyênnghiệp như Tiểu Chí, vẫn chưa bị dọa chạy, tiếp tục hào hứng hóng chuyện: “AnhHổ Mập? Đây là tên hồi nhỏ của Kiền tổng sao? Hai người quen nhau từ trước à?”

Ta cười, “Cũng không phải là quen lâu rồi, mới haimươi năm thôi.”

“Thanh mai trúc mã?”

“Lưỡng tiểu vô sai! (cũng tựa câu trên)”

“A! Kiền tổng, không phải anh từ nước ngoài về để kếthôn với Tiểu Ngưng Tử chứ?”

Ta và mọi người đùa giỡn một lát, tin đồn “Ta dùng mỹnhân kế dụ dỗ zai đẹp” phát triển thành “Kiền tổng không quản ngàn dặm xa xôivề nước theo đuổi ta”. Ta một mặt diễn trò, một mặt để ý Nhậm Hàn đang hờ hữngđứng uống rượu một góc, trong lòng sốt ruột vô cùng, hoàn toàn không nhận rasắc mặt Hổ Mập càng ngày càng khó coi.

Một lúc lâu sau, ta mới nhớ ra Hổ Mập có vẻ, hình như,chắc chắn đã cảnh báo ta trước, không được gọi hắn là Hổ Mập trước mặt ngườingoài, mà cũng vì ta phạm húy mới dẫn đến bi kịch phía sau.

Cuộc nói chuyện chậm rãi kéo dài, toàn bộ đám con gáibuôn chuyện tụ tập bên người Hổ Mập.

“Kiền tổng, chuyện của anh và Tiểu Ngưng Tử có thểdựng thành film truyền hình được rồi đấy, anh cảm thấy Tiểu Ngưng Tử giống convật nào vậy?”

“Con mèo.”

“A! Vậy sao? Mèo rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn.”

Hổ Mập bĩu môi, phủ nhận: “Không phải, tôi muốn nóilà, cô ấy giống con mèo, trèo cây rất giỏi.”

Nghe xong câu này, ta thầm kêu không ổn, định lấy cớthời gian đã không còn sớm mà vào ngăn cản, Hổ Mập đã cười gian: “Tôi còn nhớrõ Ngưng nha đầu hồi trước thường xuyên đánh nhau với bọn con trai, sau đó bịđánh hội đồng bèn trèo lên cây trốn. Trong chung cư chúng tôi không một thằngbé nào trèo cây nhanh như con bé này.”

Ta líu lưỡi, cố ngăn cơn sóng dữ, “Ha ha, anh HổMập——–”

Lần này lời còn chưa nói xong, Hổ Mập đã tiếp: “Mọingười còn không biết phải không? Mới dạo trước con bé thích một học sinh cấp baở nhà khác, không ngờ còn dám đi nhìn trộm hắn tắm nữa.”

Cuộc đời nếu đều diễn ra theo kế hoạch, thì đã khôngcòn gọi là cuộc đời.

Nhưng mà, cuộc đời của ta có phải quá bi đát rồi haykhông? Vốn dĩ muốn dựa hơi nở mày nở mặt trong họp báo một phen, để Nhậm MaVương phải ăn loại dấm chua nhất, nhưng mà bây giờ, dấm chua chưa có, ngược lạitrở thành họp báo công bố chuyện xấu của ta.

Bên ngoài đại sảnh, ta cào Hổ Mập, hận không thể cắnmột phát mất luôn miếng thịt, “Anh là đồ con rùa, nếu anh còn kể chuyện trướcđây, em không khách khí nữa đây đấy!” Hai người giống nhau, hắn biết bí mật củata, ta cũng biết chuyện xấu của hắn.

Ai ngờ, Hổ Mập nghe vậy lại cười rất vênh váo: “Làmluôn hộ cái.”

“Anh ——–”

Ta còn chưa nói xong, Hổ Mập đã xoay người đi vào,bước một chân vào cửa, lại hơi quay đầu lại nói: “Chỉ là chúng ta cắn xé nhaunhư thế, nhìn kiểu gì cũng không giống người yêu nhỉ?”

Uy hiếp, trần – truồng (trắng – trợn) uy hiếp! Thì ra,Hổ Mập đã sớm nhìn thấu kế hoạch của ta, biết ta muốn lợi dụng hắn chọc tứcNhậm Hàn, bây giờ tương kế tựu kế tranh thủ trả thù ta? Trúc mã cái WTF, trúcmã cái sh*t, bà mặc kệ!

Quay lại đại sảnh, liếc mắt nhìn Nhậm Hàn, lại thấyhắn đang nói chuyện với một bà váy đỏ, bác gái kia vừa nhìn là biết đang bịnóng trong người thời kỳ mã kinh, chiếc váy lại kéo hở cả đùi, ngực lộ ra hơnnửa, mà giờ này phút này, bác gái mãn kinh đang cố ý vô tình vén váy, ngồi ởphía dưới nói chuyện phiếm với Nhậm hàn. Ở vị trí như vậy, Nhậm Hàn chỉ cần khẽliếc mắt là có thể thấy hết phong cảnh.

Ta im lặng, nén giận nhìn sang bên kia, Hổ Mập với ĐạiBoss đang nâng chén nói chuyện, nhìn chén rượu cạn gần đến đáy của hai người,ta đột nhiên nghĩ ra một kế, cười trộm lẻn đến bàn rượu, tìm được cocktail màuxanh bèn rót lấy hai ly, chờ Đại Boss với khách hàng uống xong, ta lấy danhnghĩa là nhân viên đi đưa hai ly rượu cũng hợp lý chứ? Hô hô.

Nghĩ xong, ta ngó xung quanh, thấy không có ai đangnhìn bèn lặng lẽ lấy vũ khí bí mật trong túi ra – tinh dầu. May mà hôm nay tasợ không khí trong họp báo không tốt, dễ bị đau đầu nên mang tinh dầu theo, thếmà bây giờ lại có đất khác để dụng võ rồi.

Những ai đã dùng qua thuốc này đều biết, tinh dầu màuxanh, giống y hệt màu xanh trong ly cocktail kia, nhưng mà, uống vào thì mùi vịcực kỳ không giống ~ Hổ Mập chết tiệt, ngươi phá hỏng chuyện của ta, xem ta xửlý ngươi thế nào.

Làm xong chuyện xấu, ta lặng lẽ thả lại lọ tinh dầuvào túi xách, bưng chén rượu đi về phía Đại Boss, chợt nghe có người gọi: “Phụcvụ đằng kia, đem cốc ra đây.”

Bởi vì giọng nói ấy hướng về phía ta, ta cũng nhìntrái ngó phải theo bản năng, chốc lát sau lại nghe giọng nói cao thêm ba phần,“Này, tôi gọi cô đấy!”

Ta nhìn theo hướng phát ra giọng nói ấy, đúng là bácgái mãn kinh, mà Nhậm Ma Vương phía sau bà ấy đang chăm chú bí hiểm nhìn ta.Theo bản năng ta cúi đầu nhìn lại quần áo của mình, ý gì đây? Muốn ta đến đưarượu? Bộ dạng của ta giống nhân viên phục vụ sao?

Bác gái à, mắt của bác có vấn đề hay là muốn khiêukhích tôi đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.