[HP] Xấu Hổ

Chương 9



“Càn quấy!”

Giáo sư McGonagall vẫy đũa phép, chặn pheromone của Draco, các học sinh Alpha và Omega xung quanh thở phào nhẹ nhõm. Draco không kháng cự, những gì cần nói đều đã nói, không còn gì để lo lắng nữa.

Người duy nhất anh quan tâm đang đứng sau lưng, Draco giấu Harry sau lưng, để không ai có thể nhìn thấy mặt cậu. Những Alpha vừa mới đánh dấu xong, tính chiếm hữu luôn rất mạnh, các giáo sư sẽ không thử thách bản năng của họ mà bảo những học viên đang vây xem, đừng bàn tán nữa, lập tức giải tán. Sau khi đám học viên ồn ào đã rời đi, Draco dần bình tĩnh lại.

Alpha đánh dấu Omega là một bản năng không thể ngăn cản, Hogwarts không có nghĩa vụ trừng phạt điều đó, nhưng sẽ khuyên học viên tốt nhất nên làm nó trong không gian riêng tư. Điều khiến các giáo sư lo lắng hơn cả là thân phận và mối quan hệ giữa Draco và Harry.

“Giáo sư McGonagall, Harry và em đều trên 17 tuổi và có quyền tự chủ. Chúng em không cần phải thông báo cho cha mẹ của mình, đúng không?”

Draco nhìn các giáo sư với vẻ mặt cảnh giác, giáo sư McGonagall do dự vài giây rồi bất lực gật đầu: “Đúng vậy.”

Harry lặng lẽ thở dài đằng sau Draco, người siết chặt tay cậu, giữ lấy nó.

“Lần sau chúng em sẽ chú ý. Vừa rồi là ngoài ý muốn. Em rất xin lỗi.”

Suy cho cùng, việc đánh dấu là chuyện riêng, nếu học viên không vi phạm nội quy thì các giáo sư sẽ không có lý do gì để can thiệp. Giáo sư McGonagall nói một điều gì đó tế nhị để khiến họ chú ý và rời đi với các giáo sư khác.

“Chúng ta nên làm gì?”

Harry ngước lên, nhìn Draco đầy lo lắng. Ngay bây giờ chỉ có một vài học sinh ở Hogwarts, cậu tin rằng chuyện mình đã trở thành một Omega và được Draco đánh dấu sẽ không giấu được bao lâu. Trong vòng hai ngày, toàn trường chắc chắn sẽ biết.

Draco ngẩng đầu lên, nhìn vào dải hành lang trống trải, lần đầu tiên cảm thấy mất hứng. Đây là lần đầu tiên anh làm điều gì đó mà không tính đến hậu quả, thậm chí quay trở lại trường Hogwarts cũng là một quyết định bốc đồng. Khi anh cảm thấy pheromone của tên Alpha khóa dưới đang tham lam bao quanh cơ thể Harry, sự tỉnh táo của Draco sụp đổ ngay lập tức, anh hoàn toàn bị đánh bại.

“Đừng lo lắng, sẽ không có người dám khiêu khích em.” Như cũ ngoài miệng Draco vẫn an ủi Harry, “Ít nhất ở chỗ Lucius, cũng có thể giấu diếm một thời gian.”

Mặc dù trong lòng Harry biết rằng chuyện này sẽ không thể giấu Lucius được lâu, nhưng Draco nói như vậy, cậu cũng yên tâm. Cho dù là vì cậu đã quen nghe lời anh trai từ khi còn nhỏ, hay trong tiềm thức tuân theo Alpha của chính mình sau khi bị đánh dấu, Harry tin tưởng những lời của Draco.

“Trở về đi.” Draco xoa tóc Harry, “Anh đưa em trở về nghỉ ngơi.”

Harry vừa bước vào ngưỡng cửa của phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor thì bị Hermione và Ron chặn lại, hai người vội chạy lại. Lúc này, Harry đã trở thành tâm điểm của tất cả học viên, Hermione đã đưa ra quyết định dứt khoát, ngay lập tức kéo cậu vào phòng ngủ của Ron.

“Cậu có sao không?” Hermione nóng lòng quan tâm, ngay sau khi họ đóng cửa phòng, “Mọi người đang nói về hai người!”

Lúc trên đường trở về, mọi người đều đang quan sát Harry, Draco là người đã chặn gần hết những tầm mắt ấy. Harry gãi đầu, kể lại những gì đã xảy ra với bạn mình.

“Anh ấy nói trước khi kỳ phân hóa kết thúc, thì sẽ tạm thời đánh dấu tớ…”

Mặt Harry không tránh khỏi đỏ bừng.

Sau khi nghe xong, Ron thẫn thờ nhìn bạn mình, trong khi Hermione nghiêm nghị, đi đi lại lại trong phòng.

“Có lẽ đó là giai đoạn nhạy cảm… những người đã được đánh dấu sẽ có ham muốn chiếm hữu và bảo vệ đối với Omega của họ. Trong trường hợp này, nhiều người sẽ không thể phân biệt được sự khác biệt giữa giai đoạn nhạy cảm và tình yêu.”

“Hả?” Harry hơi trầm mặc, nghe thấy từ “yêu” từ bạn mình, đầu óc cậu nhất thời trống rỗng.

“Anh ấy… anh ấy là anh trai tớ?”

“Trời ạ, hai người không có quan hệ huyết thống!” Hermione trợn mắt.

“Merlin! Đừng nói những điều như vậy!” Ron lắc đầu như trống bỏi, “Thật kinh tởm!”

Harry im lặng.

Không phải là cậu không nhận thấy điều đó, nếu không trước đây cậu sẽ không muốn tránh xa Draco. Nhưng nếu chỉ là thời kỳ nhạy cảm, thì sau khi đã qua kỳ phát tình và kỳ phân hóa hoàn toàn kết thúc, rất có thể Draco sẽ trở lại như xưa.

Chẳng qua, vẫn còn kỳ phát tình.

Harry nhớ tới điều đó làm cậu càng thêm xấu hổ, nhưng ngay khi cậu định nói, thì có tiếng gõ cửa.

“Granger, có người đang tìm cậu!” Các học viên bên ngoài hét lên.

Hermione chạy đi trong khó hiểu, Harry nhìn Ron, người vẫn đang không nói nên lời trước cú sốc khi Malfoy đánh dấu Harry một cách công khai, Harry quá xấu hổ không dám nói.

Một lúc sau, Hermione mặt tối sầm lại, cách xa Harry, đứng trong góc phòng.

“Có chuyện gì vậy?” Harry bối rối hỏi.

Biểu cảm của Hermione rất khó nói nên lời: “Tên mất trí đó, nói vì tớ là bạn của cậu, nên chỉ cảnh cáo nên cách xa cậu một chút, đừng để pheromone dính vào người cậu.”

“Hả?” Harry không kịp phản ứng.

“Nếu cứ đánh dấu tạm thời như vậy cũng không ổn.” Hermione lắc đầu khủng hoảng, “Lớn chuyện rồi.”

Việc Harry là Omega phân hóa muộn dần lan rộng trong trường Hogwarts, cộng với những hành vi bất thường của cậu trong mấy tháng qua, rất nhiều người đều ngộ ra. Chó ngáp phải ruồi, nhiều người đã hiểu tại sao Malfoy lại đánh dấu Potter. Dù sao, thì tìm một Alpha để đánh dấu mình trong kỳ phân hóa để giúp họ vượt qua nó là một phương pháp phổ biến mà các Omega thường dùng. Các học viên đơn giản sẽ nghĩ điều đó, như thể là, đối với Potter, Malfoy tạm thời đánh dấu cậu ta về mặt tình cảm cũng có thể tha thứ được.

Cùng với việc bắt đầu học kỳ mới, học sinh năm bảy nỗ lực chăm chỉ để chuẩn bị cho kỳ thi N.E.W.T.S, rất ít trong số đó còn năng lượng để lo việc của người khác mỗi ngày. Không lâu sau khi giờ học bắt đầu, tin tức Draco và Harry náo loạn dần dần lắng xuống.

Mà các Slytherins cũng nghe thấy những lời của Draco – hơn nữa có Blaise hát đệm, tất cả các Slytherin đều thông minh chọn im lặng.

Harry cũng không quan tâm đến chuyện của người khác, cậu còn phải chuẩn bị một thứ hơn những người khác – kỳ phát tình sau đó. Vì lý do này, cả Hermione và Draco đều túm lấy cậu mỗi ngày để gấp rút xem xét tiến độ. Harry đến thư viện mỗi ngày sau giờ học, sau khi đến thư viện, cậu chui vào hầm Slytherin dưới lớp áo choàng tàng hình — không việc gì khác, chỉ để đến phòng ngủ của Draco để tiếp tục việc học của mình.

“Nếu em không thể đạt điểm cao, không thể đăng ký làm Auror, em không có tư cách để trở thành một Auror.” Harry chóng mặt, cậu tháo kính ra đặt trên bàn, xoa xoa sống mũi mệt mỏi.

Đầu gục xuống, để lộ phần gáy trắng nõn. Chỗ cổ uốn lượn có một vết răng mới chưa lành.

Lần thứ ba đánh dấu tạm thời diễn ra trong phòng ngủ Draco. Trước khi dấu trước hoàn toàn biến mất, Draco đã túm lấy Harry bổ sung cái mới. Dù là lần thứ ba, nhưng lần này là lần đầu tiên họ làm mà không cần gấp gáp và trong không gian riêng tư.

Draco ngồi dưới đất ôm Harry vào lòng, chóp mũi cọ lên vết sẹo chỗ tuyến thể. Làn da so với lúc chưa đánh dấu còn non mịn hơn nhiều, tản ra mùi hương rất hấp dẫn, rất ngon và tuyệt vời. Còn nhiều thời gian, Draco thưởng thức vết cắn lại lần trước anh để lại, đầu lưỡi liếm nhẹ trên phần da còn lành lặn. Anh muốn cắn mạnh xuống ngay lập tức nhưng đành phải kìm lại. Nhanh chóng khi đánh dấu. Cảm giác tuyệt vời không gì sánh được, sự phấn khích khi chờ mong được đánh dấu là một điều tuyệt vời khác.

Harry cắn môi dưới, kiềm chế cơn ngứa ngáy khó chịu khi cậu ngồi trong vòng tay Draco, nắm chặt lấy quần Draco. Cậu thậm chí cảm thấy có chút kinh hãi, Alpha phía sau cậu giống như dã thú đang thưởng thức con mồi trước mặt. Cố tình trêu chọc con mồi trong tay, nhưng không chịu cho đối phương một cái chết thống khoái.

“Anh ơi…” Harry cử động cơ thể, thúc giục Draco.

Draco rất vui, Harry có thể cảm nhận được điều đó. Pheromone do người bên kia phóng thích vô tình trôi nổi xung quanh Harry, mỗi cm đều tràn ngập hơi thở vui tươi, giống như những hạt băng đang nhảy múa trong không khí.

Harry càng ngày càng mất kiên nhẫn: “Em sẽ bỏ đi nếu anh không cắn…a!”

Sau gáy đột nhiên đau nhói, những mũi nhọn đâm vào làn da mềm mại, ngay lập tức xuyên qua các tuyến thể. Chỉ là lần này khác với sự bá đạo lần trước, pheromone Alpha giống như một dòng nước trong veo, nhẹ nhàng chảy vào trong cơ thể Harry, chậm rãi xâm nhập vào từng mạch máu một cách tỉ mỉ. Harry đau đớn rên rỉ một tiếng, nhưng Draco chỉ có thể nới lỏng hàm răng một chút, vẫn không chịu buông tha cho cậu.

Ngay cả khi đánh dấu đã kết thúc, Draco vẫn giữ Harry không buông, cẩn thận liếm vết răng của cậu. Mãi cho đến khi vết thương chuyển sang màu trắng do bị anh liếm, Draco mới để Harry đi, miễn cưỡng buông cánh tay ra.

“Đây là lần cuối cùng, phải không?” Harry đỏ mặt kéo cổ áo lên, nhanh chóng chạy trốn khỏi vòng tay anh trai. Alpha vừa đánh dấu xong vừa lười vừa nguy hiểm, pheromone chưa kịp thu lại đã khiến Harry muốn chạy trốn.

Draco dùng ngón tay cái lau môi – trên đó còn dính một chút máu của Harry, đương nhiên sẽ không buông tha, cho vào miệng liếm sạch sẽ.:))

“Ừ.” Anh trầm giọng trả lời, có một chút không hài lòng ẩn trong đó. Kỳ phân hóa của Harry sắp kết thúc trong một tháng nữa, anh sẽ không có lý do gì để tạm thời đánh dấu Harry.

“Cái kia… kỳ phát tình trước khi kết thúc phân hóa…” Ánh mắt Harry thất thường, che mặt không dám nhìn Draco, “Phu nhân Pomfrey nói rằng trong y tế có một phòng đặc biệt. Cũng có thể ở trong phòng ngủ dùng thần chú cách ly, em…”

Harry do dự, quá sợ hãi để nói hết lời. Cậu thấy Draco nhắm mắt lại để trấn tĩnh, khi anh mở ra lần nữa, trong mắt anh dường như thanh tĩnh hơn.

“Đến phòng ngủ của anh, anh sẽ chuẩn bị mọi thứ.” Draco nói.

“Hả?” Harry ngạc nhiên nhìn anh, lại có chút lo lắng.

“Anh đi cùng em, sẽ tốt hơn nhiều nếu có pheromone Alpha xoa dịu em, nhưng đừng lo lắng…” Draco lại nhắm mắt lại, có vẻ nghiến răng nghiến lợi, “Anh chỉ ở bên cạnh em.”

“Ờ…” Harry thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu chớp mắt, mí mắt cụp xuống, không biết đang nghĩ gì.

Draco cuối cùng cũng bình tĩnh lại, anh nhìn mớ tóc xoăn rối bù trên đầu Harry: “Em vẫn đang trong kỳ phân hóa, anh… anh cũng đang trong kỳ nhạy cảm, em không nên đưa ra quyết định quan trọng nào vào lúc này.”

Harry đương nhiên hiểu được đạo lý này, không nói là chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến kỳ thi, bọn họ cũng không thể phân tâm nghĩ đến chuyện khác. Khi nhìn lên lần nữa, Harry gật đầu chào Draco với nụ cười trên môi.

Lần phát tình đầu tiên của Omega rất bất ổn. Dù Harry đã uống thuốc ức chế, nhưng trong phòng học, lúc phát tình, cậu vẫn không chịu nổi, đột nhiên ngã xuống đất.

Pheromone trong cơ thể cậu bùng lên mạnh mẽ, ngay lập tức Harry rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, pheromone vẫn thoang thoảng thoát ra dưới sự ngăn cản của thuốc trấn áp và thuốc ức chế. Những Alpha xung quanh lập tức đứng lên, giải tán, giáo sư lập tức làm phép chặn để chặn pheromone của Harry xung quanh cậu.

“Nhanh, đưa em ấy đi phòng y tế!”

Vị giáo sư hét lên, Hermione lập tức rút đũa phép, chuẩn bị sử dụng Wingardium Leviosa để đưa Harry đi, nhưng cửa phòng học đột nhiên mở ra “Rầm!” một tiếng, một bóng người xanh rờn nhanh chóng từ bên ngoài xông vào.

Tất cả mọi người đều có thể nhận ra đó là Draco Malfoy, chạy đến bên cạnh Harry, nhấc bổng cậu lên, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng học.

“Ưm……”

Các học viên nhìn nhau, họ biết có sự khác biệt giữa đánh dấu tạm thời và cùng phát tình. Họ có thể hiểu rằng Malfoy đang giúp Potter đánh dấu tạm thời, nhưng nếu cả hai cùng phát tình, điều đó có nghĩa là…

Mọi người nhìn hai người bạn của Harry, Hermione và Ron, Hermione thẫn thờ nhìn vào cuốn sách, còn Ron thì bất lực nhìn giáo sư.

Giáo sư ho khan một tiếng: “Bọn họ đã xin nghỉ từ trước rồi.”

Tất cả mọi người đều náo động, giáo sư gõ đũa phép lên bảng để mọi người yên lặng, tiếp tục lớp học của mình. Nhưng ngay cả như vậy, tin đồn đã bay đến toàn bộ Hogwarts trong vài giây tiếp theo.

Hai nhân vật chính trong tin đồn lúc này không có tâm trạng quan tâm đến những chuyện khác. Alpha và Omega được đánh dấu có một sự cảm ứng nhất định lẫn nhau, khoảnh khắc Harry phát tình, Draco, người đang ở trong một lớp học khác, ngay lập tức cảm nhận được điều đó. Anh đã ghi nhớ thời khóa biểu của Harry, thậm chí không cần lấy bất cứ thứ gì, Draco quay đi, lao ra ngoài.

Anh ôm Harry, vội vã quay trở lại phòng ngủ Slytherin, nơi Draco đã tính kỹ ngày tháng và chuẩn bị đầy đủ trong phòng ngủ của mình vài ngày trước. Sau khi đặt Harry lên giường, anh lập tức khóa cửa, niệm chú để phong tỏa phòng ngủ của mình.

“Uống thuốc trước đi.” Draco giúp Harry uống thuốc, thuốc ức chế cứ bốn giờ lại phải bổ sung, thời gian tác dụng của thuốc sẽ bị rút ngắn nghiêm trọng trong kỳ phát tình. Nếu thuốc ức chế không được bổ sung kịp thời khiến Harry phát tình, hậu quả sẽ rất thảm khốc.

Cơ thể Harry nóng bừng, như thể sẽ bỏng nếu chạm vào. Draco cẩn thận ôm cậu vào lòng, mở nắp lọ thủy tinh, đưa thuốc vào miệng Harry. Harry quay đầu lại, chui thẳng vào vòng tay của Draco, như thể có thứ gì quyến rũ ở đó.

“Em khó chịu… khó chịu quá… Không uống thuốc, khó chịu…”

Đây là lần đầu tiên cậu phát tình, vẫn chưa biết cảm giác phát tình là như thế nào. Harry cảm thấy một sự thôi thúc không thể chịu đựng được trong cơ thể, cố gắng thoát ra, nhưng lại bị một thứ gì đó ép chặt lại. Có lẽ là thuốc, trong tiềm thức cậu nghĩ, có thể chỉ cần không uống thuốc, dục vọng đang bị nhốt chặt trong cơ thể có thể thoát ra ngoài.

“Ngoan, Harry, em phải uống thuốc.”

Draco đặt miệng lọ thủy tinh lên môi Harry, dỗ dành cậu uống cạn. Nồng độ pheromone của Harry vẫn nằm trong phạm vi mà Draco có thể chịu đựng dưới sự ức chế của lọ thuốc, nhưng anh vẫn cảm thấy nóng, như thể cả căn phòng sắp bị lửa nhấn chìm. Chỉ là giờ phút này anh phải khống chế chính mình, nắm chặt lý trí, ép buộc mình chuyên tâm đút thuốc.

“Em không muốn… ưm, thật khó chịu…”

Harry rên rỉ, uống được một nửa, phần còn lại làm đổ. Draco không còn cách nào khác, đặt ngón tay vào giữa môi, cạy miệng Harry ra, ép Harry uống thuốc.

“Ngoan… sắp xong rồi.”

Dù lần này không uống thì lần sau cũng phải uống. Sau khi trở thành Omega, trừ khi một Alpha giúp cậu vượt qua kỳ phát tình hàng tháng, nếu không, không Omega nào có thể không dựa vào thuốc ức chế.

Harry miễn cưỡng bị Draco cho uống thuốc ức chế, nước mắt bất mãn trào ra khóe mắt. Cậu cảm thấy ngọn lửa mạnh mẽ trong cơ thể không còn nơi nào có thể bùng cháy, vặn vẹo, phẫn uất. Nhưng một lúc sau, tác dụng của thuốc dần dần phát huy tác dụng, Harry từ từ bình tĩnh lại, nằm trong vòng tay của Draco mà chìm vào giấc ngủ.

Sau khi Harry ngủ say, Draco mới dám đặt Harry lên giường và đắp chăn. Chàng trai tóc đen co người lại và trốn dưới tấm chăn, như một con thú bị thương. Lông mày cậu vẫn nhíu lại, trông thật đáng thương. Draco giúp Harry tháo kính và cất chúng đi, cuối cùng không kìm được đưa tay ra xoa trán Harry.

Đầu ngón tay chạm nhẹ vào trán cậu, vừa chạm vào da thịt liền bị sức nóng trên trán Harry làm cho bừng tỉnh. Draco đột ngột rút tay về, như thể vừa tỉnh khỏi một giấc mộng lớn, nghiến răng tự nhủ người nằm trên giường chính là Harry, người mà anh không dám làm tổn thương nhất, cũng là người anh muốn bảo vệ nhất.

Draco không dám làm gì chứ đừng nói là chạm nhẹ vào Harry. Anh trốn thật xa trên sô pha, muốn trói chân lại, bịt mũi bịt mắt, để hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của Harry. Nhưng đồng thời cũng phải khống chế pheromone của chính mình, để pheromone Alpha bao quanh Harry vừa phải, nhẹ nhàng an ủi Omega của anh.

Giống như lòng bàn tay anh vừa duỗi ra nhưng lại vội vàng thu lại.

#đãbeta.

To be continue…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.