[HP] Trở Về Ma Pháp Giới

Chương 38: Làm khách trang viên Malfoy



Tom mặc dù thân ở Gryffindor nhưng bản chất vẫn là một Slytherin, biết nhìn thời thế. Y nhìn ra Salazar và Harry là bạn tốt, như vậy chỉ cần đầu óc y còn bình thường chắc chắn sẽ không cự tuyệt lời mời của Harry, cho nên cứ miễn miễn cưỡng cưỡng như vậy, hai người coi như thân thiết.

Rất nhanh, lễ giáng sinh tới.

Lần này Draco muốn mời Godric tới trang viên chơi, chuyện này Draco dĩ nhiên không thể tự tiện làm chủ, cậu viết thư trưng cầu ý kiến cha mình. Lucius đích xác là đáp ứng, đối với cậu bé bắt được vị trí chủ tịch Slytherin, Lucius không thể nói không hiếu kì, ngay cả những quý tộc khác cũng viết thư hỏi bóng hỏi gió về tình trạng của đứa nhỏ này. Lần trước gặp mặt ở bệnh thất quá mức vội vàng, hi vọng lần này có thể tìm hiểu được một chút tin tức hữu dụng. Giành được vị trí chủ tịch có bao nhiêu khó khăn, hắn rất rõ ràng.

Trước khi chuẩn bị đi lại sinh ra biến cố, cũng không phải Godric không đi được mà là Salazar cũng muốn đi. Draco khó xử, trong mắt cha cậu, Sal không chỉ là Gryffindor mà còn là Máu bùn, Draco thấy Godric cứng đầu, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mang cả hai người cùng đi, lặng lẽ cầu nguyện cha mình không nên quá tức giận. Cũng may Harry không yêu cầu đi cùng, nếu không Draco thật bi kịch, nếu ngay cả Chúa Cứu Thế ở Gryffindor cũng đem về trang viên, sợ rằng cha chắc chắn nổi trận lôi đình.

Thật ra thì Harry cũng muốn cùng bạn tốt tới trang viên Malfoy chơi nhưng cậu phát hiện Tom lựa chọn lưu lại, Harry cảm thấy đồng tình cho nên cũng quyết định ở lại trường cùng Tom. Đáng nhắc tới chính là Aisha lần này lựa chọn ngủ đông, đây là ý của Salazar, anh lo cô nàng này vì bánh nướng mà kích động đến lộ thân phận.

Trang viên Malfoy nằm ở phía Đông Nam nước Anh, vô cùng rộng lớn, tráng lệ.

Draco dẫn hai vị khách vào trong, đến cửa đại sảnh đã thấy cha và mẹ mình đứng chờ ở đó. Lucius mặc một bộ trường bào màu xanh, đồng bộ là một đôi giày bó tinh xảo, hắn đang chống quyền trượng gắn gia huy của gia tộc đứng vững vàng phía trước, phía sau hắn là Narcissa mặc áo choàng màu lam nhạt, bà đang ôn nhu mỉm cười nhìn con trai mình trở về.

“Cha, mẹ.” Draco mở miệng chào hỏi, cũng nghiêng người nhường hai vị khách phía sau, “Đây là Gorril Jean cùng anh trai cậu ấy – Sal Jean.”

Lucius gật đầu, có chút mất hứng, rõ ràng mời một người, tại sao tên Gryffindor này cũng tới. Nhưng Lucius là một quý tộc thân thế to lớn, tự nhiên sẽ không tỏ ra bất mãn trong trường hợp này, “Trang viên Malfoy hoan nghênh các cậu.”

“Có thể nhận lời mời từ gia tộc Malfoy, là vinh hạnh của chúng tôi.” Godric khẽ cúi chào, Salazar bên cạnh cũng gật đầu theo. Cùng quý tộc gặp gỡ, một chút lễ tiết là không thể thiếu.

“Bọn nhỏ cũng mệt chết đi, về phòng nghỉ ngơi một chút, lát nữa dùng bữa.” Narcissa rất săn sóc, trên người vị nữ chủ nhân Malfoy không có chút ngạo khí, “Draco, chiếu cố tốt bạn của con.”

Draco gật đầu mang theo hai anh em về phòng ngủ của cậu.

“Draco, nhà cậu thật đẹp.” Đối với ca ngợi, Godric cũng không tiếc rẻ.

“Đó là đương nhiên.” Draco dương dương tự đắc: “Gia tộc Malfoy là một trong những gia tộc cổ xưa nhất giới phù thủy, nhà chúng tớ luôn giàu có, hơn nữa cũng có sức ảnh hưởng.”

Giàu có? Gia sản Malfoy đột nhiên giàu có, Godric trong lòng tự nhủ, tiểu tử thối Laenly Malfoy kia trời sinh là thương nhân, tính tình ngạo mạn, sùng bái tiền vàng, ngàn năm trước không biết chứa bao nhiêu tiền, trang viên này cũng là kiệt tác của tiểu tử kia, “Cha cậu có phải không quá hoan nghênh chúng tớ?”

“Dĩ nhiên không phải.” Draco vội vàng phủ nhận, cậu biết cha mình có chút mất hứng, thật không nghĩ rằng bạn tốt của mình lại nhạy cảm như vậy, “Tính tình cha tớ chính là như vậy, các cậu chớ để ý.”

“Mẹ cậu rất săn sóc, cũng không có nhiều ngạo khí quý tộc.” Salazar xen mồm, đổi đề tài, giải vây cho Draco đang lúng túng. Ý Salazar là quý tộc đều có chút ngạo khí, đây rất bình thường, bọn họ cũng không ngại.

“Mẹ tớ cũng là quý tộc, bà thuộc gia tộc Black.” Draco bận rộn giới thiệu mẹ của mình, “Mẹ là là người rất thân thiện.”

“Black?” Mặt Godric có chút vặn vẹo nho nhỏ, “Hai gia tộc các cậu thường cưới hỏi?”

Quý tộc cổ xưa cưới hỏi cũng không có gì kỳ quái, Draco cũng không chú ý tới sự quái dị của Godric: “Đúng vậy a, gia tộc máu trong cưới hỏi là chuyện thường xảy ra, gia tộc Black là gia tộc rất cổ xưa, mấy trăm năm nay đều qua lại với gia tộc Malfoy.”

Thì ra là như vậy, Godric cuối cùng biết tại sao Lucius Malfoy có thể tiến vào Bộ pháp thuật rồi.

Bởi vì có huyết thống Veela cho nên Malfoy trời sinh thích đồ sáng lấp lánh, tỷ như hoàng kim, bọn họ vốn nên toàn thương nhân coi tiền là trên hết nhưng Black lại là kẻ điên thích đùa giỡn chính trị, hai nhà này trộn chung một chỗ khó trách đời sau dính tới cả hai mảng. Bất quá, lại nói, thử nhìn lại Narcissa, thật không nghĩ nhà Black thích chơi rông đột nhiên có người dịu ngoan như vậy, thật là kỳ tích.

Trên bàn ăn, Salazar và Godric có lễ nghi hoàn mỹ khiến Lucius hài lòng đồng thời cảm thấy kinh ngạc, tại sao hai phù thủy xuất thân Muggle lại có khí chất cao quý như vậy. Năm người lẳng lặng dùng bữa xong, nghĩ tới chuyện hai đứa nhỏ này mới tới được một lúc, Lucius cũng không nói gì, để con trai dắt bọn họ đi nghỉ.

Trở lại phòng ngủ Draco, Draco bắt đầu hăng hái bừng bừng giảng giải những chỗ chơi vui trong trang viên, cũng đảm bảo ngày mai dắt họ đi. Một giờ tiếp theo, ba đứa bé chơi bài nổ, kết quả Salazar luôn thắng khiến Draco nhanh chóng buồn muốn chết, Godric rất thông cảm cho cậu, đề nghị chơi cờ phù thủy, Draco cầu còn không được, vội vàng lục ngăn kéo tìm bộ cờ.

Dùng âm lượng Draco không nghe được, Godric nhỏ giọng hỏi Salazar: “Sala, cậu không bận chuyện gì sao?” Salazar không phải người nhàm chán, không có mục đích sao lại tới trang viên Malfoy, huống chi Salazar còn tìm riêng anh muốn một loại ma dược, bộ dáng có vẻ chuẩn bị bàn việc làm ăn với Lucius.

Salazar gật đầu, anh thật sự tới hợp tác với Lucius, Slytherin tự hủy hoại danh dự cũng nên để Slytherin tự nhặt lại, Slytherin nếu dám thừa nhận sai lầm, có can đảm gánh trách nhiệm, thì nên có cơ hội bắt đầu lại.

Đợi đến khi Draco cầm bàn cờ đi tới, Salazar lấy cớ mình mệt nhọc, Draco liền dẫn Salazar về phòng khách nghỉ ngơi, sau khi chu toàn lễ nghĩa, tiểu quý tộc bạch kim trở về phòng mình cùng Godric đại chiến cờ phù thủy.

Lucius lúc này đang ở trong thư phòng đọc báo cáo tài chính thủ hạ trình lên, trừ chính khách, là thương nhân khiến hắn mỗi ngày đều có không ít chuyện cần xử lý, quyền trượng của hắn vẫn như dĩ vãng đặt ở trên tay ghế dài.

Lúc này, có tiếng gõ cửa.

“Mời vào.” Lucius nhàn nhạt mở miệng, hắn cho là vợ mình tới nhắc mình nghỉ ngơi. Ở trang viên Malfoy coi trọng lễ nghi cùng riêng tư, cho dù là người thân cũng sẽ không tùy tiện đẩy cửa phòng đang đóng. Song ngoài dự liệu của hắn, người đi vào là đứa nhỏ tóc đen – Sal Jean.

“….” Nhíu mày, Lucius có chút kinh ngạc, thư phòng của hắn được thiết lập ở vị trí tương đối bí mật, không phải lạc đường là có thể mò tới: “Sal Jean tiên sinh, cậu có chuyện gì không?”

Salazar gật đầu, phối hợp ngồi lên ghế dài, vừa lúc mặt đối mặt với Lucius: “Malfoy tiên sinh, có một số việc tôi nghĩ cùng ngài bàn một chút.” Đây là giọng nói rất chân thành.

Lucius nhanh chóng nhớ lại một chút chuyện về đứa bé này, một đứa nhỏ tính toán được hiệu trưởng Dumbledor, tinh thông đàm phán, đây là bạn tốt Severus kể. Nhưng mà, nó tìm mình làm gì, Lucius tự nhận mình đối đứa nhỏ này không có cảm tình gì: “Bàn chuyện gì?” Vẫn là giọng điệu cao ngạo, không giấu diếm sự khinh thường của mình.

“Đương nhiên là bàn chuyện làm ăn.” Salazar cùng Godric có thể thay đổi hình tượng Slytherin ở Hogwarts, nhưng còn ở giới pháp thuật, muốn khôi phục danh dự, ngoài thực lực còn cần tiền, người có lực ảnh hưởng, một người có năng lực chu toàn ở thế giới pháp thuật, Lucius không thể nghi ngời là một lựa chọn rất tốt. Hơn nữa, tự mình làm hỏng chuyện, tất nhiên cũng nên tự mình đền bù, Salazar nhiều lắm là ở bên cạnh trợ giúp một chút.

“Trang viên Malfoy không thiếu chuyện làm ăn.” Lucius hiểu lầm ý của Salazar, hắn nghĩ thằng nhóc tự cho là thông minh muốn tiến cử đồ ở thế giới Muggle, có lẽ đứa nhỏ này có cha mẹ là người làm ăn cho nên muốn giới pháp thuật chú ý, hắn sao có thể làm ăn với Máu Bùn! “Có lẽ cậu có lý do khác để thuyết phục tôi?”

“Tỷ như ân cứu mạng?” Salazar ưu nhã dựa về sau một chút, khí định thần nhàn nhìn Lucius.

“…” Vơ vét tài sản của hiệu trưởng, thật đúng là vơ vét tài sản trên đầu hắn rồi, Lucis thầm phỉ báng, hỏa khí ứa ra, thằng ranh to gan lớn mật, cũng không nghĩ đây là nơi nào, nó là ai vậy, nhưng ở ngoài mặt, Lucius vẫn giữ vẻ mặt hờ hững: “Đây đều là chuyện năm ngoái, cho dù muốn bắt đền cũng nên để em trai cậu.”

Ý ở ngoài lời, ngươi không có tư cách quản chuyện này.

“A?” Salazar nhíu lông mày, biết người trước mặt hiểu nhầm ý mình, anh khẽ cười: “Không, Malfoy tiên sinh, ngài nghĩ sai rồi, tôi không nói đến sự kiện Draco kia.”

Nói xong, Salazar đưa tay chỉ chén trà trên bàn sách, tầm mắt Lucius nhìn theo chén trà, có vấn đề gì không? Đột nhiên, xung quanh chén trà bùng lên một vòng lửa màu đen, chén trà trong nháy mắt biến mất, nói chính xác hơn là bị đốt không còn một mảnh.

Trong phúc chốc, đầu óc Lucius chỉ có một mảnh trắng xóa.

Tác giả: Salazar không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là tiếng thét chói tai tràn ngập ~~~~ cạc cạc ~~~ khổng tước bạch kim đáng thương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.