[HP] Trở Về Ma Pháp Giới

Chương 4: Thời khắc chuyển giao



Trước 6 tuổi, cuộc sống của Harry toàn một màu xám xịt, thậm chí có thể nói là bi kịch.

Harry không chỉ một lần có suy nghĩ ‘Tại sao thời điểm bố mẹ xảy ra tai nạn không mang mình theo cùng, ở thiên đường hẳn là thoải mái hơn nhà dì nhiều lắm.’

Ở đó chỉ có việc nhà vĩnh viễn làm không xong, vĩnh viễn bị trách mắng và thỉnh thoảng là đòn roi.

Cậu biết mình là đứa trẻ kì quái, khi cậu tức giận, có khi bộ đồ ăn đột nhiên nổ tung, hoặc là… được rồi, có một lần Dudley không hiểu vì sao lại bị treo trên cây, mà một chút năng lực này mang đến cho cậu sự trừng phạt nghiêm khắc, ví như bị đánh một trận rồi nhốt vào tủ, một tuần lễ chỉ có bữa sáng.

Vào một ngày sau sinh nhật 6 tuổi, cuộc đời Harry đột nhiên thay đổi, khi cậu bị thằng anh họ cùng hai đứa bạn của nó bắt nạt thì hai người kia đột nhiên xông vào cuộc đời cậu – tóc đen mắt đen là Sal Jean, tóc vàng mắt xanh là Gorril Jean – Harry quả thực không thể tin vào vận may của mình, hai đứa trẻ thoạt nhìn thực xuất sắc kia lại có thể vươn tay kết bạn với cậu.

Gorril không thèm để ý đến bộ dạng bẩn thỉu của cậu, nhiệt liệt lôi kéo cậu vào nhà họ ăn cơm.

Sal mặc dù không nói chuyện tình cảm nhưng cũng hy vọng cậu thường tới chơi.

Còn Bà Jean, nếu mẹ cậu còn sống hẳn cũng như vậy, mà ông Jean mặc dù có chút nghiêm túc nhưng cũng hòa ái dễ gần.

Đáng nhắc tới nhất chính là việc Bà Jean vọt đến nhà dì dượng cậu rồi gầm thét một trận, từ đó trở đi, dì dượng không hề đánh cậu nữa, đây quả thực ân huệ lớn.

Vì vậy, cậu liền thường xuyên chơi chung một chỗ với anh em nhà Jean.

Cậu vốn rất lo lắng, nếu như anh em nhà Jean phát hiện ra năng lực kì quái của cậu có thể nào rời xa cậu không. Có trời mới biết cậu cần tình bạn của họ đến mức nào, sau này cậu mới phát hiện anh em nhà Jean cũng có năng lực kỳ quái, khi bọn họ lười đứng dậy thì sẽ điều khiển chén nước trôi lơ lửng đến cạnh họ. Dĩ nhiên, có năng lực kì quái trở thành bí mật riêng của ba người, vợ chồng Jean cũng không biết chuyện này, Sal nói họ không cần phải biết.

Cuộc sống Harry từ đó trở nên muôn màu muôn vẻ, cậu thường xuyên tới nhà Jean ăn cơm, có khi đánh bài với anh em nhà Jean, dĩ nhiên người thắng luôn là Sal, mà Gorril luôn có rất nhiều trò mới để bọn họ chơi đùa, ví như thi đá cầu, bơi lội, thậm chí là trèo cây, thường thì Sal sẽ không tham gia mà chỉ làm trọng tài.

Mặc dù mới đầu Dudley thường mang theo hai thủ hạ ngu xuẩn đến phá rối nhưng sau mấy lần gặp gỡ nắm đấm của Gorril thì nó đành cam chịu bỏ qua, mặc dù Harry cảm thấy anh họ của mình sợ tiếng hừ lạnh của Sal hơn nắm đấm kia nhiều.

Nói đến Sal, mới đầu Harry cảm thấy không thể lại gần vì Sal thường cho người khác có cảm giác cậu ấy là người rất lãnh đạm, bất quá khi quen biết lâu Harry cũng quen dần. Như cách nói của Gorril thì Sal thích nói chuyện vòng vo, nghe cẩn thận là có thể nhận thấy sự quan tâm trong đó.

Từ từ, khi Harry gặp phải chuyện gì đều tìm Sal trò chuyện, nói như thế nào nhỉ, chính là cảm thấy Sal luôn làm người khác có cảm giác tin tưởng, hơn nữa luôn cho ý kiến rất hữu dụng.

Harry thường nghe nói trong hai anh em thì người anh luôn chững chạc còn em luôn nghịch ngợm, nhìn anh em nhà Jean liền biết cách nói này chính xác rồi. Gorril thích chơi đùa nhưng chỉ cần Sal mất hứng hừ một tiếng, Gorril liền dừng trò đùa lại, đáng thương xoay quanh Sal. Mỗi khi nhìn thấy tình cảnh này Harry luôn cảm thấy buồn cười.

Đến tận bây giờ Harry vẫn nhớ được sinh nhật hồi 7 tuổi, ngày đó, Gorril thần thần bí bí che hai mắt cậu, đẩy mạnh cậu vào trong nhà, nghênh đón cậu là một bữa tối thịnh soạn và những lời chúc nhiệt liệt, cậu vẫn còn nhớ rõ những sợi ruy băng rơi đầy người cậu và tiếng bóng nổ do Gorril đùa dai dẫm lên, còn có quà sinh nhật – một cuốn nhật ký tinh xảo và một cây bút máy quý giá. Đây là lần đầu tiên cậu được ăn mừng sinh nhật của chính mình, nó tốt đẹp đến mức cậu vĩnh viễn không thể quên được.

Từ đó về sau, ngày 31 tháng 7 hàng năm, Harry sẽ lén chạy tới nhà Jean cùng ăn mừng sinh nhật với hai người bạn của cậu.

Giây phút này Harry đang nằm dưới gầm cầu thang, cậu không ngủ được, đúng vậy, ngày mai là 31 tháng 1 – sinh nhật 11 tuổi của cậu, không biết năm nay Sal và Gorril sẽ cho cậu niềm vui thế nào đây, thật mong đợi a. Harry cứ miên man suy nghĩ, cuối cùng đi vào mộng đẹp, khóe miệng vẫn còn nở nụ cười.

Cùng lúc đó, một con cú mang theo một bức thư có ý nghĩa trọng đại bay về phía số 4 đường Privet Drive.

Tác giả: Chương sau đến phiên giáo sư ra sân ~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.